Người đàn ông tốt như vậy phải thuộc về cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày Hạ Lan Tư Khuynh chờ đợi cũng tới, sau sinh nhật lần thứ 16 của cô. Lạc gia cùng Hạ Lan gia sẽ tổ chức đính hôn cho cô và Lạc Diệp. Vì Lạc gia khan hiếm con cháu nên mong muốn để cô về Lạc gia ở trước để mau có người nối dõi. Cô nghe xong liền vui mừng đến không ngủ được vì chỉ ngày mai thôi cô sẽ thoát ra được địa ngục này.

Lạc gia cũng là gia tộc có tiếng ở Hải thành, còn là lễ đính hôn của cháu đích tôn, nên họ rất coi trọng buổi lễ ngày hôm nay. Còn phía Hạ Lan gia, đối với người thừa như Hạ Lan Tư Khuynh cuối cùng cũng có công dụng là lôi kéo quan hệ trên thương trường, tiễn đi cũng đỡ gai mắt.

Lễ đính hôn được tổ chức ở một khách sạn lớn 5 sao, sa hoa ngay tại trung tâm thành phố, khách mời đều là những người có máu mặt ở Hải thành. Hạ Lan Tư Khuynh cùng Lạc Diệp ra ngoài mời rượu khách. Hôm nay, cô mặc lên mình một chiếc ren váy trắng thanh nhã, phần trước ngắn đến đầu gối, phần sau dài hơn một chút, phía trên váy ôm sát người làm tôn lên vóc dáng siêu chuẩn của cô, tóc uốn quăn phần đuôi  làm nổi bật dáng vẻ ngây thơ trong sáng của thiếu nữ mới lớn, đôi mắt hoa đào quyến rũ, môi mỏng khẽ mỉm cười. Khiến người đối diện khi nhìn thấy cô bất giác muốn nhìn thêm vài lần.

Mọi người đều chìm đắm trong không khí vui mừng của lễ đính hôn, hướng về phía Hạ Lan Tư Khuynh cùng Lạc Diệp chúc mừng. Không ai phát hiện ra một ánh mắt căm ghét từ bàn dòng họ nhà Hạ Lan đang nhìn chằm chằm về phía Lạc thiếu phu nhân tương lai.

Hạ Lan Tú Trúc lặng lẽ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
_____________

Hạ Lan Tú Trúc hôm nay chính là lần đầu tiên được gặp Lạc Diệp ngoài đời, lúc trước mẹ cô cũng có cho cô xem qua ảnh của hắn. Nhưng sau khi nhìn ngoài đời thực, cô mới có cảm giác cô muốn có được người đàn ông này. Trước mắt người đàn ông mặc một bộ âu phục xa hoa đắt tiền được chế tác riêng, mặt mũi thâm thúy tuấn dật, khí độ bất phàm. Không khỏi không thừa nhận, chỉ cần gương mặt cùng một thân khí độ này, Lạc Diệp quả thật có đem cô mê đến thần hồn điên đảo. Hắn ta lại là người thừa kế Lạc gia, tương lai rộng mở, mấy năm nay đi học ở nước ngoài, Lạc Diệp lớn hơn cô ta 8 tuổi, sau khi tốt nghiệp về nước đã liền tổ chức lễ đính hôn với con nhỏ Hạ Lan Tư Khuynh, người mà cô ghét nhất. Không, cô không chấp nhận, người đàn ông tốt như vậy phải thuộc về cô. Ngọn lửa đố kị và căm phẫn trong lòng cô ta lại hừng hực bốc cháy, tất cả những gì của Hạ Lan Tư Khuynh đều  phải là của cô ta, cô mới là tiểu thư chân chính của Hạ Lan gia. Hạ Lan Tú Trúc trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.
_______

Tiếng piano du dương trầm bổng vẫn đang vang lên tại hội trường, dàn trai gái đi tới đi lui đều là đám con cái tinh anh của giới thượng lưu. Lạc Diệp cùng Hạ Lan Tư Khuynh vẫn đang đi mời rượu các khách mời.

"Chị gái, chúc mừng chị" - Hạ Lan Tú Trúc tao nhã, xinh đẹp mặc một chiếc váy xanh nhạt dài đứng trước mặt Hạ Lan Tư Khuynh  nhẹ nhàng nâng ly, ánh mắt kín kẽ liếc nhanh về phía người đàn ông đang đứng gần người "chị" đó của cô, trong mắt tràn đầy yêu thích.

Rồi bỗng nhiên cô khẽ thở dài ra vẻ quan tâm.

"Thật không nỡ để chị đi lấy chồng sớm như vậy, chị em mình lớn lên cùng nhau, để chị xa nhà như vậy em có chút không nõ, sẽ rất nhớ chị a." - khuôn mặt Hạ Lan Tú Trúc tràn đầy lo lắng cùng quan tâm.

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, em cứ an tâm, rãnh rỗi cứ qua bên Lạc gia chơi với chị em."- Lạc Diệp nghiễm nhiên lên tiếng nói, tuy anh chỉ mới gặp Hạ Lan Tư Khuynh mấy lần nhưng trong lòng lại rất vừa lòng với cô gái nhỏ này, vừa hiền lành biết săn sóc, lại dịu dàng phóng khoáng, không như những đại tiểu thư kiêu căng chảnh choẹ những gia tộc khác. Hôm nay cô gái nhỏ này thật sự rất xinh đẹp, lúc cô từ phòng trang điểm đi xuống, hắn nhìn thấy cô thì tim đập loạn lên.

Hạ Lan Tú Trúc nghe vậy tay khẽ siết chặt lại, thấy chướng mắt vô cùng, móng tay bất giác muốn đâm thủng tay cô ta. Anh là của cô ta, không được tỏ vẻ quan tâm tới người đàn bà khác đặc biệt là Hạ Lan Tư Khuynh.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Hạ Lan Tú Trúc sắc mặt không đổi, nhiệt tình nói:" Vậy cũng tốt, chúc mừng anh chị! Chị, cùng uống ly rượu này với em đi, coi như nhận lời chúc phúc của em". nói xong cô thuận tay đưa ly rượu trong tay mình cho Hạ Lan Tư Khuynh. Bản thân nói còn nhỏ nên không uống rượu được, nhưng hôm nay là ngày vui của Hạ Lan Tư Khuynh tuy cô cũng nhỏ nhưng người lớn sẽ không trách phạt cô, với lại buổi tối nay cô phải về Lạc gia cùng vị hôn phu rồi.

Hạ Lan Tư Khuynh nghe vậy nhận lấy ly rượu một hơi uống hết, hơi rượu bỗng chốc sộc lên mũi khiến cô bị sặc ho hai tiếng, Lạc Diệp đứng bên cạnh tỏ vẻ quan tâm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: " Ai bảo em uống hết một hơi như vậy, thật ngốc a."

Hạ Lan Tư Khuynh nghe vậy, liền cười tít mắt, một nụ cười ngây ngô khiến đối diện bất giác muốn cưng chiều. Đôi mắt hoa đào ấy như khiến người ta lạc bước đi vào không thể thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro