Nếu có kiếp sau, mong sao em sẽ giữ lời hứa, tìm được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ga.. a... gả??"- Vô Ảnh sau khi nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói, hai mắt vô thức trợn lên, khoé miệng run nói không nên lời. Hắn đã từng thấy qua nhiều người mong muốn được siêu thoát nhanh chóng khỏi chốn trần gian này rồi, nhưng chưa có ai.... trâu bò như vậy, thật được mở rộng tầm mắt a. Thật là muốn lão đại nhà hắn gả đi?

Vô Tình đứng kế bên cũng không khá hơn, khoé miệng khẽ giật, ánh mắt vô thức nhìn về lão đại phía trước. Sau đó cả hai người với lòng cầu sinh* mạnh mẽ không hẹn mà cùng nhau lùi về phía sau hai bước, giữ khoảng cách nhất định với người phía trước... Đại ma vương phát hoả, lửa này bọn họ không dập nổi.

*cầu sinh: ham muốn sống sót.

Không gian đang tĩnh lặng đến đáng sợ thì một thanh âm trầm thấp vang lên.

"Thật lòng muốn ta gả cho em?"- Hàn Thiên Tuyệt ánh mắt rất nhanh loé lên sự thú vị không dễ phát hiện nhìn người đang ở trước mặt, không hiểu tại sao sau khi nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói những lời ấy, thì anh cảm thấy trái tim mình chưa từng có giây phút nào mềm mại như lúc này.

Nhưng có lẽ cả hai đều không biết, dù không hẹn nhau nhưng từ trong tiềm thức của cả hai đều giống như có cái gì đó nhắc nhở phải giữ chặt lấy đối phương, chỉ biết rằng, nếu không làm như vậy, thì sẽ ân hận cả đời, cảm giác kia rất kỳ quái.

Tối nay, Hàn Thiên Tuyệt khi nhận được tin tức của Vô Song thì đã lập tức cùng Vô Ảnh và Vô Tình đi tới biệt thự ngoại ô của Hạ Lan gia. Khi anh đứng trước cánh cửa ngoài lan can căn phòng có Hạ Lan Dực Minh bên trong kia, xuyên qua lớp cửa kính anh đã vô tình thấy gương mặt cô đang rơi nước mắt.

Giọt nước mắt kia giống như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Mỗi một giọt nước mắt trên mắt cô lăn xuống như từng mảnh thuỷ tinh sắc bén găm thẳng vô trái tim anh, đau nhói. Trước mắt Hàn Thiên Tuyệt đột nhiên nhoà đi, một loạt hình ảnh vỡ nát đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

Có cô bé con xa lạ thân ảnh nhỏ nhắn không nhìn rõ mặt vừa chạy về phía anh vừa gọi "Anh ơi, anh ơi". Giọng nói non nớt mềm mại kia thân thuộc đến tan nát cõi lòng, cảm giác khó chịu đến không thở nổi. Đầu anh đột nhiên đau như muốn nổ tung.

Vô Ảnh đứng ở phía sau thấy Hàn Thiên Tuyệt biểu hiện không đúng liền tiến lên đỡ lấy vai anh, thuần thục đưa thuốc lên miệng cho Hàn Thiên Tuyệt, động tác không một chút dư thừa cùng lúng túng, như đã từng làm qua rất nhiều lần rồi, chân mày của Vô Ảnh khẽ nhíu lại.

Mấy năm nay Hiên Du cố gắng thanh tẩy dư độc còn sót lại hồi đại nạn năm đó nhưng không cách nào thanh tẩy hết được, số lần phát bệnh gần đây thời gian càng ngày càng rút ngắn dần, mẹ kiếp, nếu để anh tra được tên nào hạ loại độc ác như vậy cho lão đại nhà anh anh sẽ ném hắn ta vô hố rắn, sau đó vớt lên giải độc rồi lại ném xuống cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Theo như Hiên Du biết, chất độc đó là một loại độc rất nham hiểm, là độc kích tình, nếu không quan hệ nam nữ trong thời gian quy định đầu óc sẽ bị điên điên dại dại, lão đại năm đó có vẻ như đã được giải độc nhưng vì hình như thời gian để quá lâu nên một ít chất độc kia đã bị biến chất thâm nhập lên não, cũng chính là nguyên nhân khiến Hàn Thiên Tuyệt mất trí nhớ khi đó, dư độc kia cũng sẽ theo thời gian sẽ từ từ tàn phá dây thần kinh bên trong não, đã hơn 8 năm nay Hiên Du dù không thể tẩy sạch nó đi nhưng đã cố gắng kiềm chế dư độc kia lại, nhưng mỗi lần phát độc, cơn đau đầu kia lại khiến Hàn Thiên Tuyệt đau đến chết đi sống lại. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hiên Du bận bịu chạy đông chạy tây, chứ không hẳn do công việc ở công ty làm hắn không có ngày nghỉ ngơi như câu cửa miệng mỗi ngày của hắn. Dù có cho ngày phép, hắn cũng dành thời gian đó mà đi khắp nơi để nghiên cứu, tìm tòi về loại độc ác nghiệt này.

Hàn Thiên Tuyệt mồ hôi lạnh đã toát ra ướt hết lưng áo mà anh đang mặt, sau khi nuốt viên thuốc Vô Ảnh đưa thì khẽ lắc đầu ý bảo là không sao. Ánh mắt anh vẫn theo dõi bóng hình cô độc lẻ loi bên trong đến khi thân ảnh rời đi và anh đã âm thầm theo Hạ Lan Tư Khuynh đi đến tận nơi này.

"Ta chưa bao giờ nói láo, đặc biệt đối với người đẹp nha, ta không nỡ làm tiểu mỹ nhân đau lòng."- Hạ Lan Tư Khuynh sau khi nghe Hàn Thiên Tuyệt hỏi thật lòng muốn hắn gả cho cô liền không do dự trả lời. Sau đó tiến lại gần Hàn Thiên Tuyệt nắm tay hắn cùng nhau đi lên sân thượng của toà nhà hoang.

Cả đám người đứng xem kịch kia cũng lặng lẽ theo sau nhìn hai thân ảnh đứng sát lan can tầng thượng nhìn về phía chân trời đen như mực. Mẹ kiếp đừng nói muốn cùng nhảy lầu chứng minh tình yêu nha. Vô Ảnh Vô Tình cùng Thanh Long đại nhân trong lòng chấn động vội chạy về phía hai người đang tay trong tay với nhau thì thấy Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên nâng cánh tay còn lại lên chỉ về phía xa xăm, nơi đang tràn ngập ánh đèn lập loè của thành phố khi về đêm, âm thanh dõng dạc vang lên phá hoại bầu không gian đang yên tĩnh.

"Trẫm sẽ dùng giang sơn vạn dặm để cưới chàng về làm vợ, dùng của cải mười phương làm sính lễ rước dâu"

[...]

Mặt trăng đang lặng lẽ toả sáng trên cao:"...."

Gió đêm đang lặng lẽ thổi:"...."

Mây trên trời lặng lẽ trôi:"..."

Đám người vừa chạy đến gần lặng lẽ hoá tượng đá:"..."

Một người ngồi trước màn hình theo dõi tình hình cảm thấy cạn lời, Hàn Thiên Thần khẽ nuốt nước miếng không còn lời nào để hình dung được hình ảnh vừa xảy ra trước mắt.

Giờ phút này, người đàn ông với gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân kia bên tai tất cả ồn ào náo động đều thoái lui, chỉ còn lại thanh âm thân ảnh trước mặt quanh quẩn bên tai anh.

Hạ Lan Tư Khuynh nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt bây giờ đã cong lên thành hình lưỡi liềm, tiếp tục nói.

"Theo quan niệm của người xưa, 999 là một số may mắn, số 9 còn mang ý nghĩa của sự trường cửu, vĩnh hằng. Em sẽ dùng 99.999 tỷ đô la làm quà cưới anh về, mong muốn em sẽ cùng với anh đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa."

Hàn Thiên Tuyệt đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười thật tâm nhất, anh cũng không nhớ rõ được đã bao lâu rồi anh không cười như vậy rồi. Khi nghe người trước mắt này hứa hẹn cùng hắn vĩnh viễn không chia lìa, trái tim vẫn luôn lãm đạm không nóng không lạnh đột nhiên đập nhanh lên, tính chiếm hữu cao của hắn từ trước đến giờ rất mạnh đột nhiên lại được thoã mãn.

"Được"- Hàn Thiên Tuyệt đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt đối diện, mắt phượng đen nhánh nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Lan Tư Khuynh, không nhanh không chậm đáp lại. Âm thanh dịu dàng đến nổi nếu để bản thân anh nghe được có lẽ cũng nhận không ra đó là thanh âm của chính mình.

"Nếu có kiếp sau, mong sao em sẽ vẫn giữ lời hứa, tìm được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro