chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyễn Thùy Trang(em),26t hiện tại đang là chủ tịch cty Trang Pháp,tính tình hiền lành tốt bụng.

18h50'
Thùy Trang đang chuẩn bị tài liệu để 19h em sẽ đi ăn tối và kí hợp đồng với đối tác, em vừa cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của người lạ, lúc đầu em định mặc kệ nhưng rồi người kia đã gửi cho em một tấm ảnh, vì tò mò mà em ấn vào xem thử.

Em vừa nhìn thấy bức ảnh liền shock,tí nữa thì rơi điện thoại...trong bức ảnh là cảnh người yêu em đang bón đồ ăn cho người bạn thân của em..

Thấy Thùy Trang xem thì liền gửi địa chỉ cho Trang, không suy nghĩ gì thêm Trang Pháp liền lấy tạm áo khác và chạy ra ngoài.
Vừa ra tới cửa thì Trang Pháp đã chạm mặt với thư ký của mình, thấy Trang Pháp vội đi đâu đó thư ký liền vội hỏi:

"Sắp tới giờ gặp đối tác rồi mà chủ tịch còn định đi đâu thế.."

"Phiền cô rời lịch đi..không thì hủy luôn đi cũng được.."em lách qua người thư ký chạy vào thang máy.

"Nhưng.."thư ký chưa nói hết câu thì em đã bấm thang máy xuống tầng 1.

Em đi thang máy xuống sảnh, đang chạy vội ra ngoài chỗ mà xe mình đợi sẵn thì lại va phải ai đó,cô gái kia thấy Trang Pháp sắp ngã thì đã nhanh tay đỡ em.

"Không sao chứ??!" Diệp Anh nhìn em với khuôn mặt lạnh tanh và dùng giọng lạnh và khàn khàn mà hỏi em.

Diệp Lâm Anh(cô), 28t đang làm chủ của một quán nước nhỏ, tính tình lạnh lùng khó đoán.

Sau khi em đứng ngay ngắn, liền trả lời "cảm ơn..tôi không sao, tôi có việc bận xin phép đi trước" nói xong Trang Pháp liền chạy đi bỏ Diệp Anh ở lại phía sau.

"Mà cô bị rơi đồ nè.."cô vừa cúi xuống nhặt lên định đưa cho em, mà vừa quay qua kiếm em thì đã thấy em chạy đi từ mấy đời nào rồi=))

Nhìn đồ trong tay,cô thấy có một cái danh thiếp nên xem thử

"Là đối tác mình cần gặp sao.." nói xong liền cất đồ của em vào túi của mình.

"Sao thế!?"Phan Bảo Khanh đi bên cạnh Diệp Anh lên tiếng.

"Không sao, đi thôi" cô lạnh giọng rồi đi trước, đang tính bước vào thang máy thì bị Bảo Khanh ngăn lại.

"Thư ký cty đối tác nhắn,tự nhiên chủ tịch của họ có việc đột xuất nên mong chúng ta rời lịch vào hôm khác và thông cảm cho họ.."

"Không phải chứ..thế vừa nãy cô ấy vội đi đâu vậy!??" bây giờ trong đầu Diệp Anh nghìn dấu hỏi chấm
Vì khi nãy còn thấy Trang Pháp vội vã chạy đi đâu đó, cứ ngỡ là đi gặp mình vậy mà lại có việc đột xuất sao?

"Ummm...biết rồi" cô nhẹ nhàng mà gật đầu.

"Vậy về quán nước thôi..còn việc rời lịch thì về hỏi Diệp Minh" cô khoác cổ Bảo Khanh lôi đi.

"Chủ tịch làm gì vậy, người khác nhìn vào sẽ không hay đâu ạ" Bảo Khanh gỡ tay cô ra.

"Chị chưa có lên chức chủ tịch đâu..chỉ là đi kí hợp đồng hộ giám đốc Diệp Thị thôi"

"Thì đằng nào mai kia chức chủ tịch chị cũng phải thừa kế thôi"

"Không bao giờ.." cô cọc giọng mà nói.

"Trôn..trôn Việt Nam mà chị, chị làm gì mà nóng thế" Bảo Khanh vừa nói xong cô định kí đầu cậu thì, cậu vẫn phản xạ nhanh hơn mà chạy ra xe trước.

Quán nước....

"Sao hai đi kí hợp đồng nhanh thế" thấy cô đi vào Diệp Minh liền hỏi.

"Hay làm gì kiến người ta không hài lòng nên hủy hợp đồng luôn rồi..hắc xì.."

-Diệp Lâm Minh là em cô, 25t đang là giám đốc Diệp Thị cty nhà cô, tính cách hòa đồng, thân thiện.

"Đã ốm rồi mà còn bật điều hòa"Diệp Anh vớ lấy điều kiển đầu hòa mà tắt nó đi r ném cho cô em gái mình bịch giấy nhỏ.

"Chị tự đọc tin nhắn đi" Bảo Khanh đi vào đưa đoạn tin của thư ký cty đối tác ra cho Diệp Minh xem.

"Để hôm khác hợp tác với học cũng được" Diệp Minh đọc xong thì vừa lau mũi vừa nói.

Phan Bảo Khanh 25t, em họ của cô làm thư ký của ba cô nhưng hay làm việc với Diệp Minh(tất cả đều có lý do)
Vừa nãy đáng lẽ ra Diệp Minh là người đi kí hợp đồng chứ không phải cô, nhưng do Diệp Minh bị ốm nên cô mới đi thay.

"Thôi em về đây...mẹ em gọi về ăn cơm rồi"

"Mẹ em gọi hồi nào!??" cô thắc mắc mà hỏi.

"Trôn, trôn Việt Nam.." nói rồi cậu liền chạy đi.

"Xem top top ít thôi.." cô bất lực mà trả lời.

"Mai gặp lại 2 chị sau,em nhớ cơm mẹ nấu rồi..bb"

"Thế giờ em muốn cơm ngoài hay về nhà ăn cơm đây.." Diệp Anh quay qua nhìn đứa em gái của mình mà hỏi.

"Em muốn ăn mấy chị xinh đẹp ở đây được không" vừa nói Diệp Minh vẫn không quên xì mũi((:

"Thế ở lại đây mà ăn nhé, chị đây về trước.."

"Trônnnn trôn Việt Nam mà hai.."

"Hồi chị trôn sống mày với thằng Khanh luôn đó nha, chứ ở đấy mà trôn hoài" thấy cô bỏ ra xe Diệp Minh cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

"Hì..cho em xin lỗi hai, dù sao thì ăn cơm hai nấu vẫn ngon nhất"

"Bớt nịnh đi cô nương"
...
Quay lại phía em
Em vừa tìm tới địa chỉ mà người lạ kia gửi, đúng thật đứng từ phía đối diện bên kia đường cũng thấy được cảnh thân mật của hai người kia.

"Mình nghe nè Trang!!" Hạ Nhiên vừa nhận được điện thoại của Trang Pháp thì bắt máy ngay.

"Cậu đang đâu thế..!!??" em vẫn bình thản mà hỏi mặc cho dù sự thật ngay trước mắt em khó mà tin nổi.

"À..mình đang đi ăn với chồng sắp cưới của mình thôi.." nhìn từ phía bên kia đường có thể thấy Hạ Nhiên nhìn vào người yêu em mà cười đắc ý.

"Người mà cậu hay kể với mình đấy á.." Trang Pháp liền hỏi tiếp.

"Umm đúng rồi!!"

"Vậy khi nào cậu định ra mắt người yêu cậu với tớ" em nói mà mắt em có chút đọng nước rồi nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Khi nào thích hợp mình sẽ cho cậu biết.."
...
______________________
Mọi thứ là giả, chỉ có OTP là thật
🐶🐻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro