Cực Phẩm Hộ Hoa Tà Vương - Dị thuật siêu năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mới tập làm edit truyện. Mọi người vào đọc thì cho mình một comment để mình có động lực làm tiếp. Truyện còn nhiều sạn mong các bạn thông cảm hoặc có gì góp ý thì cứ nói nhé để mình có thể rút kinh ngiệm lần sau. Hú hú. Thank you very much!!!!!

 Giới thiệu:

 Triệu Hiên là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường, thư nhiên lại có được một đoạn ký ức thuộc về tên có bí danh Đồ Sát. Hắn giết người như ngóe, đồ diệt sinh linh muốn lấy tinh cầu kế huyết thủ đồ tể một đời ký ức, Trong ký ức Đồ Sát, là vô tận dưới bầu trời sao phòng cường giả thần cấp. Trong kí ức, công pháp tuyệt đỉnh có thể tu luyện, có vô số các các loại đan dược dung để chế thủ pháp, vô số những  lần chinh chiến rồi giết chóc…

Thanh thần ngọt tiểu hộ sĩ, thanh tân quyến rũ tỉnh trưởng thiên kim, xinh đẹp động lòng người nữ khu trưởng nhất nhất xông vào cuộc sống của hắn.

Cuộc sống của Triệu Hiên trở nên vô cùng đặc sắc!

Chương 1: Đây là ánh mắt gì?

Từ phía đầu đường, tiếng chuông xe đạp không ngừng vang lêm, tiết trời vào tháng tám, mặt trời đã lêm cao, mặc dù chỉ mới 9h sang mà đã nóng nực như đang trong lò nướng. Trên đường người đi lại thưa thớt, thỉnh thoảng chỉ vài bóng người đi lại trong vội vã, tránh né ánh nắng mặt trời gay gắt.

Mắt thấy đèn đỏ đã chuyển sang xanh, Triệu Hiên đã sớm mồ hôi như tắm, chân đạp xe không ngừng nhanh chóng trốn chạy ra ngoài.

Với cái khí trời như thế này, phải làm việc bên ngoài thật sự mà nói là một thử thách cả về thể lực lẫn ý chí mà đối với việc cả ngày chạy đi chạy lại đưa nhận bưu kiện cho từng người thực sự là một loại hành hạ.

Quen cửa quen nẻo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xe đạp phi như thoi, cảnh vật xung quanh một mảnh yên tĩnh, dừng trước một khu nhà, Triệu Hiên lâu vệt mồ hôi, dắt xe vào bên tronh, cầm lên một bưu phẩm, khóa lại, tiến vào hàng hiên, động tác làm liền một mạch.

“Tầng 4, khu nhà này ngay cả thang máy cũng không có”. Đi vào bên trong, liếc nhìn trái phải, Triệu Hiên bất đắc dĩ chửi nhỏ một tiếng, mang gói hàng đi lên lầu,

 Một lát sau, đứng ở tầng 4 , nhấc tay lên quạt quạt mấy lần cho bớt nóng rồi lại lau mồ hôi đầy trên trán, Triệu Hiên mới đến trước cửa phòng 401, trên mặt nở nụ cười, đưa tay gõ cửa.

“Ai?”. Sau vài tiếng gõ cửa thì bên trong phòng mới vang lên tiếng trả lời đầy vẻ lười biếng nhưng lại rất kiều mỵ, chỉ âm thanh mà đã có thể câu hồn mỵ lực như thê khiến Triệu Hiên không khỏi ngẩn ra , mới ho nhẹ một tiếng.

“Tôi là người chuyển phát nhanh, quý khách có bưu kiện ạ”

“Tiểu Nam, đi mở cửa” tiếng nói bên trong hơi đè thấp thì vó một tiếng trả lời lanh lảnh vang lên “Vâng”.

Phốc, phốc, phốc.

Cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mặt Triệu Hiên là một cô bé nhìn thoáng qua chỉ khoảng 3 hay 4 tuổi mặc bộ váy hoa, nhìn qua vô cùng khả ái, khuôn mặt nho nhỏ, thanh tú động lòng người.

“Cháu chào chú ạ”.

Cô bé không ngừng dịch than, vẫn rất lễ phép, mở rộng cánh cửa nhìn Triệu Hiên  rồi lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“A, chào Tiểu Nam” . Triệu Hiên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đều. Nhưng cô bé lại tròn hai mắt, đặc biệt kinh ngạc.

“Nha, làm sao chú biết tên cháu thế?”.

Vẻ mặt hồn nhiên tràn ngập kinh ngạc của cô bé làm Triệu Hiên không khỏi vui sướng, đang định mở miệng nói thì trong phòng khách mới đi ra một bóng người.

“Tiểu Nam, mang cho chú ấy một cốc nước, nhớ cho đá vào nhé”.

“Vâng”. Cô bế vui vẻ gật đầu, xoay người chạy vào trong. Mà Triệu Hiên đi tới nhìn người kia mà thân thể không khỏi run lên, hô hấp đều có chút ngưng trệ.

Mỹ!

Đi tới, mắt lại nhìn liền đem lại cho hắn cảm giác hãi hung khiếp vía.Thật sự quá xinh đẹp!

Đó là một cô gái khoảng chừng 20 với thân hình mảnh mai, rung động lòng người, khuôn mặt trái xoan thoáng mang theo một tia tình cảm quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh thả nhẹ trên vai làm khuôn mặt trở nên mỹ lệ mười phần, đôi mắt kinh diễm chỉ với ánh nhìn thứ hai đã có thể làm cho người đối diện trở nên ngạt thở. Cao khoảng trừng 1m75 mà lại còn đeo giầy cao gót nhìn qua cũng phải hơn mét tám.

Mỗi bước đi lộ ra những đường cong mê người làm hiện ra dáng ngọc yêu kiều, vốn thon dài chân ngọc đùi đẹp càng trở nên dài kinh người, dáng dấp như vậy làm lòng người không khỏi run rẩy, cặp đùi đẹp trắng như tuyết nhẵn nhụi, phần lớn được phô ra ngoài, trắng noãn hoàn mỹ phảng phất không có tì vết, “dương chi bạch ngọc” một dạng óng ánh mịn nhẵn, váy ngắn màu xanh đậm khéo kéo bao quanh, do đùi đẹp vị trí hướng lên trên lộ ra một vệt mê người đường vòng cung, eo nhỏ thon thả tinh tế, cả người không gặp một vết sẹo lồi.

Trước ngực một đôi no đủ to thẳng càng là tại áo sơ mi chật căng lộ ra, Triệu Hiên có chút khô nóng miệng.

Không chỉ miệng lưỡi khô, Triệu Hiên thậm chí không tự nhiên nổi lên một cỗ mặc cảm tự ti, thật sự cô gái này quá đẹp, quá cao đi. Không mang giày cao gót mà so với Triệu Hiên còn cao hơn, đúng vậy Triệu Hiên chỉ cao 1m68, cô  gái phía trước cao mét tám, lấy cái gì để so sánh ?

Càng khỏi nói đây còn là một đại mỹ nữ, Triệu Hiên cảm thấy tự ti là điều hết sức bình thường, cực phẩm mỹ nữ như vậy căn bản cùng hắn là hai thế gười hoàn toan khác nhau a.

Mà làm công việc chuyển phát nhanh hơn một tháng, tiếp xúc cũng tới mấy trăm người, đây là lần đầu tiên Triệu Hiên nhìn thấy một đại mỹ nữ xuất sắc như vậy.

Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mãi đến khi đối phương đáy mắt một tia không vui, Triệu Hiên đột nhiên mới tỉnh táo lại, sau đó lúng túng cười cười vội vàng cúi đầu

“Cô là Đinh Sở Nhiên?”

Hắn không phải là đại sắc lang, chỉ là nếu gặp phải một cô gái đẹp sẽ liếc nhìn thêm vài lần, vốn là nhân chi thường tình, huống chi đâu còn là một đại mỹ nữ khiến người ta không run cũng khó khăn.

“Chính là tôi”. Một làn gió thơm thoảng tới, cách Triệu Hiên một khoảng hai bước, giọng nói nhẹ nhàng lần thứ hai lại vang lên, lúc này Triệu Hiên mới cười đáp:

“Phiền cô kí nhận vào đây”

“A, được rồi” Đinh Sở Nhiên nhìn lướt qua thấy Triệu Nhiên  có chút lúng túng mới cười khúc khich, tiếp nhận hóa đơn kus nhận. Trong lúc kí nhận, tuy biết nhìn lén là không đúng nhưng Triệu Hiên vẫn không nhịn được vội vã giương mắt liếc vài lần qua Đinh Sở Nhiên, lại lần nữa khiến cho hắn hô hấp dồn dập hẳn lên.

Phía cửa phòng có để một quầy nhỏ, giờ khắc này Đinh Sở Nhiên đón bút từ tay hắn đưa tới, hơi khom người nằm nhoài trên quầy kí tên. Bởi vì y phục  khiến mông đầy đặn vểnh cao, váy ngắn rõ rành rành, cái kia phác họa ra đường cong hoàn mỹ, đùi nhỏ dài đẹp không khỏi câu hồn hắn.

Cổ áo Đinh Sở Nhiên là hình chữ V khiến lộ ra một vệt khe hở, hai đám trắng như tuyết mỏng thịt phồng lên hướng phía dưới kéo dài, miệng lưỡi hắn không khỏi nổi lên một trận khô nóng.

Vội vàng thu hồi tầm mắt, Triệu Hiên yên lặng lẩm bẩm bình tĩnh, bình tĩnh, gặp phải mỹ nữ như  vậy nhìn thêm vài lần thì có thể, tuyệt đối không nên quá đáng.

Đương nhiên, hắn vốn cũng chỉ  định nhìn vài lần thôi , không nói đến việc hắn đã có bạn gái rồi thì thực chất hắn cũng không đại sắc lang chỉ là trước một cô gái có tư sắc chói mắt như vậy nhất thời không thể nhịn xuống thôi.

“Tốt rồi” Đinh Sở Nhiên ngẩng đầu, xoay người, đầu tiên dùng tay sửa lại cổ áo rồi mới hơi nhíu mi, mở miệng

“Cảm ơn, gặp lại” Triệu Hiên thấy đối phương cau mày, không khỏi rơi vào lúng túng , thu lại hóa đơn, cảm tạ liền chuẩn bị rời đi nhưng trong phòng bỗng vù vù chạy tới một bóng dáng bé nhỏ, hướng  về hắn ngọt ngào la lên

“Chú ơi, nước của chú đây”

“Không cần nữa đâu, cảm ơn cháu, Tiểu Nam”

Triệu Hiên hơi dừng lại, cười nhẹ liếc nhìn tiểu nha đầu, mới khoát tay trả lời. Lại không nghĩ rằng tiểu nha đầu nghe lời này nhất thời cong miệng lên, hai mắt đã ầng ậc nước.

“Chú không thích Tiểu Nam sao,  không uống nước Tiểu Nam đưa cho nữa sao?”

“Thời tiết nóng như vậy, uống chén nước đã rồi đi”. Đinh Sở Nhiên đồng thời hé miệng nở nụ cười, lúc này Triệu Hiên mới cười tiếp nhận cốc nước, thật sự là rất sảng khoái, mát kinh người.

“Cảm ơn” Lần thứ hai quay về phía Tiểu Nam, nhìn tiểu nha đầu vì thế mà cười ngọt ngào một tiếng, sau đó chuyển tầm mắt hướng tới Đinh Sở Nhiên, Triệu Hiên lúc này mới bưng cốc lên, một hơi đem nước đá bên trong cốc nước xong, khoan khoái ngâm khẽ một tiếng, đem cốc đưa trả lại.

“Bây giờ ngay cả người chuyển phát nhanh cũng đẹp trai như vậy sao?” Đinh Sở Nhiên tiếp nhận cái cốc, ngược lại cười nhẹ, đánh giá qua Triệu Hiên.

“A~ “ Triệu Hiên sờ sờ sau gáy, hắn nơi nào đẹp trai a, nhưng bây giờ là một nam nhân đều có thể khen đẹp trai, thật là quá khách khí đi.

Cười cười, xoay người liền chuẩn bị rời người đi, nhưng lúc khóe mắt thoáng nhìn nhất thời lại khiến hắn vô cùng sững sờ thậm chí con ngươi đều trợn tròn suýt chút nữa từ trong vành mắt đụng tới.

Nguyên nhân không có gì khác, trước đó Đinh Sở Nhiên thời điểm kí hóa đơn xác nhận liền đặt bưu phẩm lên bàn quầy lại bị tiểu nha đầu lén lút mang xuống, đứng ở phía sau Đinh Sở Nhiên xé ra.

Giờ khắc này, tiểu nha đầu đang đầy mặt hiếu kì trong bọc lấy ra một thứ màu đỏ, hình tròn, dài dài, gắn với một cái dây nhỏ. Nhảy trứng!!!

Triệu Hiên trợn tròn mắt, này nhảy trứng, không phải đạo quốc đại phiến bên trong thường xuất hiện đạo cụ sao? Đại mỹ nữ như nàng có thể đặt hàng thứ này ư?

Không chỉ là nhảy trứng, khi hắn lần thứ hai sững sờ theo tiểu nha đầu xé bao nhìn vào trong, lập tức thấy một thứ trong suốt, màu đỏ, cái kia hình dạng thật dài, mềm mại… Này rõ ràng cùng nhảy trứng cùng một loại chỉ khác hình dạng.

“Đây là cái gì? Sao lại là thứ đồ này? Tiểu Nam” Phản ứng của Triệu Hiên không tránh khỏi ánh mắt Đinh Sở Nhiên, nhìn théo ánh mắt của hắn, thấy tiểu nha đầu đang tò mò cầm nhảy trứng nhào nặn, sắc mặt không khỏi biến đổi, một tầm ôn nhu kiều diễm, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người giờ đang đỏ ửng lên như mây lửa cùng một dạng, trong nháy mắt khom lưng, vô cùng lo lắng đoạt lấy thứ trong tay tiểu nha đầu mà vội vàng nhét vào hộp, sau đó mới quay người lại, đi ra  phía ngoài cửa nhưng động tác này đột nhiên dừng lại, nhìn Triệu Hiên, nhanh chóng bước trở về.

“Những đồ này không phải của tôi, anh đưa sai chỗ rồi”

“…”

Triệu Hiên không nói gì, cùng không tiếp nhận lại món đồ, chỉ nhìn Đinh Sở Nhiên đầy ẩn ý, mỉm cười thân thiện

“Anh… Anh đây là ánh mắt gì hả? Tôi lặp lại lần nữa, không phải là của tôi”

Nhìn thấy Triệu Nhiên không tiếp nhận, chỉ đưa ra vẻ mặt rằng ta đây đã hiểu, Đinh Sở Nhiên nhất thời nổi giận, hung hăng trợn mắt đem hộp ném ra ngoài, sau đóng sấm cửa lại.

Ngoài cửa, Triệu Hiên mới chằm chằm nhìn vào bên trong nhưng trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhảy trứng, tính thú xoa bóp bổng a, đồ vật như vậy không phải của nàng sao? Hm, thật quá bất tiện đi, nhưng hắn vẫn cảm than không thôi, đại mỹ nữ như thế mà dùng thứ đồ này? Quá lãng phí đi.

Không tự chủ được YY một chút, Triệu Hiên lau lau miệng đi xuống lầu, trong mắt tất cả đều là tiếc nuối. Nhưng liền sau đó rất nhanh đều bị hắn ném ra sau đầu, tiếp tục cưỡi xe đạp, với cái tiết trời khô nóng như thế này rất khó để hắn có thể để tâm nghĩ ngời quá nhiều  chuyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro