cuc pham gia dinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Công chúa bồi hồi

Dịch giả: vo vong

Nguồn: Tàng thư vien

Lúc này Lâm Vãn Vinh chỉ đành đứng đó mà cười khổ.

Nữ tử sững sờ.

"Ngươi cười cái giề?! Ta làm như thế thực sự là bất đắc dĩ, hơn nữa chuyện này còn có liên quan đến sự thịnh suy tồn vong của Dao Sơn, ngươi nhất định phải nghiêm túc tí đê!"

Tuy nàng nói thế, nhưng... sau nhìn thấy cái bộ dạng như thất hồn lạc phách của Lâm Vãn Vinh thì bản thân cũng không khỏi nhún vai mỉm cười.

Lâm Vãn Vinh lại cứ lắc đầu, nhìn nữ tử trông có vẻ thanh tú trầm ồn, tràn đầy tình ý trước mặt. Hắn thầm nhủ trong lòng: Người ngợm có thể tính là ngon, chỉ là hành vi có chút cổ quái.

******

Nhớ trước đây chơi bời ở phủ Hàng Châu vô cùng thỏa thích!

Các lão bà oanh oanh yến yến, nhìn mà sướng mắt, được họ đi theo bên cạnh, Lâm Vãn Vinh cảm thấy khoái trá vô cùng!

Nhà hắn sinh ý vô cùng ngon lành, các nàng mỹ nhân kính nhau như khách, thân thử tỷ muội, cả nhà vui vui vẻ vẻ. Còn bản thân hắn thì trái ôm phải ấp, những lúc rảnh rỗi thì dạy dỗ đời sau, làm người cẩn hiểu lúc nào lên hưởng lạc, như thế... sống mới có mục tiêu...

Con bà nó chứ, cuộc sống của lão tử thật vĩ đại quá, hế hế!

Đặc biệt đáng để nhắc đến là: hợp hoan... Đội ngũ lão bà hợp gia hoan (hợ hợ, gia nghĩa là nhà, hiểu sơ sơ thì là hợp cả nhà hoan) lại tăng thêm mùi mới mẻ. Kim Đao Tiểu Nguyệt Nha Ngọc Già muội muội đã đến đây! Còn có Hương Quân và Uyển Doanh nữa! Có điều, hai con bé này bây giờ chỉ có thể thay thể bổ sung, có thể chuyển sang chính thức hay không thì còn phải chờ quan sát từ từ.

Một đại đội con trai con gái rồi lão bà, tiền bạc cứ tiêu pha thoải mái. Hắn thân lại là đương kim Thái thượng hoàng của nước Đại Hoa, có thể gọi là nhân vật phong lưu, tất cả đều lên từ tên gia đinh Lâm Vãn Vinh.

****

Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, nháy nháy mắt nói với nữ tử đó: "Cô nương, ta và cô ngày xưa vô oán, ngày nay vô thù, huống chi Dao Sơn... Trước nay ta chưa từng đến qua, bây giờ cô bảo ta làm gì ta cũng còn éo biết đây này? Thế này nhé, hay là thả ta ra nha, bản công tử thấy cô mắt thanh mi tú, khá là xinh đẹp, tâm địa nhất định cũng rất tốt, chắc là sẽ không làm khó ta quá đâu nhỉ."

Vừa nói hắn vừa nhìn cử động của nữ tử nọ.

Nữ tử đó không nén nổi cười lên khúc khích, ánh mắt né đi, trề môi nửa xấu hổ nửa giận hờn trách cứ: "Lời đồn quả không sai! Lâm Tam, đúng thực miệng lưỡi trơn tuột, chuyên tuôn ra toàn hoa ngôn xảo ngữ."

Nàng vừa nói cái eo thướt tha vừa quay ngược lại, đi ra cách xa một chút, tránh khỏi ánh mắt khiến người ta nhìn mà tim đập dập dồn của Lâm Vãn Vinh.

Lòng nàng thầm nghĩ, ta đây đường đường là giáo chủ, cũng có thể nói là thấy qua vô số người, sao vừa gặp thằng cha này, là... là lại... lại, lại kìm lòng không nổi.

Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười ha hả, khoan thai nói: "Vậy cô, cô có thích bản công tử đây hoa ngôn xảo ngữ không? Nhất định phải nói thực lòng đó, lão nhân gia Khổng Tử đã nói rồi, biết thì không thể không nói, nói thì không thể không nói hết, chúng ta không được làm trái lời giáo huấn của lão tổ tông ấy đâu."

Nữ tử càng đỏ mặt thêm.

Lâm Vãn Vinh thì vẫn bị trói ở đó.

Hắn nhìn quanh gian phòng này, không quá lớn, nhưng rất tĩnh lặng. Mình đi trên đường còn suy nghĩ, sau khi đến nơi này không biết sẽ phảI khổ sở thế nào. Nhưng bất ngỡ quá thể, đến chỗ này rồi, được chiêu đãi ăn uống ngon lành, chẳng khác chi thượng khách, đương nhiên là trừ tự do.

"Nghe nói nơi đây là Hồ Nam."

"Ờ."

"Các cô là Dao tộc?"

"Ờ."

Lâm Vãn Vinh bực mình đến chút nữa thì ngất đi, nhíu mày oán hận: "Vị tiểu muội muội xinh đẹp của Dao tộc này, các ngươi vô duyên vô vớ bắt cóc ta từ Hàng Châu xa con mẹ nó đến đây, không phải chỉ là để cho ta nghe cái câu ờ đó chứ hả, cứ ờ ờ là xong chuyện sao? Muốn thế nào, nói con *** nó ra đê, muốn bạc, hay là muốn dùng ta để gối tay ấp, bản công tử tuyệt đối không nói hai lời, cái gì cũng làm được hết!"

Nữ tử dẩu môi, lườm hắn, yêu kiều nói: "Ăn nói hay đấy, đầu gối tay ấp?! Ngươi con bản giáo chủ ta là người như thế nào, là loại nữ tử dâm đãng sao?!"

Nàng tức giận quát mắng, Lâm Vãn Vinh thì cứ chăm chăm nhìn, thấy mắt nàng ngân ngấn lệ, cứ như sắp khóc ra.

Hắn nhíu mày lại.

Trong lòng thầm nhủ, con gái sao mà thích khóc thế nhỉ, ta chẳng làm gì nó, còn bị nó bắt đến đây nữa, mềnh còn chả làm sao nữa là nó.

Trong lòng nữ tử lại nổi lên một tầng sóng nước, Dao Sơn mưa gió phiêu diêu, làm không khéo chút là sẽ có cái họa diệt tộc, nàng thân là thủ lĩnh Hồng Dao, cho dù thế nào cũng phải giúp Dao Sơn vượt qua nguy cơ, mà biện pháp để vượt qua nguy cơ chỉ có một, chính là hắn!

Chương 1

Công chúa bồi hồi (2)

Dịch giả: vo vong

Nguồn: Tàng thư viện

Ai cũng nói thằng cha này trượng ngôn trượng nghĩa, rất có phong phạm đại hiệp.

Chỉ cần hắn bằng lòng bắt tay với mềnh, trợ giúp Dao Sơn thì mềnh có thể làm bất cứ chuyện gì!

Lâm Vãn Vinh cười cười, vui vẻ nói:

-Tiểu thư, bản công tử tuyệt đối không có ý kia. Sao ta có thể nghĩ nàng là một cô bé hay thay lòng đổi dạ chứ? Tuy rằng mới lần đầu gặp mặt nhưng đã cảm thấy nàng là một cô nương xinh đẹp thướt tha, trang nhã tự nhiên, hoàn tòan có thể xưng là một tiểu thư khuê các ở trình độ cao nhất.

-Thật thế sao?

-Đó là đương nhiên, ta có thể thề với trời, cô nương, ta là người không hay

thề thốt, ta làm người rất có nguyên tắc!

-Không cần ngươi phải thề! Chỉ cần ngươi có thể đồng ý với ta một việc là được.

Trong lời nói, ngôn từ của cô gái rõ ràng , ánh mắt nghiêm nghị.

Đồng ý một việc sao???

Lâm Vãn Vinh nghiêng đầu suy nghĩ

Nàng có thể bảo mình đi làm chuyện gì nhỉ?

Lâm Vãn Vinh hòai nghi suy tính. Hình như mình ngoại trừ tán gái khá lợi hại ra thì chẳng có tài cán khỉ gì cả. Lại nhìn bộ dáng của con bé này, thêm vào đó trên đường đi nó tiêu tiền như nước, chắc cũng chẳng phải hạng thiếu tiền, mà đầu to thế kia chắc cũng không phải ngu lắm, vậy nó....

-Phải rồi, tiểu muội muội có thể cởi trói cho ta đựoc không, đã cầu ta làm việc, cũng phải đối xử như thế nào chứ nhẩy.

Cô gái nhếch môi mỉm cười, liếc mắt đưa tình rồi nói thầm:

- Cởi trói thì có thể được, nhưng mà phải đáp ứng bổn giáo chủ một điểm. Không có ý định bỏ trốn được chứ?

Nàng có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, thấy Lâm Vãn Vinh có nội kình nhưng linh quang thi chẳng có.

Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ đành cười:

-Chạy trốn à? Cô nương nghĩ lại đê, chỗ này là chỗ nào ta còn không biết thế thì trốn kiểu giề? Hơn nữa, hế hế, có một tiểu muội muội xinh đẹp năn nỉ bản công tử làm việc, lại còn nói chuyện tới ta. Ta tình nguyện bị bắt cóc.

-Ngươi thật là vô lại quá đi.

-Thật không? Đó là một ưu điểm vĩ đại, sao trước kia bản công tử không phát hiện ra nhỉ?.... Ờ... xem ra cô nương cũng không phải là ngu lắm!

Cô gái bĩu môi không đáp, biết rằng nếu nói tiếp, không biết thằng cha kia còn nói ra những câu khôi hài gì nữa làm mềnh mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ nữa.

Pẹt!

Cô gái vung tay lên sợi dây thừng trên người Lâm Vãn Vinh, còn chưa thấy dùng sức, sợi dây thừng đã đứt đoạn.

Thân thể Lâm Vãn Vinh khẽ lắc, dây thừng lả tả rơi xuống, hắn lập tức cảm thấy cả người thỏai mái hơn nhiều, lập tức đứng lên vươn vai.

Nàng có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, nhận ra được Lâm Vãn Vinh có một chút nội kình, có điều không được cao thâm cho lắm.

Lâm Vãn Vinh cười bất đắc dĩ: "Trốn đi ư? Xin cô nương nghĩ lại đi, ta ngay cả nơi này là chỗ nào cũng không biết rõ, làm thế nào chạy thoát được? Lại nói, có tiểu muội muội xinh đẹp như nàng năn nỉ yêu cầu bổn công tử làm việc, cùng ta nói chuyện rất tâm đắc, thực ra ta rất cảm kích việc bị bắt cóc thế này."

"Ngươi thực sự là đồ vô lại!"

"Thật à? Đó là một ưu điểm quá vĩ đại, sao trước kia bổn công tử không phát hiện ra nhỉ? Ực, xem ra ta với cô nương tâm ý tương thông a!"

Nữ tử bĩu môi không thèm nói nữa, cứ đôi co biết đâu hắn ta lại phun ra những lời nói đẹp đẽ gì đó làm cho người ta mặt bừng đỏ tim nhảy loạn lên đây.

"Phanh!"

Bàn tay trắng nõn nà của nữ tử khoát qua sợi dây trói trên người Lâm Vãn Vinh, không biết dụng lực thế nào mà sợi dây đứt tung.

Thân thể Lâm Vãn Vinh vừa được buông tha, dây trói rơi ra từng đoạn, hắn biết thế vì toàn thân trên dưới thoải mái cử động dễ dàng, hắn lập tức đứng lên vung cánh tay vươn vai.

"Được rồi, điều này nên làm sớm mà! Cần gì phải dùng dây thừng nói chuyện với khách nhân chứ, hơn nữa các người còn có việc cầu đến ta, như vậy lại càng không thể đối xử thế được."

Cô gái vôi vàng quay người, xấu hổ nói: "Phải sử dụng đến hạ sách như thế này cũng là vạn bất đắc dĩ. Thực sự chúng ta rất muốn công tử Ngài đến làm khách một chuyến ở Dao Sơn, có sự tình khẩn thiết cầu Ngài. Nhưng chúng ta ở nơi này không ai nhận ra Ngài, còn sợ Ngài không thèm đến, cho nên mới phải xử sự thất cách như thế. Nếu Ngài có cảm giác không hài lòng, Ngài cũng có thể trói lại ta a! Như thế... chúng ta hòa nhau rồi."

Trói ngươi?

Lâm Vãn Vinh cứng miệng đờ người ra, ngắm nhìn nữ tử yêu kiều uyển chuyển trước mặt, lão tử ta thương hoa tiếc ngọc, nếu phải dùng đến thủ đoạn như vậy để đối phó với cô gái xinh đẹp xuất trần thoát tục đến thế thì quả thật ít nhiều có chút không nỡ xuống tay.

'Tiểu muội muội vừa nói là Giáo chủ gì nhỉ, là Dao Sơn Giáo chủ thật sao? Có điều ta xem nàng tuổi tác còn quá trẻ, chả lẽ đảm đương chức vụ Giáo chủ quan trọng mà lại trẻ thế?"

"Thực sự ta là Giáo chủ, đương đại Dao Sơn Di Lặc giáo Giáo chủ mà! Vị trí Giáo chủ này thực ra ta cũng không muốn đảm nhận đâu, có điều là chuyện bắt buộc, ông Trời an bài như vậy rồi chứ ta vô năng yếu lực chẳng có tài cán gì! Do ta bị tuyển chọn, Dao Sơn trưởng lão chỉ định bổ nhiệm cho ta phải làm."

"Thì ra là như thế." Lâm Văn Vinh gật đầu, cánh tay thôi vung vẩy nữa, huyết mạch trong người đã lưu thông thư sướng rồi, không cần hoạt động thân thể nữa, hắn ngưng thần hỏi: "Di Lặc giáo bổn công tử cũng đã từng nghe nói qua, chỉ không ngờ một đại giáo phái to lớn đến thế mà lại có Giáo chủ là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp đến vậy. Nghe nói Di Lặc giáo ở Đại Hoa quốc là một thế lực cường đại, chả lẽ có nan đề gì làm khó các ngươi sao?"

Ở Đại Hoa quốc có hai đại tà giáo cùng tề danh xuất thế. Một là Bạch Liên giáo, còn một là Di Lặc giáo.

Bạch Liên giáo là đại họa nhất phương, sớm đã bị chính mình diệt trừ, còn Di Lặc giáo tại Tương Nam danh tiếng cũng lẫy lừng nhưng chưa có ác danh, cho nên vẫn chưa động đến.

Cô gái cau mày lắc đầu, thở dài sâu kín, nhìn thật là thâm thúy.

"Di Lặc giáo có cơ nghiệp hàng mấy trăm năm, tất nhiên là hơn hẳn những môn phái bình thường trên giang hồ! Thế nhưng, thâm căn cố đế cũng không bằng vô ưu vô lự (không buồn không lo), nói là Di Lặc giáo chúng ta gặp nạn, cũng như nói là cả Dao Sơn gánh chịu kiếp nạn!"

Nguyên bổn cuộc sống của nhân dân Dao tộc an cư lạc nghiệp, nhưng hiện giờ thì càng ngày càng khác hẳn lúc trước...

Ba năm trước đây triều đình phái tới một tân nhậm Tri phủ, không biết nguyên do thế nào mà vị cha mẹ của dân đen này càng lúc càng gây khó khăn cho dân Dao tộc, đối với Di Lặc giáo lại càng áp chế quyết liệt hơn.

Mở ra không biết bao nhiêu chiến dịch lớn nhỏ, đánh giết vô số, binh lính người Dao bị giết chết không thể đếm xuể.

Di Lặc giáo là Hồng Dao đỉnh môn chi giáo, giáo đồ chính là Dao dân, Dao dân chính là giáo đồ, hai dạng người là nhất thể, thế nhưng vị Tri phủ kia giống hệt loài ác ma khát máu, đối với Di Lặc giáo nếu không quy thuận thì tuyệt không buông tha.

Cửu Nghi sơn từ đó về sau sinh linh đồ thán, tiếng kêu khóc thấu tận trời xanh.

Nàng là nhất giáo chi chủ đương nhiên không muốn chứng kiến tình cảnh này.

"Công tử, theo nhận xét của Ngài, Cửu Nghi sơn Di Lặc giáo của chúng ta thế nào?"

Lâm Văn Vinh rùng mình, lập tức mỉm cười: "Cũng không xấu đâu a! Cũng không giống như là các bang hội môn phái khác chiếm núi làm sơn trại, tùy ý cướp bóc thôn làng làm hại hương lý lương dân... Nàng cũng minh bạch thân phận của ta, ta từng là Nguyên soái Đại Hoa quốc, cũng biết tồn tại trên đời có một Di Lặc giáo, nhưng cũng không có hưng binh vấn tội trừng phạt, điều đó đủ để chứng tỏ các ngươi là một giáo phái tốt, làm sao vậy, có chuyện gì à?"

Hắn vừa nói vừa đảo tròn mắt, đột nhiên nói tiếp: "Bổn công tử trải qua cuộc sống gian lao khổ sở cũng đủ rồi, bị các ngươi bắt đến nơi này, nhưng vẫn chưa hân hạnh được biết người chủ mưu là tiểu muội muội tên là gì, không tốt lắm đâu, nàng có thể hay không..."

"Ta gọi là Đường Tiêu Tương." Nữ tử trong sáng tự nhiên cười duyên nói

Ngưng mắt thâm trầm nhìn Lâm Vãn Vinh, nhìn chăn chú đến nỗi Lâm Vãn Vinh quẫn bách phát sốt lên, trong lòng thầm nhủ đúng là nữ tử dị tộc khác hẳn người thường, ngay cả ánh mắt cũng nóng bỏng cháy bỏng, tràn ngập tình cảm mãnh liệt.

Rồi lập tức Giáo chủ Di Lặc giáo Đường Tiêu Tương kể lể mọi sự tình về Dao Sơn cho Lâm Vãn Vinh nghe.

Đến lúc đó hắn mới biết, đương kim Tri phủ Tương Nam châu đã xử sự ra rất nhiều hành vi sai trái, đè nén áp bức người dân Dao tộc như cá nằm trên thớt mặc tình mổ xẻ, khiến cho dân chúng oán khí sôi trào, còn không từ một thủ đoạn nào để tiêu diệt Di Lặc giáo, mà chính ra Di Lặc giáo chỉ thuần túy là một giáo phái trong sạch thiện lương không tranh chấp ngoài đời.

Đã rất lâu rồi hắn cũng không quan tâm ngó ngàng gì đến chuyện triều chính.

Trong ngày Tiếu Thanh Tuyền từ kinh đô Thuận Thiên phủ về tới, cả nhà mọi người cùng vui thích sum vầy, Lâm Vãn Vinh cũng phát giác ánh mắt nàng có cái gì đó hơi khác thường. Nhưng đáng tiếc là còn không có gặp riêng nàng hỏi han sự tình thì đã không ngờ bị bắt cóc đem đến cái địa phương này.

Sau khi Giáo chủ Đường Tiêu Tương cất lời giải thích trấn an tường tận, cuộc sống của Lâm Vãn Vinh tại Tổng đàn Di Lặc giáo Cửu Nghi sơn đương nhiên cũng dễ dàng khôi phục sự tự do.

Đường Tiêu Tương cùng với thủ hạ của nàng là các vị trưởng lão Tứ Đại Thiên Vương, đối xử với Lâm Vãn Vinh cũng rất lễ phép trọng thị.

Mọi người chắc chắn là hắn sẽ không thất hứa mà im lặng bỏ đi.

Lâm Văn Vinh đương nhiên sẽ không bỏ đi, hơn nữa hắn hạ quyết tâm muốn tìm hiểu bằng được chân tướng câu chuyện.

Từ giáo chúng cho đến các vị trưởng lão, Đường chủ nghe được sự vụ đương triều Đại Hoa quốc rất là khó hiểu, thậm chí cứ tán thán không ngừng.

Chính con trai lớn Triệu Tranh của mình đăng cơ làm Hoàng đế Đại Hoa quốc, mà có Từ Quân sư ở bên cạnh hiệp trợ, bản thân mình cứ tưởng rằng thiên hạ thái bình, thế mà xảy ra sự tình không thể ngờ tới...

Không biết từ đâu xuất hiện một vị Hộ quốc Pháp sư ở Thuận Thiên phủ!

Hơn nữa lại là người Tây Dương!

Lúc ấy nghe thấy thế Lâm Vãn Vinh không tin vào tai mình, nhưng vì vị Trưởng lão kể chuyện cứ nằng nặc thề thốt như chém đinh chặt sắt, quả thật như thế thì hắn không thể không tin.

Lâm Vãn Vinh cảm thấy việc này rất kỳ lạ, liền cùng Đường Tiêu Tương và Tứ đại Thiên Vương tìm hiểu kỹ lưỡng thân thế của vị Tri phủ kia, cuối cùng cũng hiểu được thân phận thực sự của y.

Hóa ra người đó đúng là môn đồ của vị Hộ quốc Pháp sư, trên thực tế còn có thân phận là Đại nội mật thám, mà Cẩm y vệ Đại nội mật thám giờ phút này toàn bộ nhân lực bí mật cẩn trọng bảo vệ cho tên Tây Dương ấy. Có thể nói vị Pháp sư người Tây Dương này quyền khuynh thiên hạ, không chỉ có như thế, khi Lâm Vãn Vinh vội vã đi tìm gặp đám người Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền, chính Tiếu Thanh Tuyền đã nói cho hắn biết, quyền khuynh đảo thiên hạ bây giờ không chỉ nằm trong tay vị Hộ quốc Pháp sư kia, mà còn có cả Lạc Viễn nữa!

Lạc Viễn, một thân sự nghiệp do chính tay mình đào tạo tài bồi trở thành một ngôi sao hắc đạo tương lai! Tại sao lại liên hệ mật thiết với triều chính như một thể thống nhất vậy nhỉ?

Lạc Viễn ư, tại sao?

Tần Tiên Nhi cũng nói cho hắn biết, chính Lạc Viễn mang theo một người nước ngoài tên là Nghiêu Mỗ Ngõa đến Kinh đô, lúc đầu mọi người cũng không lưu ý, cũng không suy nghĩ nhiều về việc bọn hắn có thể làm được chuyện gì đó, thế nhưng càng về sau càng bất ngờ, trước hết là vị trọng thần Nghiêm Tung và Chỉ huy sứ Cẩm y vệ đều cùng với Lạc Viễn phát triển mật thiết, mở rộng ảnh hưởng. Tình hình triều đình rối loạn hiện giờ không phải là Tranh nhi với Từ Quân sư có thể kiểm soát được!

Mồ hôi Lâm Văn Vinh tuôn chảy ròng ròng, tình hình như vậy thì giang sơn gấm vóc Đại Hoa chẳng phải sắp bị hủy đến nơi rồi sao?

Thế nhưng, đám người nước ngoài đó vì cái gì mà muốn làm như vậy?

Nếu như chỉ là tham bả vinh hoa phú quý, tên Pháp sư kia hoàn toàn có thể tha hồ vơ vét tiền bạc tại chốn kinh kỳ, không cần phải làm ra việc này, hơn nữa y còn phái môn đồ đến Tương Nam làm Tri phủ, hết thảy những việc làm này tựa hồ đều có mục đích cùng âm mưu đáng sợ.

Lâm Văn Vinh chuẩn bị đến Kinh đô một chuyến.

Đang muốn rời Tương Nam đi, lại thực sự nghe được một tin tức đầu tiên cực kỳ khó tưởng tượng nổi, trong lúc chính mình cùng Đường Tiêu Tương, Tiếu Thanh Tuyền, Ninh Vũ Tích điều tra dò xét phủ nha Vĩnh Châu thì sau đó phát hiện được chuyện một nữ hài tử bé nhỏ tên Tú Tú bị bọn người Pháp Lan Tây (người Pháp) tóc vàng mắt xanh bắt đưa đi xa.

Bọn họ tụ thành đoàn cứ thế một mạch truy lùng, cuối cùng cứu được Tú Tú tại Bàn vương điện, mà trong quá trình Lâm Vãn Vinh cùng Đường Tiêu Tương đồng tâm hiệp lực giải cứu Tú Tú đã có lần tình cờ đi vào một căn mật thất. Ở phía dưới hành lang của mật thất, sâu kín bên trong, đã phát hiện tiền nhân lưu lại một ít di vật từ mấy ngàn năm trước, trong đó có một chiếc la bàn làm bằng vàng, còn có một viên bảo châu mà Đường Tiêu Tương gọi nó là "Tinh thần châu". Còn chiếc la bàn kia, Lâm Vãn Vinh nhận ra được nguyên bản thuộc về người Tây dương đã sáng chế ra: Hoàng kim la bàn.

Tại sao Hoàng kim la bàn lại có ở Dao Sơn?

Người nước ngoài dùng nó để nghiên cứu cái gì?

Sau khi thẩm vấn vài tên người Pháp mới biết lão Nghiêu Mỗ Ngõa cũng là quốc tịch Pháp, còn bọn họ là thân tín của lão Hộ quốc Pháp sư kia phái tới, thì ra bọn họ đều là Thánh điện kỵ sĩ chiến bại trong cuộc Thập Tự Chinh chinh đông, thế nhưng bọn họ không cam lòng thất bại, còn muốn quật khởi một lần nữa ở Đông phương, vì vậy đi tới Đại Hoa quốc xây dựng cơ sở, từ đó đến giờ cũng đã được sáu năm rồi.

Bọn họ muốn tìm bằng được một nữ hài nhi, người theo truyền thuyết là có dị năng siêu phàm, thế rồi bọn họ cho rằng chính Tú Tú là đối tượng đó.

Về phần tại sao phải tìm Tú Tú, và Tú Tú có thể mang lại cho bọn họ những lợi ích gì, dù sao bọn quỷ Tây dương này vì chỉ có địa vị thấp kém nên cũng không hiểu biết nhiều!

Đám người Lâm Văn Vinh lúc này mới nghĩ đến, bọn người nước ngoài này đã cân nhắc chuẩn bị kỹ lưỡng để tiến hành đại sự này tất nhiên sẽ sử dụng rất nhiều thủ đoạn phi thường thâm độc, mà Lạc Viễn chỉ là một tên thanh niên bồng bột nông nổi vô tâm vô tính, tất nhiên là đã bị đám quỷ da trắng mắt xanh tóc vàng lợi dụng rồi.

Trên thực tế đúng là như thế

Bọn họ đi đến Thuận thiên phủ, một phen thi hành kế sách xảo diệu, lập tức biên cương Đại Hoa quốc khói lửa báo động chiến tranh nổi lên tứ phía, chiến sự mở màn ở cả Đột Quyết, Triều Tiên, Miêu Cương, Dao Sơn, quân đội từ Kinh đô liên tục được phái đi chinh chiến không ngừng. Còn Lâm Văn Vinh bí mật triệu tập đám thuộc hạ trung thành cũ như mấy người Lý Vũ Lăng, bất ngờ tiến đánh Hoàng cung, giết chết lão Nghiêu Mỗ Ngõa tại Tử Cấm thành. Đến lúc này Lạc Viễn cùng mọi người mới minh bạch chuyện gã bị tên Pháp sư hèn hạ dùng Vu thuật Tây dương làm cho mê loạn tâm trí, mới có thể bị bọn họ tùy ý sai sử điều khiển lợi dụng. Thế nhưng Nghiêu Mỗ Ngõa bị chết rồi, muốn tìm hiểu bí mật tại sao đám quỷ dữ Tây dương muốn bắt Tú Tú làm gì thế là không còn đầu mối.

Xác thực là Tú Tú không giống với những nữ hài tử bình thường.

Lực lượng có đôi khi cường đại vượt qua giới hạn bình thường! Chẳng qua đều là do linh quang hiện ra, từ Vĩnh Châu đám quỷ Tây dương gian khổ truy tìm mấy năm, cuối cùng cũng phát hiện ra Tú Tú cùng bằng chứng dị năng thiên phú của nàng.

Thế nhưng lúc ấy Lâm Vãn Vinh cũng mơ hồ cảm giác được chuyện này chưa hoàn toàn kết thúc, bọn quỷ Tây dương không chỉ có mấy người Nghiêu Mỗ Ngõa, còn trong hàng ngũ Thánh điện kỵ sĩ thì cũng không chỉ có Nghiêu Mỗ Ngõa mới gọi là lợi hại, huống hồ trên người Tú Tú còn nhiều điểm nghi vấn trùng trùng, chính hắn cũng tò mò rất muốn biết đến tột cùng thì nàng ta có thể đem đến cho bọn Thánh điện kỵ sĩ này những ích lợi gì.

Nhưng việc này dù sao cũng đến hồi kết rồi.

Coi như bây giờ ở Kinh đô không còn bóng dáng quỷ dữ Tây dương tới lui đi lại nữa.

Triệu Tranh cứ khóc hu hu, vô luận dỗ dành như thế nào cũng không muốn làm Hoàng đế nữa, có lẽ bọn quỷ mũi lõ kia hù dọa làm cho quá sợ hãi.

Hơn nữa, các nàng Ninh Vũ Tích, Tiếu Thanh Tuyền cũng nói, chỉ cần Đại Hoa quốc miễn là bị nắm chặt trong bàn tay thành viên gia đình là được rồi, ai làm Hoàng đế cũng tốt, đợi khi Tranh nhi trưởng thành thì trao lại bảo vị Hoàng đế cũng chưa muộn, làm cho Lâm Vãn Vinh khổ sở căng óc ra xem người nào phù hợp để quẳng gánh nặng này sang người?

Từ Chỉ Tình!

Lâm Văn Vinh lập tức nghĩ đến nàng, luôn tiện sướng quá cười ầm lên, trong lúc mọi người nghi hoặc hắn vội vàng nói ra ý tưởng của mình, đồng thời ngóng nhìn Từ Quân sư. Hoa dung Từ Quân sư thất sắc, tỏ vẻ hờn dỗi liên tiếp cự tuyệt ý nghĩ này, thế nhưng mọi thành viên cả nhà hết sức tán thành ủng hộ, cũng không cho Từ Chỉ Tình phản đối. Thế là Từ Quân sư phải chấp thuận khoác Hoàng bào lên người, trở thành nữ nhân đầu tiên lên ngôi Nữ Hoàng ở Đại Hoa quốc, đương nhiên điều này chỉ là tạm thời thôi. Từ Chỉ Tình trong lòng cũng hiểu rõ ràng minh bạch, chỉ là trợ giúp Tranh nhi và Lâm Tam, làm Nhiếp chính xử lý công việc triều chính mà thôi.

Đại loạn ở Kinh đô đã bình định xong.

Lâm Văn Vinh tưởng niệm đến Trường Kim ở Cao Lệ quốc xa xôi, còn có mỹ nhân kia... một người khoáng cổ kỳ nhân cực kỳ khó trêu chọc nữa.

Ninh Vũ Tích cũng muốn đi du ngoạn bên ngoài, dù sao mấy ngày vừa qua chiến đấu dẹp loạn người nước ngoài chiếm cứ Kinh đô cũng rất lao lực mỏi mệt.

Mọi người đồng ý nhất trí với nhau, khởi hành đi tới phủ Vĩnh Bình ở vùng duyên hải khu vực Kiệt Thạch sơn, chuẩn bị sẵn sàng một thương thuyền khổng lồ để vượt biển sang Cao Lệ.

Lâm Văn Vinh không muốn trưng dụng hạm đội thủy sư để hộ tống bảo vệ nữa, làm thế là lãng phí thuế má của nhân dân, lại khiến cho lòng người hoảng sợ, nội loạn Đại Hoa vừa được giải trừ, hắn cũng không muốn làm mọi việc phức tạp thêm.

Đến khu vực Kiệt Thạch sơn không lâu, trong lúc mọi người chờ đợi thương thuyền, tại một sơn cốc ở khu vực này đám người Lâm Văn Vinh ngạc nhiên phát hiện ra có rất nhiều nhân vật giang hồ đang giao chiến ác liệt. Sau khi lưu tâm quan sát cẩn thận, rồi nghe ngóng những lời đối thoại của họ mới biết nguyên đây là các đệ tử Huyền môn của Đại Hoa, lần này đến đây để kiếm tìm Huyền môn thánh bảo Nguyên Hóa đan.

Nghe nói là Nguyên Hóa đan được cất giấu tại Thiên Mã sơn.

Mà tại khu vực Kiệt Thạch sơn ở phủ Vĩnh Bình này, ngọn núi cao nhất chính là Thiên Mã sơn.

Lâm Văn Vinh vì thấy một đoàn đạo sĩ đông đúc xúm vào khi dễ ức hiếp một nữ đạo sĩ rất là thanh nhã nên nổi cơn giận dữ, đã từ nơi ẩn núp trong rừng cây hiện thân ra trách cứ can thiệp.

Trong đám đạo sĩ kia, Lâm Văn Vinh lúc trước nghe được có một vị đạo trưởng Chưởng giáo Long Hổ sơn hiệu là Huyền Hư, còn vị nữ đạo sĩ kia gọi là Ngọc Thần.

Sở dĩ xảy ra tranh chấp thế này, lý do mà Ngọc Thần luôn miệng dẫn chứng, đó là sư phụ của nàng Huyền Tĩnh đạo trưởng vốn là Chưởng giáo Long Hổ sơn, mấy ngày trước đột nhiên bị chết ở trên đường, mà lúc ấy mấy người Ngọc Thần nghe tin chạy tới thì chỉ có Huyền Hư tại hiện trường. Hơn nữa ngay sau khi Huyền Tĩnh đi về cõi tiên, Huyền Hư lập tức kế thừa lên làm Chưởng giáo, bởi vậy Ngọc Thần phát thệ sẽ báo thù cho sư phụ, gặp Huyền Hư liền quyết chiến ngay.

Tại đây còn có rất nhiều những vị Huyền môn chưởng giáo khác cùng đệ tử của họ.

Hơn nữa còn có Huyền môn minh chủ Mao Sơn chân quân là người dẫn đầu đám người này thám hiểm tầm bảo Thiên Mã sơn, hắn ta đương nhiên phải ngăn cản tránh làm cho sự việc trước mắt phát sinh theo chiều hướng xấu.

Vì vậy đã can ngăn không cho Ngọc Thần báo thù, đồng thời thăm hỏi lai lịch của Lâm Văn Vinh.

Dù sao trước kia hắn cùng Ninh Vũ Tích là đồng đạo nên cũng từng gặp qua nàng.

Lâm Văn Vinh đương nhiên không thể nói ra thân phận thực sự của mình cho những người này biết, chỉ nói thác đi là mình cùng thê thiếp đến đây du ngoạn, nghe thấy xảy ra cuộc đánh nhau mới lưu ý đến.

Tuy đám Huyền môn đệ tử nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tìm ra sơ hở nào để mà bắt bẻ.

Ninh Vũ Tích võ công trác tuyệt, mà Huyền môn minh chủ đã từng đi qua Thiên Mã sơn nên thấy địa thế nơi này hung hiểm dị thường, vì vậy cực lực yêu cầu đám người Lâm Văn Vinh, Ninh Vũ Tích, Tiếu Thanh Tuyền hỗ trợ, cùng đi để tìm kiếm Nguyên Hóa đan.

Lâm Văn Vinh rất muốn biết Nguyên hóa đan đến tột cùng là cái vật quái quỷ gì, lập tức đáp ứng.

Khi tới Thiên Mã sơn thấy có một dãy ba ngọn núi và một sơn cốc tên là Bồi Hồi cốc, mà nghe Huyền môn minh chủ nói, cổ quái nhất chính là Bồi Hồi cốc này, tựa hồ có quỷ lưu ngụ.

Lâm Văn Vinh đương nhiên là cười trừ.

Huyền môn minh chủ lại nói tiếp, nếu xâm nhập vào cốc này thì tới tám chín phần không thoát ra được, còn Nguyên Hóa đan nghe nói ở trên ngọn núi sau cùng của dãy Thiên Mã sơn.

Đêm thứ nhất ở cốc.

Mọi người ngủ tới canh ba thì có thảm họa phát sinh. Không biết tại sao có tới mười người Huyền môn đệ tử bị chết, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm.

Đám người Lâm Văn Vinh thấy thế không khỏi giật mình kinh sợ, bắt đầu hối hận đã đi vào nơi này, nhưng cũng không có cách nào khác vì khi tới đây thì nhất định không thể tìm lối đi khác vòng vèo xa hơn và cũng không thể quay lại nữa.

Đêm thứ hai.

Mọi con mắt chằm chằm quan sát khắp nơi trong cốc.

Mọi người rất lo lắng đề phòng, sau khi đã xảy ra sự kiện hàng chục người chết với ruột gan bị móc ra lòng thòng bên ngoài trông vô cùng kinh khủng.

Lâm Văn Vinh giống như ngủ mà không ngủ, vô tri vô giác cảm thấy chính bản thân mình bị dẫn dắt đi ra, nhưng vô luận như thế nào cũng thanh tỉnh không đứng dậy nổi, rồi sau đó lại ngủ tiếp.

Đến khi hắn tỉnh dậy, thấy không phải là nơi lúc trước đã ngủ mà là trong một căn phòng làm toàn bằng gỗ, Lâm Văn Vinh đoán vẫn ở trong Bồi Hồi cốc.

Một nữ tử bước vào, cử chỉ nhẹ nhàng kỳ ảo phiêu lãng.

Chỉ là khi nhìn đến Lâm Văn Vinh, đôi mắt đẹp lại có vẻ đăm chiêu hơi cau lại.

Lâm Văn Vinh lập tức rời khỏi giường, hỏi nàng là ai? Còn chính mình vì sao ở đây?

Nữ tử điềm đạm cười, nói cho hắn biết tên mình là Hải Đường, sở dĩ mang hắn đến chỗ này vì nàng muốn cứu hắn.

Lâm Văn Vinh không hiểu chút nào cả, hỏi lại Hải Đường, chẳng lẽ mình đã gặp nạn?

Hải Đường khẳng định đó là lẽ đương nhiên, vì sau khi nhóm mười người tử vong thì mục tiêu kế tiếp chính là Lâm Văn Vinh.

Lâm Văn Vinh kinh ngạc, hỏi nàng thực sự thân phận là ai? Tại sao chính mình lại trở thành mục tiêu kế tiếp?

Hải Đường giải thích chính mình là Cốc chủ Bồi Hồi cốc, còn đám người bị giết trước đó và cũng muốn giết chết Lâm Văn Vinh chính là âm mưu của một người trong đội ngũ đó: Huyền Hư, vị Chưởng giáo Long Hổ sơn.

Lâm Văn Vinh lại càng khó hiểu

Dẫu cho nhìn vị đạo trưởng Huyền Hư ấy có vẻ đáng ghét, nhưng vì sao lại hạ sát thủ đối với Huyền môn đệ tử.

Sau một hồi nghĩ ngợi Hải Đường mới nói, chính thức ra tay cũng không phải là Huyền Hư đạo trưởng, hắn ta chỉ dẫn những người này đi vào chốn tử vong thôi, Nguyên Hóa đan cũng không có ở Thiên Mã sơn, nàng cùng một vị tỷ tỷ tên là Uý Miễu Cung chủ đã sớm biết vị trí có Nguyên Hóa đan ở đâu rồi.

Chính thức xuống tay hạ sát Huyền môn đệ tử là một tên người Tây dương tóc vàng mắt xanh.

Lại là người nước ngoài!

Lâm Văn Vinh biết đám quỷ Tây dương này rất chi là phiền nhiễu, Đại Hoa quốc sự đang yên bình đều bị đám mũi lõ này phá hoại làm cho rối loạn.

Đương nhiên là Lâm Văn Vinh cũng minh bạch rõ ràng, chính mình từ thời đại hiện đại kia đi tới, đám quỷ Tây dương đến có muốn ngăn cản cũng không được, qua vài năm sau bọn họ còn sử dụng tàu hơi nước đến thăm Đại Hoa này.

"Tại sao người nước ngoài muốn làm như vậy?" Lập tức Lâm Văn Vinh hỏi ngay.

Hải Đường trả lời, theo như nàng âm thầm quan sát, tên quỷ dữ kia hình như muốn thu thập tim gan của đám Huyền môn đệ tử.

Nhưng Lâm Văn Vinh cũng bảo mình không phải là Huyền môn đệ tử, lấy tim gan của mình để làm gì.

Hải Đường lại nói, muốn giết hắn chủ yếu là tên quỷ Tây dương kia chủ yếu nhằm vào việc bắt đi người bên cạnh trong đoàn của Lâm Văn Vinh.

Lâm Văn Vinh bừng tỉnh hoàn toàn hiểu ra.

Không sai, đó là Tú Tú, vì Tú Tú cũng cùng Lâm Văn Vinh tới đây, một lần nữa đám quỷ Tây dương xuất hiện chính là có liên quan đến nàng ta.

Không phải vấn đề do mình, và bản thân hiện nay an toàn rồi.

Thế nhưng các lão bà của mình, lại còn có đám Huyền môn đệ tử vô tội nữa, tính mạng đang lâm nguy khẩn cấp.

Lâm Văn Vinh liền muốn vội vã trở về đâm chết Huyền Hư cùng bắt sống tên quỷ Tây dương gian ác để xem chân diện mục thế nào.

Hải Đường cười, phân tích cho Lâm Văn Vinh biết, nếu cứ như thế này mà trở về, trừ ra các phu nhân của hắn là không tính thì chẳng ai tin tưởng đâu, vì không có bằng chứng.

Vì vậy hai người bọn họ thương lượng bàn mưu tính kế với nhau rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp dẫn xà xuất động.

Hải Đường biết Huyền Hư đạo trưởng cùng tên quỷ Tây dương sẽ bí mật gặp gỡ với nhau ở một địa điểm ngay tại sườn núi phía Tây của Bồ Hồi cốc.

Vì vậy bọn họ chờ đợi đến đêm thứ ba, sau khi Huyền Hư đã ly khai đoàn người Huyền môn đệ tử, liền tới gặp Huyền môn Minh chủ chân nhân nói rõ ràng hết thảy mọi sự việc. Tuy vị Minh chủ nọ còn không tin nhưng vẫn dẫn mọi người lặng lẽ đi tới sườn núi phía Tây đó, quả nhiên bắt gặp Huyền Hư đạo trưởng đang thương lượng kế hoạch cùng một tên quỷ Tây dương, chúng bàn tính chuẩn bị giết tiếp một đám Huyền môn đệ tử nữa.

Lập tức mọi người đều nổi cơn thịnh nộ, liền xuất hiện đối phó với Huyền Hư quỷ Tây hai người.

Tên Tây dương vu thuật lợi hại, rất khó ứng phó, còn Huyền Hư đạo trưởng thì pháp lực bình thường có thể đối phó dễ dàng, thế nên nhiều người xúm vào vây đánh Huyền Hư. Nhất là Ngọc Thần đối với hắn cừu hận thấu xương vì có mối thù giết sư phụ nên xông vào chiến đấu như điên rồ, gần như là liều mạng.

Cuối cùng Huyền Hư cũng phải đền tội, trước khi chết hắn đã thú nhận với Ngọc Thần cùng với những người khác là Huyền Tĩnh đạo trưởng chính là do hắn hại chết, đương nhiên mục đích là muốn chiếm ngôi vị Chưởng giáo.

Tên Tây dương cũng bị An Bích Như một kiếm đánh chết.

Thế là kế hoạch lưu lại mạng sống của tên Tây dương đó để khai thác thêm bị tan biến, có điều trước đó tên quỷ dữ đã sử xuất vu thuật quỷ dị ra, tràn ngập mê huyễn, thế nên mọi người đều đoán loại vu thuật này có liên quan tới việc moi tim gan người chết, cho nên pháp môn vu thuật đó mới cực kỳ tà độc đến thế.

Vì đã biết sự tình Nguyên Hóa đan ở nơi nào nên Lâm Văn Vinh và Hải Đường cũng không nói ra cho mọi người biết, mà những người đó cũng đã sớm tâm tàn ý lạnh, vì đã chứng kiến nhiều người bị chết đi, họ coi đó là một cơn ác mộng, mà Nguyên Hóa đan không có ở Thiên Mã sơn này, hết thảy đều là âm mưu của Huyền Hư sắp đặt. Cho nên tất cả Huyền môn đệ tử, bao gồm cả Minh chủ chân nhân, không còn muốn đi tìm kiếm Nguyên Hóa đan nữa, bởi vậy đều từ tạ mà quay về.

Còn lại đoàn người Lâm Văn Vinh đi tới khu vực Kiệt Thạch sơn.

Gặp Uý Miễu Cung chủ, nàng đưa bàn tay trắng nõn nà cho đoàn người Lâm Văn Vinh xem một khối hạt châu cũng không lớn lắm phát sáng lóng lánh.

Tần Tiên Nhi chớp chớp mắt mấy cái, kinh ngạc hỏi: "Uý Miễu Cung chủ, cái viên bảo bối này tỏa sáng lòe lòe ra đẹp mắt quá, là cái gì vậy?"

Úy Miễu Cung chủ cười cười.

"Hạt châu này tên gọi là Tỵ Thủy thần châu, là báu vật vô cùng quý hiếm dùng trên biển đó!"

Lâm Văn Vinh rất vui: "Ta biết rồi, Uý Miễu tỷ, có phải cầm viên châu này trong tay thì cho dù thủy tính không tốt lắm vẫn có thể an toàn lặn xuống đáy biển đúng không?"

Uý Miễu Cung chủ gật đầu mỉm cười.

Ninh Vũ Tích, An Bích Như, Tiếu Thanh Tuyền, cùng Tần Tiên Nhi, Tú Tú tất thảy đều mừng rỡ.

"Có thứ này thì quá tuyệt vời!" Tiểu Tú Tú tràn đầy hưng phấn, bước nhanh tới trước mặt Uý Miễu Cung chủ, hơi kích động nói nhanh: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Có thể lúc này cho muội nhìn qua hạt châu một cái được không?"

Mọi người hết lắc đầu lại nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng.

Uý Miễu Cung chủ ngửa đầu cười lên khanh khách, bàn tay trắng nõn vuốt ve đầu của nữ hài: " Đương nhiên là được mà, nhất là một tiểu muội muội đáng yêu xinh đẹp như thế này, tỷ tỷ cho dù không đưa cho người khác xem nhưng không nỡ từ chối muội đâu!"

Tú Tú tự nhiên vui mừng khôn xiết.

Lâm Văn Vinh nhìn tiểu nữ hài hoạt bát đáng yêu, rất khó tưởng tượng nàng ta cùng với hành tung của đám quỷ Tây dương và cùng với đặc dị công năng ngẫu nhiên bộc phát là có mối liên hệ. Trên thực tế, với những gì đã xảy ra, hắn cảm giác sâu sắc rằng đã phát sinh trên người tiểu nữ hài này nhiều vấn đề vô cùng phức tạp, luôn luôn làm cho người ta rất khó xác định rõ ràng.

Từ lúc gặp ở vùng sông Tương Nam, hắn đã tràn đầy cảm xúc nhận định tiểu Tú Tú này là người rất đặc biệt, cả người toàn thân từ ngoại hình đến nội tâm đều tỏa ra một thứ linh khí rất khó gặp mà không phải là một nữ tử bình thường có thể có được.

Sau đó đã phát sinh ra rất nhiều sự kiện, hết thảy đều chứng minh dự cảm của hắn là hiện thực.

Hắn đã từng rất muốn tra khảo Nghiêu Mỗ Ngõa, vốn là Đại Hoa Hộ quốc đại pháp sư, xem tất cả đám quỷ người Pháp có phải là kỵ sĩ, đấu sĩ hay Thánh Điện kỵ sĩ danh lừng thiên hạ?

Chính là quá đáng tiếc, lão pháp sư này đã chết, có điều Lâm Văn Vinh cũng minh bạch chuyện này hoàn toàn chưa chấm dứt, vẫn còn có khả năng bọn người Tây dương mới đến Đại Hoa quốc, vẫn tìm kiếm tiểu Tú Tú này, và có lẽ cũng sẽ trực tiếp tìm hắn báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#killer