Thăm anh <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/03/2025

"Taegeuk bé nhỏ của mẹ, dậy thôi nào! Anh Taekwon dậy rồi đó!"- Yun Hee đến cạnh giường, cúi xuống thơm nhẹ lên má đứa con gái tròn 4 tuổi của mình.

Đứa bé khẽ cựa mình, những hạt nắng mai đã tinh nghịch len lỏi qua tấm rèm cửa sổ mà nhảy nhót trên làn da trắng hồng của nó. Con bé dụi mắt, quay ra nhìn mẹ, dường như đã tỉnh hẳn. Nó hỏi:

- Sao hôm nay Daisy gọi con dậy sớm thế ạ?

Yun Hee cười, cô nâng Taegeuk dậy, vừa gấp chăn lại cho con bé vừa nói:

- Hôm nay chúng ta đi thăm bố Taetae mà, bé con của mẹ quên rồi sao?

"A!" - Taegeuk kêu khẽ như có điều gì đó vừa chạy lại trong tâm trí non nớt của mình, rồi chợt giọng nó trùng xuống- "Daisy có nói với con hôm kia rồi mà con lại quên mất..."

Thấy con gái buồn, Yun Hee xoa đầu con bé:

- Vậy là Taegeuk giống mẹ rồi! Trước kia bố Taetae vẫn thường phải tìm đồ mẹ để quên đó!

"Thật ạ!?" - Nghe mẹ nói thế nó ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt tỏa ra niềm vui sướng, con bé luôn muốn được giống như mẹ nó.

Yun Hee gật đầu:

- Thật mà! Giờ thì cùng mẹ ra ngoài ăn sáng với anh Taekwon nhé!

"Dạ!"- Bé con leo xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách, cách đi đứng của nó thoáng qua cũng thấy được là rất giống bố.
Đến phòng ăn, cô thấy Taekwon, năm nay lên 8t, đang đứng trên ghế hì hục rán trứng giúp mẹ. Chưa kịp để cô lại gần, thằng bé nhanh miệng bảo:

- Mẹ cứ chuẩn bị đồ cho bố Taetae đi, con làm đồ ăn sắp xong rồi!

"..." - dáng hình đứa nhỏ đang tuổi ngây ngô đã biết phụ mẹ làm cái này cái kia làm Yun Hee thấy khóe mắt mình cay xè. Cô đứng lặng một lúc cho đến khi thằng bé quay ra hỏi:

- Mẹ sao thế? Mẹ cần nhờ con gì sao?

Yun Hee giật mình như người trong mộng, cô nhìn con, cười:

- À..à không đâu! Mẹ đang nghĩ xem có cần đem thêm gì không. Chứ đồ thăm bố mẹ đã chuẩn bị từ tối qua rồi.

"Hôm nay anh làm trứng ốp la hả, Kwonie!?"- Taegeuk lại bàn ăn, leo lên ghế của mình, không quên hỏi anh trai về bữa sáng

Taekwon cho trứng ra đĩa xúc xích đã rán trước đó, bước xuống ghế, lại đặt lên bàn cười với em gái nhỏ:

- Chúng ta không chỉ có trứng mà có cả xúc xích nữa cơ!

"Anh giỏi quá! Mai mốt Daisy cũng dạy con nấu ăn như anh Kwonie nhé!" - Con bé tít mắt khen anh rồi quay ra nói với Yun Hee đầy hào hứng.

"Được thôi! Nhưng mà công chúa nhỏ của mẹ phải lớn hơn xíu nữa cơ!" - Cô cười đáp, lại tủ lạnh rót cho mỗi đứa một ly sữa dâu ưa thích rồi mới ngồi xuống ăn cùng chúng. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và biết nghe lời mẹ, Yun Hee cũng vì thế mà được an ủi phần nào. Xong bữa, Yun Hee bảo Taekwon đi thay đồ, trông em còn mình thì nhanh chóng dọn dẹp.

Trời hôm nay trong và xanh hơn mọi ngày. Nắng xuân điềm đạm xuyên qua từng kẽ lá, lướt trên da, trên mặt đất,...
Một vài áng mây mỏng lững thững bay ngang qua với đủ loại hình thù.
Yun Hee chọn cho mình một chiếc váy hoa dài, một tay xách giỏ đồ, tay còn lại dắt con gái nhỏ. Taekwon nhất quyết không chịu để mẹ mang hết đồ, thằng bé đòi cầm hộ mẹ, Yun Hee muốn con vui nên đưa cho nó cầm bó hoa cúc họa mi.
Cả ba mẹ con định là sẽ bắt xe taxi để đi, nhưng vừa ra đến ngõ thì gặp Jungkook, anh chàng sống cùng khu, trước kia từng theo đuổi Yun Hee suốt một thời cấp 3, hiện vẫn độc thân. Thấy ba mẹ con, Jungkook thân thiện vẫy tay chào:

- Chào buổi sáng ba mẹ con! Taekwon và Taegeuk hôm nay được mẹ cho đi chơi hả?

Yun Hee cười, gật đầu chào lại.

"Dạ! Mẹ đưa tụi con đi thăm bố Taetae đó chú Kookie!" - Taegeuk nhanh nhảu đáp, con bé quý Jungkook lắm, vì thi thoảng anh vẫn hay trông con bé hộ Yun Hee lúc cô bận.

"Chú cũng đi chơi ạ!?" - Taekwon hỏi giọng cũng rất vui.

"Thăm bố sao...Chú đi thăm bạn. Tiện đường qua chỗ bố Taetae của 2 nhóc đó! Hai nhóc có muốn đi cùng chú không nào?" - Jungkook ngưng lại rồi tiếp

Yun Hee nghe vậy lập tức từ chối, cô rất ngại khi phải làm phiền đến người khác:

- Thôi em không phiền anh đâu, Jungkook! Mẹ con em tính bắt taxi rồ..

"Dạ được ạ!" - Yun Hee chưa kịp nói hết câu thì hai nhóc con nhà cô đã đồng ý mất rồi.

- Vậy đi thôi nào! Đợi chú lấy xe nhé! - Jungkook cười rồi quay vào trong gara

"Mẹ..con em lại phải phiền anh rồi!" - Yun Hee bối rối đáp

"Không sao đâu, Yunnie! Anh tiện đường mà!" - Jungkook đáp với ra.

Cái tên "Yunnie" làm cô đỏ mặt. Đã rất lâu rồi kể từ hồi cấp ba cô không nghe lại nó..thật hoài niệm. Taekwon ngước nhìn mẹ, má mẹ nó đỏ quá, nó lo lắng hỏi:

- Mẹ! Mẹ! Mẹ mệt sao?

Yun Hee cúi xuống nhìn con trai âu yếm trả lời:

- Không con yêu! Sao con lại hỏi thế?

Taekwon lộ rõ vẻ thắc mắc trên gương mặt, thằng bé nheo mắt sợ mình nhìn lầm, nó nói:

- Con thấy má mẹ đỏ, nên con tưởng mẹ mệt ạ.

Yun Hee chưa kịp giải thích thì Jungkook đã đánh xe đến, nháy mắt với Taekwon nói:

- Mẹ con xấu hổ đấy Taekwon!

"Em..không có!" - Yun Hee hết nhìn con lại nhìn người đàn ông trước mặt hết sức bối rối.

"Đó! Taekwon xem, má mẹ con lại đỏ kìa!" - Jungkook tiếp tục ghẹo cô. Taekwon nghe anh nói vậy liền ngó nhìn lại, thằng nhỏ gật gù đồng tình.

"Daisy của con hay xấu hổ lắm chú Kookie ạ!" - Taegeuk cười hồn nhiên, nói với Jungkook. Yun Hee cũng cười theo vì 2 đứa nhỏ nhà cô dễ thương quá trời:

- Rồi rồi! Giờ mình lên chú Jungkook chở đi nhanh kẻo lỡ giờ của chú nhé!

"Vâng ạ!" - Cả Taekwon và Taegeuk đồng thanh đáp lại mẹ

Nhìn ba mẹ con nhà Yun Hee, trong lòng Jungkook chợt thấy bứt rứt... Anh thương Yun Hee quá! Cô ấy là mối tình đơn phương đầu tiên và cũng là mối tình duy nhất của anh cho đến tận bây giờ. Anh đã quyết định không lấy ai từ ngày cô theo về Taehyung làm vợ. Anh biết Yun Hee rất yêu Taehyung nên anh không bao giờ đi quá giới hạn của tình bạn. Anh hiểu rằng, làm như thế thì chắc chắn anh với Yun Hee đến chữ "bạn" cũng không giữ được. Nghĩ đến đây anh thấy mình quả thật là một kẻ yếu lòng.

Suốt đoạn đường, hai đứa trẻ con rất hoạt náo. Taekwon ngồi trước cùng Jungkook, thằng bé thích nói chuyện với chú về các loại máy ảnh lắm. Mới tí tuổi mà đã đam mê chụp hình, quay phim. Taegeuk ngồi sau với mẹ, chăm chú nghe, mặc dù Yun Hee biết chắc là con bé chưa thể hiểu được mấy thứ này.

Từ khu nhà của Yun Hee và Jungkook đến nghĩa trang Samdocheon cũng chỉ mất 20' đi ô tô nên chỉ vừa nói dăm ba câu chuyện là đã đến nơi. Jungkook dừng xe trước cổng, xuống mở cửa cho mẹ con Yun Hee. Đợi cho hai đứa trẻ ra cổng đứng, anh mới nhẹ nhàng nói với cô:

- Yunnie cho anh gửi lời hỏi thăm anh Taehyung nhé! Hôm nay anh quên mất, nên không chuẩn bị gì cả.

"Dạ không sao đâu anh! Lát em sẽ nói với anh ấy! Cảm ơn anh đã cho mẹ con em đi nhờ nhé!" - Yun Hee cười, đoạn cô khẽ cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước về phía lũ trẻ.

Jungkook nhìn bóng lưng người phụ nữ trước mặt định nói gì đó nhưng lại thôi. Nén một tiếng thở dài, anh quanh lại xe, đi về trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro