ĐẠI BOSS LƯU MANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ông Cao ngồi trước bàn làm việc xem qua sổ sách, thấy con trai vừa tủm tỉm cười vừa nghịch điện thoại, trong lòng có một chút hiếu kì.

    "Công việc rảnh rỗi quá nên đã lừa được con gái nhà người ta rồi à ? Muốn lấy vợ sớm hay sao?"

    "Còn không lấy sớm, chỉ sợ tinh thần con không được thoải mái. Bố, làm thế nào để dụ được phụ nữ về nhà ?"

  Ông có chút giật mình, mi mắt giật giật, sau đó trầm giọng nói với anh:

    "Vừa hay, bố tìm được môn đăng hộ đối với anh, nếu cần thiết, sắp xếp qua xem mặt, rồi sau đó cuối tháng tổ chức đám cưới đi"

   Không đến vài giây, anh liền tức giận nói lớn:

   "Bố nói cái gì ? Ngoài cô ấy ra thì con không lấy ai khác! Bố thích, thì bố lấy đi! Chuyện của con, bố đừng can thiệp quá nhiều!"

    "Thiệu Hiên!!!"

   "Nếu bố muốn con trai bố vô sinh thì cứ tìm người phụ nữ khác cho con đi!"

    "... =="
    "Bố yên tâm đi, con là người đứng đắn, sẽ không lừa con gái nhà người ta đâu"

   "..."
  
_________

   "Bảo bối..."

   "..."

   "Bảo bối, em đang làm gì thế ? Có nhớ anh không ?"

   "Cao Thiệu Hiên, anh bị điên rồi đúng không? Em còn rất nhiều việc ở công ty, anh rảnh như vậy, tới đây sắp xếp lịch làm việc của anh đi!"

   Cao Thiệu Hiên im lặng ngồi trong xe, anh gục đầu vào vô lăng thở dài, mi mắt mệt mỏi cụp xuống, giả bộ tập trung bày ra giọng điệu vô cùng buồn bã

    "Bảo bối, hôm nay ông già đánh anh..."

    "..."

    "Sao thế, mau động lòng thương anh đi chứ?"

   "Miệng lưỡi trơn tru như vậy, đánh vẫn chưa đủ đau đâu"

   Cao Thiệu Hiên bật cười, chợt gọi tên cô, giọng điệu vô cùng sủng nịnh:

    "Dao Dao..."

    "Chuyện gì nữa ?"

    "Chúng ta sinh một đứa con đi em ?"

  Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền giận dữ cụp máy.
______

   Tối hôm ấy, sau khi từ công ty trở về nhà, Vũ Dao bị anh làm cho kinh sợ.

   Đại Boss cư nhiên đem một vali lớn đến vất trong nhà cô, nhìn thấy cô liền xông tới như thú vồ mồi.

    "Em yêu, tới đây, để anh hôn em nào"

   Cô tát vào mặt anh, sau đó dùng lực đẩy anh khỏi mình:

    "Anh làm trò gì thế, mau buông em ra. Chuyện gì thế này, Cao thiếu gia, anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đến đây quấy rối em sao?!"

    "Bảo bối, không phải là em nên chào đón anh sao? Em nói như vậy, anh lại càng muốn đến quấy rối tình dục với em..."

    " =="
_____   

    Lúc ăn cơm, Cao Thiệu Hiên vui vẻ thông báo với Vũ Dao:

   "Ông già đuổi anh đi rồi, sau này sẽ bám váy em để sống qua ngày"

   ". =="
   Vũ Dao bị nghẹn cơm.

   Đây là khẩu khí của Đại Boss cao cao tự đại mà cô biết đây ư?

   Bám váy sống qua ngày...

    Nói ra những lời như vậy, anh có bao nhiêu vô liêm sỉ ?
______
   Những tháng ngày tăm tối nhất của Vũ Dao bắt đầu.

   Khởi điểm chính là lúc anh soạn đồ từ vali, Cao Thiệu Hiên đem quần áo xếp vào tủ, còn nham hiểm lôi ra một hộp bao cao su còn nguyên tem khiến Vũ Dao chợt thấy hai chân bủn rủn.

    "Đại, đại Boss, nghe em nói này, anh đến ở nhờ, đâu phải đến hành hạ em, chúng ta không cần cái hộp đó đâu!"

  Cao Thiệu Hiên giả bộ ngắm nghía chiếc hộp đen, giọng điệu vui vẻ giống như muốn lao đến đè cô xuống hôn chụt chụt.

    "Ý em nói là từ giờ anh sẽ không cần phải vướng víu mỗi khi làm nữa à? Dao Dao nha, anh biết là em luôn đối tốt với anh mà"

   "..." 
_______ 

    "Cao Thiệu Hiên, anh bỏ tay ra!"

    "Dao Dao, anh muốn em..."

    "Đừng làm loạn, mau buông tay ra"

   "Bảo bối, anh nóng quá..."

   "Ưm, không cần, em rất mệt, làm ơn, xin anh, buông tha em..."

   "Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan nào, đừng to tiếng, anh sẽ khiến em thoải mái...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro