Cực Phẩm Hộ Hoa Tà Vương - Dị thuật siêu năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mới tập làm edit truyện. Mọi người vào đọc thì cho mình một comment để mình có thêm động lực làm tiếp. Truyện còn nhiều sạn mong các bạn thông cảm hoặc có gì góp ý thì cứ nói nhé để mình có thể rút kinh nghiệm lần sau. Hú hú. Thank you very much!!!!!

Chương 2: Kí ức

“Cái không khí quỷ  quá này, không biết mùa hè năm nay là cái dạng gì nữa”. Vừa phóng xe đạp vừa không ngừng bấm chuông inh ỏi, Triệu Hiên vô cùng oán giận lẩm bẩm.

Bất quá không có biện pháp, ai bảo chính mình đến trường không chịu nỗ lực học tập, có chút ham chơi lại xuất thân trong gia đình bình thường ở nông thôn, kết quả hết năm lớp năm lớp 12 phải học thêm một năm mà cũng chỉ thi đỗ vào viện chuyên khoa, hai năm chưa kịp nếm trải hết cảm giác học đại học thì đã kết thúc, sau khi tốt nghiệp hắn mới phát hiện mình thật vô tích sự, cái gì cũng không có.

Hắn chính là thực hiện đầy đủ ba không: không nhà, không tiền, không quyền thế. Chính vì vậy, hắn không thể mãi mặt dày để cha mẹ nuôi được nên hắn mới làm một chân chuyển phát nhanh, mỗi ngày đi khắp các nơi để thu, nhận bưu kiện.

Công việc này chỉ yêu cầu biết mọi ngóc ngách hang cùng ngõ hẻm, có thể chịu khổ nhọc nhưng hắn thì lại không thể, chỉ hơn một tháng qua mà tưởng như mệt suýt chết đến nơi.

Tuy nhiên những oán hận trong lòng Triệu Hiên rất nhanh mà hạ xuống, không có một chút nào nhụt chí hoặc lùi bước, đã qua tuổi 21, chính là tại bản thân mình khi còn đi học ở trường không chịu nắm bắt cơ hội, cái này tất cả cũng chỉ có thể do hắn phải tự gánh chịu mà thôi.

…….

Sau một giờ, trên đường lớn người đi xe cộ như trước không nhiều, khí trời càng thêm oi bức đáng sợ, nhìn về phía trước đèn đỏ, Triệu Hiên mới khẽ cau mày không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bầu trời chỉ trong mấy phút mà trở nên tối đen âm trầm như mực, không biết từ đâu bay tới tầng tầng những đám mây, bao phủ toàn bộ cảnh vật trên không, các tòa nhà đều phảng phất ngâm mình trong màn đêm, tựa như lúc nào cũng có thể trút xuống từng đợt mưa to.

“Đáng chết”. Chửi nhỏ một tiếng, đèn đỏ đã chuyển xanh, Triệu Hiên mới đạp xe phóng nhanh đi, lúc này hắn mới cảm nhận được một chút mát mẻ.

Oanh ~

Xe vừa mới lao đi, bầu trời đột nhiên nổi lên một tiếng sấm nổ, kinh sợ đến mức dường như hai bên trái phải nổi lên từng đợt rít gào, Triệu Hiên vẫn không để ý tới chỉ muốn nhanh chóng hướng địa chỉ tiếp theo mà chạy đến.

Trong khi vội vàng đi thì bầu trời đen thêm mấy phần,  nháy mắt đã tối sầm lại khiến người ta không khỏi sợ hãi,  cúi xuống cũng không thể thấy tay mình trong màn đêm.

Đột nhiên phanh kít xe , Triệu Hiên ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Hắc!!!

Tuy rằng bốn phía các nhà cao tầng cũng đã sáng ánh điện, ô tô đã sớm bật đèn nhưng đặt mình trong hoàn cảnh này, Triệu Hiên vẫn cảm thấy thật đáng sợ.

Đang thừ người suy nghĩ, bầu trời nổi lên một đợt gió lạnh, gào thét từ trên mà nhào xuống, tựa như một trận cuồng phong vô hình, đâm thẳng vào cơ thể Triệu Hiên.

Trong phút chốc, vẫn đứng bên lề đường, thân thể Triệu Hiên run lên từng hồi, trong miệng phát sinh ra một hơi lạnh, liền từ trên xe đạp té xuống.

“Chuyện gì đang xảy ra? Lạnh quá!”

Miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngã sấp, Triệu Hiên ra sức ôm lấy đầu, quỷ dị nhìn chung quanh, vừa xong hắn cảm thấy có một trận gió thổi vào cơ thể , qua một khắc kia, hắn càng cảm thấy toàn thân tê rần, như muốn nổ tung ra, mọi thứ dường như muốn đóng băng lại.

Mặc dù cảm giác này chỉ là thoáng qua nhưng cực kì rõ ràng. Bất quá hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngó xung quanh không hề thấy xảy ra chuyện gì, phố xá vẫn chìm trong yên tĩnh.

Nhướn mày nhìn lại, Triệu Hiên mới ngẩn ra, ngạc nhiên phát hiện bầu trời đang sáng dần ra, mây đen bao phủ cũng dần dần tản đi. Thậm chí thời tiết lại khôi phục lần nữa nóng nực kinh người.

“Sao không có trận mưa đi” Nhìn bầu trời, Triệu Hiên rầu rĩ chửi nhỏ một tiếng, vừa rồi mây đen còn kéo đến không ngừng mà chỉ có mấy phút đã tiêu tán hết. Thôi tới đêm mưa cũng được đi. Triệu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái , liền đạp xe rời đi.

Không có trời mưa, hắn lại tiếp tục đi chuyển phát nhanh a.

“Linh…”

Đến ngã tư đường, nhìn về phía đèn xanh hắn vui vẻ gạt chuông, nhưng lại phát hiện đèn xanh đột nhiên chuyển màu đỏ, không thể không bất đắc dĩ thở dài.

Không nghĩ tới, lúc hắn chuẩn bị phanh lại thì trong đầu nổi một trận tê rần, hỗn loạn ầm ầm chỉ muốn nổ tung, Triệu Hiên hai mắt tối sầm, ngồi trên xe đạp vẫn bất chấp phanh lại, theo quán tính liền từ đầu đường xông ra ngoài.

“Xoạt”

Bên trái xuất hiện một chiếc xe vốn định qua đường, nên đã gây ra một âm thanh chói tai, xe một bên sát Triệu Hiên mà trượt qua, bành một tiếng liền đem người trên xe đạp hất xuống đất.

………….

“Hắn làm sao mà vẫn chưa tỉnh chứ? Đến bây giờ đã là ba ngày rồi a, bác sĩ chuẩn đoán bệnh rõ ràng là không xảy ra chuyện gì mà, lúc xảy ra tai nạn may mắn chiếc xe kia phanh lại kịp thời chỉ đụng vào xe khiến hắn ngã thôi.”

“Thật sự rất là kì quái, bạn gái của hắn thấy hắn hôn mê ba ngày liền mà cũng chỉ ghé qua có một lần rồi lại đi ngay. Hắc, vậy cũng là bạn gái được?”

….

“Bất quá cái tên gia hỏa va vào hắn cũng rất có lương tâm đi, cảnh sát cũng đã nói qua, sự cố trách nhiệm lần này là tại Triệu Hiên, lúc đấy cũng có nhân chứng là hắn đã vượt đèn đỏ, ai nghĩ đến người kia vẫn tốt bụng đưa hắn vào bệnh viện, nộp hết cả viện phí, thậm chí còn được chuyển được vào phòng đặc biệt…”

….

“Vậy thì có là cái gì chứ, ngươi không thấy người va vào hắn đi xe Porsche ư? Chỉ có hơn 3 tiệu chiếc thôi, cần gì phải để tâm đến chút tiền cỏn con đấy”

Mơ mơ hồ hồ, Triệu Hiên nghe được bên tai truyền tới vài lời nói, rất muốn mở mắt ra, nhưng mãi mà không được. Gần như đồng thời, trong phòng có tiếng kêu lên “A, vừa nãy tay hắn có động, chắc là sắp tỉnh rồi”.

“Nhanh đi gọi bác sỹ”

Theo đó là tiếng bước chân vội vã đi đến, cửa phòng ầm một tiếng, ngồi phịch ở trên giường, Triệu Hiên mới đột nhiên mở hai mắt, thẳng tắp nhìn, đập vào mắt  là trần nhà màu trắng noãn.

“Anh đã tỉnh, thật sự tỉnh rồi?” Trần nhà màu trắng noãn rất nhanh bị thay thể bởi một khuôn mặt vui tươi, trong tầm mắt tất cả đều là kinh hỉ.

Nhưng trong mắt Triệu Hiên chỉ là một mảng mờ mịt. Bác sĩ rất nhanh đi đến bên cạnh Triệu Hiên bắt đầu kiểm tra, chuẩn đoán bệnh. Toàn bộ quá trình Triệu Hiên cũng chỉ bình thản nhìn, nhìn thân thể của chính mình bị hành hạ tới lui, rất lâu rất lâu sau.

Một người mặc áo blue trắng đi tới, mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, tình trạng sức khỏe rất tốt, chỉ cần lưu lại bệnh viện quan sát hai ngày là có thể xuất viện được rồi”

“Lạ thật, rõ ràng không có việc gì sao lại ngất xủi ba ngày đêm liền?”

“Thôi quên đi, quan sát vài ngày rồi nói sau, có thể thông báo lại cho Trương tiên sinh.”

….

Một vị bác sỹ khẽ cười vỗ vỗ vai Triệu Hiên “Trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút, nếu cần gì cứ nhấn cái nút này là được”

Các vị bác sĩ liền rời đi ngay sau đó, phòng bệnh lại một lần nữa trở lại yên tĩnh, Triệu Hiên vất vả dùng cánh tay chống bên giường ngồi dậy, phóng tầm mắt đánh giá xung quanh.

Đây là một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, không gian rộng rãi hơn nữa các loại phương tiện đều có, nếu như bên cạnh không phải các loại máy móc thì chắc chắn hắn không tin đây chính là bệnh viện.

Mơ hồ nhớ lại trước đó những lời nói đã nghe được, Triệu Hiên không khỏi ngạc nhiên, chính mình đã xảy ra tai nạn?

Cau mày suy nghĩ lại, hắn rốt cục nhớ lại mình đã bị ngã ở ngã tư đường, đèn xanh đã chuyển sang đỏ, vốn là định phanh lại, đột nhiên hắn thấy đầu tê rần, thật giống như có vật gì trong đầu muốn nổ tung ra khiến mặt mũi hắn tối sầm, liền nghe được một tiếng phanh gấp, đến đó hắn bị mất mọi ý thức.

“Mình đã hôn mê ba ngày, lúc đó đầu đau thật dữ dội, rõ ràng có bệnh sao vừa nãy bác sĩ kiểm tra nói là không có bị làm sao”. Yên lặng suy tư tất cả, bỗng nhiên thân thể hắn run lên không ngừng.

Là kí ức, từng mảng kí ức hiện ra. Giống như bây giờ hắn đang hồi tưởng lại một giờ trước đã làm những gì, nhưng kì quái là rõ ràng kí ức này thuộc về một người khác. Hơn nữa người kia không phải người địa cầu, những mảnh kí ức rời rạc cho thấy quá trình sinh ra của đại lục, sống đến tận 3700 tuổi.

Triệu Hiên tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng hốt, tại sao như vậy, trong đầu mình làm sao lại có nhiều người, nhiều thứ xa lạ đến vậy.

 Chương 3: Huyết đồ lão yêu

Hoảng sợ chốc lát, bất kể thế nào, hơn nữa vừa nãy bác sĩ giúp mình làm các loại kiểm tra, chứng minh mình thân thể hoàn hảo khỏe mạnh, Triệu Hiên mới không thể không miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại, xem đi xem lại mảnh ký ức vừa rồi.

Suy nghĩ một chút, Triệu Hiên vẻ mặt tuy vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt nơi sâu xa lại lần nữa hiện lên tầng tầng khiếp sợ, chấn động.

Có quá nhiều chuyện mà làm cho Triệu Hiên từ nhỏ tiếp thu khoa học giáo dục không thể nào tiếp thu nổi, hoàn toàn như giống như kiểu nằm mơ giữa ban ngày, lật xem người khác một đời.

Người kia cũng gọi là Triệu Hiên, bất quá chỉ là tên tương đồng, còn những cái khác tuyệt nhiên bất đồng, Triệu Hiên kia sinh ra ở một người tên là nguyên vũ đại lục địa phương ( cái này mình không hiểu, ai chỉ giúp mình với), gia đình bình thường, gặp may đúng dịp bước vào con đường tu luyện, từ đây mới không thể ngăn cản, ỷ vào khả năng thiển phú từ nhân vị tầng một một đường tu luyện Chí Nhân vị chính tầng thiên, sau đó địa vị lên thẳng tầng sáu, Thiên vị một đến tầng ba, Thiên Vị sau này lên cấp thành bị, lại sau đó chí tôn, Phong Thần.

Cũng ở thời khắc này, Triệu Hiên từ Phong Thần cảnh giới xung kích chân thần, kí ức đột nhiên ngừng lại, bởi vì bị cừu địch phục kích mà vẫn bình thản như không.

Cái tên đến từ nguyên vũ đại lục Triệu Hiên thật sự không đơn giản, hơn 3700 tuổi, từ khi hơn năm mươi tuổi đã có tên là Huyết Đồ, chết ở trong tay sinh mệnh bất kể là nhân loại vẫn là kỳ quái yêu vật, đến khi chờ 3700 tuổi, chết ở trong tay hắn sinh linh không biết bao nhiêu mà kể hết. Đây tuyệt đối là giết người không chớp mắt, chỉ cần lão yêu quái nhìn thấy ai không vừa mắt liền hơi tí lại giết người, huyết lưu trăm dặm, hoàn toàn không cần lý do nào khác, chỉ cần nhìn người khó chịu, giết sẽ chết.

Mà bí danh Huyết Đồ chính là Triệu Hiên kia trong kí ức, nguyên vũ đại lục người tu luyện gọi chung là vì làm tinh võ giả, tu luyện ngôi sao nguyên lực, cũng là một viên tinh cầu có sinh mệnh tản mát ra sức sống tràn trề, bị nhét vào trong cơ thể cường hóa, từng bước hướng đi con đường cường giả.

Chỉ cần có người tu luyện tới cảnh giới chí tôn là có thể thoát ly tinh cầu ngao du tinh không, Phong Thần cảnh thì có phá diệt một viên tương tự với Địa Cầu. Huyết Đồ lão yêu trước khi chết chính là Phong Thần đỉnh cao cường giả, bị hắn tự tay hủy diệt tinh cầu. Huyết Đồ hung tàn đáng sợ, có thể nói hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của những người nơi Triệu Hiên sống, hung tàn hơn nhiều so với các tiểu thuyết miêu tả.

Mà những kí ức này hoàn toàn cùng Triệu Hiên dung hợp, thật giống như biến cuộc đời hắn đã từng trải qua, đoạn trí nhớ kia liền tự nhiên ở trong lòng hiện lên, hơn nữa đều rõ ràng cực kì, giống như là hắn vừa mới làm ra. Những kí ức càng hoàn toàn giống như là hắn tự tay làm, tự mình trải qua, bởi phân đoạn kí ức kia đã cùng hắn triệt để hợp hai làm một.

Dần dần Triệu Hiên mơ hồ kích động, trong ký ức Huyết Đồ lão yêu mang cho hắn thấy rõ ràng thế giới Thái Huyền huyễn quá thần kì, trong cái thế giới kia có quá nhiều thé khó mà tin nổi, khiến người khác hoa mắt, một người dựa vào sức mạnh phi thiên độn địa, phiên vân phúc vũ, một màn hiện ra giống như là Triệu Hiên trước đây không lâu tự mình làm quá chuyện một dạng, làm hắn không khỏi khí huyết sôi trào. Mà Huyết Đồ lão yêu trong kí ức càng có rất nhiều công pháp tu luyện, có thể làm cho người bình thường từng bước thu nạp ngôi sao nguyên lực, từng bước trở nên cường đại, có thể trở tay cũng hủy diệt được một hành tinh.

“Chuyện này… Gia hỏa này, gia hỏa này một đời kí ức sao có thể xuất hiện trong đâu của ta, hắn cũng gọi là Triệu Hiên? Chỉ là tên của hắn thật giống tại vùng thế giới kia từ lâu bị người ta lãng quên, chỉ còn lại Huyết Đồ uy danh uy chấn vô song.”

Dần dần sắp xếp lại đại thể các manh mối, Triệu Hiên ngoại trừ mơ hồ kích động cùng nhiệt huyết sôi trào còn như cũ đầu óc vẫn không khỏi chấn động. Chuyện như vậy quá thần kì đi.

Trước đó bác sĩ giúp mình làm nhiều loại kiểm tra như vậy, mà không có tra ra một điểm bất thường nào, nhưng trong đầu hắn xác thực xuất hiện nhiều thêm một cái kí ức về Thiên Yêu nghiệt kia.

Tới hiện nay, Triệu Hiên cũng phát hiện ra một chuyện khác, đó chính là trong đầu Huyết Đồ ký ức kỳ thực không quá hoàn chỉnh, mà có nhiều chỗ đứt quãng, tựa như một bộ phim không liền mạch chỉ còn lại là các đoạn ngắn rời rạc nhau. Cái kí ức này tột cùng thất lạc bao nhiêu hắn cũng không biết bởi vì hắn mới tiếp nhận cái ký ức này không đủ một canh giờ trong khi ký ức Huyết Đồ trải qua hơn 3700 năm. Những điểm này đại khái làm có Triệu Hiên có chút khó phân biệt được là thật hay giả? Giả? Nhưng vì cái gì tất cả những thé này lại chân thực đến như vậy, chỉ cần hắn suy nghĩ, giống như hồi ức của chính mình, hiện ra cực kì rõ ràng, ấn tận xương tủy linh hồn.

Đó là thật sự? Nhưng nếu thật sự thì hắn lại có chút không dám tin tưởng, có thể có kẻ cường đại đến mức dễ dàng hủy diệt một hành tinh, giết người như ngóe, đó quả là một điều đáng sợ.

Nhưng nói như thế nào đây, nghĩ tới nghĩ lui Triệu Hiên vẫn là hy vọng tất cả những thứ này đều là sự thật, bởi vì Huyết Đồ trong kí ức có quá nhiều điều mà làm cho người bình thường từng bước trở nên mạnh mẽ, trở nên phi thường, hầu như không có gì không làm chủ được. Những thứ này đều là thật sự, đây chẳng  phải là nói hắn cũng có thể thử đi thay đổi, biến hóa thành loại nhân vật kia sao?

Nghĩ đến liền làm, Triệu Hiên vừa định tiếp tục lật xem kí ức, đột nhiên thân thể dừng lại.

“Trước đi WC nhìn lại cũng không muộn.” Nói nhỏ mộ tiếng Triệu Hiên vừa định đứng sậy, lại đột nhiên nhìn đến hạ thể mà nhăn mi.

Hắn hạ thể tự nhiên là mặc quần bệnh nhân rộng rãi bất quá đập vào mắt có thể thấy được từ trong quần hướng ra phía ngoài kéo dài là một cái ống, sử dụng cho bệnh nhân hôn mê vượt quá 12 giờ dùng, tên khoa học là đạo niệu quản, nghe tên là liền biết cài này một đầu cắm ở niệu đạo bên trong của hắn.

Là một người đàn ông đường đường chính chính mà bên trong lại để loại đồ này, Triệu Hiên đột nhiên cảm thấy bực mình, kỳ thực vừa mới tình dậy hắn liền phát hiện khi đó có quá nhiều người lui tới nên hắn cũng không tiện đề cập đến việc này, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy, chờ những kia đi sau đó là đến mình bỏ ra, ai nghĩ tới khi bác sĩ vừa đi, hắn liền phát hiện thêm thật kí ức mới. Bây giờ cái ống đạo niệu quản kia giống như cái đồng hồ báo thức, bông dưng tại trong đầu Triệu Hiên nổ vang. Hắn vội vàng rút cái ống này ra. Bất quá, Triệu Hiên nhướn mày ngạc nhiên phát hiện sau khi thử nhiều lần căn bản là rút không ra, thật giống như nó đã bị kẹt bên trong. Lần thứ hai, Triệu Hiên không biết phải làm thế nào???

Đang cau mày khổ sở thì có tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hiên giật mình nhìn lên liền thấy một thân ảnh yểu điệu đẩy cửa vào. Đây quả là một cô gái xinh đep, cao khoảng 1m65, thân hình bốc lửa, có thể coi là rất hấp dẫn ánh nhìn của phái mạnh.

Cô gái này có thể coi là mỹ nữ, ăn mặc thời thượng, nhưng nếu nhớ tới lần Triệu Hiên gặp gỡ Đinh Sơ Nhiên thì đây tuyệt đối chênh lệnh hai đẳng cấp, vóc người này tuy bọn Linh Lung có hứng thú nhưng nếu so với Đinh Sơ Nhiên là đỉnh cấp mỹ nữ thì không thể so bì được.

Triệu Hiên trong mắt trực tiếp lóe lên tia lúng túng, đây chính là bạn gái Lục Vũ Tình, hắn ở hai năm rác rưởi đại học duy nhất thu hoạch, dù sao tuy rằng cùng Đinh Sơ Nhiên là một họa thủy không đến nỗi so được, nhưng Lục Vũ Tình trong mắt những người bình thường cũng coi là đẹp, có thể bị hắn theo đuổi được, khiến Triệu Hiên có chút đắc ý.

Nhưng bây giờ bị nàng nhìn thấy cái bộ dạng kí khiến hắn có chút bất tiện. Bất quá nhìn thấy Lục Vũ Tình, Triệu Hiên mới nghĩ tới một chuyện khác, lúc bất tình, hắn tựa hồ loáng thoáng nghe được một đoạn đối thoại, đo chính là lúc mình vừa mới nằm việc đã có người báo cho nàng, kết quả hôm quá mới tới, thấy mình vẫn còn hôn mê hai ngày chưa tỉnh, liền xoay người rời đi?

Bất luận là một nam nhân nào nếu là trong hôn mê phát hiện nửa kia đối với mình như vật, e sợ tâm tình đều không thể tốt được, coi như trước đây Triệu Hiên đối với Lục Vũ Tình vô cùng tốt, thậm chí nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng chỉ lặng yên nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro