Liều mạng dập hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lão đại ngang tàng, còn trước mặt đám anh em!

Bước chân vào, phải ngạo mạn kiêu sa.

Bước chân ra, phải dẫm nát ngọc ngà.

"Chỉ cần bổn đại gia chạy đủ nhanh, không có gì có thể làm gì được mình."

Hạ Lan Tư Khuynh vừa lẩm bẩm với bản thân dứt lời, vẻ mặt không cảm xúc đưa tay chuẩn bị nhập khoá điện tử mở cửa chạy trốn thì thì tiếng máy móc lạnh tanh của Phoenix lại vang lên

[Mục tiêu cách 0.5 mét. Đang nhập khoá điện tử]

...

Trong đầu Hạ Lan Tư Khuynh nghe thông báo liền hung hăng cắn răng suy nghĩ, hiện tại có 2 phương án.

Một, xoay người vứt mặt mũi đi cửa thoát hiểm bỏ chạy, còn 5 giây thực hiện!

Hai, cũng vẫn là vứt bỏ mặt mũi, đứng yên tại chỗ! Binh đến tướng chặn! Vẫn là đỡ nhục hơn là bỏ chạy trước mặt kẻ thù.

Dù sao chuẩn bị đối mặt cũng là chồng mình! Còn là đại boss. Có cây lớn mà không dựa, thì không phải là tác phong của Chu Tước gia cô a. Chút chuyện này mà còn sợ mất mặt, tương lai sao có thể làm đại sự?

Sau đó Hạ Lan Tư Khuynh híp đôi mắt hoa đào câu nhân lại, nhìn chằm chằm cánh cửa đang từ từ mở ra, dáng vẻ Hàn Thiên Tuyệt dần xuất hiện, trên người vẫn là bộ âu phục được cắt may hoàn mỹ, bộ dáng mười phần là yêu nghiệt ngàn năm, khoé miệng mang theo ý cười "ôn hoà".

Phải! Chính là ý cười ÔN HOÀ...!!!

Tuy gương mặt của anh rất đẹp nhưng từng đường nét đều rất lạnh nên với nụ cười có thể nói là rất ôn hoà kia, khi kết hợp với khuôn mặt câu hồn đoạt phách lạnh như băng, tổng thể chính là nhiều hơn một phần tà mị, tăng thêm một phần nguy hiểm.

Giờ này khắc này, Hạ Lan Tư Khuynh rất mong Ma Vương đại nhân giữ vững sự bí hiểm khó lường, băng giá quanh năm, chứ đừng huỷ hoại hình tượng, mang trên mặt nụ cười nắng ấm như vậy. Đám anh em vệ sĩ đi xung quanh của anh đã bị doạ đến nỗi dù cách xa anh cả mét nhưng đôi chân nhìn vào cũng có thể thấy là đang mất hết sức lực chống đỡ, có thể tuỳ thời mà ngã quỳ xuống đó a.

Này! Anh em! Can đảm lên một chút có được hay không? Tác phong của mọi người làm lão nương cũng muốn đứng không vững a...

Tiếc thay không anh nghe thấy được lời từ tận đây lòng của Hạ Lan Tư Khuynh cô.

Cả đám anh em vệ sĩ ở phía sau Hàn Thiên Tuyệt vừa thấy phu nhân nhà mình xuất hiện phía sau cánh cửa thì không nói một lời. Cả đám đồng loạt thực hiện thế thủ bảo trọng với Hạ Lan Tư Khuynh.

Xin lỗi phu nhân, dù bình thường ngài rất tốt với đám thuộc hạ. Lên núi đao xuống biển lửa bọn họ có thể có thể đi! Nhưng đại ma vương bọn họ không dám chống!!! Sau đó cả đám lén lút rút tay về.

Ực! Mẹ kiếp... Bọn họ không nói câu nào nhưng cô đích thực là nghe hiểu được đó a... có thể có lẽ lòng thành khẩn rất cao nên mới được thấu hiểu như vậy không?

Bây giờ... 36 kế, toàn là bại kế...

Hoả này! Ta liều mạng dập!

Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên chạy tới nhào vô ngực Hàn Thiên Tuyệt, đôi mắt hoa đào rưng rưng, môi anh đào khẽ mím lại, vẻ mặt tràn đầy uất ức, đầu ngửa lên nhìn thẳng lên vừa vặn đối đầu với hai mắt sắc sảo tĩnh mịch của nam nhân trong lòng, phảng phất giống như một thanh kiếm vừa thoát ra khỏi vỏ, mang theo một tia sát khí ngang ngược, chỉ vẻn vẹn một chút thôi cũng làm người ở phía sau lưng phát lạnh, trái ngược hoàn toàn với nụ cười "ôn hoà" treo trên khoé môi. Một tay còn chỉ xác nhận vào đám người Hạ Lan gia.

"Chồng ơi! Bọn họ mắng em."

"
Hạ Lan Tư Khuynh rất thức thời, bản thân là người đuối lý, dù là đại lão cần mặt mũi, nhưng mặt mũi tùy thời có thể nhặt lại! Còn hậu quả sau khi đắt tội với đại ma vương theo tứ đệ nói... à không con trai nói chính là

Chỉ cầu toàn thây
Còn xương cũng được
Hoạ tự gây ra
Không ai giúp được
Không nhận thân nhân
Tự mình gánh lấy

Trên thế giới này! Chỉ có Hàn Ma Vương nhà họ là khó nuôi nhất, sau đó mới là nữ nhân cùng tiểu nhân.

Đầu óc Hạ Lan Tư Khuynh xoay chuyển cực nhanh. Tiểu nhân và nữ nhân đứng thứ 2, thứ ba... Cô dù sao cũng là nữ nhân của Ma Vương khó nuôi vị trí thứ nhất. Đương nhiên có phần lợi hại hơn nha, cả tháng nay đã rút kết được kinh nghiệm, cứ ra vẻ tội nghiệp thì 100 Hàn Thiên Tuyệt cũng không kháng cự được.

Vệ sĩ phe "địch"- kiêm người đi theo Hàn ma vương:....

Vệ sĩ phe "ta"- kiêm người của phòng thí nghiệm, anh em dưới trướng Chu Tước gia:....

Nhị gia- Bạch Hổ gia vẫn đang quan sát tình hình phía sau cánh gà:.......

Đám con tin Hạ Lan gia cùng một số đại gia tộc khác vừa chứng kiến việc bạo lực đã được đổi trắng thay đen- kiêm người vừa mắng nữ nhân của ma vương:......................

Trình độ lật mặt này...

Xin hỏi đây có phải mặt mũi là vật ngoài thân trong truyền thuyết không a?

Chu Tước đại nhân - danh dự, phong độ, hình tượng  của bản thân ngài cứ như thế mà không cần sao?

Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy hi vọng của đám đàn em, cả người Hạ Lan Tư Khuynh đều có thể nhìn thấy dán lên bốn chữ :

Phải! Ta không cần!

Đối với Hạ Lan Tư Khuynh mà nói, từ xưa đến nay người có thể ở trở thành nhân vật lớn đều là da mặt dày, lúc không cần biết xấu hổ, nhất định không thể bận tâm mặt mũi.

Tất cả những người có mặt tại hiện trường vô cùng ăn ý, liếc người bên cạnh một cái, có chút á khẩu, cùng chung suy nghĩ da mặt của Chu Tước đại nhân chính là quả nhiên không phải dày bình thường, mà là siêu cấp dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro