Chap 17 : Kenbi là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tháng 12 kéo dần đến giáp tết thường lạnh và có mưa phùn ẩm ướt , sáng 29 tết tôi phải dậy sớm đi chọn đào cùng ông nội . Nếu như mấy năm trước đã có Nam Hải đi cùng ông thì năm nay lại là tôi , cũng tốt , lâu rồi tôi chưa đi ra ngoài và có khi còn phải đến ủng hộ hoa cho nhà cô bạn cùng lớp chứ .

Người ta nói , chọn hoa cũng giống như chọn người làm bạn vậy . Có những cây hoa thoạt nhìn thì rất đẹp , đến mức khiến người ta nhìn thấy là muốn mua về ngay , nhưng rồi hoa đẹp thì chóng tàn . Cũng giống như con người , có những con người bề ngoài lạnh lùng , vô tâm , lãnh cảm nhưng bên trong lại là con người có trái tim rất ấm áp . Như Họa Mi vậy , bề ngoài giống như trẻ con , vô lo vô nghĩ nhưng thật ra lại đúng là kiểu con gái hay đa sầu đa cảm .

Tôi đi dạo trong vườn hoa đào nhà Rùa , vừa đi vừa nghĩ không biết nếu Họa Mi ở đây cô ấy sẽ thế nào nhỉ , chắc là sẽ rất vui cho mà xem . Tôi tự nghĩ rồi tự cười , bỗng từ phía xa , có tiếng cười nói làm tôi chú ý .

Là Họa Mi …

Người xưa có câu : “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” tức là hai người một khi đã có duyên thì không sớm thì muộn ắt sẽ có lúc gặp nhau , cũng như Phật dạy rằng nhân kiếp trước là quả của kiếp này , hai người nếu kiếp trước nợ nhau nhiều , thì kiếp này ắt sẽ phải tìm nhau để trả hết nợ từ tiền kiếp . Tôi nghe thì cũng chỉ biết vậy , chứ chẳng biết cơ sự ra sao . Nhưng , nếu như có kiếp trước kiếp sau thật , thì tôi xin nguyện dành cả cuộc đời mình để ở bên cô ấy , nhất quyết không thể để cô ấy thành quá khứ của mình , dù phía trước có khó khăn thế nào tôi vẫn sẽ nắm tay cô ấy cùng vượt qua . Tôi chỉ có mong ước vậy thôi.

Trong một thoáng , tôi tưởng như chúng tôi gặp nhau không phải chỉ do tình cờ như tôi đã từng nghĩ mà lại là một sự sắp đặt của thượng đế , muốn chúng tôi gặp nhau . Tôi thường tự hỏi mình , tại sao trong trường có bao nhiêu cô gái xinh đẹp mà tôi lại chỉ thích mỗi mình em , cũng như tôi bất chấp chuyện em đã yêu Nam Hải . 

“Nếu chúng ta gặp nhau là do duyên phận . Thì dù ông trời có ngăn cách chúng ta , chia lìa chúng ta , thì anh cũng vẫn không buông tay em ra đâu . Bởi vì với anh em là định mệnh! ”

……………………………………..

Tôi thường xuyên online trên các trang mạng xã hội , cốt chỉ để nói chuyện với Họa Mi . Tất nhiên . cô ấy không hề biết tôi là ai , cứ thế chúng tôi nói chuyện từ ngày tới đêm , rảnh lúc nào là nói chuyện lúc ấy , đôi lúc những câu chuyện tưởng chừng như vô nghĩa mà chúng tôi vẫn dành ra vài tiếng đồng hồ để nói chuyện , tôi kể cho cô ấy nghe về dự định thi vào trường Đại Học Y của mình về ước muốn mai sau sẽ cứu sống được nhiều người cho cô ấy nghe . Tất cả những điều đó đều được cô ấy ủng hộ 

Đêm 30 tết tôi ngồi bên cửa sổ nghĩ về cô ấy , tôi biết rõ tình cảm của mình . Đôi khi , tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng : “Anh nhớ em , anh cần em , anh yêu em – em có hiểu không?” với cô ấy , dù biết nếu như tôi nói ra điều đó thì chẳng khác nào bản án tuyên bố kết thúc tình bạn đẹp đẽ mới  bắt đầu này , vậy nên tôi chọn cách im lặng và chạy trốn tình cảm của mình , những khi ở bên cô ấy tôi luôn cố gắng không để cô ấy nhận thấy bất cứ biểu hiện khác thường nào của mình .

Những bông pháo đủ màu sắc bắn lên bầu trời đêm sáng lấp lánh . Giá như tình cảm cũng giống như pháo bông thà vụt sáng trong giây lát rồi tắt phụt đi như chưa từng tồn tại , không một vết tích còn hơn yêu thương thầm lặng , âm ỉ để rồi nhớ đến cồn cào , day dứt này . 

“Anh đứng giữa ranh giới

Tình bạn với tình yêu

Nửa không nửa muốn nói

Thương em thương rất nhiều 

……………………………………

Yêu thật đẹp khi đôi ta trân trọng

Một thời gian, một khoảnh khắc bên nhau

Một hơi ấm, một lời thương dịu ngọt

Một cái nhìn chẳng cần nói lời yêu. “

Sau tết chúng tôi lại bắt đầu đi học , lại hòa mình vào cái guồng quay của xã hội . Và thêm nữa , nhờ vào tài năng diễn xuất của và mấy chiêu khích tướng tôi mà mấy cô lao công đã không phải ngày nào cũng mang bánh và sữa từ ngăn bàn về nhà cho con hút nữa ^^ . 

----

Một ngày nọ , hình như tôi sốt  . Đau đầu , đau mình kinh khủng , cảm giác như bị hàng chục tấn đá đè lên mình , nhức mỏi và khó thở , choáng váng , tôi cảm giác như cả mặt đất đang xoay vòng xoay vòng .

Trong miên mang … những hình ảnh chập chờn không rõ nét hiện ra

Tiếng mưa … vang vọng từ một miền quá khứ xa xăm

 … Tách… tách…

Là mưa sao?... 

… Mưa… lại là mưa… Tùng Bách ghét mưa lắm… Mưa sẽ có sấm sét, sợ lắm…

“ Tùng Bách ngoan, có mẹ đây rồi con sẽ không có gì phải sợ hết.”

“Hức… hức… mẹ ơi, mẹ đâu rồi… Tùng Bách sợ ở một mình lắm, tối lắm… mẹ ơi…” Đứa trẻ mò mẫm trong hành lang tối om để tìm đến phòng của cha mẹ nó. Cửa phòng cha mẹ nó chỉ khép hờ, ánh sáng trong phòng hắt qua khe cửa. Đứa trẻ chạy lại, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng.

“Mẹ … sao mẹ cứ ngủ mãi thế… mẹ… đừng làm Tùng Bách sợ……” 

Đứa trẻ chạy lại ôm lấy mẹ nói , nước mắt không ngừng rơi , miệng không ngừng gào khóc . Trên sàn nhà những viên thuốc trắng nằm tung tóe trên nền gỗ , từ gương mặt người phụ nữ từng dòng máu từ mũi vào miệng cứ không ngừng trào ra . Căn phòng bị vấy bẩn mới màu máu và mùi tanh váng vất , người phụ nữ nhìn con trai mình rồi khẽ mỉm cười chua xót , nụ cười dành cho cậu con trai tội nghiệp .

“Anh , anh gọi ba đi … gọi ông nội đi …anh à …anh à …anh đi đâu vậy ?”

Đứa trẻ gào lên tuyệt vọng rồi quay về phía người mẹ giọng run run

“Mẹ …”

…………………………………………………..

“Không!!! Đừng mang mẹ của con đi. Mẹ , mẹ đã hứa sẽ luôn ở bên Tùng Bách mà. Không!!! Không được động vào mẹ con… Kẻ nào dám động vào mẹ , con sẽ giết kẻ đó.”

Đứa trẻ vòng đôi tay bé nhỏ ôm lấy cỗ quan tài. Hai hàng nước mắt chảy dài thấm đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh. Ai cũng xót thương… ai cũng khuyên can… trừ một người…

Những giọt mưa như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn con người bằng những vũ điệu mạnh mẽ nhất , cỗ quan tài màu đỏ thẫm như màu máu xa dần trong màn mưa trắng xóa . 

“... Mưa sao lại có màu đỏ Tùng Bách ghét mưa… Tùng Bách ghét màu đỏ… Tùng Bách hận màu đỏ… Tùng Bách hận… hận các người…!!!”

Tôi cứ oằn oại trong giấc mộng ma quỷ đó , cảm giác bất an vô cùng , giống như … chẳng thể có ngày mai , cho tới khi có tiếng điện thoại réo lên . Tôi sực tỉnh , phải cảm ơn cú điện thoại này bởi nếu không có nó chắc tôi đã đột tử trong mơ rồi .

-Alô ! – Tôi nghe điện thoại , rồi lên tiếng hỏi – Ai vậy ?

…………………………………..

“-Tùng Bách , tớ đang bị lạc , tớ sợ lắm ..!”

Chiếc xe moto lao thật nhanh trên con đường vắng vẻ , gió , bụi tát vào mặt bỏng rát . 

Họa Mi đang chờ tôi , cô ấy đang bị lạc đường . Trong đầu tôi lúc này hàng cơ số những suy nghĩ hỗn độn cứ không ngừng hiện ra , một đứa con gái yếu đuối giờ đang ở một mình ở nơi xa lạ như vậy , không tiền , không điện thoại , nếu có chuyện gì không may xảy ra thì sẽ ra sao ? 

Cô ấy là một người rất ngốc nghếch và đơn giản , muốn lừa cô ấy dễ như lừa một đứa học sinh cấp hai , nếu như có tên đốn mạt vô lại nào làm hại cô ấy thì sao , hoặc lỡ như cô ấy xảy ra tai nạn thì sao . Giờ này chắc cái đồ ngốc đấy đang ngồi khóc như một đứa trẻ  đấy .

Nghĩ đến đó , trái tim tôi giống như bị ai đó bóp thắt lại .

“Bây giờ anh không có mong ước gì hơn rằng em đang bình yên vô sự . Chỉ cần em bình yên vô sự mà thôi !”

Chiếc xe đang lao nhanh trên con đường vắng , bỗng dưng … 

Kéttttt …. Rầm …. !!!

Tiếng động cơ xe gầm lên inh tai nhức óc khi tôi trượt tay lái , chiếc xe va chạm với lòng đường tạo nên một thứ âm thanh ghê người , tôi bị văng ra một quãng .

Tôi cảm giác đau nhói ở đầu gối bên phải có một thứ chất lỏng ươn ướt , dính dính , tanh nồng tứa ra từ vết thương . Tôi lết đến gần phía chiếc xe moto , vì thế mà máu của tôi cũng theo đó mà quệt miết trên lòng đường loang lổ .

Rất may , vụ va chạm chỉ làm xây xát phần bên ngoài , còn bên trong động cơ xe vẫn khá ổn . Mặc vết thương đang không ngừng rỉ máu , tôi nén đau tiếp tục đi tìm Họa Mi . Ngoài trời cái nắng và gió  làm tôi đau đầu chóng mặt tới mức chỉ muốn ngất đi , máu liên tục rỉ ra khiên đầu óc tôi xây xẩm . Bên tai tôi văng vẳng tiếng nói của cô ấy : “Tùng Bách , tớ sợ lắm , thật sự rất sợ !!!”

Kia rồi , trạm xe bus . Tôi dáo dác nhìn quanh và rồi tầm mắt tôi dừng lại ở phía dưới gốc cây 

bàng , cô ấy đang đứng dậy chuẩn bị bước đi , tôi vít ga lao đến thật nhanh .

_Tớ đã bảo là ngồi yên ở một chỗ cơ mà, sao cậu không nghe lời tớ vậy cậu biết tớ lo thế nào không? 

Tôi mất bình tĩnh mà hét lên , đáp lại lời của tôi . Cô ấy nhìn tôi rưng rưng trong vài giây đầu rồi lập tức lao vào ôm chầm lấy tôi , òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ , khóc tự nhiên , hồn nhiên và mãnh liệt .

Tôi sững người trong giây lát rồi cũng bình tĩnh lại , mỉm cười vuốt nhẹ tóc cô ấy 

-Thôi nín đi , đã có tớ ở đây rồi mà !

Tôi đưa cô ấy về nhà , không hiểu sao vết thương của tôi tuy vẫn rỉ máu nhưng lại không thấy đau nữa , Có phải cô ấy là thuốc bổ trị thương cho tôi không nhỉ , từ lúc gặp cô ấy rồi dỗ cô ấy nín khóc vết thương của tôi hết đau từ lúc nào . Mà nếu đúng cô ấy là thuốc trị thương của tôi thật thì … tôi vốn đã là một con người tham lam nên nếu như vậy chắc chắn tôi sẽ giữ cô ấy cho riêng mình

“Đồ vô tâm , anh vì em bị thương như vậy xem chừng cũng đáng phải không !???”

……………………………

Cứ mỗi buổi sáng , tôi đều đặn mang sữa và bánh cho Họa Mi . Rùa nói rằng , tôi nên sớm chấm dứt chuyện này đi bởi sớm muộn gì Họa Mi cũng biết chuyện , tôi nghe vậy nhưng vẫn tự nhủ “cứ mang nốt hôm nay đã” . 

Và rồi tiếng nói vang lên từ phía sau làm tôi giật mình

-Cậu đang làm gì vậy ?!!!

Tôi sừng người , quay người lại , là Họa Mi ….

-Ừ…thì … - Tôi ấp úng như một kẻ vừa làm điều gì mờ ám đột nhiên bị phạt hiện  Tôi cúi mặt xuống đất cười cười rồi lại ngẩng lên nhìn cô ấy cho bớt ngại . Cô ấy nhìn tôi , đôi mắt đẹp ấy nhìn tôi nửa như muốn xoáy sâu nửa lại như  bỏ ngỏ , ánh nhìn lạnh lùng , hờ hững như đang đợi chờ từ tôi một lời giải thích .

Tôi không trả lời , tôi chỉ tập trung mà nhìn vào đôi mắt đẹp với làn mi cong rợp ấy thôi … không biết liệu con người ta có thể nói chuyện bằng nhãn quang không nhỉ ? Có thể là được , nhưng … chỉ khi hai người đã gắn kết với nhau đến nỗi như cùng chung một huyết mạch, chung một hơi thở, nếu mất nhau thì như mất đi phần máu thịt của chính mình … như tôi và Họa Mi , có thể không ?… tôi muốn thử … Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy

“Họa Mi  , anh thật sự không bao giờ hi vọng chuyện này sẽ xảy ra nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra như vậy . Anh biết , trong cuộc đời này những mối quan hệ bắt đầu từ tình cảm của một phía chẳng bao giờ bền lâu được và tình yêu cũng không ngoại lệ , anh biết vậy nhưng anh lại chẳng thể nào trốn tránh được tình cảm của mình dành cho em . Trốn tránh chỉ làm kéo dài thêm chuỗi ngày phải chịu đựng mà thôi .  Họa Mi , anh yêu em càng trốn tránh nó càng khiến anh thêm mệt mỏi… em có hiểu không ?”

Cô ấy nhìn tôi , rồi đưa mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ tránh ánh mắt của tôi . Cô ấy khẽ thở dài rồi nói

-Em … cũng rất mệt mỏi !

……........................................................ 

-Tùng Bách ! – Họa Mi khẽ gọi rồi giật lấy hộp sữa từ tôi . Xé lớp giấy bên ngoài vỏ hộp , cô ấy nhìn tôi , ánh mắt lạnh lùng tới cao ngạo như nửa như đang khiêu chiến nửa lại như muốn kích thích trí tò mò của tôi như muốn hỏi tôi xem tôi nghĩ cô ấy sẽ làm gì tiếp theo , đôi môi  Họa Mi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy hàm ý . 

Và rồi … không để cho tôi phải chờ đợi lâu . Cô ấy đã cho tôi biết câu trả lời ..

Từng dòng sữa liên tục dội xuống sàn nhà , cô ấy tiếp tục nhìn tôi . Cho tới khi giọt sữa cuối cùng được rút ra khỏi hộp . Cô ấy vứt chiếc hộp xuống dưới chân tôi rồi quay đi , trước khi đi giọng cô ấy vang lên vô cảm

-Tình bạn của chúng ta , từ hôm nay bắt đầu … chấm dứt !!!

…………………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro