7: Tennis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều tối thì huấn luyện viên đội tennis tìm đến.

Nhưng sau sự việc buổi sáng thì vị huấn luyện viên quân sự ấy đã không dám tùy tiện thả người nữa, yêu cầu phải đích thân chủ nhiệm Âu Dương Cách tới ông mới cho đi.

Tất cả là do bị Trương Cực lừa mà sợ.

Về sau khi đã nắm rõ sự tình, huấn luyện viên Vương còn cho Trương Cực thêm một trận đòn.

Thành viên đội tennis đứng ra một bên, đang chờ đợi thì thấy một nhóm bảy tám nữ sinh đi sang đội ngũ bên cạnh còn ngoắc tay với Tô Tân Hạo, gọi: “Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo, lẹ lẹ qua đây cái coi.”

Đặng Diệc Hành thấy cảnh này, tâm lý mất cân bằng, lầm bầm: “Đến nói lắp mà cũng được chào đón thế à?”

Trương Cực liếc qua lạnh nhạt trả lời một câu: “Sao mày không xem thử bộ dạng cậu ta ra sao đi?”

Tô Tân Hạo rất khôi ngô, còn có nét đẹp riêng, là khuôn mặt nhỏ điển hình lại còn thêm ngũ quan sắc nét.

Mặt nhỏ, mắt to, mũi cao, tai to, miệng cũng to.

Kiểu kết hợp này giống như hiệu ứng bộ lọc được bật trong chương trình phát sóng trực tiếp. Cái khác không bàn tới, chỉ riêng gương mặt nhỏ thôi thì cằm nhọn sẽ khiến miệng trông nổi bật hơn, cười rộ lên bắt mắt cực kì.

Vẻ ngoài của Tô Tân Hạo được ví như phiên bản miệng rộng trong truyền thuyết của mấy anh trai nổi tiếng trên mạng, nên dù tính cách hơi ngại ngùng nhưng sau khi quen thân lại rất được yêu thích.

Quen với Tô Tân Hạo thì không cần lo lắng cậu chơi đùa tâm cơ vì có gì đều hiện hết lên mặt.

Tô Tân Hạo bước về phía nhóm nữ sinh, lộ vẻ không kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lúc nói câu ngắn,Tô Tân Hạo không bị nói lắp.

Trần Thiên Nhuận cũng bị Tô Tân Hạo kéo tới bên cạnh, vẻ mặt thì lạnh nhạt. Các cô đã sớm quen rồi thành ra cũng không để tâm.

Một nữ sinh kéo Tô Tân Hạo lại che thân mình, lấp ló chỉ ra sau: “Bạn nam lớp cậu đứng đằng kia tên gì vậy?”

Người ta lén lút hỏi, còn Tô Tân Hạo thì ngoái cả người lại nhìn thẳng về phía Trương Cực.

Trần Thiên Nhuận cũng nhìn sang theo thì chạm mắt với hắn.

Đám con gái rối hết cả lên, sao lộ liễu vậy ba, đây đúng là đồng đội heo mà.

“Trương gì đó, cụ thể là gì nào thì tớ không rõ, dù sao vẫn là âm đấy.” Tô Tân Hạo dứt khoát đáp.

Cậu trả lời xong còn có chút khó chịu, mới ngày đầu học quân sự mà tên tiểu bạch kiểm kia đã có nữ sinh đến hỏi thăm.

Cậu rất muốn nói cho mấy bạn nữ này biết Trương Cực khốn nạn ra sao, nhưng nhất thời không biết nói thế nào.

Tựa như… cũng chưa đến nỗi ấy.

Nữ sinh lại hỏi: “Thế cậu có nick Wechat của bạn ấy không?”.

Tô Tân Hạo lắc đầu: “Không có.”

“Nhóm lớp đâu?”

Tô Tân Hạo hết sức kinh ngạc: “Lớp, lớp mấy cậu còn tạo nhóm chat à? Lớp này chưa lao vào đánh nhau đã tốt lắm rồi, ai sẽ đi làm chuyện này chứ?”

“Lớp trưởng phải tạo chứ.”

Tô Tân Hạo chỉ Trần Thiên Nhuận: “Lớp trưởng đây chứ đâu.”

Các cô đồng thời nhìn Trần Thiên Nhuận, bị ánh mắt lạnh lùng của cậu quét qua, thở dài: “Hiểu rồi, học kỳ này lớp cậu không đoàn kết nổi rồi.”

Tô Tân Hạo nghe xong cười “He he” vài tiếng, hoàn toàn chấp nhận tình cảnh éo le.

Có người lại hỏi: “Thế cái bạn cao nhất kia thì sao? Tên gì, tên gì?”

Tô Tân Hạo quay đầu, mờ mịt nhìn Chu Chí Hâm chẳng biết đấy là ai, đành hướng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi sang Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận lắc đầu, cậu cũng không nhớ người này tên gì.

Nữ sinh nhỏ giọng: “Cũng đẹp trai đó, lại còn ngầu nữa.”

Tô Tân Hạo nhếch môi: “Tí, tí tuổi mà mang cái mặt như ông sếp lớn, tiếc ghê.”

Nữ sinh tiếp lời: “Gương mặt giống tổng tài bá đạo không đẹp trai ư?”

Tô Tân Hạo lắc đầu: “Già lắm, trông như hai mươi mấy tuổi ấy.”

Chờ đám con gái giải tán, huấn luyện viên Vương  gọi Trần Thiên Nhuận lại: “Các em bên cao trung Thanh Tự đúng không? Có từng huấn luyện đánh tennis chưa? Có học sinh nào giỏi môn này không?”

Tô Tân Hạo cứ như thư ký nhỏ của Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận chưa kịp lên tiếng thì cậu đã trả lời trước: “Em, chúng em chưa từng luyện cái này, chỉ học qua trong giờ thể dục, bóng rổ, bóng chuyền cũng vậy, nhưng có người chơi tennis giỏi lắm.”

Vừa nói vừa chỉ Trần Thiên Nhuận.

Thầy Vương quan sát Trần Thiên Nhuận, chiều cao đạt yêu cầu.

Chiều cao tốt nhất để chơi quần vợt là từ 185 cm đến 190 cm, đây là tỷ lệ nam giới giành được giải Grand Slam cao nhất.

Trần Thiên Nhuận cao đấy, nhưng hơi gầy, thể lực có vẻ không đủ, nói không chừng sẽ bị bóng đánh ngã sấp mặt, về căn bản khó mà tranh nổi Grand Slam.

Huấn luyện viên nghĩ xong có chút uể oải, dự định hai ngày nữa đi tìm giáo viên thể dục bên Thanh Tự hỏi thăm.

Lúc này, Tô Tân Hạo hỏi: “Có thể đánh, đánh tennis mà không cần huấn luyện quân sự không ạ?”

Huấn luyện viên trả lời: “Có thể, thầy đưa mấy đứa đấy đi huấn luyện.”

Tô Tân Hạo nhanh chóng đẩy Trần Thiên Nhuận ra: “Cậu ấy có thể, có thể đấu đơn với tất cả thành viên đội tennis.”

Huấn luyện viên nghe xong thì vui lắm, đúng lúc Âu Dương Cách tới nên thuận tiện đem Trần Thiên Nhuận đến sân quần vợt.

Thời điểm di chuyển, Đặng Diệc Hành liên tục quay đầu nhìn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tình hình thế nào?”

Trương Cực biết ý của huấn luyện viên nên trả lời: “Huấn luyện viên đang muốn đào người bên Thanh Tự.”

“Chắc chúng ta không thiếu người chứ nhỉ? Thành viên dự bị đâu?”

“Thiếu, tao với Chu Chí Hâm làm cộng sự rồi.”

“Huấn luyện viên còn chưa từ bỏ chuyện hai đứa mày đánh đôi sao?”

Đến sân tennis, Trần Thiên Nhuận được sắp xếp làm nóng người cùng các thành viên khác.

Cậu thật sự không hiểu nổi, sao mình lại chạy đến chỗ này cơ chứ?

Khởi động xong huấn luyện viên đưa cho Trần Thiên Nhuận một cái vợt rồi nói: “Đánh một ván thử xem.”

Nói xong nhìn về phía đội ngũ, Đặng Diệc Hành là người đầu tiên xung phong nhận việc: “Em, em.”

Đặng Diệc Hành trước đó đã thua Trần Thiên Nhuận nên lần này muốn lấy lại danh dự.

Tennis là môn Đặng Diệc Hành đã luyện nhiều năm, Trần Thiên Nhuận làm sao có thể thắng hắn được? Bây giờ tìm được cơ hội, nhất định phải đòi lại cho bằng được mới thôi.

Hai người tiến vào sân, Đặng Diệc Hành nhường Trần Thiên Nhuận phát bóng trước.

Mọi người đều biết quyền phát bóng có ảnh hưởng lớn thế nào. Cầu thủ có thể chiếm lợi thế khi giao bóng,  trước hết là kiểm soát nhịp độ trận đấu và điều khiển nó diễn ra theo tiết tấu của mình.

Trần Thiên Nhuận cũng không khiêm nhường, cầm vợt ước lượng một chút, sau đó cầm bóng lên với tư thế phát bóng khá chuyên nghiệp.

Trương Cực lười biếng ngồi trên ghế dài, hai chân duỗi duỗi, quan sát trận bóng.

Bạn bè bên cạnh còn đang đánh cược xem Đặng Diệc Hành có thể thắng mấy ván.

Trương Cực hơi buồn cười, nếu Trần Thiên Nhuận thật sự mắc chứng hưng cảm, coi như người gầy thì thể lực cũng không phải thứ người thường có thể bì kịp, lực độ ước chừng hết sức ưu tú.

Trần Thiên Nhuận phát bóng rất gọn, tiến hành công kích đối với Đặng Diệc Hành. Đặng Diệc Hành tư duy cùng thân thể cũng không kém phần linh hoạt, nhanh chóng phản ứng. Lúc đỡ bóng, trong lòng Đặng Diệc Hành đột nhiên run lên.

Lực độ phát bóng này hắn chỉ từng gặp qua khi đấu với Trương Cực và Chu Chí Hâm, tốc độ lại càng kinh người.

Sức lực và tốc độ kết hợp với nhau.

Vận tốc cao nhất khi phát bóng tennis được ghi chép lại là 253km/h.

Nói một cách tương đối, một tay vợt nam có thể giao bóng với tốc độ 200 km/h hoặc cao hơn đã được coi là không tệ rồi.

Tốc độ phát bóng của Trần Thiên Nhuận vào khoảng trên dưới 170km/h, mà đây chỉ là một cú giao bóng bình thường của người chơi không chuyên nghiệp.

Càng về sau trận đấu, nhìn như lực độ hai bên ngang bằng, nhưng thật ra Đặng Diệc Hành đang dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Trần Thiên Nhuận đánh trả rất tốt, phán đoán chuẩn xác, di chuyển nhanh lẹ.

Cứ như suy nghĩ đến đâu là vợt có thể theo đến đấy.

Thân thể của cậu linh hoạt bất ngờ, nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng.

Đúng, chính là nhẹ nhàng.

Không biết có phải nguyên nhân do người gầy hay không, cơ thể không có cảm giác nặng nề mà ngược lại, linh hoạt tự nhiên, có thể căn cứ theo biến hóa của đường bóng để thay đổi các loại động tác.

Tựa như đang… khiêu vũ?

Quả là một cảnh tượng kì lạ.

Buổi tối, gió trời nổi lên cuốn theo mái tóc của Trần Thiên Nhuận, sợi tóc xoăn nhẹ hết lớp này đến lớp khác, tựa như chẳng thổi hết.

Theo từng chuyển động của cậu, mái tóc dày cũng sẽ bay múa làm cho động tác của Trần Thiên Nhuận mười phần sống động.

Thân thể của cậu tinh tế thon dài, quần áo bị gió vén lên, giống như lá cờ đang tung bay trong gió.

Lúc góc áo rằn ri cộc tay lật lên, tình cờ Trương Cực nhìn về phía Trần Thiên Nhuận, thấy được vòng eo mảnh khảnh kia thực sự có cơ bụng rõ rệt, nom rất không hài hòa.

Y chang phiên bản Na Tra trong “Mười vạn câu chuyện cười lạnh” chẳng qua là cơ bắp không hung tàn như vậy mà thôi. Gầy nhưng không thiếu cơ, lại phối cùng với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia.

Thành viên trong đội dần dần nhận ra, có người nhỏ giọng nói: “Thật lợi hại.

Trương Cực đồng ý: “Cách di chuyển của cậu ta biến hóa vô cùng tốt, Đặng Diệc Hành bị đánh cho ngu người luôn rồi.”

Huấn luyện viên Vương có chút vui mừng, không nghĩ tới Thanh Tự thật sự có học sinh đánh tennis giỏi.

Pha bóng cuối cùng, Trần Thiên Nhuận đỡ ở góc độ hết sức xảo trá, vừa vặn kề sát biên.

Đặng Diệc Hành kinh ngạc nhìn bóng lóe lên trước mắt, còn chưa kịp phản ứng, trận đấu đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đối phương.

Kết thúc trận đấu, Trần Thiên Nhuận đứng nghỉ tại chỗ vài phút, lại đi bước chậm, cũng không cảm thấy quá mệt.

Sau đó, cậu hướng về phía huấn luyện viên hỏi: “Còn ai khác có thể đánh nữa không ạ?”

Đặng Diệc Hành cùng lúc đi tới, nghe thấy câu này liền “Ô” một tiếng, khóc lóc ôm đồng đội kế bên.

Hắn làm sao mà chịu nổi sự ấm ức này được.

Ưu thế của Đặng Diệc Hành trong đội không phải đánh đơn, mà là đánh đôi.

Ghép cặp đánh đôi trong đội vốn là điểm yếu, là nỗi đau trong lòng thầy Vương. Tổ hợp Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh đã là lợi hại nhất rồi.

Ngay lúc này, Trương Cực đứng dậy: “Chờ một chút, em đi lấy vợt.”

Nghe Trương Cực nói xong, Đặng Diệc Hành ngừng khóc, quay mặt nhìn Trương Cực, hóa ra không có lấy một giọt nước mắt nào: “Đại sư huynh, tao biết mày tốt nhất.”

Tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần Trương Cực ra sân, nháy mắt là có thể tìm về danh dự.

Ngay cả huấn luyện viên cũng nhắc nhở: “Trương Cực, bạn học này vừa đánh một ván xong đấy.”

Trương Cực đáp: “Vâng, em biết.”

Trần Thiên Nhuận nhìn cái cảnh này, lại nghe giọng điệu của huấn luyện viên, khó chịu nhíu mày: “Không cần nhường tôi.”

Nói xong cũng đi ra sân đợi.

Trương Cực vẫn là cái vẻ lười biếng kia, mặt mũi uể oải, dường như cái gì cũng không để tâm.

Hắn lấy vợt, làm mấy động tác kéo duỗi đơn giản rồi bắt đầu trận đấu, vẫn như cũ để Trần Thiên Nhuận phát bóng.

Trương Cực đánh tennis là vận dụng tố chất thân thể kết hợp với đầu óc.

Nháy mắt đường bóng đi tới, ở trong đầu mô phỏng lại rồi đưa ra hàng loạt tính toán, tiếp đó dựa trên phương án chuẩn xác nhất mà hành động.

Việc này chỉ diễn ra trong giây lát, sau đó hắn đã khiến đối thủ trở tay không kịp.

Kết luận là phương thức chơi bóng cực kì gian xảo.

Ví dụ như lần phát bóng tiếp theo, thân thể Trương Cực chuyển động, lại đột nhiên đánh một đường bóng ngắn, bóng rơi sát lưới.

Trần Thiên Nhuận kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón, tiếc thay quả bóng vẫn nhẹ nhàng rơi xuống.

Trương Cực đã sớm quen thuộc với tình huống này, nhưng nhìn sang đối diện lại sốc sững người.

Bởi vì Trần Thiên Nhuận lao đến quá nhanh, thân thể mất thăng bằng, lòng bàn chân trượt cái vẽ ra một đường siêu siêu thẳng.

Sau đó Trần Thiên Nhuận đứng dậy, phủi phủi quần, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Trương Cực chần chừ hỏi thăm: “Ngã đến cái mức đấy, thật sự không đau bi à?”

Trần Thiên Nhuận quay phắt lại, trừng mắt lườm hắn một cái.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro