mùa hè của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclamer:
- fic thuộc về mình, nhưng park jinseong và son siwoo thuộc về họ
- lowercase
- tất cả những nhân vật ( trừ pjs và ssw), sự kiện, hành vi, địa điểm trong fic đều là giả tưởng

------------------------------------------------------

nắng ấm nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, hắt lên hành lang của khu chung cư cũ. bức tường đã ngả vàng theo năm tháng, chứng kiến biết bao người đi kẻ ở, hiện đang được một bàn tay thoăn thoắt sơn lên màu áo mới. son siwoo đã ở trong khu chung cư này ngót nghét 8 năm, từ khi còn là cậu sinh viên 18 tuổi chân ướt chân ráo bước đến thành phố lạ lẫm này. chính nơi đây đã bao bọc cậu suốt ngần ấy thời gian nên dù đã có công việc và khoản thu nhập ổn định, cậu vẫn muốn gắn bó với tòa chung cư cũ kỹ này và tìm mọi cách để khiến nó trông xinh đẹp hơn. khi lớp sơn nước cuối cùng vừa kịp khô, siwoo đưa cánh tay lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán, khiến một ít nước sơn dính lên mặt cậu.

“oi bức thật”’ - cậu nghĩ.

dù xung quanh tòa chung cư là những hàng cây rợp bóng mát rượi, nhưng chúng cũng không tài nào ngăn được sự nóng nực của ngày hạ chí. vào trong nhà cất hết thùng sơn và cọ, siwoo chỉ kịp rửa tay cho thật sạch rồi bổ vội một quả dưa hấu đã được ướp sẵn trong tủ lạnh. vừa bổ dưa vừa hứng một ít hơi mát, siu siu chụm chân co ro trước cái tủ lạnh cũ bé xíu đang mở, chỉ cao vừa bằng cậu khi ngồi xổm. nhìn màu đỏ óng ánh từ quả dưa mang đầy hương vị mùa hè, siwoo bất giác nhoẻn miệng cười nhớ về những chuyện xưa cũ.

—---------------------------------------------------

cậu sinh viên siwoo chật vật leo cầu thang với mớ hành lý to tướng. dù nhận được một khoản kha khá tiền trợ cấp của bố mẹ, nhưng siu siu nhà mình không muốn phung phí vào những căn hộ tiện nghi với giá trên trời, thay vào đó, em coi trọng những trải nghiệm của mình với cuộc sống bên ngoài hơn, chẳng hạn như mua một cái máy ảnh cũ và lưu lại từng khung cảnh đẹp tại thành phố này, hay đơn giản chỉ là dạo một vòng quanh thành phố bằng xe bus để khám phá nhịp sống hàng ngày của người dân nơi đây. suy nghĩ vẩn vơ khiến em bất cẩn tuột tay làm chiếc túi xách to đùng giật ngược ra đằng sau, siwoo đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau điếng. chiếc túi xách rơi bộp xuống đất, nhưng siwoo thì không như thế, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy em. đó là một cậu trai trạc tuổi siwoo, trông khá ngốc nghếch với cặp kính tròn dày cộp, bù lại, cậu ta khá dễ nhìn và rất thân thiện.

‘“cậu không sao chứ”

“c-cảm ơn- mình ổn”

“cậu mới chuyển tới đây sao, để tớ cầm giúp cậu một ít hành lý nhé”

với sự thân thiện của cậu bạn mới gặp, siu có vẻ bối rối nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận sự giúp đỡ từ người tốt bụng này. vất vả lắm mới vác được mớ hành lý to tướng đến tầng mà em đang ở, sau khi gập người 90 độ cảm ơn “ân nhân“, siwoo tiện tay đưa cậu bạn kia một ít quà quê - mẻ kẹo thơm ngon do chính tay siu làm.

“cảm ơn cậu nhiều nhé, mình sẽ ăn thật ngon, nhân tiện, mình tên là jinseong, năm nay 18 tuổi, nhà mình chính là tiệm đĩa CD dưới lầu đây”

“ vậy là chúng ta bằng tuổi này, mình tên là siwoo, vừa mới chuyển đến thành phố này để học đại học, mong cậu giúp đỡ nhé”

trò chuyện một lúc lâu, hai đứa trẻ mới nhận ra rằng dù khác khoa, nhưng chúng học cùng một trường đại học. nhanh chóng, hai đứa trẻ tưởng chừng xa lạ, vì một lần tình cờ gặp gỡ mà trở nên thân thiết vô cùng.

chúng cùng nhau học, cùng nhau chơi đùa, trải qua khoảng thời gian sinh viên tươi đẹp nhất. cùng ăn, cùng ngủ, làm việc gì cũng như hình với bóng. có ánh nắng, có tán cây, có nhành hoa mùa hè, có căn chung cư cũ kĩ này làm chứng - khi siwoo vì mải mê đọc truyện mà lim dim ngủ, jinseong sẽ nhẹ nhàng che đi những giọt nắng, để chúng không thể làm phiền đến cậu, hay khi jinseong mướt mồ hôi vì phải trông tiệm trong cái nóng mùa hè, sẽ là siwoo khệ nệ xách cây quạt duy nhất trong nhà tới cho jinseong, vừa lau mồ hôi vừa chu miệng mắng yêu mùa hè đã làm cho bạn của cậu vất vả như vậy, hay là khi, hai đứa ríu rít đuổi theo xe kem que, rồi cười hì với nhau vì khuôn mặt cháy nắng của đối phương, cùng hai chiếc kem đang tan chảy dưới ánh mặt trời.

dù là sáng, trưa hay chiều tối, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, siwoo đều chạy đến tiệm đĩa CD nhà jinseong chơi. những chiếc dĩa lấp lánh được treo thành từng dải, đung đưa ngay trước cửa tiệm. tiệm CD nhỏ bé, khuất sau hành lang chung cư, nơi mà ánh nắng khó lọt vào, nên dù phải được chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo, nó vẫn tạo cho người ta cảm giác mơ màng dễ chịu vô cùng. nhất là mỗi buổi tối, siwoo thích khoảng thời gian này nhất, khi không còn khách ghé qua nữa, khi đất trời im lìm chìm vào màn đêm, ánh đèn trong tiệm CD nhấp nháy chuyển từ vàng sang xanh rồi đỏ, lúc lại cam rồi tím mộng mơ, nghe bảo gu của ông chủ là thế. jinseong còn khuyến khích bố cậu ấy đánh thêm một quả đèn disco, chuyện mà siwoo mỗi lần nghe jinseong kể lại đều bật cười, nhưng bản thân cậu lại rất thích quả đèn đó, từng luồng sáng bạc cứ xoay tròn lấp lánh, chiếu lên thân ảnh của người mà mỗi khi siwoo nhìn thấy, trong tim đều nhộn nhạo một cảm xúc kì lạ vô cùng, như có hàng ngàn con bướm bay dập dìu trong bụng vậy.

rồi sau đó, người ấy sẽ quay sang mỉm cười với em, tay bật một bài jazz xưa cũ em còn chẳng biết tên.

“siwoo à, muốn nghe một bài hát chứ”

“siwoo à, mình thích bài hát này lắm”

“siwoo à, sau này mình có ước mơ trở thành ca sĩ ấy”

“siwoo à, muốn nhảy cùng tớ không”

siwoo không nhớ nổi khi đó mình trả lời cậu ấy như thế nào, em chỉ nhớ được khuôn mặt dịu dàng đó, giọng nói dịu dàng đó, khuôn miệng liên tục gọi tên em, kéo em vào một thứ mà sau này em mới nhận ra, nó gọi là bể tình say đắm.

lúc đó, có hai đứa trẻ đang vô cùng hạnh phúc, tận hưởng đêm mùa hè với những điệu nhảy không tên.

—---------------------------------------------------

tầng thượng buổi chiều nắng dịu, siwoo nằm ườn ra chiếc phản gỗ nhỏ, hít hà mùi thơm của mẻ đồ mới giặt, có cả chiếc áo ngày ấy jinseong cho em mượn khi hai đứa nghịch nước ở khoảng sân sau nhà.

—---------------------------------------------------

đồ uống siwoo thích nhất trong mùa hè là nước chanh, rồi khi uống lại ăn kèm với một ít lê ngọt thì tuyệt vời biết bao, trùng hợp là jinseong cũng thích như thế. vậy là hai đứa trẻ líu ríu đi vắt nước chanh, ra siêu thị mua lê, cẩn thận gọt vỏ rồi bày một “bữa tiệc” nhỏ ở khoảng sân sau rộng rãi của chung cư, nơi mà mọi người tận dụng làm một khoảng vườn để trồng cây, trồng hoa và hóng mát. jinseong vẫn như mọi khi, vẫn dịu dàng như thế, chu đáo chuẩn bị một thùng đá nhỏ để ướp lạnh trái cây, rồi mở nó ra để làm dịu bớt bầu không khí nóng nực chung quanh, lấy cái quạt tay nhiệt tình quạt cho siwoo đỡ nóng. siu siu 18 tuổi thì không được như thế, nghịch ngợm vô biên, nhân lúc jinseong không để ý thì tinh quái tóm lấy cái vòi vốn dùng để tưới hoa, muốn xịt vào chân jinseong để gây bất ngờ nhưng táy máy như thế nào lại khiến chiếc vòi với áp suất nước cao bắn ra đột ngột, khiến cả đầu sỏ siwoo cũng giật mình. vòi nước văng tung tóe những bọt nước ra khắp sân, đồng nghĩa với việc cả siwoo lẫn jinseong đều ướt đẫm.

“được lắm siwoo, dám trêu mình hả”

“ đại chiến nước không?”

“ đằng ấy dám thách thì mình cũng dám chơi nhé”

vậy là, cả siwoo và jinseong, bỏ quên “bữa tiệc” kia, vui vẻ đắm mình trong dòng nước mát, cười hào hứng như thể đây là ngày vui nhất của hai đứa vậy. đôi mắt của siu trong veo, chất chứa nhiều tình cảm không thể giấu đi, may là đối phương không nhận ra được điều đó.

một ngày mà mãi sau này siwoo không thể quên được, một buổi trưa hè có cốc nước chanh, có lê ngọt, có người cậu thích nhất, có cả thứ cảm giác ập đến đột ngột giống như lần ở tiệm CD, giống như nhánh cây xấu hổ xanh mướt, rung rinh rồi khép nhẹ tán lá, như ai kia đang bối rối vì cảm xúc lần đầu được cảm nhận, một cảm xúc khó gọi tên. ngay cả khi đã trở về nhà với chiếc áo khô ráo hình gấu teddy được jinseong cho mượn, siwoo vẫn cười ngây ngốc, gắn đĩa CD chứa bài jazz mà jinseong thích nhất vào chiếc máy phát nhạc nằm gọn trong góc phòng, mơ màng nghĩ đến tương lai, nơi em và jinseong đã đường đường chính chính ở bên nhau.

—---------------------------------------------------

khi siwoo tỉnh khỏi quá khứ, cậu đã vô thức đứng trước tiệm CD rồi.

tay cầm dĩa dưa hấu mát lạnh, cậu cười nhẹ, khẽ gọi một cái tên.

đón tiếp cậu chính là một bé gái xinh xắn, khoảng 6 tuổi, cười hehe, nhoẻn miệng xinh chào đón cậu.

“chào chú siwoo, hôm nay bố con đi làm không có nhà, mẹ con thì đang xuống siêu thị mua ít đồ”

“yuumi trông tiệm à, giỏi thế, chú đem ít dưa hấu sang gửi cả nhà thôi, con đem vào nhà, tí nữa mời mẹ ăn cho vui nhé, chừa phần cho bố con nữa”

cô bé tên yuumi vui vẻ cười khúc khích, gật gật cái đầu nhỏ xinh, lễ phép đón lấy dĩa dưa hấu từ tay siwoo, chập chững đi vào trong nhà cất chúng vào tủ lạnh.

giống thật, nhất là đôi mắt và khuôn miệng, giống anh ấy quá.

đó là điều hiển nhiên thôi, vì yuumi là con gái của jinseong mà.

năm 19 tuổi, jinseong bắt đầu yêu đương.

năm 20 tuổi, jinseong kết hôn và có một cô con gái xinh xắn.

cậu ấy không thể trở thành ca sĩ như mơ ước, nhưng đã có một cuộc sống vẹn toàn với công việc tốt, cả gia đình nhỏ hạnh phúc cùng vợ đẹp và con ngoan.

từ đầu đến cuối, tất cả đều là tình đơn phương mà siwoo dành cho jinseong.

từ đầu đến cuối, jinseong chỉ xem siwoo là một người bạn tốt.

từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi siwoo rung động, cũng chỉ có mỗi cậu ấy giấu nhẹm từng kỉ niệm vào sâu nơi đáy tim, cả chiếc áo teddy ngày ấy jinseong cho cậu mượn, thứ mà có khi jinseong còn chẳng nhớ nó có tồn tại.

siwoo như đóa cúc họa mi, loài hoa vốn chẳng hợp với mùa hè. cúc họa mi vốn chỉ nở vào đầu đông, và cũng nhanh chóng lụi tàn, như thứ tình cảm chớm nở sai thời điểm, sẽ nhanh chóng bị thiêu rụi bởi sự khắc nghiệt của thời gian.

mùa hè của em, có anh.

nhưng mùa hè của anh, không hề có em.

dù vậy cúc họa mi vẫn là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, một tình yêu chân thành, giản dị, lặng lẽ dõi theo và mong cho người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi.

quan trọng hơn tất cả mọi thứ, thứ giữ chân siwoo ở lại căn chung cư cũ này, chính là nơi đây có kỉ niệm, có cả người mà cậu yêu nhất.

hạnh phúc nhé, mùa hè của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro