Muội không ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Tư Khuynh bế Đậu nhỏ cùng dẫn hai nhóc sinh đôi cuồng em gái đi xuống dưới lầu chuẩn bị ăn trưa thì thấy Lạc Thần Tinh cũng vừa về tới.

Hạ Lan Tư Khuynh thầm nghĩ Lạc gia có truyền thống thương nhân lâu năm đời này nối tiếp đời kia, không ngờ đến không hẹn mà cả ba đứa con của Lạc gia đời này lại đam mê nghệ thuật. Lạc Như Ý nghe đâu bị vướng mắc nên đã rời khỏi giới showbiz, chuyển qua học bác sĩ sau này gặp cô thì học thêm chuyên ngành nghiên cứu chế tạo thuốc. Còn lại Lạc Thần Tinh vẫn đuổi theo ước mơ thành đạo diễn cùng cô em út Lạc An An năm nay đã 15 muốn trở thành ca sĩ vẫn đang đeo đuổi đam mê.

Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi cho ba đứa nhỏ Hạ Lan Tư Khuynh quay đầu vô trong bếp nói với Lạc Như Ý.

"Mình ra ngoài gọi điện một chút quay lại liền. Thần Tinh về rồi. Cậu ta sẽ trông bọn nhóc, cậu cùng An An cứ làm tiếp nhé."

"Thần Tinh cậu về rồi đó à, dạo này vẫn khoẻ chứ? Mà thôi nói sau đi, cậu trông bọn nhỏ giúp mình, mình đi gọi điện một tí, không thôi không kịp mất, quay lại rồi nói nhé."- Hạ Lan Tư Khuynh thấy Lạc Thần Tinh bước tới gần định lên tiếng chào hỏi nhưng nghĩ còn có việc gấp hơn nên vội vã chạy ra ngoài, vừa đưa tay lên ấn hoa tai ra lệnh cho Phoenix

"Phoenix, kết nối với Bạch Hổ đi."

[...] Tít....Tít...

"Tiểu tam, muội tốt nhất nên an ủi huynh đi, nhị sư huynh vẫn còn đang giận muội hồi sáng tắt ngang điện thoại, cùng với tội nghiệt muội cùng nam nhân mặt quan tài kia đã gây ra, với tư cách một anh trai trong nhà, thay mặt sư phụ đã khuất, các anh lớn cùng tiểu đệ đệ, bọn huynh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho muội."- Phoenix chỉ vừa thông báo cuộc gọi được chấp nhận thì Bạch Hổ đại nhân gia như một bà cô già nhiều lời nói một hơi dài đằng đẵng khiến Hạ Lan Tư Khuynh có chút không tiếp thu kịp.

Nếu các anh lớn là Lãnh Nhiên cùng đại sư huynh Thanh Long và tiểu đệ Huyền Vũ biết lão nhị Bạch Hổ thay mặt mình không tha thứ cho tam muội thì chắc chắn sẽ oan uổng gào thét, đừng có đánh đồng bọn ta với tên thần kinh phân liệt Bạch Hổ nhà ngươi a.

"Khụ, việc này muội sẽ giải thích sau với các huynh. Muội cho huynh 20 tiếng phải có mặt ở Hải thành ngay, địa chỉ muội sẽ nhắn tới cho huynh sau, không được chậm trễ dù chỉ một phút. Không thôi,....."- Hạ Lan Tư Khuynh cố ý kéo dài, thấy đầu dây bên kia im lặng khẽ nuốt nước bọt, xấu xa nói tiếp.

"Ừm... như huynh biết rồi đó. Tấm hình huynh say rượu vô nhầm phòng, loã thể ôm lấy đại sư huynh nhất quyết không buông trên giường, sẽ tới tay mẹ của huynh Sở Ngưng Mi."

"Này này, con nhóc thối, huynh đang giận muội đó có biết không? Muội còn dám uy hiếp người đang giận dỗi, tình cảm chúng ta giờ chỉ như cọng chỉ, một tác động nhỏ liền đứt đó con nhóc thối."- Bạch Hổ đại nhân gia gần như gào thét trong điện thoại. Aaaaaaa ông trời hãy trả lại sư muội ngoan hiền lễ phép ngày đầu gặp gỡ lại cho hắn đi a, làm ơn đem nữ thổ phỉ, vô lễ, vô tâm, lỗi lớn, lỗi nhỏ đều phạm không chừa cái nào này đi dùm hắn đi a.

"Muội cũng không ngại gửi chúng cho từng thành viên Cố gia của huynh, bao gồm cả ông bà nội của huynh. Chỉ cần huynh tạo cho muội lý do a... Nhị sư huynh! Huynh bây giờ chỉ còn 19 tiếng 55 phút."- Hạ Lan Tư Khuynh giọng nói đầy lưu manh bình tĩnh đáp.

"Mẹ kiếp!"- Bạch Hổ đại nhân gia không nhịn được mà chửi thề, rồi bật dậy như một cái máy đi ra xe đạp chân ga chạy với tốc độ bàn thờ, phóng thẳng ra sân bay. Tấm hình đó mà tới tay mẹ hắn, chắc chắn sẽ lột sạch hắn ra nhét vô trong phòng có mười nữ nhân đã uống thuốc kích dục liều lượng cho heo làm nhục hắn đến chết đó a.

"Con nhóc thối, muội muốn huynh về gấp như vậy là việc gì?"- Bạch Hổ đại nhân vừa chạy vừa oán.

"Giúp bằng hữu muội làm nam chính trong bộ phim hắn chuẩn bị quay nhé!  ẢNH ĐẾ QUỐC TẾ... Cố An Lan?"- Hạ Lan Tư Khuynh ngồi trên xích đu đung đưa, dáng vẻ đầy lười biếng, cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Ảnh đế quốc tế" tuỳ ý nói.

"Đóng phim?"

"Phải. Là đóng phim, dù sao 6 năm nay huynh đã không đóng một bộ phim nào rồi. Muội sẽ không ép huynh. Nhưng nghe lão đại nói, dạo này tổ chức khó khăn, quốc khố đã trống rỗng. Huynh dù sao cũng đang ăn không ngồi rồi. Chi bằng đóng phim lại bổ sung vào ngân quỹ tổ chức ít tiền. Tất cả anh em trong tổ chức sẽ mãi ghi ơn nhị sư huynh."- Hạ Lan Tư Khuynh nói với giọng cực kỳ nghiêm túc nhưng trong lòng đã cười đến muốn điên rồi.

Bạch Hổ đại nhân gia khẽ giật khoé miệng, con nhóc không biết xấu hổ này bịa chuyện lưu loát, nói một câu dối trên lừa dưới dài như vậy mà không hề vấp lấy một chữ. Mẹ kiếp, con nhóc lưu manh đó còn cầm tấm hình mất mặt kia của hắn doạ sẽ gửi cho toàn bộ gia tộc cùng bà mẹ thèm cháu đến phát điên kia của hắn. Cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển thì mẹ hắn sẽ như một vị thần, chụp đầu tóm gọn hắn mang về nhà vứt cho đám yêu nữ. Hai việc hắn đều không thích việc nào cả, nhưng so với việc hại ít và hại nhiều, đương nhiên hắn sẽ chọn việc hại ít rồi.

"Lát nữa gửi qua cho huynh thông tin bộ phim cùng dàn diễn viên và địa chỉ ngày mai hẹn gặp. Công tác quảng cáo không thể qua loa, nếu không dù huynh có là ảnh đế. Nhưng 6 năm đã qua, lòng người đã chạy về hướng nào?"- Bạch Hổ đại nhân dù không cam lòng nhưng vẫn rất chuyên nghiệp dặn dò Hạ Lan Tư Khuynh sau khi nghe cô tóm tắt tình hình của Lạc Tinh Thần.

"Mai địa điểm tới cũng chính là buổi đầu tiên họp báo công bố diễn viên cùng khai máy, dù sao đạo diễn bộ phim này cũng có rất nhiều tiền, tiền đền huỷ hợp đồng giữa chừng của diễn viên đang chất thành núi. Cho nên độ hoành tráng ngày mai huynh không cần phải lo, chỉ cần xinh đẹp như hoa bước vô là được rồi."

" OK! Huynh tới sân bay rồi. Ngày mai gặp!"- Bạch Hổ đại nhân- Cố An Lan gương mặt như nuốt phải ruồi nhưng bây giờ sư muội đang có điểm yếu của hắn, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, sau khi Cố An Lan nói xong cậu tạm biệt liền tắt máy, chạy như một cơn gió đến quầy mua vé để lên chuyến bay sớm nhất tới Hải thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro