Để cho anh chịu khổ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Tư Khuynh khẽ nuốt nước miếng... Không lẽ người Tiêu Lạc nói là Hải Băng cùng Bảo Đồng. Ở trong tổ chức chuyện cô là con gái đại đa số là không ai biết, giống như điều cấm kỵ vì lúc mới thành lập tổ chức căn cơ còn chưa vững, các sư huynh cùng lão đại nhất chí để cô lấy thân phận là nam nhi làm việc, chỉ trừ một số người thân cận cô nguyện ý cho biết, Tiêu Lạc tuy là vị hôn thê của Lãnh Nhiên nhưng là đại tiểu thư của thế gia bên ngoài. Lãnh Nhiên không muốn cô ấy dính vô con đường đen tối nên cũng không cho cô ấy biết nhiều về tổ chức, có lẽ vì vậy cũng không nói quá nhiều về cô. Tiêu Lạc chỉ biết cô cùng các sư huynh là đệ tử của sư phụ cô bây giờ cùng vị hôn phu của mình gầy dựng lại cơ nghiệp của Lãnh gia mà thôi.

"Chuyện này muội sẽ tự giải quyết."- Hạ Lan Tư Khuynh sau một hồi trầm tư đột nhiên lên tiếng.
Dù sao Tiêu Lạc cũng đang nắm thóp, các vị sư huynh chưa ai biết Hải Băng đang mang thai cả, vì chuyện này Hải Băng phải nước mắt ngắn nước mắt dài để thuyết phục cô nương đó giữ bí mật đó a...

"Ừ, kiềm chế bản thân mình lại, dù gì đó cũng là Hoa quốc, ngoạ hổ tàng long khắp nơi, thế lực chúng ta không ở đó nhiều, nước xa không cứu được lửa gần." - Lãnh Nhiên căn dặn Hạ Lan Tư Khuynh, vái tổ tiên trên trời phù hộ đừng để con nhóc này đừng gây chuyện, mỗi lần tiểu tổ tông này không gây chuyện thì thôi, một khi đã làm thì làm tới nóc đó a, người dọn dẹp tàn cuộc như hắn cũng rất khổ tâm, ai biểu con nhóc đó là tiểu muội muội vào sinh ra tử còn là đệ tử mà của cậu hắn thương yêu nhất nữa đây, trước khi nhắm mắt tâm nguyện cuối cùng của cậu hắn là bọn hắn phải chăm sóc tiểu tổ tông này, không để nàng chịu bất kỳ uỷ khuất nào.

Mẹ kiếp, người chịu uỷ khuất chính là bọn hắn có được không?...

"Tiểu tam tiểu tam, quên nói muội biết, Lucifer sư bá sắp về rồi, 4 tháng sau luyện ngục sẽ bắt đầu, lão bà đó nói sẽ tự mình thiết lập, muội tranh thủ về sớm tham gia, muội cũng biết tính lão bà đó rồi đó, sẽ cho muội biết địa ngục là thế nào luôn đó, đến lúc đó dù ta có lòng cũng lực bất tòng tâm..."- Bạch Hổ sựt nhớ chuyện quan trong đột lên la lên.

"Thật??? Lucifer sư bá quay về??? Tự mình thiết lập luyện ngục????"- Hạ Lan Tư Khuynh nghe được tin tức này cũng sững người, sốc đến nỗi không thèm để ý Bạch Hổ đang gọi mình là tiểu tam. Trời má, đại ma đầu Huyết ngục quay lại, đã vậy còn tự mình thiết lập luyện ngục...

"Mẹ kiếp, mà chuyện lão bà đó tự thiết lập luyện ngục với chuyện muội bị lão bà tà môn đó dạy dỗ đâu có điểm nào khác nhau đâu. Đều là địa ngục trần gian đó a, ai mà biết mấy năm nay bà ta đã đi đâu rồi có lụm được ba thứ kỳ quái rồi lại lấy chúng ta ra làm thí nghiệm không nữa."- Bạch Hổ đại nhân giọng nói chán chường ca thán.

"Rain(Thanh Long) cũng mới về nước cách đây mấy hôm, có nhiệm vụ cần cậu ta phải tự đi, có gì em cứ liên lạc với cho cậu ta."- Lãnh Nhiên lên tiếng, tí nữa hắn phải gọi Thanh Long canh chừng tiểu tổ tông này mới an tâm được, nếu không phải Huyền Vũ muốn cô ấy về nước thì hắn cũng không tình nguyện để cô về nước một mình lông bông như thế này, cùng lắm dẫn toàn bộ cao tầng Huyết Ngục đi san bằng Hạ Lan gia báo thù cho mẫu thân tiểu tổ tông ấy là xong a.

"Đã biết, thôi bye bye hai ca ca, muội có chuyện gấp cần làm, chuyện khẩn cứ nhắn cho Phoenix là được." - Hạ Lan Tư Khuynh cúp máy, đôi mắt hoa đào đen nhánh không chút gợn sóng lặng lẽ nhìn cánh cổng sắt căn nhà trước mặt.
_______________

Biệt thự ngoại ô Hạ Lan gia.

Một thân ảnh bình tĩnh đi trên đường mòn dẫn thẳng tới cửa chính biệt thự không một ai ngăn cản. Aiya, Phoenix lần này đúng là thăng cấp thần rồi đó a, không những chỉnh được độ xoay của các camera giao nhau, hình ảnh bị quét tới, còn tính toán được việc tuần tra của bảo vệ nữa. Đêm khuya thanh vắng, thiết bị trâu bò, thích hợp phóng hoả giết người...

Hạ Lan Tư Khuynh đang nghĩ ngợi lung tung thì trước mắt đã tới nơi sâu nhất trong biệt thự.

Có người gác cửa nữa sao, vậy chắc chắn là căn phòng này rồi. Hạ Lan Tư Khuynh góc khuất nhìn về phía cánh cửa căn phòng cuối hành lang. Bàn tay âm thầm quăng tới một quả boom mini chứa thuốc mê. Chưa đầy 2 phút sau hàng loạt vệ sĩ trước cửa đã đồng loạt đổ xuống.

Hạ Lan Tư Khuynh nhàn nhã đi về phía cánh cửa, cánh cửa được thiết kế rất cổ xưa, hoa văn uốn lượn tạo nên cảm giác kỳ bí, hẳn căn nhà này được xây từ rất lâu rồi. Bàn tay khẽ đưa lên mở cửa, lặng lẽ tiến vào bên trong căn phòng.

Căn phòng được sơn màu trắng, không chứa nội thất, lạnh đến thấu xương, ở giữa căn phòng là một khoang thực nghiệm, dây điện nối với các thiết bị kiểm tra sự sống xung quanh, âm thanh máy móc nhịp nhàng đều đều vang lên.

Hạ Lan Tư Khuynh từng bước tiến gần với khoang thực nghiệm, bàn tay vô thức đưa lên chạm lên mặt kiếng, đôi mắt hoa đào nhìn xuyên vô bên trong. Một gương mặt dần hiện rõ bên trong khoang thực nghiệm. Nước mắt vốn đã lâu rồi chưa được thấy bỗng nhiên lăn nhẹ trên gò má Hạ Lan Tư Khuynh.

"Ca ca, em xin lỗi, bây giờ mới tìm được anh, để cho anh chịu khổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro