Cúc họa mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Con người lúc nào cũng chạy khắp thế gian để tìm kiếm hạnh phúc, giống như lũ trẻ loanh quanh truy tìm những quả trứng sắc màu vào lễ phục sinh.
Có người thì coi sức mạnh là hạnh phúc, chỉ khi đạt đến đỉnh cao, chỉ khi chinh phục được tất cả các tầng trong tháp mới thực sự thỏa mãn, thực sự hạnh phúc. Có người coi tiền tài là hạnh phúc, mở mắt ra là tính kế làm ăn, làm thế nào để lợi nhuận thật nhiều trong cái thế giới xô bồ này. Cũng có người, chỉ cần ở bên người thương trái tim đã phập phồng hạnh phúc, đập từng nhịp từng nhịp đều đặn trong sự bình yên ngọt ngào.

Chẳng đi đâu xa, chính Koon đấy thôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh tò mò vì sự trong sáng mà nhiệt huyết đến kì lạ trong đôi mắt y, điều mà anh không có hoặc đã đánh mất từ lâu. Ban đầu chỉ là sự thích thú tùy hứng với tia sáng nơi đáy mắt người, đơn thuần là vậy. Mà dần dà, thời gian ủ tình như ủ rượu, càng lâu càng cay nồng, tình cảm của anh ngày một đậm sâu. Anh muốn đôi mắt ấy, dịu dàng ấy chỉ hướng vào mình anh, muốn bờ vai vững chãi chỉ để cho anh dựa, muốn được nhìn thấy người, muốn được kề cạnh, muốn được gần gũi, và nhiều điều khác. Anh phát cuồng vì sự tử tế và tốt đẹp của người. Và anh cũng phát cáu vì sự tốt bụng đến liều lĩnh ấy, anh lo lắng cho sức khỏe người, anh khó chịu vì sao người khát khao trở nên mạnh hơn quá thế. Anh bất giác trở thành "gà mẹ".

Thế mà, cái cảm giác hạnh phúc căng đầy đến từng ngóc ngách trong cơ thể mỗi khi ở cạnh Baam lại dần trở thành những cơn nhói buốt ở phổi, rồi thành tiếng ho húng hắng và lác đác những cánh hoa trắng muốt, mềm mịn.
Hanahaki.
"Mình mà chết bởi căn bệnh ủy mị này cơ á?". Anh cười trên tình cảm xuẩn ngốc của mình, cái mà anh biết chắc sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.

Một kẻ ngốc chết dần chết mòn vì thứ tình cảm cũng ngốc nghếch không kém. Dù vậy anh cũng chẳng có gì là đau buồn quá, chẳng biết tại sao. Có lẽ cái chết cũng không tệ lắm đâu, khi mà anh được giải thoát khỏi những gông cùm, xiềng xích của một kiếp người, khỏi tình cảm ngu xuẩn, vô vọng.
Chủ quan, anh cứ mặc những bông hoa cắm rễ nơi buồng phổi.

*****************************
Đáng lẽ khi nãy, sau khi đi dạo đến phát mỏi, anh và y nên cứ bình thường mà đi về nhà chung của cả ba, mua ít sô cô la cho lão cá sấu chứ không phải là kéo y vào một con hẻm, mặt đối mặt như bây giờ. Cổ họng anh ngứa ngáy, phổi anh bóng rát như có người đang châm lửa bên trong, còn các giác quan khác thì kêu gào kịch liệt, từng tế bào đều phản đối gay gắt việc anh định làm. Từ trực giác, bản năng đến lí trí đều thôi thúc anh nên ngậm miệng lại rồi chạy ù vào một quán tạp hóa nào đấy, uống một cốc nước đá thật to, vừa để làm dịu cơn châm chích trong cuống họng và lồng ngực, vừa để tỉnh táo đầu óc.

Thế mà anh vẫn phun ra những câu từ ngu ngốc.
Vừa dứt câu, một đợt hoa trào lên, anh lấy tay bụm miệng lại, cố nén từng cánh hoa mỏng không tràn ra ngoài trước khuôn mặt đang ngơ ngác, luống cuống đến buồn cười. Nếu không vì đợt hoa dữ dội này chắc anh sẽ phá lên cười trước diễn biến cảm xúc lồ lộ trên khuôn mặt tái mét kia. Từ ngỡ ngàng, đến nghiêm trọng xanh cả mặt, rồi bối rối, lúng túng ấp úng không nói lên lời. Chết mất, trông ngố không chịu được mà.

Rồi Baam hít một hơi thật sâu, thở ra, nghiêm túc nói:

"Em xin lỗi, em không thể hồi đáp tình cảm của anh được."

Đấy, biết mà. Anh chẳng bất ngờ đâu, nhưng anh vẫn cảm thấy nặng nề và đau đớn, tựa như bị dộng một cú thật mạnh bởi quả tạ nghìn cân vậy. Đột nhiên, những cánh hoa trở nên dồn dập, mà hình như không còn là cánh nữa, từng bông hoa trào lên họng anh, tuôn ra ngoài cùng tiếng ho sặc sụa trước ánh mắt sững sờ của người đối diện. Chán thật, anh không muốn cho Baam biết bệnh của mình, người tốt như y sẽ áy náy, dằn vặt về cái chết của anh lắm, mà lỗi thì đâu phải ở y.
Cơn ho dai dẳng và nặng nề khiến mắt anh tối lại, tầm nhìn hạn hẹp và cơ thể thì chao đảo, hình như Baam đang vươn tay, toan đỡ cơ thể cao kều mà gầy guộc của anh. Trong vô thức, anh xua tay, tỏ ý không cần giúp, rồi khi cơn ho dịu lại, anh quay trở về nhà luôn, bỏ lại cậu trai trẻ tần ngần phía sau. Nếu còn ở đó, anh sợ toàn bộ sự thảm hại của mình sẽ bị phô bày ra hết, anh sợ chính anh sẽ nắm cổ áo Baam hỏi tại sao chân thành của anh không được đón nhận, có khi còn bắt ép Baam yêu anh mất.

Quả nhiên, mọi hành động ngu ngốc đều phải trả giá đắt. Sau cái đêm định mệnh ấy, bệnh của anh chuyển biến nhanh bất thường, anh nhớ rõ là mình chỉ mới bắt đầu lác đác ho cách đây đâu đó 1 tuần, mà bây giờ đã có thể ho ra cả khóm cúc họa mi. Koon ngồi thẫn thờ, tay vân vê mấy bông hoa bé li ti, cánh trắng, nhị vàng chính mình ho ra, bắt đầu suy tính cho tương lai mờ mịt.

Hanahaki có thể chữa trị bằng hai phương pháp như sau:
Phương pháp 1: Ta có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với ta. Khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ tự động dâng trào và lúc này sẽ không còn là thứ tình cảm đến từ một phía nữa. Khi đó, căn bệnh này sẽ tự động biến mất.
Phương pháp 2: Nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Phương pháp đầu tiên nghe như một giấc mơ không thực, và hiển nhiên rằng giấc mơ ấy chẳng thể xảy ra với anh khi mà Baam chỉ coi anh là bạn bè, là người thân. Baam sẵn sàng chiến đấu vì anh, nhưng không phải mỗi mình anh. Anh là một trong những người quí giá với y, chứ không phải là người quý giá duy nhất với y.
Vậy là chỉ còn cách phẫu thuật, cơ mà Koon không nghĩ mình sẽ muốn quên Baam. Rõ ràng, y tựa như tia ánh sáng duy nhất của anh từ trước đến nay, người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim thiếu thốn tình thương, lấp đầy khoảng trống trong linh hồn lạc lối của anh. Người ấy ấm áp quá đỗi, khiến anh cứ mãi vùng vẫy trong vũng lầy tình cảm tự mình đa tình tạo ra, dù biết là mình chẳng quan trọng đến thế trong mắt người, anh vẫn ôm một chút hi vọng, để rồi tan vỡ như thế này đây. Vả lại, nếu có nhổ sạch rễ, có quên sạch về Baam, hay quên cả cách nói tiếng yêu, Koon chắc chắn rằng Baam sẽ khiến anh lại rơi vào cơn si một lần nữa thôi. Anh đã yêu Baam đến mức sẵn sàng chết vì người, chẳng có gì là khó khăn để cho mấy bông hoa ấy lại bén rễ, lại nảy nở còn mãnh liệt hơn trước.

*****************************

Koon bắt đầu lên kế hoạch những việc cần phải làm, đúng hơn là thực hiện một số công việc nho nhỏ để lo cho cuộc sống của Baam và Rak khi anh không còn.

Anh gặp riêng Hwa Ryun, giải thích sơ qua tình hình và tỏ mong muốn nhờ cô giúp đỡ, chỉ lối cho những quyết định của Baam sau này. Tất nhiên cô nàng không từ chối, đó cũng vốn là công việc của cô một khi Baam vẫn còn mang danh ứng cử viên sát thần dưới trướng FUG. Nhưng lần ủy thác này lại khác, anh muốn giao lại trách nhiệm của mình, vị trí của mình cho cô, một sự chấp thuận và tin tưởng chính thức từ kẻ đa nghi như anh.
"Anh chắc chưa?" Hwa Ryun hỏi vu vơ khi Koon quay gót rời đi.
Koon không biết nữa, chẳng ai biết.

Sau đó là Leesoo, họ gặp nhau khá lâu, nói thì không nhiều mà chủ yếu là ánh nhìn ái ngại, hỗn độn nhiều cảm xúc mà Leesoo ném cho anh. Leesoo rất muốn ở bên anh những giây phút cuối. Koon mặc, hắn muốn làm sao thì làm. Đội của Leesoo cũng ở gần đó, được hắn thuật lại câu chuyện, và họ hầu hết cũng im lặng. Riêng Androssi thì mỉa anh lúc nào cũng như tên ngốc khi nói về Baam.

Anh muốn gặp cả Ran và đội của cậu nữa, nhưng những rễ cây phát triển nhanh hơn tốc độ anh hẹn gặp được họ, nên anh chỉ có thể viết thư gửi đi. Anh e rằng trong tương lai những cơn ho sẽ dày vò anh, cướp đi sự thanh tỉnh của lí trí, thời gian còn lại anh dành để dặn dò Rak và tận hường nốt cuộc đời ngắn ngủi.

"Lão cá sấu." - Koon thều thào với chất giọng khản đặc vì bị cánh hoa cào xé.

"Tôi đi rồi ông nhớ lo cho Baam nhé, thay cho phần tôi."

"Vớ vẩn! Ai cho ngươi đi?" -Lão ta hét và mếu máo như một đứa nhóc bị cướp đi một thứ đồ trân quý.
"Rùa xanh sẽ sống với ta đến khi trở thành ông cụ lú lẫn, ngươi chỉ cần chấp nhận phẫu thuật là được!"
"Không đâu."- Giờ cũng không kịp nữa rồi.
"Thế còn ta rồi sao?" -Lão lí nhí
"..."
"Tôi xin lỗi."
"Đồ con rùa vô tâm!!!!"- lão lại hét rồi chạy vù ra ngoài phòng.

Koon cũng một lần nữa mặc kệ lão làm mình làm mẩy, rõ trẻ con, biết làm vậy là anh sẽ lưu luyến cuộc đời lắm không. Koon đứng dậy toan trở về nhà trọ, rồi đâm sầm vào một con người đang thở gấp như vừa chạy vội từ đâu về để gặp anh nơi ngưỡng cửa. Những cánh hoa trong họng anh lại nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Anh Koon."
"Ừ?" Cố nuốt xuống những cánh hoa, anh hít thở.
"Em đã tìm hiểu về nguyên nhân của những bông hoa ấy. Thật sự hết cách rồi ạ?"
"Chỉ khi một ngày nào đấy, Baam đập đầu vào xó nào, thần kinh chập chập cheng cheng rồi yêu anh say đắm thì có thể đó."
Baam im lặng trước câu đùa nhưng não nề của Koon, mặt buồn thiu như con chó con bị chủ bỏ.
"Hay là, mấy ngày này, anh cho em chăm anh nhé? Dẫu sao thì anh Koon vẫn rất quan trọng với em."
Koon định mở lời từ chối, anh không muốn Baam lại càng dằn vặt tự trách vì tội lỗi không phải của mình. Nhưng rồi cơn ho chết tiệt ấy lại đến, những bông cúc họa mi anh cố công nín giữ trong họng, trong phổi lại trào ra. Một tiếng, hai tiếng, rồi thành cơn, anh ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát như có móng tay ai cào nát. Loạng choạng, Koon xoay lưng về phía Baam, khuỵu gối, một tay lấy khăn đã chuẩn bị sẵn để khạc những bông hoa vương vãi ra từ miệng, một tay đặt lên chiếc bàn phòng khách làm điểm tựa. Anh mơ hồ cảm nhận có một bàn tay ấm đang xoa nhẹ lên lưng, vuốt vuốt như dỗ trẻ sơ sinh. Cổ họng anh rát và đau đến chao đảo, chỉ đến khi anh khạc ra được cả khóm cúc họa mi đõ thẫm thì cơn ho mới nhẹ đi phần nào. Tầm mắt vẫn toàn những đốm đen, và tim vẫn cứ đập thình thịch, phải 2 phút sau nữa, anh mới lấy lại được các giác quan. Và đập vào mắt anh ngay khi xoay người trở lại là khuôn mặt tái mét vì lo lắng của ai kia.
"Để em cõng anh về phòng."
A, chất giọng "anh không được từ chối".
Nếu là bình thường thì Koon sẽ chịu ngay, nhưng bây giờ thì không, Koon muốn cắt đứt hoàn toàn với Baam, để người ta không tự trách, để anh sống thêm ít lâu, vậy là tốt nhất cho cả hai. Nhưng cậu trai bướng bỉnh kia đâu cho anh thì giờ từ chối, lúc nhận ra thì anh đã gọn gàng trên lưng Baam rồi. Tấm lưng Baam không biết từ khi nào mà chắc chắn, an toàn đến thế. Koon lại miên man nhớ về hồi hai người mới gặp, cậu nhóc Baam 25th thấp hơn anh bao nhiêu. Baam đã lớn thật rồi, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn nhưng sự dịu dàng thì vẫn còn đấy.
"Cảm ơn anh vì đã thích em."
Câu nói làm Koon bừng tỉnh từ miền kí ức xa xôi. "Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh thì có" , chưa kịp biến suy nghĩ thành lời nói thì lại nghe tiếng Baam.
"Anh ốm đi nhiều thế, cõng như không cõng." - y thì thầm, nói nhỏ đến mức đáng lẽ chỉ mình y nghe thấy.
"Thì hoa chặn hết đường nuốt của anh rồi."
Koon nhìn thấy hàm của Baam siết lại. Ấy chết, lẽ ra không nên thành thực như thế.

"Anh là chúa kén ăn, dù có chọn ra những phần anh thích thì cũng chẳng bao giờ ăn cho hết phần mình." Sau đấy Baam lại huyên thuyên phê bình cái thói ăn tiểu thư của anh.

Những ngày sau đấy, Baam đóng cọc tại phòng Koon, cùng với Rak và thỉnh thoảng là Leesoo hoặc Ran, bởi Koon yếu quá rồi, chẳng ra ngoài được nữa.

Dù có bác sĩ luôn túc trực, dù có sự tận tình của những người bạn tốt, sức khỏe của Koon vẫn cứ tuột dốc không phanh. Koon không thể nhớ được có giây phút nào anh có thể trò chuyện bình thường mà không có những bông hoa rướm máu kia chặn ngang cổ. Âm thanh thường xuyên nghe thấy nhất trong căn nhà chung đã từng vui vẻ biết bao bây giờ là những tiếng ho khù khụ của một người bệnh nặng. Việc ăn uống thì không khác nào cơn ác mộng, nếu như trước kia anh vẫn có thể uống súp và ăn một ít thức ăn mềm thì giờ chỉ việc nuốt nước bọt thôi đã đau nhói. Tất cả những gì Koon nếm được khi đưa thức ăn vào miệng là cơn đau giằng xé và vị máu tanh tanh trộn với vị của hoa đăng đắng ngai ngái, một hương vị kì dị.
Bác sĩ đã đề xuất truyền đạm sữa để cung cấp thêm dinh dưỡng cho cơ thể đang héo úa của Koon nhưng cũng chẳng được bao lâu. Anh chẳng thể chịu đựng nổi cơn đau buốt từ cánh tay kèm theo những cơn ho, cơn rát từ cổ và phổi cùng một lúc. Mỗi ngày trôi qua cùng với lượng thức ăn thừa của Koon càng nhiều lên dù khẩu phần có giảm đi.
Cùng với đó là sự tỉnh táo của Koon, hầu hết thời gian anh đều dành để ngủ, cứ li bì lặp đi lặp lại mỗi ngày những việc ăn, uống thuốc, nôn hết ra, ho và ngủ. Bụng anh rỗng tuếch nhưng chẳng thể nhét được gì vào qua cái họng bị bịt kín bởi hoa kia cả. Nhiều khi anh muốn đùa không biết nạn nhân của Hanahaki sẽ chết vì kiệt quệ hay chết vì ngạt trước mà nhìn mấy khuôn mặt tiu nghỉu, xụ xị của một người một thú còn lại trong phòng khiến anh chả dám đùa cợt về cái chết nữa. Lão sấu sẽ khóc sướt mướt cho coi, mồm bảo ghét anh, chết là đáng đời vì dám bỏ rơi lão mà nước mắt thì cứ ngắn dài mỗi khi anh lên cơn ho như chết đi sống lại.
Ngày qua ngày, lượng hoa Koon ho ra càng nhiều, càng to, số cúc hoạ mi màu đỏ cũng được anh khạc ra nhiều hơn. Người anh lúc nào cũng thấy lạnh dù đang là mùa hè, da dẻ trắng bệch, mắt thâm và mái tóc thì xơ rối. Giờ anh không thể nói được nữa. Mọi giao tiếp hằng ngày đều thông qua cử chỉ, ánh mắt hoặc chữ viết.
Với thể trạng yếu ớt như thế, Baam và Rak thực sự đã thực hiện công việc của người điều dưỡng một cách tự nguyện và thuần thục. Họ lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán, vuốt lưng khi anh ho và dọn dẹp những cánh hoa rơi sau đấy. Họ sắc thuốc, nấu nướng, đôi khi là bón anh ăn. Họ thay phiên nhau túc trực, canh anh ngủ vào ban đêm. Anh đã nghĩ mình thật hạnh phúc khi không phải chết một mình, khi có những người bạn tuyệt vời đến thế.
Họ đã cùng nhau trải qua mùa hè trong căn nhà nhỏ, và khi chớm thu, khi những cơn gió se xuất hiện cùng tiết trời dịu mát an yên, chính Koon đã phát ngấy cái khung cảnh ở ô cửa sổ be bé cạnh giường, Baam đã chuyển giường và bế Koon ra đây để anh đỡ nhàm chán. Nhưng giờ thì hết nổi rồi, anh kéo áo Baam, giật giật rồi đưa y tờ giấy.
"Anh muốn ra ngoài chơi."
Baam lắc đầu bảo bệnh anh mà ra gió thì còn ho dữ hơn, mặt trời cũng sắp lặn rồi, đêm tối cùng sương sẽ khiến cho họng anh sưng buốt.
Koon vẫn cứng đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn Baam. Nếu còn ở trong đây thì anh chết vì buồn mất.
Koon cứ nhìn như thế một lúc, rồi Baam cũng đồng ý. Y đỡ anh dậy rồi xốc nhẹ lên lưng, Baam cõng anh đi dạo quanh con đường mòn ngập sắc vàng của lá rụng.
Koon ngước nhìn trời xanh trong veo, ngắm những chiếc lá chao đảo trên không trung trước khi về với đất mẹ. Anh cố nén những bông hoa trong phổi, cố hít thở để cảm nhận không khí mát mẻ của nàng thu êm ái. Trời hôm ấy đẹp thật, dễ chịu nữa, lưng Baam ấm áp và chắn chắn, những bước đi của Baam thì đều đặn, vững chãi. Những điều ấy làm anh mắt anh díu lại, sẽ chẳng mất bao lâu để anh lại chìm vào giấc ngủ say nồng.
"Cảm ơn." Anh cố rặn từng chữ khàn đặc, méo mó, run run đến khó nghe sau một khoảng thời gian dài không dùng đến dây thanh quản. Baam ngơ người trước câu nói ấy một chút, rồi lại tiếp tục bước đều. Koon cũng dần đi vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là lúc hoàng hôn, Baam vẫn đang đi. Thật nhẹ nhõm và an tâm khi Baam vẫn luôn ở bên anh, nhưng rồi sự hạnh phúc ấy rút dần đi song song với nhịp thở. Cùng với đó là cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng và buồng phổi. Tuy nhiên những cơn đau rát, bỏng buốt thì hết hẳn, chỉ còn tanh của máu, đắng của hoa. Trái tim nơi lồng ngực gầy gò thì đập chậm dần lại. Sự sống của anh đang cạn dần, anh cảm nhận rõ ràng thế.
Hoá ra cái chết nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. Thần chết không nhảy bổ tới mà chầm chậm đưa tay dắt linh hồn anh đi. Koon nhắm mắt, cơ thể lạnh dần còn nụ cười thì cứng đờ trên môi.
Baam cứ đi, đi miết, dẫu biết rằng người trên vai đã không còn.

Koon chết khi mùa hoa vừa hết, cúc họa mi năm ấy nở muộn. Nó như đợi anh rồi cùng đi đến cõi bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro