Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Cố An Lan thấy Hạ Lan Tư Khuynh bước vào vẫn còn mặt lạnh, lọn tóc vàng kim chói sáng lướt qua cái trán trơn bóng của hắn, mũi cao mà thẳng, tinh xảo thâm thúy, trong nháy mắt có thể hấp dẫn tầm mắt người khác nhưng cả người đều toát ra khí thế lão đại, uy áp bức người, căn dặn chỉ huy người bên cạnh làm việc, nhưng sau khi Hạ Lan Tư Khuynh vào cửa, cả người đột nhiên cà lơ phất phơ, toàn thân toát lên dáng vẻ bất cần chân chó chạy về phía Hạ Lan Tư Khuynh.

Tốc độ trở mặt làm người này của Cố An Lan đều khiến cho đám nhân viên ở viện nghiên cứu lần đầu được thấy nhị gia rất kinh ngạc.

Nếu để bọn họ thấy được bộ dạng vô sỉ, biến hoá khôn lường, bất chấp tất cả, vứt luôn mặt mũi của nhị gia kia trước mặt phó viện trưởng Lạc Như Ý nhà bọn hắn chắc chắn đến quai hàm còn rớt đó a.

Đến hơn giữa trưa Hạ Lan Tư Khuynh mới có thể quyết tâm vác thân xác "tàn tạ", bày ra dáng vẻ "cần cù" liêm chính chỉ quan tâm đến gia quốc thiên hạ không quan tâm đến nhi nữ tình trường, bước vô khu cách ly tại viện nghiên cứu Heaven, khóe miệng hơi hơi rủ xuống, mí mắt cụp xuống, thấy có chút quầng thâm mắt như là ngủ không đủ, eo đau đùi cũng đau, cả người như bị tháo hết xương cốt, không tài nào thoải mái nổi. Hạ Lan Tư Khuynh âm u đi phía trước, toàn thân đều toát lên dáng vẻ thông báo người sống chớ lại gần.

Cố An Lan giơ tay vác vai Hạ Lan Tư Khuynh : "Cảm ơn em gái."

"Cảm ơn thế nào? Chúng ta thành thực chút đi người anh em à, cảm ơn suông như thế rất không có thành ý đâu."

"..." Một chút vui mừng cũng không có. Mẹ kiếp!

"Tiền tiêu vặt?"

"Năm triệu...!"- Hạ Lan Tư Khuynh dáng vẻ tuỳ ý đáp.

Quỷ tham tiền lần này nhưng lại chỉ ra giá năm triệu cũng không quá ít so với trình độ hút máu của con nhóc thối nhà hắn. Thường thì giá sẽ dao động khoảng từ 50 triệu a... Không lẽ tối qua bị tên đại ma vương kia trừng phạt đến ấm đầu luôn rồi?

Cố An Lan cười một cái: "Được." Sau đó lặng lẽ chuyển vô tài khoản em gái 50 triệu. Vẫn nên theo giá thị trường, không thôi khi con nhóc nhà hắn bình thường trở lại lật lại bản án, gánh không nổi!!!

Hạ Lan Tư Khuynh vẫn chưa nhìn đến thông báo chuyển khoản, giữa hai đầu lông mày đều là lãnh ý, im lặng chắp tay đi vào bên trong phòng cách ly chứa người ở buổi tiệc Hạ Lan gia, thì nghe một loạt tiếng chửi rủa.

"Mẹ kiếp các người là đang giam giữ người bất hợp pháp!"

"Có biết thời gian trôi là tiền không hả? Tổn thất mỗi giây của tôi các người không đền nổi cho tôi đâu!!"

"Mau thả chúng tôi ra!"

"Tại sao con chó Hạ Lan Tư Khuynh cũng ở trong yến tiệc lại không bị giam?"

Không biết ai mồi lửa, nhắc đến Hạ Lan Tư Khuynh, khiến cả đám người xung quanh để ý bất thường... cùng quay qua cùng cắn chặt tên Hạ Lan Tư Khuynh , đều là tại sao không nhốt Hạ Lan Tư Khuynh lại nhốt bọn hắn. Cả đám người xuất thân danh gia, có lẽ bị nhốt 2 ngày đến mất bình tĩnh, mắng chửi càng lúc càng thô tục, mắng Hạ Lan Tư Khuynh đến máu chó ngập đầu.

Vệ sĩ: "..."

Con chó kia là bà chủ của chúng tôi, chúng tôi có thể làm sao!!

Hạ Lan Tư Khuynh ở cửa đột nhiên bị thương nhớ: "..."

Mẹ! Cũng thật hăng hái a.

Cô bóp bóp cổ tay đi từ bên trong ra, mặt mày lãnh đạm đảo qua cả đám người đang mắng chửi mình hăng nhất: "Hạ Lan nhị phòng, trưa nắng đã hăng hái nhớ thương tôi đến như vậy sao? Muốn ăn đòn giải nhiệt không?" Tôi đương nhiên sẽ không khách khí với các ngươi đâu.

Phải đám người đang mắng chửi cô hăng nhất chính là anh chị em họ hàng chi thứ của cô. Nhìn khí thế kia chắc chắn là thay mặt Hạ Lan dòng chính sợ ảnh hưởng mặt mũi ra mặt dùm.

Hạ Lan Tư Khuynh chắp tay đi đến bên cạnh kéo một cái ghế ra, ngồi xuống, khí thế của lão đại xã hội đen bày ra mười phần, hai mắt đều như muốn nói rằng tôi mong chờ ngày được quang minh chính đại đánh các người lâu lắm rồi.

"Loại phục vụ đánh người này tôi rất chuyên nghiệp, cũng rất tình nguyện cung cấp, miễn phí, không lấy tiền, ưu đãi đầy đủ tặng kèm thêm cũng có."

"Tiểu muội muội bình tĩnh một chút. Em đã quên thương đau ngày hôm qua sau khi đánh nhau rồi sao?"- Cố An Lan ngơ ngác khẽ giật khoé miệng  nhắc nhở đứa em gái hung dữ nhà mình. Mẹ~ con nhóc này đụng đến Hạ Lan gia, tâm lý liền bị kích động, tốc độ phát điên luôn luôn tăng tốc!

Cũng phải thôi! Giết mẹ, cướp quyền thừa kế, cướp vị hôn thê, bị truy sát, có mỗi người anh trai yêu thương Hạ Lan Minh Dực kia cũng bị bọn họ làm cho thành người thực vật. Người ngoài biết chuyện chắn chắn sẽ hoài nghi có khi nào Hạ Lan Tư Khuynh không phải con ruột gì với Hạ Lan Đình hay không. Nếu hắn gặp phải chuyện như vậy chắc đã cho mỗi người một súng từ lần đầu gặp mặt. Nhưng như vậy thì chết quá dễ dàng đối với bọn người này.

"Hôm qua được bổ sung điều khoản! Cho phép hành động nếu tình huống bắt buộc!"- Hạ Lan Tư Khuynh ấn cổ tay kích động, nói.

"Chúng ta không phải người xã hội đen. Tuy chúng ta đổi đen thành trắng! À không! Chúng ta trước giờ vẫn chính là người của chủ nghĩa xã hội, vì nước vì dân, phát triển hài hoà!"

Người bị giam : "..." Đang diễn tuồng gì đây?

Nhân viên- Vệ sĩ: "..." mắt nhìn thẳng, mặt không cảm xúc, cả người đều bày ra bộ dáng đã quá quen thuộc với tính cách bạo lực của Chu Tước gia. Cả đám nhân viên - vệ sĩ cùng nhau mặc niệm cho đám người bên kia.

Chọc ai không chọc, lại đi chọc giận Chu Tước đại nhân nổi tiếng hung hăng của tổ chức bọn hắn. Khi mà phát điên lên chính đến người thân cũng không nhận đó a.

Hạ Lan Tư Khuynh: "Cái này bọn họ muốn được ưu đãi, cũng không phải em chủ động muốn động thủ! Em là người tốt, không thể không giúp họ thành toàn mong muốn."

Được đấy, chủ đề nói lệch là lệch. Mẹ nó! Tình huống bắt buộc với thành toàn mong muốn có liên quan gì tới nhau hả hả??

"Có thể dùng lời để mắng!"

"Cãi nhau ảnh hưởng đến hình tượng."

Trên trán Cố An Lan mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng: "Chẳng lẽ đánh nhau sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng sao?"

"Không, việc này là chuyên môn của em, chỉ cần thật lợi hại, động tác đẹp mắt, mấu chốt ở đây cũng chính là của việc có thực lực."

Mẹ! Nếu không phải sư phụ dặn không được huynh đệ tương tàn thì hắn đã ném con nhóc thối đi từ đời nào rồi.

Người ta nói mưa dầm thấm lâu, hắn nói nãy giờ mà con nhóc nhà hắn là người hay trâu mà nói hoài không thấm vậy trời!!!!!

Con nhãi con này nhà hắn thật sự là rất khó nuôi, còn hay làm người khác giận cực kì.

Tên đại ma vương kia sáng sớm đã cảnh cáo hắn tận lực không thể để sư muội nhà mình đánh nhau a. Không tốt cho tình trạng bệnh lý của cô.

"Aaaaa~ Tên Ma vương nhà muội nói là <<tình huống bắt buộc>> đó! Ý chính là không còn lựa chọn nào khác! Muội có hiểu không? Làm người đã hứa là phải làm! Không thể nói lật kèo là lật được!!!"

Hạ Lan Tư Khuynh thấy nhị ca vẫn còn trưng tư thế mẹ già nhà mình định mở miệng nói gì nữa liền trực tiếp nhấn Cố An Lan đang làu bàu ra bên ngoài, trước khi đóng sầm cửa lại, kéo căng khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc nhìn Cố An Lan.

" LẬT!!!"- Hạ Lan Tư Khuynh bày ra dáng vẻ điều đó là đương nhiên , trịnh trọng nói.

Sau đó đóng sầm cửa lại, bên tai Hạ Lan Tư Khuynh thanh tịnh lại, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít.

Cố An Lan : "..."Muội mà đánh nhau tên đại ma đầu kia không làm gì muội, dù có làm gì cũng là tình thú giữa hai người, nhưng còn hắn chính là bị cấp trên vùi dập, sẽ bị tìm cách hành hạ đổ hết lên đầu lên cổ đó muội có biết không... Aaaaaaaaa~ Ánh mắt giết chóc kia của đại ma vương nhìn hắn tối qua, bây giờ nhớ lại vẫn bị doạ run một cái, trong lòng khổ không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro