Chap 14: Lặng thầm một tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh trai tôi đã đi rồi . Tôi tuy có chút buồn nhưng hơn cả vẫn là lo lắng cho Họa Mi , cô ấy không khóc , không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa . Điều đó thật tệ ! Thà cô ấy cứ khóc , cứ đau khổ còn hơn là phải kìm nén cảm xúc thế này ... Tôi không có cách nào để khiến cô ấy mở lòng với mình , dù chỉ là với tư cách là một người bạn . Cô ấy trở lên trầm tư , ít nói , ít cười , lúc nào cũng chỉ mang một gương mặt VÔ CẢM ! 

Cứ nghĩ khi nói chuyện với Rùa cô ấy sẽ khá hơn , nào ngờ , cô ấy hoặc là im lặng hoặc là chuyển sang chủ đề khác khi Rùa muốn can thiệp sâu hơn . Họa Mi khóa cửa lòng mình , chôn chặt mình trong cái vỏ ốc mà cô ấy tự xây lên , sống khép mình thờ ơ và lãnh đạm . 

Dạo gần đây , tôi thấy cô ấy thường xuyên bỏ ăn , đôi khi là cả ăn sáng và trưa . Biết vậy , mỗi sáng tôi đều mua bánh ngọt và sữa tới để trong ngăn bàn cô ấy , rồi lại ra ngoài chờ khi cả lớp tới học rồi tôi mới vào  . Cứ 10 hôm như vậy là 10 hôm bánh và sữa của tôi từ sáng tới chiều không có ai đụng tới , Họa Mi nhìn thấy nhưng không quan tâm , mấy đứa xung quanh cũng tò mò nhưng chỉ cần nhìn thấy cái mặt lạnh lùng vô cảm của Họa Mi thì không đứa nào dám tò mò gì nữa . 

Trong lớp có một cô nàng tên là Kiều My , có lẽ quan hệ bạn bè của Kiều My và Họa Mi không được tốt cho lắm . Nhiều lần tôi thấy Kiều My hay bày trò để diễu Họa Mi , lôi cô ấy ra thành trò cười . Chứng kiến những cảnh tượng ấy , trong suy nghĩ của tôi thấy không thể hiểu nổi . Tôi biết , không nên đánh giá một con người khi chưa biết rõ về họ , nhưng nhìn vào phong cách sống của Kiều My cũng như cách cô ấy đối xử với người khác , tôi  thấy cô ấy là một kẻ kiêu căng , tự phụ và cô độc . 

Hôm nay , tôi đã phát hiện rằng Họa Mi có bệnh . Cô ấy ngất trong tiết thể dục , khi đưa Họa Mi vào phòng y tế , cô y tá đo nhịp tim của của Họa Mi và nói rằng nhịp tim của cô ấy không bình thường , tôi sững người nhìn về phía Họa Mi , lẽ nào , cô ấy có vấn đề ở tim .

Cô ấy tỉnh dậy , tôi khuyên cô ấy hãy đến bệnh viện khám . Cô ấy mỉm cười rồi gật đầu , trong khoảnh khắc ấy , tôi dám chắc rằng nụ cười đó thật sự là dành cho tôi , tôi khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ tóc cô ấy nhưng ngay lập tức Họa Mi quay đi , trốn vào trong chăn . Tôi bật cười 

Tôi hỏi Họa Mi rằng tự đi về được không , cô ấy vội vã trả lời là được và nói rằng mình rất ổn , nhìn gương mặt hơi hoảng của cô ấy là tôi đoán biết chắc là sợ phải lên xe của tôi . Cô ấy về nhà , tôi lặng lẽ bám theo sau đề phòng có chuyện gì không hay xảy ra . Phù , cuối cùng cô ấy cũng về đến nhà an toàn , tôi nhìn theo bóng cô ấy khuất sau cánh cửa rồi mới quay đi . 

Sáng hôm sau , tôi vẫn mua bánh và sữa đến đặt ở dưới ngăn bàn của Họa Mi , bỗng Rùa từ đâu bước tới , à phải nói thêm là Rùa đã biết người để bánh dưới ngăn bàn Họa Mi là tôi , hơn nữa Rùa cũng biết tôi có tình cảm đặc biệt với Họa Mi nên tôi cũng chẳng có ý định phân trần gì hết . Rùa nói rằng hôm nay Họa Mi sẽ nghỉ học để đi khám bệnh , tôi hỏi Rùa bệnh viện nơi Họa Mi khám bệnh rồi ngay lập tức xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ học .

Không biết có phải là trùng hợp hay may mắn không nhưng bệnh viện Họa Mi khám là bệnh viện chú tôi làm việc . Trong khi chú đang đi lấy kết quả khám , tôi chờ chú trong văn phòng làm việc , bỗng thấy có tiếng một người phụ nữa trung niên đang bước vào cùng chú , tôi vội nấp ra phía sau cánh tủ nơi bàn tiếp khách , chú và bà ấy ngồi xuỗng ghế sofa rồi chú đưa cho bà ấy 1 tập kết quả khám , tôi khẽ liếc qua đó , là kết quả khám của Họa Mi , vậy thì người phụ nữ này chắc chắn là mẹ của cô ấy . Khi bà ấy xem kết quả khám thì chú tôi nói .

-Tình hình của cháu hiện tại chưa có gì nghiêm trọng đâu , chị đừng lo quá , nhưng ... - Chú nhìn mẹ Họa Mi hơi gượng lại .

-Cậu cứ nói tiếp đi ! – Bà nhìn chú tôi rồi nói

- Tôi biết đây là chuyện gia đình nhưng tôi nghĩ chị cũng nên sớm nói cho cháu biết việc cháu không phải là con ruột của chị đi . Tim con bé có bệnh là do di truyền từ mẹ ruột của nó , nếu như chị cứ muốn giấu giếm con bé thế này thì tương lai mai sau con bé sẽ thế nào . 

-Mong cậu hiểu cho, sẽ có lúc tôi nói cho con bé nghe sự thật , nhưng... không phải bây giờ ! 

-Tôi biết , tôi biết chứ ! Nhưng con bé không phải trẻ con , chị hiểu chứ , khi nhìn vào kết quả khám nó sẽ thừa hiểu rằng bố nó nhóm máu AB , mẹ nó nhóm máu B , thì nó không thể có nhóm máu O được . Vậy nên chị nên nói sớm đi trước khi nó biết chuyện ! Nếu chị không thể nói thì tôi sẽ giúp chị .

-Không , không thể được !!! – Người phụ nữ  đột ngột mất bình tĩnh – Xin cậu ... Cậu đừng để cho con bé biết chuyện ... tôi không phải mẹ ruột của con bé nhưng chồng tôi là cha của con bé , mười bảy năm nay tôi cũng coi nó như con ruột rồi  ... Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi .... – Người phụ nữ bật khóc nức nở .

-Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa , tôi biết , nói ra điều này là rất khó khăn với chị nhưng chúng ta không còn cách nào khác , tôi không thể ghi vào hồ sơ bệnh án của con bé là nhóm máu B hay AB được .

-Không ! Nhất định còn cách  - Người phụ nữ ngưng khóc đưa tay lên gạt nước mắt , rồi bỗng dưng trong ánh mắt của bà sáng lên niềm hi vọng – Tôi có cách rồi ! Cậu thay đổi nhóm máu của tôi đi , cậu ghi tôi nhóm máu O giống con bé đi ! 

-Tôi ... làm sao có thể làm như vậy được ! – Chú tôi quay đi tỏ ý không bằng lòng .

-Xin cậu đấy , cậu là bạn thân của tôi , cậu làm ơn giúp tôi đi . Cậu cũng hiểu rõ rằng nếu biết ra sự thật thì Họa Mi sẽ thế nào rồi mà , mẹ con bé đã nhờ tôi và cậu chăm sóc nó rồi , cậu cứ làm như lời tôi đi ... Tôi thì có quan trọng gì , quan trọng là Họa Mi ...

-Thôi được rồi , tôi sẽ cố gắng , còn bây giờ tôi và chị cùng ra gặp Họa Mi , con bé chờ ngoài đó cũng lâu rồi đấy ! 

Chú tôi và mẹ Họa Mi bước ra khỏi phòng , tôi khẽ đến bên bàn trà , cầm tập kết quả khám lên xem :

Tờ phiếu đầu tiên : Phiếu xét nghiệm huyết học

Không có gì  bất thường cả . Vậy là trong máu không có mầm bệnh , tôi mừng thầm rồi  tìm đến tờ phiếu thứ hai 

SIÊU ÂM TIM – DOPPLER MÀU 

Chuẩn đoán lâm sàng : Suy tim

Những chữ ấy đập vào mắt khiến tôi sững người , tờ phiếu kết quả trên tay tôi rơi xuống đất từ lúc nào ? 

 ................................................................

Tôi đứng từ một góc khuất trong hành lang bệnh viện , nhìn về phía Họa Mi đang ngồi cách đó không xa , nhìn cô ấy như vậy , nghĩ đến khoảng thời gian mà sắp tới cô ấy phải đối diện , tôi chỉ muốn chạy tới mà ôm cô ấy vào lòng , hứng chịu lấy những tổn thương mà cô ấy sẽ phải trải qua . Nhưng ... tôi không thể !

Sáng hôm sau tôi đến lớp thật sớm , ngỡ tưởng sẽ chẳng có ai đến sớm hơn mình , nào ngờ , Họa Mi đã đến lớp từ lúc nào .

-Hey , sao hôm nay đi học sớm vậy ! – Tôi lên tiếng hỏi thăm và nở miệng cười tươi rói 

-Hì , không ngủ được lên đi sớm . Còn cậu , sao cũng đến sớm vậy ?

- À , lâu lâu không dậy sớm chạy bộ nên sáng nay dậy sớm đi thể thao về rồi đi học luôn !

-Ukm vậy à ! À , mà hôm qua có nhiều bài tập về nhà không thế !

-Cũng không nhiều lắm , cỡ 7 bài toán tích phân thôi !

-Gì á ??? – Họa Mi trố mắt nhìn tôi 

-Nếu chưa làm thì lấy giấy bút ra tớ giảng cho .

-Ukm , đồng ý ~^^~ 

Thế là trong khi chờ cả lớp đến , chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá thú vị ở bên nhau , tuy nhiều lúc chí chóe kinh khủng như 

-Trời ơi ! Tớ giảng lần thứ 5 rồi đấy mà cậu không hiểu gì à !!! @@

- Ai bảo tớ không hiểu , tại cậu giảng nhanh quá tớ không kịp hiểu đó chứ , giảng chậm chút coi !!! - Họa Mi đổi tông sang trách móc tôi

-Ờ , ờ , tớ sẽ cố gắng giảng chậm chút nữa cho cậu ....

Thế là tôi lại giảng , cô ấy lại chăm chú lắng nghe , nhưng chẳng biết nó vào đầu của cô ấy được bao nhiêu phần trăm .

30 phút sau :

-Yeahhhhhhh , cuối cùng cũng xong rồi ! – Họa Mi cười tươi rạng rỡ 

-30 phút xong một con toán tích phân đơn giản ! "THÀNH CÔNG" vĩ đại gớm ! 

- Cậu lại bắt đầu định xỏ xiên tớ đấy hả ? 

- Không biết ! Thôi lật mặt sau của giấy ra làm lại từ đầu đi!!! – Tôi ra lệnh 

- Gì á ! Lại tiếp á  - Họa Mi mếu máo .

15 phút sau 

Cô ấy đưa tôi tờ nháp . Tôi từ tốn đưa lên kiểm tra , giảng dạy nhiệt tình đến như thế rồi mà cô ấy không hiểu được nữa thì tôi cũng đến chịu ..... Và

AAAAAAAAAAAAAAA , cô ấy đang làm cái quỷ gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !!! 

 Rốt cuộc là tôi đã làm sai gì chứ ? Tôi nói mãi mà cô ấy không chịu hiểu cho dù chỉ một chút là sao ??? 

................

..........................

...................................

Thật là một buổi học siêu hại não giữa cả tôi và cô ấy .

-Tùng bách này !

- Hả ?

- Cậu ... cậu có kí ức vui vẻ gì ngày nhỏ không ? Như đơn giản là hồi nhỏ cậu đã từng quý mến một ai đó ý , như ở nhà trẻ chẳng hạn !

- Tớ chẳng bao giờ có những cái suy nghĩ đó , nhưng ... có lẽ kí ức vui vẻ nhất của tớ là ....

Khi tôi đang chuẩn bị nói ra điều trong quá khứ khiến tôi vui vẻ nhất thì .

-Cả lớp ơi .. Hôm nay thầy toán ốm nằm viện cả lớp được nghỉ hai tiết toán nhá ....!!!

Những tiếng hò hét vang trời nổi lên , thế là ... tôi hết cơ hội nói về kí ức của mình và Họa Mi hình như cũng không có ý định hỏi nữa .

Thực ra , kỉ niệm vui vẻ nhất của tôi hồi còn ở nhà trẻ là .

"-Tùng Bách ! Mai cậu chuyển đi rồi , có quà tặng cậu này !"

"-Gì vậy ? Kẹo à ???"

"- Không , không phải kẹo , đi rồi hãy mở ... nhớ đừng làm mất nó nhé !"

"-Ừ ... "

"-Mỗi khi thấy nó , hãy nhớ tới tớ nhé 

 ................................ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro