Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Soả Soả, tớ có chuyện cần nói với cậu.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, hai tay ôm hai cái má bánh bao mềm mềm. Câu "Tớ thích cậu" chực thốt ra, thế rồi nhìn cậu ấy một lát, tôi lại ngậm ngùi nuốt vào trong. Tôi thở dài, ai bảo cậu ấy dễ thương ngây ngô đến thế làm chi, tôi chẳng nỡ nói ra một câu phá hỏng cái thế giới nhỏ bé xinh xắn của cậu ấy chút nào. Còn nhỏ như vậy, lại sắp thi chuyển cấp rồi, thôi thì... Để sau vậy.

- H-hở? Cậu bảo gì cơ?

- Không có gì, để sau đi. Ừm... Cậu xong đề Số học chưa?

- Chưa có xong, hơ... Buồn ngủ quá trời, sao trên đời lại có môn khó như vậy chứ, lại còn do Dương cô nương dạy, có ngày tớ chết mất thôi... Phương trình câu 54 khó quá trời khó luôn, cậu chỉ tớ được không, chỉ còn vài câu thôi, không xong tớ không yên tâm đi ngủ nổi. - Tả Hàng bắt đầu kêu trời, tôi lại quen quá rồi đi. Nhưng mà mỗi lần phụng phịu làm nũng thế này thật là khiến tôi mềm tim mà.

Kiềm chế một chút, tôi bắt đầu "lên lớp". Cậu ấy gần đây tiến bộ không ít, tôi là người chứng kiến bạn nhỏ này nỗ lực từng ngày, thật sự là rất tự hào đó.

- Trương lão sư, câu này tớ làm đúng không? - Bạn nhỏ không chịu ngồi vào bàn học, lăn lộn trên giường rồi nhổm dậy hỏi bài.

- Đúng rồi, bảo bối giỏi quá đi. - Nói xong lập tức thót tim, chết cha, lỡ miệng rồi.

Cậu ấy ngớ ra, nằm giữa đống chăn gối nhìn tôi. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng, không ai hé nửa lời làm tôi càng thêm ngại. Mặt nóng lên, tôi còn đang lúng túng không biết làm sao thì Đồng Vũ Khôn xô cửa chạy vào, theo sau là Dư Vũ Hàm bất mãn với chồng đề dày cộp trên tay:

- Hú hú huynh đệ, Tả Hàng nhà cậu chưa ăn hết kem của tớ chứ?

- Ơ... Cậu ấy ăn hai cái luôn, muộn rồi, tớ đã không cho ăn mà cậu ấy chẳng chịu nghe. - Tôi bắt đầu tố cáo bạn nhỏ, nói xong liền có chút lo ngại nhìn Đồng Vũ Khôn lục tủ lạnh, chỉ sợ giây tiếp theo cậu bạn đanh đá nhà Dư Vũ Hàm sẽ ăn thịt bạn nhỏ của tôi.

- Nhóc thúi nhà cậu, hôm nay lão tử phải trả thù, cậu ăn bao nhiêu đồ ăn của bản tôn rồi hả? - Đồng Vũ Khôn rút đầu ra khỏi tủ lạnh, nhảy lên giường bắt đầu công cuộc "giày vò" hai cái má bánh bao của Tả Hàng. Nói không khó chịu là nói dối, nhưng mà hai cậu ấy thân nhau, tôi muốn cũng chả làm gì được.

Có vẻ là tôi quản lý biểu cảm không được tốt, mặt mày đen xì xì làm Dư Vũ Hàm nhìn ra gì đó. Nhân lúc hai người kia còn lăn lộn trên giường, tên nhóc kéo tôi đứng dậy đi ra ban công, cứ đi 3 bước lại quay lại nhìn mớ chăn gối tùm lum như đi ăn trộm sợ bị tóm được. Ban công buổi tối mùa hè lộng gió, hai đứa chẳng ai bảo ai, ngó lên trời ngắm sao.

- Này, cậu thích Tả Hàng đúng không?

- Hở, sao cậu biết?

Dư Vũ Hàm cười ngốc:

- Ngày xưa lúc thích Đồng Vũ Khôn tớ cũng thế, tớ nhận ra mình thích cậu ấy lúc đang nhăn nhó hệt cậu ban nãy. Tớ chưa nói, nhưng Cuốn Cuốn hình như biết rồi, tớ chỉ sợ bây giờ mấy chuyện thế này hơi khó chấp nhận...

Tôi thở dài, vượt qua định kiến về đồng tính của xã hội vẫn là cuộc chiến đòi quyền bình đẳng suốt bao nhiêu năm qua. Tôi chỉ cần Tả Hàng thôi, tôi chỉ cần chúng tôi được hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng liệu cậu ấy sẽ chấp nhận tôi chứ?

"Ầm"

- Aaaaaaa... Bảo bảo có sao không, tớ xin lỗi tớ xin lỗi mà, không đau không đau nè...

Cả tôi và Dư Vũ Hàm giật nảy mình, quay người chạy vào phòng.

Đồng Vũ Khôn ngồi dưới sàn, ôm Tả Hàng trong lòng, miệng lắp bắp xin lỗi.

Cái gì vậy nè?

- Tớ làm cậu ấy ngã xuống sàn, đầu đập vô thành giường rồi - Đồng Vũ Khôn hoảng tới sắp khóc, làm Dư Vũ Hàm cũng hoảng theo.

- Đầu tớ không có sao mà... - Tả Hàng bị ôm chặt trong lòng cậu bạn. thuận thế đưa hai tay ra ôm lại đối phương, nhỏ giọng trấn an.

Tôi lúc đó cực kỳ lo lắng, ngồi xuống. Lúc kéo cậu ấy ra khỏi vòng tay của Đồng Vũ Khôn, tôi mới nhận ra bạn nhỏ của tôi bé bỏng thế nào. Đồng Vũ Khôn so với tôi và Dư Vũ Hàm hình thể vẫn kém một chút, nhưng lại có thể ôm trọn cậu ấy vào lòng. Cái sức khoẻ này, đáng lo chết đi được.

- Có bị đau chỗ nào không?

- H-hình như là không, đầu tớ hơi choáng thôi...

- Chẹp... Cậu í mà, rời tớ ra liền loạn. - Dư Vũ Hàm đã ngồi xuống cạnh Đồng Vũ Khôn, đưa tay búng trán người kia một cái.

- Láo toét, lão tử chỉ nương tay với Hàng nhi bảo bối thôi, còn tiểu tử nhà ngươi, làm loạn lão tử liền bẻ chân. - Đồng Vũ Khôn trừng mắt lườm Dư Vũ Hàm.

Tôi thở dài, không hổ danh là đoàn hội học bá tiểu học. hai người bọn họ, học thì giỏi, là ngốc xít tới phát cáu. Vứt cho Dư Vũ Hàm một ánh mắt cảm thông, tôi dùng lực, bế Tả Hàng lên.

- Ê, này này, aaa–

Comeback với cả nhà rồi đây. Thời gian vừa rồi tờ đón mấy đợt thi, không có thời gian nên bản thảo viết được nửa chương cũng bỏ ngỏ. Sắp tới nhàn hơn mong là sẽ chăm chỉ hơn nè:>

Lạc Cẩm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro