Nữ chủ nhân hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không trách được Hạ Lan Tư Khuynh, mấy năm nay cô được mấy vị sư huynh cùng Lãnh Nhiên nuôi đến kiêu ngạo, hoàn cảnh khắc khe "nuôi" đến bất trị.

Dù lúc ở Hạ Lan gia, tính tình có ngoan ngoãn, dịu dàng thật đó nhưng một đứa nhóc cha không thương, mẹ không có thì dù có bao nhiêu bốc đồng, bao nhiêu kiêu ngạo từ sâu trong xương tuỷ cũng phải dằn xuống, tạo một lớp vỏ bọc khác cho bản thân, nhưng tâm trí kiên cường vẫn hiện rõ trong đôi mắt. Chính Hạ Lan Tư Khuynh cũng không biết, chính vì ánh mắt không bao giờ chịu khuất phục không che dấu được đó của cô, giống hệt mẹ cô, đã khiến cha cô ghét bỏ, mẹ kế thừa nước đục thả câu, đối xử với cô không chút kiêng nể.

Lại nói sau khi gặp đám Lãnh Nhiên, mấy năm nay thay đổi hoàn cảnh sống khác, nguy hiểm trùng trùng bao vây, ở trong thế giới khắc nghiệt như vậy, tư duy của cô đã sớm bị đồng hoá từ lâu, vỏ bọc cũng đã thay bằng một lớp khác để nguỵ trang. Dù sao cũng là thành viên trong cao tầng Huyết Ngục, cái khí thế kiêu ngạo tự tin, coi trời bằng vung nhất thời theo thói quen chưa thu lại kịp.

Hạ Lan Tư Khuynh dùng "mặt người" cô nghĩ là hiền lành, không hề cảm thấy tổng thể nhìn rất "sai", yên lắng nhìn đám người đang bị cô làm cho ngạc nhiên đến ngẩn người chưa kịp hồi hồn.

"Cô nghĩ mình là ai? Dù cho Hàn gia chủ ở đây cũng phải nể mặt chúng tôi đến 5 phần. Cô tự cho mình có mặt mũi như vậy sao?"- Tạ phu nhân sau khi hồi hồn bất ngờ rống giận lên tiếng, mẹ của "nạn nhân" bị thương nặng nhất, đứa con trai của bà cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nào đã bao giờ uỷ khuất lớn đến như vậy. Con nhóc ngồi đằng kia chắc cùng lắm chỉ là tình nhân của Hàn tổng, chưa chắc đáng giá để Hàn gia trở mặt với tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Nghĩ đến đây ánh mắt của bà ta càng thêm tự tin, con bà chịu uỷ khuất như thế nào, bà ta sẽ bắt con nhóc này trả lại gấp 10 lần, vì thế giọng nói cung thêm xéo sắc.

"Con tôi bị như thế nào, tôi muốn cô phải chịu hơn gấp 10 lần"

"A."- Hạ Lan Tư Khuynh nhếch môi nở nụ cười, mà nụ cười kia phảng phất như toàn thế giới hoa đồng thời nở rộ khiến người khác ngạc nhiên, say mê, đắm chìm trong đó.

Mỹ nhân như vậy, ai nhìn mà không rung động chứ? Cô cứ như vậy mà từ từ dẫn dắt tâm trí người đối diện vô con đường vạn kiếp bất phục.

"Nói như vậy phu nhân đây, chỉ cần đánh con của một người, thì người bị đánh phải chịu gấp 10 lần như vậy là được?"

Nụ cười kia của Hạ Lan Tư Khuynh làm Tạ phu nhân hơi thất thần như bị mê hoặc nghe cô nói vậy cũng không thấy có gì sai thoải mái trả lời:

"Đúng vậy!"

"Còn ý của mọi người cùng vậy sao?"- Hạ Lan Tư Khuynh hai mắt cười đến cong lên, giọng điệu tràn đầy ý cười. Khiến mọi người vô thức nghe theo nói:

"Đúng vậy."

"Tốt! Vậy trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện, mời mọi người xem video này trước."

Hạ Lan Tư Khuynh tay cần điều khiển hướng về phía tivi bật lên. Hình ảnh hiện lên là của camera tại hồ nước, Quý Mễ Mễ đang tiến lại gần Hàn Thiên Thần, đưa thẳng chân đạp một cậu nhóc không sức phản kháng xuống dưới hồ nước. Những hình ảnh tiếp theo thì như mọi người đã được "quần chúng" cùng "nạn nhân" có chút không thật thà, thêm mắm thêm muối kể lại cho trưởng bối nhưng nội dung bạo lực của cốt chuyện cũng không xê dịch bao nhiêu. Sau đó màn hình chợt tắt, không gian yên lặng đến bất thường.

Cả đám trưởng bối đều nhận ra cậu nhóc bị rớt xuống nước kia chính là tiểu thiếu gia của Hàn thị.

Đặc biệt là Quý phu nhân giống như bị đâm một kích sắc mặt trắng bệch, kích động đứng lên, con của bà cũng không kể đến việc đả thương tiểu thiếu gia nhà họ Hàn.

"Thì ra là do Quý tiểu thư đả thương tiểu thiếu gia, nhưng hình như việc đó không liên quan gì đến con cháu của chúng tôi?"- một vị phu nhân nãy giờ ngồi trong góc yên lặng theo dõi tình hình đột nhiên lên tiếng. Lời nói uyển chuyển đưa mọi tội lỗi lên Quý Mễ Mễ, một lời nói rõ cùng Bách gia bọn họ không có liên quan.

"Không phải là đã nói phải chịu gấp 10 sao? Quý tiểu thư đả thương con trai tôi, tôi đánh lại gấp 10 thì có gì sai?"- Hạ Lan Tư Khuynh khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, thật sự bày ra dáng vẻ không biết đã sai ở đâu.

"Cả đám người đó vừa vặn đủ 10 người cho tôi đánh. Không phải mọi người đều nói, anh em hoạn nạn có nhau hay sao? Thân càng thêm thân. Tôi tin chắc sau này tình cảm giữa gia tộc các vị đây sẽ ngày càng bền chặt."

Xin lỗi, nội dung vở kịch phát triển có chút logic được không?

Nghe Hạ Lan Tư Khuynh dùng hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc cả đám người ở đây dù cảm thấy sai nhưng không dám phản bác, nếu phản bác không khác gì nói mối quan hệ giữa nhà mình với các gia tộc không có thân đến như vậy, một lời nói này mà nói ra có thể gây lục đục nội bộ. Bọn hắn cùng nhau đến đây cũng là có lý do, một gia tộc rõ ràng không thể đối đầu với Hàn gia, nhưng liên kết lại thì lại khác. Lúc này không thể trở mặt, cắt đứt mối quan hệ liên minh này được.

Mà khoan? Hình như cô ta nói ba chữ "con trai tôi"? Phải cô ta đâu có phải là mẹ của tiểu thiếu gia đâu? Cô ta còn chưa có quyền đánh con bọn hắn, có đánh thì cũng phải là Hàn tổng hoặc Hàn lão phu nhân.

"Con tôi làm vậy đúng là đáng bị phạt. Nhưng xin hỏi vị tiểu thư đây có quyền gì mà đánh con chúng tôi? Cô cũng không phải là người của nhà họ Hàn."- Lời Quý phu nhân vừa nói ra không khác nào đưa nước cho kẻ khát. Khiến mấy vị phu nhân ngồi bên cạnh liền nói theo.

"Phải. Con chúng tôi quả thật có thể cùng nhau chịu phạt, san sẻ với nhau. Nhưng cô cùng không phải người nhà họ Hàn."

"Dù có bị phạt thì cũng phải là nhà họ Hàn dơ tay dạy dỗ."

"Đúng vậy. Cô không có tư cách thay nhà họ Hàn dạy dỗ con chúng tôi."

"A. Thật may, tôi vừa có cái tư cách này cách đây mấy hôm. Phải không Tần Lam tiểu thư?"- Hạ Lan Tư Khuynh đưa mắt nhìn về phía Tần đại tiểu thư, nãy giờ ngồi nhìn cô với ánh mắt chờ xem kịch vui. Aiya! Luôn có bánh bèo tâm cơ muốn hãm hại trẫm.

"Cô nói như vậy là ý gì?"- Tạ phu nhân đột nhiên lên tiếng.

"Ý trên mặt chữ nha. Chả là cách đây mấy hôm, tôi được nhà nước cấp cho giấy chứng nhận, công nhận tôi, Hạ Lan Tư Khuynh là nữ chủ nhân hợp pháp của Hàn gia."- Hạ Lan Tư Khuynh nói rồi lấy trong túi áo ra một tờ giấy đỏ chói đặt trên bàn, hiện rõ tên cùng hình ảnh của cô cùng người đàn ông đứng bên cạnh, rồi nhìn đến ba chữ Hàn Thiên Tuyệt cùng khuôn mặt luôn lạnh băng lần đầu thấy có ý cười trên đó, khiến tất cả mọi người đều dại ra.

Hạ Lan Tư Khuynh thấy hiệu quả như bản thân mong muốn cũng thật hài lòng, đến ông đây nhìn tờ giấy này không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ nhìn lại chính bản thân còn không tin nữa là. Nó chính là bằng chứng thép nói ông đây đã bán mình thành công đó a. Thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro