1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thị trấn Hương Xuân. Ở đây nổi tiếng như một vùng đất của hoa hay còn được gọi với cái tên mỹ miều khác là "Hoa Trấn". Hoa mọc quanh năm, dù là cuối đông hay đầu hạ, chiều thu hay ngày xuân ấm nồng, Hương Xuân vẫn luôn được trải một thảm hoa rực rỡ sắc màu xen lẫn hương thơm thoang thoảng.

Hương đất dịu nhẹ thấm vào từng hơi thở, ánh nắng ấm áp ôm trọn lấy tôi. Khung cảnh, mùi hương, tất thảy những chuyển động buổi sớm đều rất đỗi quen thuộc. Thành phố này vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Tôi bất giác nhìn thấy bụi cúc họa mi mọc bên đường. Xinh thế nhỉ. Chúng màu trắng, thuần khiết, mỏng manh nhưng lại không hề yếu đuối. Dù chỉ là bụi hoa dại, có vẻ như khi tắm dưới ánh nắng ấm áp hôm nay, chúng như tỏa sáng, lấp lánh và thật tự do.

Tôi thong thả bước đến trường, cũng không hiểu sao bản thân lại có cảm giác thứ gì đó đang thôi thúc tôi mau bước vào lớp.

"Huy, mày ôn bài chưa?", thằng Khoa vừa thấy bóng dáng tôi ngoài cửa thì đã vẫy tôi vào.

"Bài gì? Tiếng Anh hả?", tôi hỏi lại nó.

"Không, toán á. Lát cô kiểm tra 15 phút mà tao quên ôn bài rồi. Nhiều câu lạ
quá, mày qua đây chỉ tao đi Huy."

"Ôi, hôm trước mày không nghe cô giảng hả Khoa? Đưa đây tao xem nào."

Có lẽ, thứ gì đó vô hình thôi thúc tôi đến trường chính là "ý niệm" ôn bài của Khoa. Chắc là vậy. Tôi thở dài.

Cũng không lâu sau đó, chuông trường vang lên, tôi nhanh chóng bước vào tiết toán của cô Vân chủ nhiệm. Cơ mà hôm nay không khí xung quanh cô không làm cho học trò bọn tôi sợ nhỉ? Cô Vân đặt chiếc balo xuống ghế, bước lên trên bục giảng.

"Các em chú ý, hôm nay lớp có bạn mới chuyển đến nên chúng ta sẽ không làm bài kiểm tra. Tạm thời cô dời qua tuần sau nhé."

"Uầyyyy!"

"Ê đãaaa!!!"

Bọn tôi hò hét. Có lẽ do quá sung nên lớp bỗng trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày. Cô gõ tay lên bảng giữ lớp trật tự.
"Nhưng cũng đừng có vui mừng quá. Bữa sau tôi sẽ cho anh chị đề khó, liệu mà ôn bài cho kĩ đấy."

Lúc này lại là một tràng kêu la ỉu xìu của bọn tôi.

"Cô ơi, bạn mới đâu rồi cô?", Hy - một cô bạn ngồi trước tôi thắc mắc.

Cô Vân nhìn ra cửa lớp, gọi bạn mới vào, "Thư ơi, em vào đi."

Một bạn nữ sinh với mái tóc dài xõa ngang vai, thân người nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc áo dài trắng, bước đi như mang theo cả ngọn gió cuối thu và hương thơm của một loài hoa. Thuần khiết. Tôi bất giác nhớ lại bụi cúc họa mi khi nãy. Cô bạn này... hình như có hơi phát sáng thì phải? Tôi hoa mắt chăng?

Cô Vân gọi cô bạn gái ấy lên bục giới thiệu bản thân. Mỗi bước đi nhẹ tựa cánh hoa rơi xuống mặt hồ, những âm thanh khe khẽ vang lên từ đôi giày cao gót chính là sự xao động của mặt hồ ấy, phá tan đi cái tĩnh lặng thuở ban sơ. Xao động trong lòng tôi. Tim tôi bỗng đánh thịch. Gì thế cơ này, tôi đang bị gì vậy? Bệnh gì chăng?

"Chào cô, chào các bạn, mình tên là An Thư. Rất vui được làm quen với mọi người, mong được giúp đỡ nhiều ạ!".
Thư cất lên tiếng chào. Giọng nói, chắc bình thường nhỉ? Vẫn như các bạn nữ khác thôi. Có điệu nó nhẹ nhàng hơn, tràn đầy sức sống.

Khoa nói vọng lên, "Bạn ơi xuống đây ngồi với mình nè", xong nó quay sang đá Hòa - bạn cùng bàn của nó - đá khỏi ghế. Nó hân hoan đưa tay chỉ vào ghế của Hòa, rồi lại nhìn cô Vân với ánh mắt cầu khẩn, "Cô ơi cho bạn Thư ngồi với con đi cô ơi ơi ơi...". Pha này, Khoa nó làm cả lớp cười một trận nên trò. Tôi cũng thế, không thể nhịn nổi với mấy câu đùa vui của nó. Mà, hình như Thư hơi bối rối. Chắc bạn ấy ngại. Sau đấy, cô Vân bảo, "Khoa, anh ở đó mà sống chung với anh Hòa đi. Thấy con gái người ta là cứ tươm tướp tươm tướp". Cô quay sang cười với Thư: "Mấy đứa con trai lớp này, tụi nó quậy lắm con. Nhưng được cái là học chung với tụi nó thì vui lắm. Để cô xếp chỗ cho con nha".
Cô Vân hướng tay về phía tôi, "Kìa, con xuống ngồi kế Huy đi, chỗ đó còn trống".

"Chào bạn", Thư chào tôi.

"A, bạn ngồi đi", tôi vội dọn bớt tập vở trên bàn.

Bấy giờ tôi mới có cơ hội nhìn gần cô bạn này. Nhỏ con hơn tôi tưởng, chắc tầm mét năm lăm. Da trắng lắm, đôi tay thì bé, cứ như tay con nít vậy. Chắc nó sẽ rất mịn màng. Tôi... chắc có thể nắm trọn lấy bàn tay đó nhỉ? Ồ, mềm thật. Hình như nó thơm thơm mùi gì đó. Xà phòng chăng? Hay mùi thảo dược? À không, hình như là... sữa, khoan đã... trà?

"Sao thế, có chuyện gì à Huy?", Thư bỗng hỏi tôi.

Tôi đang chạm vào tay bạn ấy. Từ bao giờ vậy?

"À... không, cho mình xin lỗi", tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tai tôi đỏ hết cả lên. Mỗi lần xấu hổ hay ngại ngùng chuyện gì, tai tôi phải nói là đỏ hơn bình thường rất nhiều. Nhưng còn đỡ hơn là đỏ mặt, vì tôi chỉ cần che tai lại là xong. Còn mặt á? Nếu mặt tôi mà như vậy, chắc tôi phải cắm đầu xuống đất như đà điểu thôi.

Hôm nay ở trường cũng không có gì đặc biệt mấy ngoại trừ cô bạn mới chuyển đến. Tôi lại như mọi ngày, bước đi trên con đường trở về nhà. Được một lúc, Khoa với Hòa chạy xe đạp đến chỗ tôi.

"Đi trà sữa không mày?", Hòa hỏi.

"Thôi tao về, phải làm bài tập nữa, mai nộp rồi".

"Đi nào!!!", Khoa dựng xe lại, bước đến lắc lắc vai tôi.

"Thôi, hai đứa bây đi đi, tao phải v... Á há háaaa, th... thôi tao đi, tao đi mà ha haaaa...". Hầy, lại cái chiêu đó, cứ muốn tôi làm gì là lại cù tôi cười cả lên. Cười vậy thôi chứ đó cũng là một loại hình thức tra tấn ở thời cổ đó!

"Úi đau!", tôi la lên. Hòa nó đấm vào bả vai của tôi. Thằng này bạo lực thế.

"Mày được ngồi với 'em bé' ha", nó nói vào tai tôi. Nhột chết đi được, thằng kia!

"Ờ, thì cô xếp vào chỗ tao thôi. Mà sao lại gọi Thư là 'em bé' vậy?", tôi trả lời.

"Thì nhỏ đó nhỏ con mà, như con nít vậy. Mày còn gọi tên người ta ngọt xớt nha Huy", Khoa cười cười.

"Chứ sao mày, gọi 'nhỏ đó', 'nhỏ kia' nghe không tôn trọng gì hết".

Sau đó, tôi cũng không để ý tới lời của Khoa với Hòa nữa, cứ đi theo hai đứa nó thôi. "Em bé" à. Ừm, đúng là giống em bé thật. Hình như bạn đó có mang hương thơm gì nữa. Tôi cũng không chắc nó có phải sữa hay trà không. Cơ mà Thư cũng xinh xắn nhỉ... Cúc họa mi. Bụi cúc họa mi tôi thấy lúc sáng. Chúng hơi khép lại, cứ như đang nghỉ ngơi vậy. Tôi thả mình giữa những dòng suy nghĩ, cũng không nhớ bản thân đã nghĩ gì sau đó. Hình như tôi có ngắm mây.

"Ê Huy, tới rồi kìa". Khoa lay tôi.

Tôi nhìn qua một lượt quán trà sữa. Nó khác với mọi hôm. Tôi quay sang hỏi.

"Hôm nay đổi chỗ à?".

"Ờ, nghe nói ở đây uống ngon với có nhiều đồ ăn kèm nên đông khách lắm".
Đông thật. Đông tới nỗi tôi không biết ba đứa tôi sẽ ngồi ở đâu trong quán nước này. Lúc ấy, có vài vị khách ra về, Khoa kéo tôi với Hoà ngồi vào chỗ họ vừa rời đi. Nó gọi hai cốc full topping cho nó với Hoà, còn tôi chỉ gọi một cốc trà đào.
Trò chuyện được một lúc, nhân viên mang ra. Bỗng người đó lên tiếng.

"Ơ, các bạn chung lớp nè!".

Bọn tôi quay phắt lên, nhìn lại người phục vụ. Là An Thư. Bạn ấy làm thêm ở đây á?

"Ủa, đi đâu đây? Bà làm thêm chỗ này à?", Hoà thắc mắc hỏi cô bạn.

"Chỗ này của mẹ, tôi phụ giúp một chút. Mọi người mới đến đây lần đầu thôi phải không?".

"Biết tới quán này hôm qua ấy. Hôm nay rủ cả bọn đi chung nè". Khoa nhanh nhảu đáp lời.

An Thư cười. Bạn ấy bảo sẽ mời chúng tôi bánh ngọt. Khoa nó nhảy cẫng lên.
"Quá đã! Cảm ơn bà nhiều nha".

Suốt quãng thời gian sau đó, tôi thấy bạn ấy hay chạy qua chạy lại, mang bánh, nước ra cho khách, họ đi rồi thì lại hì hục dọn bàn. Chăm thật đấy.

Sau khi đã no nê, ba đứa chúng tôi chào An Thư rồi bá vai cặp cổ ra về. Được một lúc, bọn nó leo lên xe đạp, phóng thẳng về nhà, chia tay chỗ ngã tư Bồn Hoa. Tôi thong thả rảo bước trở về trên con phố êm ả nơi tôi ở, ngâm nga hát vài bài xu hướng dạo gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro