chương 2: Hình ảnh đau mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Cộc....cộc.."

          "Có chuyện gì!"

          "Đại tiểu thư, lão gia gọi tiểu thư xuống ăn sáng."

          "Được rồi,đợi một lát rồi tôi xuống."

          Bây giờ chuyện cô cần làm không phải là ngồi đây  dành thời gian để đau buồn cho quá khứ của mình, lần này cô trở về đòi lại tất cả những gì mình nên có và điều tra một số chuyện năm xưa đồng thời sống một cuộc sống một cô gái mười tám tuổi nên sống.

        Khi cô đi xuống dưới nhà ăn, nhìn cảnh tượng gia đình bốn người hạnh phúc không thuộc về cô, vẫn không thể nào tiếp nhận được hình ảnh đau mắt này. Lẳng lặng ngồi ăn bữa sáng của mình, không muốn để ý đến những người đang có mặt trên cái bàn ăn này. 

       Có vẻ như sự có mặt của cô làm ảnh hưởng đến bầu không khí hạnh phúc vừa nãy, người đàn ông vừa dùng giọng điệu ấm áp nói chuyện đã không còn thay vào đó một giọng nói lạnh lùng vang lên:

      "Không biết quy củ, không biết chào cha và mẹ của con một tiếng sao."

      So với kí ức của cô, thái độ người đàn ông này vẫn không thay đổi vẫn chán ghét như vậy:"Con nhớ hình như con chưa được gặp mặt mẹ của mình thì phải, vả lại con sợ khi con mở miệng chào một tiếng lại sợ cha và dì khó xử."

     Cha cô nhìn cô với ánh mắt tức giận hận không thể hất đổ bàn ăn trước mặt:" con!!!"

    Bấy giờ mẹ kế của cô-Minh Phương mới lên tiếng: "Lão gia bớt giận, con nó chỉ mới sống với chúng ta vài tháng nên không quen thôi."

   Tô Gia Hân chạy lại đằng sau ôm cổ cha cô " Phải đó cha, chị không quen với môi trường này, đừng trách chị"

   "Nếu con mà hiểu chuyện như em con thì ta đã không phải đau đầu như vậy rồi.Hừ!"

   Ha, phép so sánh hay đấy, so sánh đứa con gái bị mất tích mười ba năm không hiểu sống bên ngoài thế nào với một đứa con gái sống dưới sự bảo hộ của cha mẹ. Cô thật sự khâm phục cái suy nghĩ đó của cha cô rồi.

   "Con tính sau khi học hết cấp ba thì sẽ học tiếp hay vào công ty rèn luyện luôn."  

  Hừ, muốn quản thúc cô sớm vậy sao: " con chưa nghĩ tới."

  Cô không nuốt nổi bữa ăn sáng này nữa rồi: "Đến giờ, con đi học trước."

     Mỉm cười nhẹ nhàng, ý cười không  chạm đến đáy mắt:"Cha,dì, em gái cứ chậm chậm mà ăn kẻo nghẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro