Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Nghe nói có tung tích của L ở khu trung cư 23 thuộc thành phố X .' Một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi nói với một người con trai khoảng 25 tuổi , mặc bộ vest đen đang ngồi trên ghế trước mặt .

Hạ Thiên Viễn xoay xoay khẩu Beretta-92 trên tay , đôi lông mày hơi nhíu lại .

' Hai năm nay mới có lại tung tích của L , cô ta trốn cũng thật kĩ .' Người đàn ông đó đặt tập hồ sơ xuống trước mặt Hàn Thiên Viễn . ' Chúng ta nên hành động ngay , nếu không lại vuột mất cô ta lần nữa .

Hàn Thiên Viễn đưa tay với lấy tập hồ sơ , ngón tay thon dài vươn tới tấm hình của một người con gái với mái tóc ngắn màu xám tro , gương mặt lạnh lùng đầy cao ngạo và đặc biệt , cô ta có vết bớt hình hoa sen tím trên cổ tay trái .

' Tần Cổ Lạc , chúng ta lại gặp nhau rồi .'

...

Chiếc ô tô trắng lao như xé gió trên con đường quốc lộ vắng vẻ , theo sau là hàng loạt những chiếc xe đen gào rú đuổi theo . Người con gái với mái tóc trắng nhìn qua tưởng như đang vật lộn với chiếc vô lăng , có gắng thoát khỏi cuộc truy đuổi , tuy nhiên gương mặt lại bình thản tới rợn người .

' Pằng ....pằng ...pằng ...' Kính chiếu hậu bị đạn bắn vỡ nát , Cổ Lạc nghiêng người né đạn , đồng thời quay vô lăng cho xe lao lên trên núi . Quay xe bất ngờ , hàng loạt những xe đang đuổi theo không kịp quay theo , mất đà khiến hàng chục chiếc xe đâm sầm vào nhau gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa .

Từ trong khói lửa , hai chiếc xe vẫn dai dẳng đuổi theo không chịu bỏ cuộc .

' Mẹ kiếp , dai như một lũ đỉa !' Cổ Lạc khẽ nhíu mày , nhấn ga thật mạnh .

Hai xe dằng co , đuổi theo nhau hơn một tiếng đồng hồ vẫn không dứt . Con đường bằng phẳng hiện đã dần trở thành đường mòn , sương mù bắt đầu giăng kín . Trước mặt chỉ còn một đám khói mờ mờ trắng đục , đến cây cối xung quanh cũng không nhìn thấy được.

Xe đã đi lên gần đến đỉnh núi vẫn chưa có ý định giảm tốc độ. Xung quanh cây cối không ngừng quật gãy lên thành xe chỉ còn tiếng rắc gãy vụn.

Cô phanh gấp khiến cho cả người chúi đầu về đằng trước . Bánh xe ma sát xuống đất tạo thành một vệt hằn sâu , khói tỏa nghi ngút . Tần Cổ Lạc mở cửa xe bên phải , bên trái xe đã đứng chênh vênh trước mép vực sâu hun hút không thấy đáy .

Chiếc xe đuổi theo kia cũng dừng lại , từ trên xe xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen , tay lăm lăm khẩu súng lục hướng về phía Tần Cổ Lạc.

Cổ Lạc bình thản nhún vai , khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt tỏ ý trên người cô không còn vũ khí .

' Cô hà cớ gì phải cố chấp như vậy ? Rượu mời không uống lại uống rượu phạt.' Người có mái tóc vàng kim , gương mặt yêu nghiệt xuất chúng bước ra khỏi xe , tiến lại gần về phía cô .

Tần Cổ Lạc nhảy lên nóc xe ngồi vắt vẻo khiến cho chiếc xe lại được dịp chao đảo như muốn rơi xuống mép vực . Người đứng xung quanh đó như được dịp thót tim , ngay cả tên tóc vàng lạnh lùng kia cũng phải nhíu mày. Người con gái kia còn muốn sống nữa hay không?

' Được hẳn mười ba băng đảng  truy đuổi thật khiến lòng người cảm thấy vui vẻ mà . Nhưng ta nói rồi , ta không thích chơi với các ngươi.' Cổ Lạc đứng thẳng trên nóc xe , ánh mắt cao ngạo nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Viễn .

' Vậy sao ? ' Hàn Thiên Viễn giơ khẩu Beretta-92 lên không trung bắn một phát . Tức thì hàng ngàn cột sáng được bật lên sáng chói cả góc vùng . Hàng chục chiếc trực thăng bay lượn ầm ĩ trên bầu trời , ngay bên cạnh cũng có tiếng gầm rú của những chiếc xe bọc thép đang dần lao tới .

' Ngươi bị bao vây rồi .' Hắn ta nhếch mép cười .

' Các ngươi càng muốn có. Ta lại càng không muốn cho các ngươi.'

Trên gương mặt đạm mạc không chút cảm xúc bỗng chốc nở một nụ cười quỷ dị . Tần Cổ Lạc xoay người , bước đi trên nóc xe khiến chiếc xe tròng chành như muốn rơi . Bất chợt cô nhún chân , cả người cả xe đều lao xuống vực .

' CỔ LẠCCCC !!!!!!!!! '

...
Tần Cổ Lạc mở mắt. Xung quanh là một không gian bị màu đen bao phủ. Tối tăm tới mức cô đưa tay lên cũng không thể nhìn thấy được.

Nhưng Cổ Lạc biết , cô vẫn còn sống , thậm chí còn biết mình đang cử động. Chẳng qua là cô không thể nhìn thấy được.

Bất chợt trước mặt cô bừng sáng. Một khung ảnh nhỏ hình chữ nhật tựa như màn hình tivi hiện lên. Trên màn hình liền hiện duy nhất một chiếc miệng rộng ngoác , đen ngòm.

[Chào mừng kí chủ tới hệ thống xuyên việt siêu cấp hiện đại. Xin hỏi kí chủ hiện giờ có suy nghĩ gì ?]

Tần Cổ Lạc im lặng không thốt lên lời.

[Hoảng sợ hả ? không sao ? Dù sao ai đến cũng đều hoảng sợ như vậy * cười]

' Ngươi xấu quá' Tần Cổ Lạc bĩu môi.

[hệ thống : câm nín]

[ khụ , kí chủ thật không có cảm thấy gì sao ?]

' Ta chán . Tại sao ta lại phải ở cung tên xấu hoắc như ngươi ? ' Tần Cổ Lạc bĩu môi lần hai.

[ Kí chủ , ta đã cứu ngươi đấy !!!! Ngươi không tỏ ra lịch sự một chút à ??]

' Không cần ngươi cứu ta vẫn sống nhăn răng ' Tần Cổ Lạc thờ ơ trước cái miệng sâu hoắm đang tỏ ra hờn dỗi kia.

[ Kí chủ quá tự luyến rồi] hệ thống ảo não nói thầm.

[ Dù sao cũng vào vấn đề chính. Cô tự xem đi] trên màn hình liền hiện ra một màn hình đầy chữ dằng dặc.

Tần Cổ Lạc miễn cưỡng đọc. Đại khái cô sẽ đóng vai nữ phụ trong một thế giới tu chân. Nhiệm vụ của cô là đấu lại nữ chính tên Hồ Nguyệt Linh. Đấu thắng thì quay trở về nhận nhiệm vụ tiếp , đấu thua thì hồn bay phách tán , mãi mãi không siêu sinh.

Tần Cổ Lạc đọc xong liền một cước đá chính giữa màn hình hệ thống.

[Hệ thống khóc: kí chủ không nhẹ nhàng chút à ?]

Tần Cổ Lạc phủi tay .' Trước khi đi ta phải cho ngươi một đạp , đó mới là phong cách của ta.'

...

Tần Cổ Lạc mở mắt. Lần này cô phải nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào quá mạnh.
Cô khó nhọc đứng dậy. Cả người đau nhức như muốn chết đi sống lại.

[ Hệ thống : đây là quà tân thủ]

Có cả quà tân thủ cơ à . Được , cái hệ thống này cũng không tệ cho lắm.

Tần Cổ Lạc liền thấy trước mặt hiện lên một màn hình trong suốt. Kèm theo túi quà tân thủ là một hộp thuốc. Tần Cổ Lạc không nghĩ nhiều liền nhấn vào hộp trị thương , tức thì hộp trị thương hiện ra trước mặt.

Tần Cổ Lạc ngồi trong tiền viện cũ nát , tay không ngừng xoa thuốc vào những chỗ vết thương bầm tím khắp cơ thể , có vài chỗ đã mưng mủ , nhìn sơ quá cũng thấy được thân thể này đúng là quá thảm bại .

Làm xong vài động tác sơ cứu cơ bản , Cổ Lạc đứng dậy cũng thấy khó khăn , nàng chép miệng một cái.

Cái hệ thống chó má này không những bắt nàng tham gia vào cái trò chơi cẩu huyết này. Lại còn bắt nàng xuyên qua cái thân thể đã ốm yếu còn gày gò , đặc biệt là quá nhỏ mới có mười bốn tuổi. Thật khiến nàng muốn tức điên.

Hệ thống chó má. Thứ khốn nạn đen xì xâu xí , thứ một mồm không răng. Khi nào ta quay trở lại sẽ đạp nát mặt ngươi.

[Kí chủ , người có thể thôi chửi rủa ta được không ?] Tiếng hệ thống khổ sở vang lên trong đầu.

...

Tần Cổ Lạc quyết định không chửi rủa hệ thống , cũng không nghe nó kêu ca nữa liền đi ra ngoài.

Tiền viện nơi nàng đang ở tuy có vẻ to lớn nhưng lại cũ nát . Vật liệu , gạch ngói cũng không tầm thường , có điều hình như đã được xây rất lâu nhưng chưa được tu sửa , cho nên nhìn lướt qua rất tồi tàn .

Đi loan quanh một lúc vẫn thấy không có một ai , Tần Cổ Lạc vì thân thể xuyên qua này suy yếu quá độ nên đi một lúc đã thấy mệt , liền ngồi xuống nghỉ ở đình nhỏ giữa hồ . Bên phải tòa viện nơi nàng vừa xuyên qua là hồ nước nhỏ , ở giữa là đình hóng mát , xung quanh trồng rất nhiều cây liễu , cảnh sắc không đến nỗi quá tệ .

Tần Cổ Lạc khẽ nhắm mắt , nghỉ ngơi một chút dưỡng sức .

Tuy hai mắt đã nhắm lại , nhưng trực giác của nàng vẫn rất nhạy bén , cảm giác được có tiếng bước chân chạy quanh đây lại còn mang chút vội vã .

Nàng khẽ mở mắt , một khắc sau thì thấy bóng dáng nữ tử mười bốn mười lăm tuổi vội vã chạy tới .
Vừa nhìn thấy nàng , nàng ta liền quệt nước mắt trên mặt , biểu lộ vui mừng .
' Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh lại , hại em sợ muốn chết .' Nha đầu không ngăn được nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn .

' Ngươi là ... ? ' Tần Cổ Lạc nheo nheo mắt .

Nha đầu kia nghe thấy chợt ngưng khóc , ngước mắt lên nhìn nàng , giọng run run .

' Tiểu thư, người quên nô tỳ sao ? '

Tần Cổ Lạc gật đầu .

' Oa ...oa ... ' Nàng ta lại khóc lớn . ' Chắc chắn do Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư ra mạnh tay quá , nên đến cả nô tỳ người cũng quên . '

Tần Cổ Lạc chợt nhớ ra mình xuyên vào cái thân thể cũng không có ' vinh quang ' gì cho lắm này. Thân là thứ nữ xuất thân thấp hèn , mẫu thân qua đời từ sớm , lại không có thiên phú tu luyện nên sớm bị coi thường.

Được thôi , nàng xuyên qua rồi xem còn ai dám khinh thường Cổ Lạc này nữa.

Còn nữ nhân đứng trước mặt nàng đây là nha hoàn hồi môn của mẫu thân tên Tiểu Đình. Nàng ta là người duy nhất chịu ở đây chăm sóc nàng, chứng tỏ là người vô cùng trung thành.

Tiểu Đình giúp nàng trở về Tiền Các , nàng liền nghỉ ngơi một chút để lấy sức . Trời xẩm tối , Tiểu Đình không biết đi đâu bỏ nàng ở lại một mình . Tiền Các rộng lớn lại vắng vẻ , một mình nàng cùng ngọn đèn le lói càng thêm hiu quạnh . Tần Cổ Lạc nhân cơ hội xem xét lại cơ thể của bản thân.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng , thân thể này suy nhược quá độ không chỉ vì mấy vết thương ngoài da mà đã bị trúng độc. Tần Cổ Lạc vận nội công đẩy chất độc ra ngoài. Đối với nàng những việc này vô cùng dễ dàng. Độc tố vừa được lọc thải thì vừa vặn Tiểu Đình trở về .

Tiểu Đình trở về mang theo bốn chiếc bánh màn thầu cùng hai bát nước đậu nành , nàng phủi bụi trên bàn rồi nhanh chóng tới đỡ Cổ Lạc dậy .

' Tiểu thư người mau dậy ăn lấy sức . Tứ tiểu thư đã dặn đại phu trong phủ không bốc thuốc cho chúng ta , Tiểu Đình đúng là vô dụng .' Nói xong nàng rơm rớm nước mắt .

' Không sao . Sau này chúng ta cho bọn họ nếm trải cảm giác có bệnh mà không chữa khỏi là được.' Tần Cổ Lạc nhanh tay với lấy màn thầu ăn ngon lành.

Tiểu Đình có chút ngỡ ngàng. Tiểu thư ...hừm hình như có chút khác thường a. Hằng ngày cũng không có khí chất như vậy , gặp mấy thứ này rất dễ ủy khuất rồi khóc. Sao hôm nay lại phóng khoáng như vậy ?

' Mau ăn đi. Ta no rồi.' Tần Cổ Lạc đẩy hai cái bánh còn lại về phía Tiểu Đình.

' Tiểu thư cứ ăn đi. Em chưa đói.'

' không ăn thì ta vứt cho chó đấy.'

' Em ăn ... Em ăn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro