Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc xong , cô cảm thấy vẫn còn sớm nên muốn đi bộ về biệt thự của mình. Hôm  nay cô phối cho mình váy trắng vintage.

Đi dạo được một lúc , từ đâu xuất hiện ra một đám người mặc áo đen , bịt mặt. Bọn chúng càng ngày càng tiến gần về phía cô . Khi cô vừa định ra tay đánh bọn chúng thì nghe thấy tiếng
pằng ...pằng...pằng.

Chưa tới 2 phút xác người đã nằm la liệt.Người bắn không ai khác chính là Vu Quân và Tử Sâm . Cô còn nhìn thấy một người đứng phía sau hai người họ , cô muốn tiến gần lại để xem mặt thì anh ta bỗng lên tiếng :

- Cô có sao không ?

Một giọng nói lạnh lùng mà vẫn mang một chút ấm áp .

Cô cũng lạnh lùng đáp :

- Không ! Mà anh là ai ? Tại sao cứu tôi ?

Anh ta cũng nhanh chóng trả lời :

- Tôi ư ? Tôi tên Dạ Hoàng Phong ! Chắc cô biết chứ ? Còn cô ?

Cô nhìn sơ qua anh . Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng có sọc đen ở giữa và bên ngoài là áo vest màu đen.

Thấy cô không trả lời anh ta lên tiếng gọi cô một lần nữa :

- Này cô kia , cô có nghe tôi nói không ?

Khi cô nghe anh ta hỏi , cô giật mình nhưng rất nhanh chóng lấy lại gương mặt lúc đầu.Cô nói :

- Tôi là ai đâu quan trọng ? Mà anh hỏi tôi làm gì ? Tôi không nói đấy !
Nói xong cô bỏ đi. Còn anh ta vẫn đứng đó.Khi thấy cô đi đã xa , anh nhếch miệng cười , rồi nói một câu :
- Cô gái này thật thú vị !

Cả Tử Sâm và Vu Quân đứng phía sau cũng há hốc mồm vì đây là lần đầu họ thấy lão đại không bao giờ gần nữ sắc của họ , mà bây giờ lại cười với cô.
Hai anh thầm nói với nhau :

- Cô gái này đúng là lợi hại , xem ra mình sắp có chị dâu rồi!

Hai người vừa nói với nhau xong thì một giọng nói lạnh như băng vang lên :

- Giờ hai người có về hay không.Muốn tôi cho đi bộ về à ?

Nghe vậy , hai anh tức tốc leo lên xe . Đi được một lúc tiếng điện thoại của ai đó reo lên.

Reng...reng....reng...

Thì ra là điện thoại của Dạ Hoàng Phong.Giọng anh vẫn lạnh như băng:

- Nói

Bên kia điện thoại

- Quán bar có chuyện rồi ông chủ _ nhân viên của quán bar nói
- Có chuyện gì _ anh nói

- Có đám người đến quậy phá ạ _ nhân viên nói với giọng cung kính

- Không biết cản lại sao ? _ giọng Dạ Hoàng Phong tức giận nói

- Có ạ … nhưng mà đều bị bọn chúng giết sạch rồi ạ … chỉ còn vài người thôi ạ _ giọng anh nhân viên ngày càng run rẩy

- Được rồi kêu bọn chúng đợi đi , 5 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó _ anh lạnh lùng nói.

Tút…tút…tút.

Tử Sâm đang lái xe nghe thấy vậy cũng lập tức tăng tốc độ , không càng anh phải nói.

----------------

5 phút sau………

Bar D/P

Ba người bước vào quán bar với khuôn mặt lạnh như nhau tiến thẳng vào phòng vid mà bọn họ đang ngồi chờ. Bọn chúng vừa đứng lên đã bị chĩa súng thẳng cào đầu , người chĩa súng không ai khác chính là Vu Quân và Tử Sâm.

Bọn họ thấy vậy liền bũn rũn tay chân , ríu rít cầu xin tha mạng , vì bọn chúng vừa thấy biểu tượng hình con rồng trên khẩu súng là bọn họ đã biết đây là một nơi không thể nào đụng tới.

Tử Sâm lạnh lùng nói :

- Xem ra bọn mày cũng có gan lớn quá chứ , dám tới cả địa bàn của bang Dạ Phong để gây rối à.

Bọn chúng chưa kịp trả lời thì tiếng súng

Pằng... pằng.... pằng

Chưa tới 1 phút bọn chúng đã chết.

Dạ Hoàng Phong lạnh lùng ra lệnh :

- Dọn dẹp cho sạch sẽ.Nói xong anh quay lưng bỏ về nhà để lại bãi chiến trường cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro