Bảo bảo không có mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Diệp Phong anh từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, cuộc đời đã định sẵn sẽ không bằng phẳng, con đường trưởng thành  sẽ phải tự dựa vào hai bàn tay mình để đạt được những gì mình nên có, không được ai bảo bọc như các bạn cùng lứa có cha có mẹ bên cạnh.

Có lẽ có người sẽ nói anh là kẻ lạnh lùng, không có trái tim nhưng mấy ai hiểu được cuộc đấu tranh sinh tồn của người dưới đáy xã hội vất vả như thế nào?

Từ nhỏ, anh đã rất hiếu động, rất thích tập võ, một đứa trẻ 5 tuổi luôn trốn cô giáo bảo mẫu chạy từ cô nhi viện ra võ đường Lãnh gia gần đó lén nhìn mọi người luyện võ. Tay chân ngắn ngũn lúc ấy còn bắt trước làm theo, thì bị một cậu nhóc 10 tuổi bắt gặp, có lẽ trông rất buồn cười nên cậu nhóc kia đã ôm bụng nằm lăn lên đất để cười, còn luôn miệng nói thật đáng yêu.

Đứa nhóc ấy nói mình tên là Lãnh Nhiên, sau khi hỏi thân phận của anh thì đã dẫn anh đi gặp chú của mình, mới từ nước ngoài trở về phụ giúp cha Lãnh Nhiên quản lý võ đường. Vì có thiên phú nên đã được sư phụ nhận đệ tử đầu tiên của sư phụ đồng thời trở thành con nuôi, sau đó từng bước cố gắng hoàn thành kỳ vọng của người là trở thành người kế thừa chức vụ trong bóng tối tại Lãnh gia của người.

Năm hắn 15 tuổi, vào cái ngày định mệnh đó, hắn bị truy đuổi, hôm đó là ngày hắn tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình ở Lãnh gia, bị truy đuổi không cẩn thận bị rơi xuống vách đá, tuy vách đá không sâu nhưng hôm ấy trời đổ mưa cộng thêm nhiều vết thương sau khi chạy trốn tạo nên khiến hắn không chịu nổi mà hôn mê sau khi rớt xuống. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt dịu dàng, dáng vẻ vội vàng chăm sóc vết thương cho anh. Cô ấy nói cô ấy tên là Bạch Hải Vy.

Cô như thiên thần, cô dịu dàng, cô ấm áp, là tia sáng duy nhất trong cuộc sống đầy tăm tối của anh. Từ nhỏ sức khoẻ cô đã yếu, mấy năm sau khi gặp anh đến bước đi cũng khó khăn nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Ngày cô ra đi, anh như phát cuồng, anh căm hận tất cả, hận ông trời đã cướp đi thiên thần của anh, hận luôn cả em gái song sinh của cô tại sao cùng một bào thai nhưng một người luôn hiền lành dịu dàng như cô lại bị đối xử bất công, còn người em gái của cô rõ ràng luôn quấy rối, rõ ràng luôn không hiểu chuyện, rõ ràng luôn tìm mọi cách sau lưng để tệ bạc với chị gái gánh chịu mọi bệnh tật cho mình thì lại khoẻ mạnh, sống vui vẻ. Nhưng dù cô em có làm gì thì cô chị cũng chỉ mỉm cười dịu dàng. Trước khi rời xa thế gian còn đặc biệt căn dặn anh là chăm sóc cho người thân duy nhất của cô ấy. Nếu có thể dùng từ để hình dung hai chị em thì chính là đối lập. Thiên thần và ác quỷ.

Nhưng hôm qua, bức màn chắn màu hồng kia bị vạch ra trước mặt anh. Người anh yêu luôn dễ dàng vứt bỏ anh, người anh ghét lại luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ anh. Con ác quỷ thì lại đội lốt thiên thần, còn thiên thần của anh thì vì anh mà sa ngã.

Bạch Hải Băng đối xử vô cùng tốt với chị của mình Bạch Hải Vy. Và Bạch Hải Vy tỏ vẻ chung sống hòa bình với em gái mình nhưng sau lưng lại không ngừng tính kế em ấy.

Bạch Hải Vy trước mặt tất cả mọi người đặc biệt là anh một kiểu, sau lưng mọi người lại một kiểu khác. Lần nào cô ta cũng canh lúc có mặt người ngoài hoặc người khác để giở trò hãm hại khiến cho chính em gái ruột của mình không ít lần chịu thiệt.

Cuối cùng sự việc do Bạch Hải Vy gây ra nhưng cô ta lại trở thành người bị hại, còn em gái cô Bạch Hải Băng trở thành đối tượng bị mọi người thóa mạ.

Vẻ mặt Kỷ Diệp Phong âm trầm, tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng dần dần trở nên nặng nề, chậm chạp, cứng ngắc đi tới phía trước lồng kính khoang thực nghiệm, cứ như vậy im lặng nhìn gương mặt nhỏ bé dập dờn trong dung dịch tái sinh.
[...]

Kỷ Diệp Phong anh bây giờ trong lòng thật sự rất rối loạn, đã từ rất lâu rồi mới thấy mờ mịt như bây giờ, anh cần có người dẫn anh ra khỏi vũng đầm lầy tối đen này.

"Bây giờ con nên làm như thế nào đây cha nuôi?"
______

Hạ Lan Tư Khuynh hai tay đẩy xe đẩy con nít, lê thân xác mệt mỏi vào bên trong Đào Hoa Cư, lúc đi ngang qua hồ nước thì nghe tiếng nói chuyện.

"Này, thằng nhóc dơ bẩn kia? Tại sao xuất hiện ở đây? Mày có biết mày làm bẩn mắt của bổn tiểu thư hay không?"- Quý Mễ Mễ bày ra dáng vẻ đại tiểu thư khinh bỉ nhìn một đứa nhóc tay chân lấm lem đang cần cái xẻng nhỏ xúc đất xung quanh hồ.

"Này, mày bị câm à?" Thấy thằng nhóc dơ dáy chỉ ngửa đầu lên liếc mắt nhìn một cái tỏ vẻ đại nhân ta đây không chấp chó dại sủa ven đường khiến đại tiểu thư Quý gia liền tức đến nổ phổi, xung quanh cô ta ai thấy cô ta mà không nịnh nọt cơ chứ vậy mà thằng nhóc dơ bẩn này dám không để cô vào trong mắt. Đột nhiên trong mắt Quý Mễ Mễ loé lên một tia sáng.

"Hay để chị gái giúp mày tắm rửa cho sạch nhé! Nhìn mày dơ bẩn như vậy chắc do không có mẹ chăm, cha dạy, để bổn tiểu thư giúp mày không làm bẩn mắt người xung quanh."- Cô ta vừa nói xong liền dơ chân đạp cậu bé xuống dưới hồ nước.

Đứa bé kia không ai khác chính là thái tử gia Hàn thị, Hàn Thiên Thần. Lúc Quý Mễ Mễ chuẩn bị dơ chân lên thì nhóc đã định né đi nhưng thấy một bóng dáng quen thuộc đang dần hiện rõ phía cổng vào thì bỏ đi ý định né đi, còn trợ lực bật người để té xuống hồ nước.

Hạ Lan Tư Khuynh từ xa chứng kiến hết màn "vô ảnh cước" của Quý Mễ Mễ thì trong một khoảnh khắc trái tim như ngừng đập, cô bỏ lại tất cả nhảy xuống lôi thân ảnh nhỏ bé lên.

"Bảo bảo, tiểu bảo bối? Con không sao chứ?"- Hạ Lan Tư Khuynh vội vàng vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ đầy sợ hãi trong ngực.

Hàn Thiên Thần khẽ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ kiên cường, nhưng đôi mắt đã trào trực nước mắt, thút thít nói.

"Mẹ Tư Khuynh bọn họ nói bảo bảo dơ bẩn, bảo bảo không có mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro