Chương 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma giới lâu nay nổi tiếng nhờ danh tiếng lừng lẫy của vị ma tôn lạnh lùng, tán ác. Đâu ai biết rằng vị ma tôn ấy lại là một người đáng yêu, tinh nghịch.

"Chủ nhân người mau lên bờ để thuộc hạ đưa người về phòng." Hàn Trác Tử mang trên mình thanh danh của một vị ma tôn thế mà lại lội sông bắt cá với bộ y phục ướt đẫm. Tên thuộc hạ trên bờ liên tục khuyên bảo hắn lên bờ nhưng hắn nào để ý, hắn phải chơi cho thật đã. Tình thế cấp bách chủ nhân của gã lại đang chơi bời đùa nghịch, tên thuộc hạ đành phải lấy bảo vật dụ. Gã lấy trong mình một cái bánh hình con thỏ rồi thốt to: "Ôi, sao ta lại có cái bánh dễ thương thế này! Chủ nhân không lên ta đành phải ăn thôi."

Quả nhiên sau khi Hàn Trác Tử nghe thấy thì thục mạng chạy lên bờ túm lấy cái bánh phồng má đe doạ: "Ngươi không được ăn! Bánh này là của ta. Ngươi mà ăn ta bảo Phong Vũ nhốt ngươi vào phòng!"

Tên thuộc hạ nhịn cười trước vẻ đáng yêu của hắn, gã cười giả đưa tay ra nói: "Chủ nhân mau về thay y phục rồi thuộc hạ sẽ kêu người làm thêm bánh."

Hàn Trác Tử tuy rất muốn lội thêm một tý nữa nhưng hắn cũng muốn ăn thêm bánh. Cuối cùng thì cái bánh hình con thỏ cũng đánh gục tính tình ham chơi. Hắn theo thuộc hạ của mình về phòng thay y phục. Đúng như gã nói sau khi hắn thay y phục xong trên bàn ăn đầy ắp bánh ngọt, hắn vui sướng cầm hết bánh ngọt gói lại thành học nhỏ rồi ra ngoài tìm thuộc hạ của mình_Phong Vũ. Trên đường đi tìm hắn thấy ai cũng đều đem bánh chia cho người đó. Những nữ hầu chăm sóc cho hắn rất chu đáo, ai ai trong phủ của hắn cũng đều cưng chiều hắn. Người qua kẻ lại cuối cùng trong tay hắn chỉ còn lại một chiếc bánh, hắn ngậm ngùi nhịn xuống để dành cho Phong Vũ. Đi lòng vòng một hồi hắn mới tìm thấy Phong Vũ ở trong gác bếp, hắn định vào thì chợt thấy đối diện Phong Vũ còn một người đành thu chân về đứng ngoài nghe ngóng.

"Ngươi đảm bảo rằng Hàn Trác Tử sẽ chết?" Phong Vũ lạnh mặt nhìn trên đối diện mình dò hỏi để chắc chắn.

"Ta từ trước tới nay chưa từng để thoát một con mồi nào. Mà đặc biệt nỗi vị ma tôn đáng kính chỉ là một tên ngốc ham chơi." Người đối diện với Phong Vũ thần bí cười khinh miệt đầy đắc thắng. Phong Vũ gật đầu ném cho hắn một bọc tiền nói: "Giết không tha đem đầu hắn về đây ta sẽ đưa phần còn lại."

[Cạch] tiếng mở cửa khẽ vang lên khiến cho căn phòng trở nên im lặng. Hàn Trác Tử đứng ngây người ở cửa, chiếc bánh hình con thở trên tay rơi thẳng xuống nền đất lãnh lẽo, hắn không tin vào mắt mình thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình, đã vậy còn thuê người ám sát mình.

"Ngươi...Phong Vũ....tại sao...?" Hắn run rẩy không thốt lên lời. Hắn vẫn không tin được sự việc xảy ra trước mắt.

"Hàn Trác Tử....phụ thân, mẫu thân ta chết cũng là do cha ngươi gây ra. Hai người họ xưa nay chưa từng có ý định lật đổ ngôi của cha ngươi nhưng cha ngươi cư nhiên vì một ả đàn bà mà giết cả huynh đệ của mình....ta lúc đó đã chứng kiến tất cả. Bây giờ ngươi phải hứng chịu những hậu quả mà cha ngươi gây ra." Phong Vũ trên mặt đầy căm phần hướng thẳng tới Hàn Trác Tử mà gào lên.

"Phong...Phong Vũ...nghe ta giải thích.....hự...." Chuyện năm xưa Hàn Trác Tử cũng chứng kiến tất cả nhưng không hề như Phong Vũ kể lại, hắn chưa kịp giải thích thì đã bị tên áo đen đứng đối diện Phong Vũ đánh một quyền vào bụng. Hắn đau đớn đưa một tay ôm lấy bụng đứng dậy. Chưa kịp định hình chuyện gì thì liền bị tên áo đen đánh tiếp một chưởng nữa. Tu vi của hắn tuy cao nhưng hắn lại chẳng thể vẫn hành được, cuối cùng cũng thông suốt được số bánh hắn ăn vừa nãy có vấn đề.

END CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro