9: Cuộc chiến ở phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc thì khối mười một sẽ đi học còn khối mười học quân sự thêm mười ngày nữa.

Lớp 11/17 còn có cả phong cách đi học rất riêng, nên ngủ thì ngủ nên đùa thì đùa, sách vở của cả lớp nhìn mới như in.

Mâu thuẫn lớn nhất lúc này chính là việc phân chia phòng ngủ.

Học sinh trường cấp ba Thanh Tự dần dần biết được phòng ngủ ở tầng trệt của bọn họ là tệ nhất. Hỏi thăm thì mới rõ sau khi trường học sáp nhập thì học sinh khối mười hai chuyển ra ngoài còn học sinh trường cấp ba Phong Hoa chuyển đến ký túc xá.

Học sinh tự sắp xếp vị trí phòng ngủ của mình, chiếm hết sạch các phòng tốt ở tầng trệt.

Sáp nhập trường học giống như có đứa con thứ hai, dù sao cũng phải xử việc cho công bằng.

Trong thời gian huấn luyện quân sự, học sinh trường cấp ba Thanh Tự muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi thì phải leo lên tầng năm hoặc tầng sáu, dần dà cũng chả chịu nổi nữa mới bắt đầu kháng nghị với giáo viên.

Giáo viên liên tục nói rằng sẽ điều chỉnh thế nhưng lại không có động thái gì.

Học sinh Phong Hoa nhận được tin tức, đã được lợi còn thích khoe mẽ, còn chủ động chạy tới khiêu khích, nói bọn họ chỉ uổng phí công sức thôi: “Chạy thêm mấy tầng thì có làm sao? Coi như là rèn luyện sức khỏe, bọn tôi cũng đã hy sinh bản thân nhường cho các cậu cơ hội rèn luyện rồi đấy.”

Học sinh trường Thanh Tự rất khó chịu thế là muốn gây chuyện.

Vào ngày thứ năm, những món đồ nam sinh trường cấp ba Thanh Tự đặt cũng đã đến.

Sau khi đóng cửa phòng ngủ, bọn hắn mới khiêng đồ vào trong rồi mở ra. Tô Tân Hạo lấy được một cây súng nước màu đen từ trong hộp ra sau đó đưa cho Trần Thiên Nhuận: “Cái này, cái này ngầu nè.”

Trần Thiên Nhuận ước lượng một lúc thì thấy nó khá nặng, nếu đổ nước vào còn nặng hơn nữa.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ thì thấy trên lưng Tô Tân Hạo đang mang một thứ gì đó. Nhìn kĩ thêm chút chút thì thấy Tô Tân Hạo đeo một vật gì đó màu trắng và một cái bình hình con thỏ mặc váy màu hồng phấn, bình được nối thêm một cái ống, cái ống lại được nối liền với súng bắn nước.

Thì ra còn có thể làm như vậy à?

Trần Thiên Nhuận khích lệ Tô Tân Hạo: “Rất có tâm hồn thiếu nữ đấy…”

Tô Tân Hạo vẫn đang nghiên cứu cách vặn chặt nút bình nước, thuận miệng trả lời: “Dùng, dùng một lần thôi mà.”

Trần Thiên Nhuận đội mũ lưỡi trai lên, đeo khẩu trang với kính nhìn ban đêm. Để phòng ngừa còn đổi sang một chiếc áo len có mũ, đội mũ lên rồi buộc một sợi dây vào cổ áo để che chắn.

Chuẩn bị xong vũ khí, hơn năm mươi học sinh nam của trường Thanh Tự tập trung ở hành lang, chờ Trần Thiên Nhuận sắp xếp.

Việc này vốn không phải do Trần Thiên Nhuận bày ra, cũng không phải là ý của cậu, mà là một đám người xin cậu giúp đỡ.

Cậu bất đắc dĩ phải tham gia, sau đó đột nhiên liền biến thành người cầm đầu, cả một đám đều hỏi cậu nên làm gì.

Trần Thiên Nhuận cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng mà làm.

Trần Thiên Nhuận nói với đám con trai: “Đừng tấn công những vật có giá trị, mục tiêu là người. Còn nữa, đừng tấn công giường chiếu, nếu không thì bọn nó không có cách nào ngủ được.”

Tô Tân Hạo cảm thấy khó chịu: “Không, không, không cho ngủ thì sao? Tầng trệt tốt thì phải để cho bọn nó ngủ không ngon, cậu không cảm thấy bọn họ làm việc thiếu đạo đức lắm à?”

Trần Thiên Nhuận trả lời: “Lần này chúng ta chỉ cảnh cáo, để bọn nó biết nếu không đạt được mục đích, chúng ta sẽ không bỏ cuộc.”

Tô Tân Hạo lại hỏi: “Vậy có đánh, đánh nhau không?”

Trần Thiên Nhuận giọng bình tĩnh nói: “Cố gắng không tham chiến, với lại, đừng để chịu thiệt gì đấy.”

Sắp xếp xong bọn họ ngay lập tức hành động, nhóm đầu tiên đi lên lầu ba.

Phần lớn học sinh lầu ba vẫn chưa ngủ, một số đang chơi game trong phòng, một số đang nói chuyện ngoài hành lang, một số khác vẫn còn đang tắm rửa.

Năm mươi học sinh trường cấp ba Thanh Tự lên lầu ba bắt đầu tấn công một cách có tổ chức và kỷ luật, nhìn thấy người là giơ súng nước lên bắn.

Tiếp đó đá tung cửa phòng ngủ rồi tấn công người ở bên trong, xịt một cái sau đó bỏ chạy.

Dần dần, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi ở lầu ba.

Có người nóng tính thì vọt thẳng ra hành lang, kết quả vừa ra tới nơi đã bị hơn ba mươi người bắn cho ướt nhẹp, sau đó hắn ta phải lui về phía sau rồi bắt đầu chửi bới.

Lúc Trần Thiên Nhuận đá văng cửa phòng Trương Cực thì hắn cũng vừa giặt xong quần áo thể thao, còn đang định lên sân thượng phơi quần áo và lấy đồ trong thau ra.

Trần Thiên Nhuận cầm súng nước nhìn Trương Cực, do dự một chút rồi mới phun nước lên người hắn.

Trương Cực bị bắn một phát giật mình đến mức ném quần áo về phía giường, sau đó đi thẳng qua phía Trần Thiên Nhuận.

Đặng Diệc Hành nhảy từ trên giường xuống hỏi: “Làm cái gì vậy?! Chuyện gì thế hả?”

Trần Thiên Nhuận bắn thêm một phát vào miệng Đặng Diệc Hành khiến cho hắn phải ọc ọc ọc mấy cái.

Trần Thiên Nhuận bắn xong thì chạy biến khỏi phòng, kết quả là bị Trương Cực đuổi theo.

Ngoài hành lang đã như một cái chợ vỡ, mới sáng sớm nam sinh của trường cấp ba Thanh Tự đã quậy trời quậy đất, làm xong rồi rút lui sau đó chạy như điên chả khác gì ong vỡ tổ.

Cơ thể Trương Cực rất linh hoạt, tốc độ cực nhanh, nhiều năm rèn luyện làm cho phản ứng của hắn nhạy hơn người bình thường, hắn đưa tay túm lấy cơ thể Trần Thiên Nhuận, nhưng Trần Thiên Nhuận linh hoạt mà né được.

Kết quả trong lúc hành động, Trương Cực nhìn thấy tóc của Trần Thiên Nhuận bị chiếc mũ ép đến lộ phần đuôi tóc ra ngoài, những phần đuôi tóc này rất đặc biệt, xoăn xoăn lắc lư phía ngoài

Đặc điểm cá nhân cũng không biết đường mà che giấu cho tốt!

“Trần Thiên Nhuận!” Trương Cực nhận ra ngay lập tức.

Trần Thiên Nhuận quay đầu liếc Trương Cực, tiếp tục cầm súng bắn nước mà chạy.

Trương Cực không chịu bỏ cuộc, đuổi theo Trần Thiên Nhuận như điên trên hành lang.

Đám người vô cùng hỗn loạn, Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng nhảy trên hành lang, lướt qua một nam sinh bị ngã vì trượt chân, lúc đứng dậy trên đế giày còn có một chuỗi giọt nước như rèm. Khi tiếp đất cậu giẫm lên bọt nước rồi chạy về phía cầu thang.

Trương Cực đuổi theo ngay phía sau, lúc chạy chợt nghe tiếng đế giày giẫm “bộp bộp” lên vũng nước, văng tung tóe quá chừng.

Cuối cùng hắn cũng bắt được góc áo của Trần Thiên Nhuận rồi kéo mạnh, tóm Trần Thiên Nhuận lại, hai tay ôm lấy eo của cậu, sau đó cọ hết nước trên cơ thể mình lên người Trần Thiên Nhuận: “Tan đàn sẻ nghé hết, người cũng ướt như chuột mà vui thế cơ à?”

Trần Thiên Nhuận bị khống chế thì lập tức cứng đơ cả người, cậu nhìn cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cơ thể mình mà phát ghét, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Tất nhiên Trương Cực không dễ buông tay ra mà còn tóm cậu chặt hơn nữa.

Hai người vùng vẫy một lúc thì Trần Thiên Nhuận ngồi xổm xuống, Trương Cực dứt khoát ấn vào lưng Trần Thiên Nhuận, vươn tay tóm lấy bắp chân của Trần Thiên Nhuận rồi ôm cậu như ôm một quả bóng.

Đây là do dáng người gầy gò của Trần Thiên Nhuận cộng thêm cơ thể mềm mại, chứ nếu là người khác làm sao mà chịu được

Sau khi bị tư thế này kiềm chế thì Trần Thiên Nhuận càng khó mà giãy giụa hơn.

Hẳn là hiệu quả của việc muốn bắt giặc phải bắt vua trước.

Sau khi Trần Thiên Nhuận bị Trương Cực khống chế, học sinh trường Thanh Tự đều không chạy nữa, đứng lại ở cầu thang, cùng quay đầu nhìn Trần Thiên Nhuận.

Học sinh trường Phong Hoa cũng tập trung lại đây, Đặng Diệc Hành với Chu Chí Hâm đã đến đứng bên cạnh Trương Cực, hai người bày ra một tư thế như muốn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau.

Trương Cực dùng sức khống chế Trần Thiên Nhuận, hỏi: “Bọn họ đang làm cái gì vậy?”

Đặng Diệc Hành lau nước trên mặt rồi trả lời: “Chỉ là phun nước lên người chứ có làm gì nữa đâu, nhưng mà đcmn! Quần lót của tao dính hết lên người rồi.”

Tô Tân Hạo suy nghĩ xong lập tức bước thẳng tới chỗ Trương Cực rồi nói: “Cậu, cậu thả cậu ấy ra.”

Trương Cực nghe câu này của Tô Tân Hạo còn vui vẻ đáp lời: “Cậu còn mang khẩu trang làm gì nữa? Vừa nói đã lộ ra.”

“Không, không phải, vấn đề đầu tiên là cậu thả cậu ấy ra trước.”

“Tôi không thả đấy thì sao?” Trương Cực hỏi một cách đầy kiêu ngạo.

“Cái chính là, là nếu cậu không buông ra thì sẽ toi mạng đó, cậu không thấy tôi cũng không dám ngồi cùng bàn với cậu ấy à?”

Trương Cực bực ngồi nhìn Trần Thiên Nhuận đang bị hắn khống chế, mũ áo len đã rơi xuống, chỉ còn mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, trên đầu vẫn đeo kính nhìn ban đêm.

Ấy vậy mà, từ ánh sáng đèn hành lang, hắn có thể nhìn thấy cổ và tai Trần Thiên Nhuận đều đỏ bừng, bây giờ cậu ta còn đang cố gắng vùng vẫy thế nhưng hắn không dám buông tay ra.

Đặng Diệc Hành đứng bên cạnh chợt nói: “Có vẻ như cậu ấy thật sự không thích người khác đến gần như vậy, đặc biệt là cái loại rùa lắm lông.”

Chu Chí Hâm lười biếng lấy điện thoại trong túi ra xem.

Trương Cực nhìn về phía Chu Chí Hâm hỏi: “Mày còn có tâm trạng chơi điện thoại nữa à?”

Chu Chí Hâm trả lời: “Có đâu, tao đang xem ngày giỗ của mày là ngày nào thôi.”

Đặng Diệc Hành cũng bị  dẫn dắt, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua: “Đại sư huynh, nếu mày ráng ôm thêm nửa tiếng nữa thì mày sẽ sống thọ thêm một ngày đó.”

Trần Thiên Nhuận bị kích bởi mấy câu này nên bắt đầu vùng vẫy kinh khủng khiếp.

Trương Cực sắp không giữ được nữa bèn hất cằm với Đặng Diệc Hành. Đặng Diệc Hành lập tức hiểu ý, kêu đám người kia tránh đường cho Trương Cực rồi mở cửa phòng ra.

Trương Cực nhìn thoáng qua rồi lập tức thả Trần Thiên Nhuận, còn hắn thì phóng chạy như điên chẳng khác nào một con chó hoang đứt dây được thả.

Sau khi vào, hắn lập tức khóa trái phòng ngủ, ngay cả Chu Chí Hâm cũng bị nhốt ở ngoài.

Trần Thiên Nhuận nhìn theo, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhặt khẩu súng trên mặt đất lên rồi nói với các học sinh trường Thanh Tự: “Đi thôi.”

Tô Tân Hạo theo Trần Thiên Nhuận lên lầu.

Trương Cực xác định Trần Thiên Nhuận đã đi rồi mới mở cửa cho Chu Chí Hâm, trong phòng ngủ còn có mấy học sinh trường Phong Hoa.

Bộ dạng sợ hãi của Trương Cực đã bốc hơi không còn dấu vết, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực lên hỏi bạn cùng phòng: “Tại sao tao phải chạy chứ?! Hả? Tao mà sợ nó cơ á? Là bọn nó đến gây chuyện trước mà!”

Đặng Diệc Hành nhớ lại cái dáng vẻ chạy như điên chẳng khác gì con chó hoang của Trương Cực, nhịn không được bĩu môi cái, thế nhưng vẫn phải an ủi Trương Cực: “Chúng ta là người tốt thì xá gì mấy cái thiệt thòi trước mắt, không chấp. Mà trước khi đổi họ thì họ của đại sư huynh là gì vậy?”

Trương Cực lười biếng trả lời: “An.”

“Ừ, An, đừng nghĩ nữa.”

“Hừ… rắm chó không kêu(*).”

(*)狗屁不通: nói chuyện vô nghĩa, không lưu loát

Những học sinh Phong Hoa khác hỏi: “Chúng ta lên lầu trả thù lại không?”

Trương Cực lắc đầu: “Chắc chắn kiểu gì cũng tới tai phòng của giáo viên rồi, đi lên lần nữa ngược lại là việc do chúng ta.”

Đặng Diệc Hành thở dài: “Học sinh Thanh Tự chơi dơ vcl, không đánh nhau cũng không hư hao thứ gì, chỉ có cầm súng nước bắn người. Có tra cứu cũng chỉ cần nói là đùa giỡn thì sẽ không bị truy cứu nữa.”

“Sợ tụi nó đánh động đến phòng giáo viên thôi.”

“Vậy thì đi trước một bước đi, chúng ta cũng mua súng bắn nước.”

Trương Cực nghe xong thở dài một tiếng rồi leo lên giường trên tầng trên đi ngủ.

Ngây thơ thế.

Trần Thiên Nhuận cởi áo len rồi ném xuống đất, Tô Tân Hạo còn đi tới đạp dùm cậu mấy cái: “Cái này bỏ, đồ đã rách thì tao vứt.”

Trần Thiên Nhuận vẫn cảm thấy khó chịu, muốn đi dội vài ca nước.

Tô Tân Hạo lo lắng đi theo sát cậu hỏi: “Nếu không thì bây giờ chúng ta xuống đó đánh một trận?”

“Nếu tớ đi, sẽ liên lụy hơn năm mươi người bị kiểm điểm.” Trần Thiên Nhuận nói xong thì đi vào phòng tắm.

Tô Tân Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán, xem ra hiện tại Trần Thiên Nhuận còn rất tỉnh táo, chưa phát bệnh là tốt rồi.

Nếu phát bệnh thì hắn không thể khống chế nổi.

Ầy, biết vậy không kêu Trần Thiên Nhuận tham gia… Tô Tân Hạo bắt đầu hối hận.

Tô Tân Hạo còn không biết, trong phòng tắm Trần Thiên Nhuận mở nước thật nóng, cả thân người run rẩy vì tức giận.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro