Cực Phẩm Kì Duyên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap 1 : HOÀN CẢNH .
Căn phòng đầy sát khí khi ..cậu ta cất tiếng van xin " Lý tổng xin anh tha cho tôi lần sau tôi không như thế nữa !! Vạn lần xin lỗi anh là do tôi sơ xuất là lỗi của tôi " anh ta im lặng và không nói gì về cậu thanh niên liền dùng tay tát vào mặt và nói  "Lý tổng xin tha lỗi " Nhìn thấy mặt anh ta đỏ lên Lý tổng nói " Đủ rồi lần sau cậu cẩn trọng xíu là được " anh ta vui mừng " cảm ơn Lý tổng sau này tôi sẽ chú ý hơn ".

Anh ta cười nhạt và nói " nếu tôi có thể đưa anh lên thì chuyện đưa anh xuống đối với tôi rất dễ anh hiểu chứ " anh thanh niên xanh cả mặt "Lý tổng nói chí phải ạ sau này tôi không dám làm trễ nải công việc nữa ạ "

Ừ nhẹ một tiếng rồi anh ta tiến về phía bàn làm việc .
" Lý tổng à anh có uống cà phê không tôi pha cho anh nhé "
Không nói gì Lý tổng trừng mắt nhìn anh ta , anh ta sợ đến nỗi da gà da vịt nổi lên cả luôn

" chào Lý tổng em về " chưa dứt lời cậu ta đã chạy bán sống bán chết về phòng làm việc. Các cô nhân viên ở đó không ngừng bàn tán xôn xao" chời Mạnh Quân sao anh thoát về được hay vậy ? Lý tổng không làm gì anh à "..

Hàng chục câu hỏi cứ ùa vào tai anh như đang tra tấn tù nhân vậy ...
" haizz mấy cô phiền quá Lý tổng không làm gì tôi hết á "
Một cô nhân viên nói " chắc nay Lý tổng vui đấy chứ bình thường là cậu sẽ bị tóng cổ khỏi công ty rồi " cô gái khác nói " phải nói là Lý tổng sẽ cho anh thân bại danh liệt luôn đó !"

Mạnh Quân đáp " Chắc có lẽ anh ấy đang vui nếu không thì ..."  một cô gái khác lại nói " Trước giờ Lý tổng rất đáng sợ có ai mà dám chọc anh ta đâu "

" Đúng rồi " Mạnh Quân nói " Thì anh ta trước giờ là vậy mà lạnh như băng như tuyết có ai mà làm anh ta tan chãy được đâu " nói đến đây mấy cô gái đấy liền nói nhỏ lại
" ai nói ! Tiểu Hiên thư kí của Lý tổng cô ấy là ngọn lửa làm tan chãy tản băng ấy chứ " một cô gái khác lại nói " Cô ta vừa đẹp vừa giỏi nên Lý tổng tan chãy là đúng rồi "
cả phòng cười rộ lên
Từ phía sau lưng các nhân viên họ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi qua vù ~ vù ~ ôi như là cái thứ gió lạnh cả xương tủy luôn ấy họ bắt đầu từ từ quay về phía sau thì ... Không biết từ khi nào anh ta đang đứng phía sau và nghiêm mặt nhìn .

Họ thấy thế liền chạy tá hỏa về chỗ làm việc và tiếp tục công việc của mình vờ như chưa từng thấy anh ta vậy ... Anh ta quay người đi và nói " liệu hồn " ôi chỉ hai từ thôi mà nhấn mạnh đến từng mạch máu ấy .

Ở một phía khác thì " Ơi sơn ca ~ hỡi sơn ca ~~ ..." một cô gái váy hồng đang tập hát . " tốt. thế là ok rồi đó My My em hát tốt lắm" chàng trai đó không ngừng khen cô gái ấy làm cô gái tên My My ấy đỏ cả mặt .

" My My vừa hát hay vừa xinh đẹp nữa sao này My My có thể làm ca sĩ thật nổi tiếng phải không anh?"

anh ta đáp " Đúng thế tương lai của em sẽ vượt trội hơn những gì mà em đang mơ đấy " cô ta liền ôm lấy anh chàng đó.. Sau khẽ gỡ của cánh cửa một cô gái nhìn thấy thế tay cô run run làm rơi cả ly nước chanh " tẻnn" cô vội vàng ngồi xuống và nhắt lấy từng mảnh vỡ .

Anh ta đến cầm tay cô gái này và nói " Zy Zy à em có sao không? Đưa anh xem xem em có chảy máu không nè?"
" Dạ em không sao đâu ạ " hất tay anh ấy ra khỏi Zy Zy , My My cặp lấy tay anh chàng đấy và nói " Em muốn luyện tập tiếp , tụi mình đi thôi " anh ta có vẻ không muốn đi nhưng lại bị My My kéo đi .

Zy Zy thu dọn đóng thủy tinh bị vỡ . Sau bữa tập hát My My thường mời thầy của mình ở lại ăn cơm " Anh Huy anh ở lại ăn cơm với nhà em nhé ! " lời thỉnh cầu của cô gái đó được chấp nhận  " bà Dú mau dọn cơm lên cho tôi ăn nào "  "dạ cô chủ "
Ngồi trong bàn ăn cao sang nhưng lại vô cùng tẻ nhạt với Zy Zy đáng thương của chúng ta ...

" Tiểu bảo bối con ăn nhiều vào đi  món gà này ngon lắm nè " đây là mẹ của My My và cũng là mẹ kế của Zy Zy  " Mẹ ơi có thể gấp dùm con miếng thịt không ạ con gấp không tới  ?" bà mẹ hạ giọng bảo " Muốn ăn thì tự mà gấp lấy chứ tao rãnh đâu mà theo phục vụ cho mầy " thấy thế Huy gấp cho Zy Zy " nè anh gấp cho em rồi nè ăn đi " cơn ghen tức từ trong lòng My My trào lên cô ta đưa đũa và gấp lấy miếng thịt từ chén của Zy Zy mà ăn một cách ngon lành .

Dù rất tức giận nhưng Zy Zy vẫn cố nhịn vì cô biết nếu cô tức giận cô sẽ bị bà ta tìm cách hành hạ cô thầm nghỉ " Đợi cha đi công tác về rồi mình xin ông ấy cho mình đi công tác xa nhà để đỡ phải thấy cái cảnh sôi máu này ".

Kết thúc bữa cơm tối Zy Zy cùng thầy Huy đi ra cửa họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ khiến cho My My phát ghen cô ta nổi giận đùng đùng và trở về phòng .

Ngó nga ngó dọc thấy không có ai Huy liền nắm lấy tay của Zy Zy " Em! anh muốn em mãi mãi là của anh " Zy Zy vô cùng ngạc nhiên cô ấy không thể thốt lên lời nào chỉ biết ngượng ngùng cười rồi anh móc trong túi ra một sợi đây chuyền hình trái tim và nói " để anh đeo cho em nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đấy " đeo xong Zy Zy bật cười " há há há anh làm con gái nhà người ta nổi cả da gà lẫn da vịt lên luôn rồi nè " anh ta ôm lấy cô và nói " anh thính nhìn thấy em cười như thế chứ không muốn em lúc nào cũng im lặng " cô gái cũng ôm anh và nói "Tùy hoàn cảnh mà mình thích nghi thôi anh à . thôi tối rồi anh về đi "

Huy chào tạm biệt cô và ra về. Cô  cũng đi lên phòng và cô không ngờ em My đã ngồi chờ sẵn trên phòng của cô , ta đưa đôi mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào sợi đây chuyền của cô " Tại sao tại sao vậy chứ ? Chị rõ là xấu hơn tôi hát dỡ hơn tôi cái gì chị cũng thua tôi mà ?? Tại sao anh ấy lại chọn chị mà không phải là tôi ? "

cô ta tiến lại gần Zy Zy và đưa tay giựt lấy sợi đây chuyền " nó là của tôi , là của tôi " Vì sợ sợi dây chuyền sẽ bị đứt nên Zy Zy theo sự hoán tính cô ta lỡ đẩy My My té

" AA" My My té xuống đất cô ta la toán lên " Mẹ ơi Mẹ ơi cứu con chị ta đánh con "

nghe thấy tiếng kêu của con bà mẹ chạy vào nhìn thấy con mình nằm dưới đất bà đẩy Zy Zy ra và chạy lại đỡ lấy con mình .

" mẹ chị ta ăn hiếp con kìa huhu mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con nhe " vừa nói vừa ôm chặt lấy mẹ , bà mẹ tán vào mặt Zy Zy " này thì dám động vào con bà " cái tát làm Zy Zy đỏ cả một bên mặt ( chắc các bạn đủ hiểu là nó mạnh như thế nào rồi ha ) .
Bà ấy nhìn cô rồi thở dài " khi nào cô mới đủ khôn để hết ăn đánh đây " cô ta tức lắm nhưng vì sau này cô ta và Huy muốn kết hôn với nhau thì phải nhờ sự đồng ý của bà nên phải chịu đựng bà mà dù sao bà ấy cũng là mẹ kế của cô, vai vế cũng lớn hơn cô nên cô chỉ biết nhịn nhục chịu đựng.

Cô lặng lẽ bước về phía bà và nói " mẹ cho con xin lỗi " My My liền tận dụng cơ hội " nếu muốn có thành ý với mẹ thì lột sợi đây chuyền ra cho tôi đi " Zy Zy dùng tay cằm chắc vào sợi đây chuyền không nói gì , bà mẹ nói " Còn không mau gỡ ra cho tao "

cô nhẹ nhàng gỡ nó ra và đưa em My , My chợp lấy và đeo vào cổ đầy mãn nguyện " Mẹ đẹp chứ " bà mẹ vuốt tóc con và đáp " Dĩ nhiên con gái mẹ đẹp mà đeo gì cũng đẹp hết "

Zy Zy cảm thấy tuổi thân vô cùng tim cô đau như dao cắt cô chỉ biết chạy xuống sân ngồi xuống xích đu và khóc từ đâu một cánh tay ấm áp xoa vào đầu cô " Cô chủ nhỏ của tôi cô nín đi nè , chẳng phải cô rất mạnh mẽ sao ? Sao giờ lại khóc ngất lên thế này ? "

cô ấy ôm lấy bà Dú và nói " Sợi đây chuyền của anh Huy anh ấy tặng cho con ..huhu sao con lại bất hạnh thế này ?" bà vỗ về cô " thôi thôi nín đi của đi thay người mà con . con cứ nghỉ là cho cô ấy mượn dài hạn đi đừng khóc nữa mẹ con mà thấy là bà ấy buồn lắm đó "

cô nhận thức ra rằng cô cần kiên nhẫn chờ ba về để cô có được sự tự do ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh