Đóa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một thời gian cậu lụy anh thì dạo gần đây cậu đã vui vẻ trở lại. Có thể là bởi vì biết tin anh và cậu trai kia yêu nhau chỉ là tin đồn, họ chỉ là anh em họ. Cậu quyết định theo đuổi anh 1 cách nghiêm túc.
    Hôm nay cậu đến trường như mọi hôm tay còn cầm theo bó hoa hồng bởi vì ngày hôm nay là sinh nhật của anh.
    Cậu đi học rất sớm đến nơi chỉ có lác đác mấy người. Lớp anh cũng đã có vài người đến nhưng học đã xuống sân hết nên cậu đi thẳng lên lớp anh. Cậu đặt bó hoa và lá thư vào gầm bàn của anh rồi đi về lớp ngồi.
    Còn anh sau khi đến trường thì lên lớp, anh ngồi vào bàn anh lấy bó hoa và lá thư ra đọc.
-"Cũng có người nhớ sinh nhật mình sao" anh nghĩ.
    Anh giở lá thư ra trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ "chúc anh sinh nhật vui vẻ". Ngoài ra không để lại tên.
    Anh thắc mắc không biết người đó là ai. Anh hỏi mọi người thì ai cũng không biết. Anh bèn để lại bó hoa vào gầm bàn rồi bỏ bức thư vào cặp.
    Giờ ra chơi, cậu cùng Chu xuống căn tin mua đồ ăn thì bắt gặp anh cũng xuống mua đồ ăn. Thấy anh cậu cậu bỗng trở lên vui vẻ.
-"Thấy người ta cái là vui hà" Chu cười nói.
-"Chứ sao nữa."
-"Ê mà nghe nói hôm nay sinh nhật anh ấy hả?
-"Ừ tao mang hoa tặng anh ấy rồi."
-"Mày tặng trực tiếp anh ấy sao."
-"Không tao để ở bàn"
-"Như vậy làm sao anh ấy biết được mày tặng, tao nghĩ mày nên tặng trực tiếp."
-"Tao nghĩ phải bình tĩnh mày ạ"
    Nói rồi 2 người mua đồ rồi vê lớp. Lúc ra về cậu thấy anh cầm bó hoa cậu tặng thì rất vui. Cả ngày hôm đó cậu rất vui.
    Anh sau khi về đến nhà thì bước vào cửa. Bố mẹ anh đã ngồi đó.
-"Hàng Hàng à ai đã tặng con bó hoa mà đẹp quá vậy." Mẹ anh thắc mắc.
-"Dạ một người bạn của con thôi mẹ."
    Rồi anh đi lên phòng. Có thể thấy mối quan hệ của anh và bố dạo này không được tốt cho lắm. Vì từ khi anh còn là học sinh lớp 10 thì ba anh đã hoàn toàn thành con người mới. Công việc thì bố anh vẫn bình thường nhưng bố không còn về ăn cơm với hai mẹ con nữa mà đi uống riệu. Có khi đi về người còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, mẹ anh cũng biết nhưng không nói gì.
    Anh ở trên giường vẫn phân vân không biết người tặng mình bó hoa là ai. Anh đã cắm bó hoa vào lọ để trên bàn trong phòng anh cho đẹp.
      _____________________________
                       Tua nha   
    Thấm thoát đã 2 năm. Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp và là ngày cậu chuẩn bị lên lớp 12. Trong 2 năm qua cậu vẫn thường xuyên tặng quà cho anh vào những dịp lễ nhưng chưa hề lộ mặt. Còn anh thì vẫn dữ món quà đó dù không biết chủ nhân của những món quà đó là ai.
    Ngày hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng và quần màu sữa và đi đôi giày trắng, thắt cà vạt là quy định của trường. Anh cũng vậy không hiểu sao lại có 1 sự trùng hợp khó tin đến vậy. Anh cũng mặc chiếc quần có màu giống như cậu.
    Trong buổi lễ tốt nghiệp anh và cậu cùng lên nhận giải vì thế mà đó là tấm ảnh đầu tiên của 2 người. Cậu cũng rất vui vì được đứng cạnh anh.
    Sau khi về lại hàng ghế cậu và anh lại ngồi cạnh nhau. Cậu mở lời làm quen trước.
-"Anh gì ơi có thể cho em làm quen được không ạ."
-"Vậy em tên là gì ?"
-"Dạ em tên là Trương Cực"
-"Còn anh là Tả Hàng, vui được làm quen em."
-"Dạ"
    Sau một hồi nói chuyện thì cậu cảm thấy 2 người nói chuyện rất hợp. Cậu xin được weibo của anh.
    Mối quan hệ của cậu và anh đã phát tiển rất tốt. Dù 2 người không học cùng trường. Đang trong kì nghỉ hè nên cậu rất rảnh. Thỉnh thoảng 2 người còn rủ nhau đi uống nước rồi đi chơi.
    Anh cũng cảm thấy cậu rất hoạt bát và nhanh nhẹn còn thông minh nữa anh rất mến cậu.
    Nhưng dạo này ảnh cảm thấy rất lạ. Mỗi lần đứng cạnh cậu hay được cậu chăm sóc anh thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Có khi tim anh như muốn nhảy ra khi ở cạnh cậu. Nhiều khi anh luôn tự nghĩ có phải là yêu rồi không nhưng sau đó lại gạt phắt đi vì nghĩ đó là cảm xúc bình thường.
    Còn cậu thì tình cảm của cậu dành cho anh ngày càng nhiều. Cậu thấy anh rất đáng yêu. Nhất là khi anh bị cậu chêu thì đỏ mặt mà ngại. Cậu cảm thấy lúc đó anh thật sự rất dễ thương.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihang