Em nuôi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Tư Khuynh đang chuyên tâm suy nghĩ, ngã ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt vô thức liếc qua mới ý thức được Hàn Thiên Tuyệt đang nhìn mình, nháy mắt một cái ngẩng đầu lên.

"Sao... Làm sao vậy?"

Hàn Thiên Tuyệt trên người mặc một cái len cao cổ màu xám nhạt, trong đôi mắt tuyệt nhiên chỉ có một hình bóng là cô, hình ảnh này đẹp như tranh vẽ, khiến Hạ Lan Tư Khuynh không khỏi than thở : "Thật là.... Sắc đẹp hại người a"

Hàn Thiên Tuyệt nhìn cô một lúc, ánh mắt vô ý liếc nhìn 3 người ngồi đối diện, hỏi: "Có muốn nói chuyện với họ không?"

Mẹ kiếp, đây chính là trắng trợn đuổi người.

Lãnh Nhiên ( Santa) , Cố An Lan ( Ryan-Bạch Hổ), Kỷ Diệp Phong (Rain-Thanh Long), đang ngồi đối diện đầu tiên là sững sờ, sau đó trên gương mặt không thể không nổi thêm ba vạch đen. Dù xét về thế lực cùng năng lực đúng là bọn hắn thua xa Hàn Thiên Tuyệt nhưng xét về vai vế, hắn ta phải bọn họ một tiếng anh vợ đó a.

Cố An Lan sau đó trực tiếp lăn đến bên cạnh ôm Kỷ Diệp Phong, không để ý hình tượng mà gục xuống vai đại sư huynh nhà mình gào thét:

"Aaa, Đại ca... Em không muốn sống nữa! Người ta nói em gái là áo bông nhỏ của anh trai! Nhưng các anh nhìn xem. Uổng công chúng ta nuông chiều nó. Bây giờ bị mỹ sắc mê hoặc, ruồng bỏ các anh mình!"

Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên nghe nhị sư huynh nhà mình gào khóc, giật mình vỗ ngực nghiêm túc nói.

"Nhị ca, nói chuyện đừng có đột nhiên gào lên được không? Người dọa người sẽ hù chết người đó a!"

Cố An Lan lập tức thao thao bất tuyệt mở miệng:

"Muội chính là có tật giật mình! Sư phụ có linh thiêng nhìn xuống xem muội muội nhà con làm vậy có được không."

"Hừ! Em không trộm cắp, không cướp người, cũng không phải kẻ gian. Anh ấy là chồng hợp pháp của em. Vốn dĩ vẫn là của em! Tại sao em phải chột dạ."

Cố An Lan: "..."

Kỷ Diệp Phong: "..."

Lãnh Nhiên: "..."

Mẹ kiếp, bọn hắn đường xa vất vả tới đây không phải để nghe cô em gái nhà mình ném cho một mớ thức ăn cho chó, khoe ân ái đâu a. Cả đám không khỏi ánh mắt ai oán nhìn cô em gái kiêu ngạo tự tin, coi trời bằng vung nhà mình, không hỏi bồi hồi nhớ lại lúc con nhóc này mới theo sư phụ về, muốn bao nhiên ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

Sau đó khẽ thở dài một tiếng, rất im lặng giật giật khóe miệng, trong lòng không nhịn được mà oán thầm, bọn họ chẳng qua chỉ là tới nói chuyện công việc, em vô tình thả thính với ông xã em như vậy làm cái gì? Cả đám bọn anh hiện tại không có vợ con bên cạnh, thân bất do kỷ, vì công việc gấp này phải xa vợ xa con đó có được hay không...

Nhìn qua cái tên nổi danh băng sơn vạn năm được bà xã nhà mình thể hiện tình yêu mà khoé miệng đã vểnh lên trên trời đối diện, bọn họ khẽ nuốt nước miếng quay mặt nhìn nhau. Lúc lên đường đi tới đây, Lãnh Nhiên đã nói cho Cố An Lan cùng Kỷ Diệp Phong về thân phận A Tu La gia chủ của Hàn Thiên Tuyệt dưới sự cho phép của Hàn đại gia chủ cho họ. Lão đại tàn nhẫn, lãnh khốc của A Tu La gương mặt vạn năm không đổi trong truyền thuyết kia, nay gương mặt lại như được tắm gió xuân, khóe miệng khẽ nhếch lên, thì cả đám bọn họ cảm thấy nhất định là mắt mình có vấn đề rồi. Mẹ kiếp, nhất định là trúng tà rồi. Không biết một lúc nữa hắn tỉnh táo lại thì tìm bọn hắn giết người diệt khẩu để duy trì hình tượng đại ma vương cao lãnh của mình không a.

"Lúc ở Hạ Lan gia, em cầm theo lựu đạn làm gì?"- Cố An Lan mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh. Không hổ là nhị gia Huyết Ngục, chấp nhận được hoàn cảnh rất nhanh.

"A!!! Ngại quá, tại em nghĩ chỉ cầm súng không thì làm sao làm nổi bật được khí thế nhà giàu lắm của, cùng khí chất coi trời bằng vung của em."- Hạ Lan Tư Khuynh rất có cốt khí nói.

Lãnh Nhiên: "Coi trời bằng vung????"

Cố An Lan: " Nhà giàu lắm của????"

Kỷ Diệp Phong đưa tay uống một hớp nước, đối mặt với vẻ phấn khởi của cô, biểu hiện của anh ta vẫn thờ ơ, dường như đã quen với việc này.

Mẹ kiếp, mấy cái đó thì có liên quan gì đến cầm theo lựu đạn???? Hơn nữa đó cũng không phải một quả lựu đạn bình thường , đó là lựu đạn quân dụng nhưng lại còn được cải tiến thêm đó a.

Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở tràn gian, muội muội đáng yêu nhà mình lúc trước trở nên thần kinh như bây giờ là do cả đám bọn anh nuông chiều mà ra a, không thể trách được ai. (ToT)

Tuy trong lòng thầm mắng con nhóc nhà mình nhưng sâu trong lòng bọn hắn không khỏi đau lòng, mấy năm nay đều sống trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng bao vây, ở trong thế giới khắc nghiệt như vậy, cô gái nhỏ nhà bọn hắn tự bọc cho mình kiêu ngạo tự tin, coi trời bằng vung. Không muốn bọn hắn lo lắng, cứ như vậy mà khoác một lớp vỏ bọc khác để nguỵ trang. Tự ép bản thân đến nổi bị mắc chứng bệnh PTSD. Lúc phát bệnh sẽ không giống người thường, sẽ mất lý trí, năng lực phán đoán và khả năng điều khiển tình cảm, chính là một dã thú hoàn toàn mất đi khống chế.

"Lựu đạn quá to, không thể cầm nhiều được một lúc, đây là BO-1, cho em!"- Hàn Thiên Tuyệt vươn tay ở dưới bàn trà lấy một cái hộp nhỏ đưa cho Hạ Lan Tư Khuynh.

BO-1?????? Anh đùa với bọn tôi hả? Con nhóc này chưa đủ nguy hiểm hay sao anh còn trang bị thêm cho nó?

"Vợ ơi! Sao anh tặng quà cho em mà nhìn vẻ mặt của bọn họ, như muốn nhào lên cắn cái mông của chúng ta vậy."- Hàn Thiên Tuyệt giọng thì có vẻ buồn bực, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng, nhìn ba bóng đèn đang chiếm dụng thời gian của anh cùng bà xã từ nãy tới giờ.

"Này! BO-1, một viên của nó có thể nổ tung một toà nhà 20 tầng đó. Anh cứ như vậy tặng cho con nhóc đó 1 chuỗi 28 viên đeo trên tay như vậy. Anh là một đặc chủng, việc anh làm có thấy giống việc của một chiến sĩ quân đội vì nước vì dân mà làm không." - Cố An Lan thấy Hàn Thiên Tuyệt không cần suy nghĩ đưa cho Hạ Lan Tư Khuynh món đồ nguy hiểm như vậy mà không chớp mắt cũng sắp chấn kinh nửa cái mạng rồi... Phải biết con nhóc nhà anh mà phát bệnh, anh em một nhà, bà con họ hàng, không nhận một ai đó.

"A! Thật ngại quá, tôi tặng quà này với tư cách là A Tu La gia chủ cho vợ tôi!"- Hàn Thiên Tuyệt vân đạm phong khinh nhìn Cố An Lan, nhàn nhạt đáp.

Tất cả mọi người nghe vậy, sắc mặt có chút khó hình dung, bất đắc dĩ thở dài thầm nghĩ : Coi như anh giỏi.

Hàn Thiên Tuyệt , ông trùm của hắc bạch lưỡng đạo, người được mệnh danh là đại ma đầu, một đại boss thần bí với lòng dạ thâm độc và đầy mưu mô thủ đoạn... chưa kể hắn còn là một đặc vụ ẩn mình. Rõ ràng chưa ai có thể hình dung được Hàn Thiếu Tướng cùng A Tu La gia chủ, một hắc, một bạch, lại là một người.

"Anh... Anh.... A Tu La gia chủ là anh???"- Hạ Lan Tư Khuynh nhìn chút im lặng lẩm bẩm.

"Phải!"- Hàn Thiên Tuyệt khẽ cười nhìn cô.

"..."

"Vậy... Có phải anh có rất nhiều tiền?"

"Vợ à, em đừng quên chồng em xuất thân từ gia đình danh giá giàu có."

"Ông xã, anh như vậy khiến thần thiếp thật tủi thân, vì ngoài bệnh ra, em không có gì để xứng đáng đứng chung với anh ngoài tiền. Nhưng đến tận bây giờ thần thiếp mới biết, tiền của thần thiếp không bằng 1 hạt cát của ông xã a."

Lãnh Nhiên, Cố An Lan, Kỷ Diệp Phong nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong thì không khỏi than thở, nội tâm của cô em gái nhà mình ngu ngốc này quả thật có thể viết thành sách luôn được rồi.

Hàn Thiên Tuyệt quay đầu nhìn Hạ Lan Tư Khuynh , mỉm cười như đang suy nghĩ đến điều gì, sau đó lấy ví tiền móc hết tất cả các loại thẻ ra đưa hết cho Hạ Lan Tư Khuynh.

"Thẻ lương của anh. Em giữ."

Mẹ kiếp, anh lại đùa với chúng tôi phải không? Anh là đại boss , mà cũng có thẻ lương nữa hả?

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, khiến Hạ Lan Tư Khuynh cảm thấy đống thẻ đang cầm trên tay như củ khoai nóng.

Nghe Hàn Thiên Tuyệt nói như vậy khiến cho Hạ Lan Tư Khuynh cô đang không biết trả lời thế nào? Thì Hàn Thiên Tuyệt khoé miệng vẫn mỉm cười, lại dội thêm một câu.

"Bây giờ anh rất nghèo! Em nuôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro