2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Triển Dương lên lớp bảy, trường trung học cách trường phổ thông của Tạ Dịch Ninh càng gần, thỉnh thoảng hai người gặp nhau đều cùng nhau đi ăn một bữa.

Một năm này Triển Dương không cao lên nữa, nhưng lại vạm vỡ hơn không ít, không còn gầy như cái sào tre phơi đồ nữa, người cũng chững chạc lên hẳn.

Tạ Dịch Ninh qua nhà Triển Dương, trên giá sách trong phòng ngủ của Triển Dương có rất nhiều tiểu thuyết tình cảm. Tạ Dịch Ninh tùy tiện cầm một quyển lật, đập ngay vào mắt là tuyên ngôn vô cùng ngang ngược bá đạo của vị nam chính: “Bất kể thủ đoạn gì, anh cũng sẽ chiếm được em!”

Tạ Dịch Ninh cầm sách xùy một tiếng cười giễu, trùng hợp ngay lúc Triển Dương đang bưng trà đi vào, kích động đến mức làm đổ nước trà ra ngoài, hắn cầm lấy quyển sách trong tay Tạ Dịch Ninh úp xuống, trong lúc mất não, há mồm chính là: “Em đây là đang đùa với lửa!”

Tạ Dịch Ninh nháy mắt mấy cái, “Nghịch lửa là tè dầm giường đất.” (1)

Triển Dương: “…”

Lúc Tạ Dịch Ninh phát hiện được tính nghiêm trọng của sự việc, Triển Dương đã quay lưng về phía cậu nửa tiếng rồi.

Thằng nhóc này… giận rồi?

Tạ Dịch Ninh chọt chọt eo Triển Dương, Triển Dương vặn vẹo một chút.

“Hiền đệ?”

Giọng nói của Triển Dương vô cùng cứng rắn: “Triển Dương.”

“Em sao thế?”

“Không sao cả.”

Trong suy nghĩ của Tạ Dịch Ninh vẫn coi Triển Dương là một đứa trẻ, dù sao thì khoảng cách tuổi tác của cả hai còn nằm ở đấy, vào những lúc Triển Dương dỗi hờn như thế này, cậu đương nhiên phải có trách nhiệm dỗ dành.

Căn hộ trên nhà Tạ Dịch Ninh có đứa con gái nhỏ tầm bảy tám tuổi, mỗi lần Tạ Dịch Ninh cho bé kẹo, bé đều nói sau này lớn lên muốn gả cho cậu.

Thật sự là không thể nào đáng yêu hơn nữa.

Cho nên mỗi lần ra khỏi nhà Tạ Dịch Ninh đều sẽ bỏ mấy viên kẹo trong túi.

Bây giờ những viên kẹo này bị Tạ Dịch Ninh móc ra đưa cho Triển Dương, Triển Dương hỏi cậu: “Anh coi em là con nít chắc?” Hắn vừa nói vừa cầm lấy kẹo trong tay Tạ Dịch.

Tạ Dịch Ninh có hơi mơ hồ không biết đây là đã hết giận hay vẫn chưa hết giận.

Triển Dương đi ra phòng ngủ, một lát sau thì bưng đĩa điểm tâm vào.

Những chiếc bánh ngọt so với kẹo của Tạ Dịch Ninh thì tinh xảo nhiều, Triển Dương cầm bánh đẩy ra trước mặt Tạ Dịch Ninh, phần mình thì ngồi qua qua một bên lột kẹo ăn.

Tạ Dịch Ninh lại muốn bật cười.

Triển Dương thích bắt chước phong cách nói chuyện của nam chính trong phim thần tượng và tiểu thuyết tình cảm.

Thỉnh thoảng Tạ Dịch Ninh nghe hắn nói chuyện, sẽ lập tức có thể đoán được thể loại hắn xem dạo gần đây.

Cổ đại, hiện đại, vườn trường, huyền huyễn… Triển Dương đọc cũng khá là thập cẩm.

Sau khi Tạ Dịch Ninh học đại học ở tỉnh khác thì ít liên lạc với Triển Dương hơn, quay về nghỉ hè cũng chỉ gặp mặt Triển Dương có một lần.

Triển Dương lên cấp ba, cơ thể trổ mã, đường nét trên mặt được phác họa càng trở nên sắc nét hơn, đẹp đẽ hơn. Tạ Dịch Ninh hỏi hắn có bạn nữ nào theo đuổi hắn không, Triển Dương nói với cậu: “Bọn đều không phải là người hữu duyên của ta.”

Tạ Dịch Ninh phụ họa: “Đúng đúng, hoặc là có lẽ thời cơ chưa đến, nhưng rồi một ngày nào đó ngươi sẽ được gặp người hữu duyên.”

Triển Dương cười, hắn thường xuyên xụ mặt, nhưng một khi cười lên, đường cong mi mắt cũng trở nên nhu hòa.

Tạ Dịch Ninh cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, quan hệ của cậu và Triển Dương không phải là đặc biệt tốt, thậm chí ngay cả bạn thân cũng không tính, nhưng hai ngươi thật sự thật sự đã quen biết rất lâu, thậm chí mãi về sau này vẫn một mực giữ liên lạc.

Về sau Tạ Dịch Ninh mới biết, Triển Dương đã rất lâu không nói những lời như vậy nữa, hắn cũng không còn coi phim trên tivi đọc tiểu thuyết trên kệ sách nữa, hắn chơi bóng rổ, chơi game, được con gái thích, được thầy cô bổ nhiệm làm đại diện lớp, hắn rút đi tất cả hương vị trẻ con lớn lên thành một thiếu niên chân chính.

Chỉ có ở trước mặt Tạ Dịch Ninh, hắn mới trở về là đứa trẻ thích nói mấy lời thoại kinh điển của nam chính.

—— cũng chỉ có Tạ Dịch Ninh mới tiếp lời của hắn.

________

(1) Hán Việt là “Ngoạn hỏa niệu kháng” (玩火尿炕). “Niệu kháng” ( 尿炕) là tè dầm, nhưng “kháng” (炕) thì là cái giường đất hay là giường lò của người phương bắc Trung Quốc. Nó là giường bằng đất, dưới giường có cái bếp để đốt lửa sưởi. Nên tui đoán là ý câu đó là nghịch lửa là ngủ giường lò có lửa mà tè dầm, đại loại bạn Ninh đang trêu bạn Dương còn con nít thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam