Không thể sống thọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiệp chướng!!! Còn không mau im miệng ngay cho ta."- Hạ Lan Đình tức giận đỏ mặt gầm lên.

"Người đâu! Lôi cô ta ra ngoài, một đứa con gái như cô được Lôi tổng để ý tới là phước phận Hạ Lan gia này để lại cho hưởng. Còn không biết thân biết phận, còn dám bôi nhọ gia tộc. Cái thứ chửa hoang, lăng loàn."- Hạ Lan phu nhân thấy Hạ Lan Đình tức giận liền giả vờ như vô ý, châm thêm dầu vô lửa gợi lại quá khứ không mấy tốt đẹp của Hạ Lan Tư Khuynh.

Bà ta cũng thật không hiểu nổi tại sao tên Lôi Chấn Khang này cứ khư khư một hai đòi cưới cái thứ rác rưởi kia. Bà đã cố ý giới thiệu cháu họ mình cho hắn, nhưng hắn ta một hai phải lấy bằng được đại tiểu thư Hạ Lan gia thì mới đồng ý ký kết hợp đồng béo bở kia. Cứ nhìn bộ mặt y chang Tống Thiên Âm kia của con nhóc kia bà ta lại căm hận không thể xé nát ngay lập tức. Thật tức chết bà ta, con mồi béo bở như vậy lại để ý con nhỏ đó, hôm nay bà phải làm cho nó thân bại danh liệt một lần nữa, không thể để nó hưởng phước bước vào danh gia vọng tộc, sống trong nhung lụa được, bà ta tốn bao nhiêu công sức mới trục xuất được nó ra khỏi Hạ Lan gia, không thể để nó dễ dàng vực dậy được.

Đám vệ sĩ xung quanh vừa nghe Hạ Lan phu nhân nói liền vây quanh Hạ Lan Tư Khuynh thì đột nhiên tất cả điện trong đại sảnh tắt, không gian tối đen khiến mọi người hốt hoảng la hét, chỉ có le lói ánh trăng êm dịu từ cửa sổ chiếu vào như muốn nhẹ nhàng an ủi thế giới tối tăm này.

Trong cơn hoảng loạn thì đột nhiên màn hình giữa khán đài đột nhiên phát sáng, một tấm hình từ từ hiện rõ bên trên. Đó là một cô gái nhỏ bộ dáng khoảng 16,17 tuổi, đang ngồi ở sảnh bệnh viện phụ sản, gương mặt hạnh phúc vuốt ve cái bụng nhô cao, khuôn mặt xinh đẹp, cái mũi nhỏ ngay thẳng vểnh cao, miệng nhỏ, làn da trắng nõn mịn màng, làm cho người ta cảm thấy yêu thương. Rồi màn hình tự động chuyển sang một tấm hình khác, cũng là cô gái nhỏ lúc nãy. Nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc khi nãy lại tràn đầy nước mắt cùng tuyệt vọng, thân thể nhỏ bé nhợt nhạt, đôi mắt to tinh khiết như vào sáng khiến đối phương lạc bước khi nhìn thấy nay lại vô hồn chảy từng giọt nước mắt như trân châu chảy xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to đen láy kia cứ vô hồn nhìn thẳng không mục đích, trên tay đang bế một vật gì đó đã được bọc kín, có vẻ là một đứa trẻ... với khuôn mặt trắng nhợt, tím tái.

Khuôn mặt cô gái kia.... Nếu đúng như dự đoán của mọi người, thì người trong tấm hình trước mặt không ai khác chính là đại tiểu thư Hạ Lan gia - Hạ Lan Tư Khuynh. Không lẽ tin đồn gần 10 năm về trước là sự thật? Đại tiểu thư Hạ Lan gia bị Lạc gia từ hôn, gia tộc trục xuất khỏi gia tộc là vì tội lăng loàn, chửa hoang??? Cứ nghĩ đó chỉ là âm mưu gia tộc, trong gia tộc bọn họ ai mà không có nhưng tin đồn không chứng cứ làm thân bại danh liệt kia. Hạ Lan đại tiểu thư kia là cũng chỉ là nạn nhân của cuộc tranh chấp quyền thừa kế với mẹ kế cùng chị em cùng cha khác mẹ kia thôi. Nhưng tấm hình kia... thực khiến người ta phải nghĩ khác.

"Này! Hình như đó là Hạ Lan tiểu thư phải không?"

"Cô có nghe về tin đồn mấy năm về trước không?"

"Lúc đó hai nhà Lạc gia cùng Hạ Lan gia đè ép chuyện này xuống nên đến giờ chưa ai chứng thực được việc này."

"Nghe nói Hạ Lan tiểu thư bị mẹ kế tung tin đồn xấu để tranh quyền thừa kế, bị trục xuất khỏi gia tộc, còn bị em kế cướp mất vị hôn phu, rồi tống ra nước ngoài... Nhưng có vẻ như sự thật là cô hai nhà Hạ Lan thực sự là kẻ lăng loàn, cắm sừng vị hôn phu."

Xung quanh bỗng chốc lại ồn ào, những tiếng hốt hoảng, sợ hãi khi nãy được thay thế những lời bàn tán, cay nghiệt, cùng ánh mắt khinh miệt cứ như vậy mà hướng thẳng về phía người có thân phận mang tên Hạ Lan đại tiểu thư.

"Nghiệt chủng"

"Con hoang"

"Thứ đàn bà lăng loàn"

"Đứa trẻ này sinh ra đã chết là vì tội nghiệt của mẹ nó"

"Là trời phạt."

Giữa không gian náo loạn, nhân vật chính trong câu truyện mọi người đang cùng nhau thoái mạ Hạ Lan Tư Khuynh lại yên tĩnh đến lạ thường. Cô như con báo trấn tĩnh tinh thần, đứng yên tại chỗ, nhưng ánh mắt không thể nhúc nhích, vẫn là đôi mắt đen xinh đẹp đó nhưng nay lại sâu thăm thẳm, tràn đầy sát khí.

Hạ Lan Tư Khuynh lạnh lùng liếc mắt một vòng, từ từ đi lên trên khán đài, dừng trước màn hình chiếu. Cô tao nhã đưa tay vuốt lên hình ảnh đứa bé được quấn kín trong bức hình.

Một âm thanh xéo sắc, đột nhiên gào to vang lên: " Thứ nghiệp chướng đó. Không thể sống thọ, dù có sống cũng chỉ là thứ rác rưởi."

"Đoàng...!"- tiếng súng lạnh lẽo vang lên khiến cả khán phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, tất cả vô thức nhìn về phía người mới lên tiếng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một cảm giác vừa đè nén, vừa áp lực đột nhiên bao chùm lấy tất cả con người nơi đây.

Người kia chỉ vừa kịp chửi một câu thô lỗ thì trước mắt đã tối sầm, giữa trán thủng một lỗ đen láy, mắt mở trừng to từ từ ngã xuống đất.

Là bà vú Kim của Hạ Lan gia, có thể nói tất cả nam nhân của 2 đời trở lại đây là do một tay bà ta chăm bẵm. Nghe nói, vú Kim này chính là cánh tay phải đắc lực của lão phu nhân, bất chấp tất cả thủ đoạn cùng mạng mình để có thể tranh dành cùng củng cố địa vị cho Hạ Lan lão phu nhân hiện tại. Hạ Lan lão phu nhân chính vì mấy lần xả thân sút mất mạng của bà ta mà xem bà ta như chị em ruột thịt mà đối xử, cứ thế bà ta có thể nói coi trời bằng vung. Trong Hạ Lan gia lưu truyền một câu nói "Đắc tội với cậu ấm Hạ Lan còn được có cửa thoát nhưng đắc tội với vú Kim Hạ Lan gia chỉ có cửa tử."

Đầu của những người xung quanh như bị người ta nhét vào một cục sắt, đau đớn vô cùng, vô số nỗi sợ hãi cùng ám ảnh của cảnh tượng kinh hoàng từ từ in vào trong trí não. Dù sao họ cũng chỉ là doanh nhân, cậu ấm cô chiêu, sai người ám sát thì có nhưng tận mắt chứng kiến một người bị giết bất ngờ trước mặt mình như vậy thì đây là lần đầu tiên.

"Còn bà ta thì có lẽ là sống quá thọ rồi."- Hạ Lan Tư Khuynh đứng sừng sững trên khán đài, nhàn nhã lên tiếng, vẫn tư thế ngẩng cao đầu ngắm nhìn bức ảnh trên màn ảnh, quay lưng lại với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro