Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Cổ Lạc nhàm chán tung hứng hai quả bồ đào trong tay. Tay còn lại chống cằm lên , mắt mơ màng nhìn ra xa.

[Tần Cổ Lạc : Hệ thống ngươi nói lại cho ta đây là đâu ?]

[Hệ thống : Chẳng phải kí chủ được xem qua rồi sao ?]

[ Tần Cổ Lạc : Ta quên rồi.]

[Hệ thống *ta nhịn ...ta nhịn]

Tần Cổ Lạc sau khi tiếp nhận lại khối thông tin liền nhíu mày. Hóa ra nơi này được gọi là Phượng Bình đại lục . Chậc , cái tên nghe cũng thật hoa mỹ ~

Phượng Bình đại lục gồm Tống quốc , Hoàng quốc , Lăng quốc . Ngăn cách giữa Hoàng Quốc và Tống Quốc là Đại La chi quốc do nhân thú cai quản . Ở đại lục này đấu sĩ và luyện dược sư và luyện nhân sư vô cùng được coi trọng . Một phần ba dân số là đấu sĩ và một số ít là luyện dược sư . Có thể nói Luyện dược sư vô cùng khan hiếm , số lượng dược sư của tam quốc còn chưa đến một trăm người , dược sư đạt đến trình độ nhị giai ( trung cấp đan dược loại một ) thì chỉ có một nửa , số còn lại là có thể luyện ra loại đan dược từ nhị giai tam phẩm trở lên , số lượng người đột phá lên tam giai chỉ chưa đầy hai bàn tay , duy có một dược sư của Tống quốc đã đột phá đến Thượng phẩm Tứ giai đan dược tuy nhiên đã biến mất không rõ tung tích hai mươi năm về trước .

Đấu sĩ ở đại lục này rất phổ biến nên sự phân chia và phân biệt giai cấp vô cùng rõ ràng . Cao nhất hiện tại là huyễn tôn đấu sĩ sau đó cấp bậc được phân chia phụ thuộc vào ấn kí trên người đấu sĩ . Cấp thấp nhất là đấu sĩ loại một là hình một ngôi sao nhỏ màu lục , sau đó cứ cao thêm một cấp là ấn kí lại hiện lên thêm một ngôi sao . Đột phá lên huyễn sĩ ấn kí sẽ quay trở lại là một ngôi sao như ban đầu nhưng màu cam . Cấp đại huyễn sĩ là màu tím , huyễn thánh màu chàm , huyễn tông là màu lam , đại huyễn tông là màu bạc , huyễn tôn là màu vàng kim . Trong thế giới tu chân này chỉ có duy nhất một người mới đây đạt được đến cảnh giới huyễn tôn.

[Tần Cổ Lạc : Ta hiện tại thăng cấp tới bao nhiêu rồi ?]

[ Hệ thống : Chờ chút...]

[Tần Cổ Lạc : Thứ hệ thống lỗi thời. Tốc độ quá chậm]

[ Hệ thống : ...]

[ Hệ thống : Kí chủ ... Người là hacker phải không ? Rõ ràng đâu có chịu tu luyện hẳn hoi. Sao đã đạt tới huyễn thánh cấp 4 rồi.]

[Tần Cổ Lạc : Trò chơi chán òm của ngươi ta cần gì phải hack chứ ???]

[ Hệ thống : Quá hoang đường rồi .Chúng tôi còn không buff nữ chính tới mức đấy.]

[ Tần Cổ Lạc: Ta đương nhiên phải hơn nữ chính của các người rồi.]

Hệ thống quân lần đầu tiên thấy sự thất bại của bản thân trong việc chọn người.

Tần Cổ Lạc nhíu đôi lông mày thanh tú , tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nàng khoác áo choàng đen , vận khinh công bay ra khỏi Tần phủ.

...

Quả nhiên là chốn kinh đô của Tống Quốc. Không tồi , không tồi a .

Tần Cổ Lạc dạo chơi một vòng. Đi qua một con ngõ hẻm nghe thấy tiếng huyên náo liền dừng lại.

Trong đám người to lớn đang vây quanh một thiếu nữ chừng mười bốn tuổi , bộ dáng khuynh thành . Nàng ta người nhỏ bé nhưng lại mang ý chí quật cường , đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh tựa như chứa một thanh đao bén.

Tần Cổ Lạc nhảy lên ngồi vắt vẻo trên thành tường. Đây không phải là Hồ Băng Linh - nữ chính siêu cấp trong trò chơi này sao ?

Nàng ta hẳn là mới xuyên qua thân thể này nên còn yếu ớt. Đám đông kia thấy bộ dáng nàng ta xinh đẹp liền dở trò dâm tà.

Một đám người toàn thanh niên trai tráng bâu kín lấy thiếu nữ nhỏ bé. Hồ Băng Linh phát hiện Tần Cổ Lạc đang ngồi ngay trên thành tường liền cầu cứu.

Tần Cổ Lạc biết Hồ Băng Linh trước kia là nữ sát thủ kim bài đặc nhất. Cô ta cầu xin chính là hạ thấp lòng tự trọng của cô ta nhưng hiện tại cơ thể cô ta quá yếu nên mới phải làm như vậy. Nhưng Tần Cổ Lạc vẫn ngồi im không có ý định trợ giúp.

Hồ Băng Linh liếc nhìn nữ tử đang làm ngơ trên kia. Trực giác của sát thủ cho biết nữ tử kia nhất định rất mạnh. Nàng ta chỉ cần xuất hiện là đám người kia sẽ không làm gì nữa. Nhưng ... Nàng ta nhất định không ứng cứu cô.

Hồ Băng Linh nghiến răng , trong lòng liền nhen nhóm thù hận.

[ Hệ thống : Kí chủ rất thích tăng độ thù oán của nữ chính với người à ?]

[Tần Cổ Lạc : Đằng nào sau này cô ta cũng hận ta. Bây giờ hận ít hay nhiều thì có xoay chuyển được chút gì đâu chứ? ]

Với lại , càng là nữ chính Tần Cổ Lạc càng không chịu cứu.

Không có sự trợ giúp lại mang thân thể trọng thương. Hồ Băng Linh phải mất một thời gian khá lâu , chật vật mãi mới hạ gục đám người kia.

Quả nhiên là nữ chính , biến nguy thành an a. Tần Cổ Lạc cảm khái.

' Tại sao ? Tại sao thấy chuyện bất bình lại không rút đao tương trợ ?' Hồ Băng Linh tựa mình vào thành tường , tay ôm bả vai đã rỉ máu. Mặc dù bị thương nặng nhưng toàn thân vẫn tỏa ra sát khí , cao ngạo tựa một bông mẫu đơn kiều diễm mà ngước lên. Vẫn rất có phong cách của nữ chính. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Tần Cổ Lạc tựa hồ muốn chất vấn.

Tần Cổ Lạc nhảy xuống đất , tiêu sái đi về phía Hồ Băng Linh.

' Ta có quen ngươi sao ?'

Hồ Băng Linh bị hỏi bất ngờ liền không biết trả lời ra sao. Một lúc sau liền ấp úng nói.

' Ngươi bỏ mặc người khác bị ức hiếp như vậy. Có khác gì đám người của ma giáo hay không ?'

' Ta đâu nói ta là người của chính phái?'

' Ngươiii ' Hồ Băng Linh bị làm cho nghẹn họng. Rõ ràng nàng nhìn thấy trên eo nàng ta có ngọc bội của Tần Phủ. Nàng dù mới xuyên qua nhưng nhờ kí ức của nguyên chủ cũ cũng biết được Tần Phủ là người trong giới chính đạo tu chân. Không ngờ nàng ta lại trợn mắt nói dối trắng trợn như thế.

' Cứu người là việc của ta. Thích cứu hay không cũng là việc của ta. Bổn tôn xưa nay không thích làm việc tốt.' Ánh mắt Tần Cổ Lạc hướng về phía Hồ Băng Linh khiến nàng ta không khỏi rùng mình. Nữ nhân này Hồ Băng Linh nàng không sợ , nhưng ngay từ đầu đã khiến nàng cảm thấy bất an.

Tần Cổ Lạc sau khi hoàn thành chỉ tiêu tăng độ thù hận của nữ chính về mình , tiêu sái bỏ đi.

...

Tần Cổ Lạc chợt nhớ mình vẫn còn hộp quà tân thủ chưa mở. Nàng nhàm chán tìm kiếm trò chơi mới. Dù sao từ giờ tới lúc nữ chính buff thể hiện sức mạnh hay gặp nam chính cũng phải gần một tháng nữa. Cho nên Tần Cổ Lạc nàng phải kiếm trò gì chơi a.

Trong hộp quà tân thủ có một tấm bản đồ đại lục , một bình tăng thể lực , một bình tăng máu , tiền vàng và quà đặc biệt là bộ y phục giúp tăng 45% lực sát thương , 35% chống độc , 20% rút ngắn thời gian tu luyện.

Tần Cổ Lạc bất mãn nhìn bộ y phục màu hồng cosplay thỏ ngọc này. Nàng bĩu môi liền vứt xó sang một bên.

[ Hệ thống : Kí chủ có biết bộ đồ này thuộc hàng cực phẩm trong gian hàng không ? Có thể vứt tùy tiện thế sao ?]

[ Tần Cổ Lạc : Còn có gian hàng để trao đổi buôn bán sao ? Tại sao ta không thấy ?]

[ Hệ thống : Kí chủ có thể chú ý tới về đằng trước một chút không ? * phiền não]

[ Tần Cổ Lạc : Xấu quá . Ta không thích]

[ Hệ thống : có khu chế tác. Kí chủ có thể vào đó đổi trang phục.]

Tần Cổ Lạc làm theo chỉ dẫn của hệ thống . Bên trong khu chế tác có rất nhiều thứ , nàng có thể thay đổi mà không làm mất đi thuộc tính của trang phục. Nếu có tiền mua nguyên liệu tốt còn nâng cấp thêm được trang phục của bản thân.

Nhưng mà ....

Đắt ! Quá đắt.

Thứ hệ thống chết tiệt hút máu người.

Quà tân thủ tặng cho có 500000 vàng. Vậy mà đổi màu thôi cũng đã mất 2000 vàng. Đổi hình dáng mất thêm 2000 nữa. Sơ sơ để đổi bộ trang phục cosplay thỏ ngọc sến rện này sang bộ xích y cũng mất 25000 vàng của nàng rồi.

Tiền thì kiếm khó , đã vậy đồ trong gian hàng bạt ngàn thứ gì cũng muốn mua. Đúng là ....Làm nàng tức chết rồi.

Tần Cổ Lạc cắn răng đổi bộ trang phục theo đúng bộ y phục mình đang mặc , có điều rực rỡ và vũ mị hơn nhiều. Nhìn số 0 trong tài khoản dần lùi đi mà lòng đau như cắt. Giá mà tiền ở ngoài nàng kiếm được cũng dùng được trong đây thì tốt rồi. Thù này nàng ghi nhớ , nhất định sẽ báo thù a.

[ Hệ thống : Kí chủ ngài bớt xấu tính đi được không ???]

...

Tần Cổ Lạc đi lạc vào một nơi tên gọi Đấu La - nơi tập hợp các dong binh đoàn và đấu sĩ tự do làm nhiệm vụ. Cũng tốt , hiện tại nàng đang rảnh rỗi , nên kiếm gì đó giải sầu cũng được.

Trên một tấm bảng lớn bằng gỗ được bào nhẵn nhục có đính những tờ thông báo nhiệm vụ được phân thành từng cấp độ khác nhau.

Tần Cổ Lạc lướt nhanh qua các hạng mục , cuối cùng dừng lại ở một tờ thông báo treo cao nhất.

Trên tờ thông báo có ấn kí của Triệu gia - một trong những gia tộc mạnh nhất ở kinh thành. Nhiệm vụ là đi tìm Thanh Linh Chi Tuyết với mức giá là 200000 vàng.

Có thể thấy một trong những gia tộc mạnh nhất vẫn phải nhờ cậy tới lực lượng các dong binh đoàn đủ cho thấy sự uy tín và lớn mạnh của Đấu La , cũng ngầm hiểu đây là một nhiệm vụ khó nhằn khi đã treo gần một tuần rồi vẫn chưa có ai dám nhận lấy.

[ Tần Cổ Lạc : Thanh Linh Chi Tuyết là gì ?]

[Hệ thống : thảo dược ngàn năm hiếm có. Mọc trên đỉnh Vô Ngân.]

Tần Cổ Lạc ngẫm nghĩ một chút , sau đó liền đi ra ngoài. Nàng mở bản đồ thế giới ra , trong bản đồ còn có chức năng di chuyển tức thời trong phạm vi quốc gia mà mình đang đứng. Tần Cổ Lạc đang ở Tống quốc , núi Vô Ngân ở phía nam Tống quốc đi bình thường mất hai ngày đường. Tần Cổ Lạc chỉ cần nhấn một cái tức thì chưa đến hai khắc đã đến núi Vô Ngân.

[ Hệ thống : Kí chủ đã muốn đi tìm Thanh Linh Chi Tuyết , vậy sao lúc nãy không nhận nhiệm vụ ?]

[ Tần Cổ Lạc : Ta chỉ muốn đi xem thảo dược ngàn năm là cái hình dạng gì. Ngươi nghĩ tỏa sáng như bổn tôn phải đi làm công cho người khác ư ?]

[ Hệ thống * ta cạn lời *]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro