Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Sở Mạt mày xuống đây cho tao’ 
Trong biệt thự tiếng quát vang vọng đến từng ngách nhỏ, mọi người ai nấy đều miệng to miệng nhỏ bàn tán. Ở phòng tiếp khách một người phụ nữ tầm 30, bắc chân chéo ngồi ở chiếc ghế bành ở chính giữa ,vẻ mặt đăm chiêu, lắc lắc ly rượu vang Pháp đắt tiền, giọng điệu mỉa mai: ‘Diệu Phong, anh đừng quát to như vậy, Sở Mạt, đêm qua nó mới chịu đả kích rất lớn...’
‘Em không cần nói giúp cho nó. Tiểu Đào lên gọi nó xuống .’
Cách đó không xa Tiểu Đào đang đứng ngẩn người suy nghĩ thì liền nhận ngay cái véo đanh đá của cô quản gia, giật bắn người mà trả lời bấn loạn: ‘Ah!vâng...vâng!!!’
........................................
Cạch...
‘Tiểu thư...cô...’
‘Ta biết rồi, em, vào đây, sửa soạn cho ta nào.Đêm qua ta không ngủ được nên mắt sưng lên hết cả rồi’
Tiểu thư ơi, tiểu thư, đến lúc này cô còn đùa được sao?Haizzz,thật hết cách...
Tiểu Đào đi vào với vẻ mặt ủ rũ, như thể không bằng lòng với hành động của cô nhưng chẳng còn cách nào để ngăn cô...
Trước gương bàn trang điểm, một nét mặt tiều tụy hiện lên với quầng thâm và mắt ướt lệ, thế nhưng vẫn không thể át đi vẻ đẹp của cô ...
‘Tiểu Đào này!Em có thể cho ta biết ta là ai không?’
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ tiểu thư, cô bỗng dưng thấy tim có chút nhói, cổ họng có chút nghẹn, tay chân như chạm phải cục băng nghìn năm: ‘Cô là Sở Mạt...là...đại tiểu thư của sở gia, cũng là người mà em coi trọng nhất trong ngôi nhà này...’
Giọng của Tiểu Đào ngày càng nhỏ lại, nước mắt bắt đầu giàn dụa, thân hình nhỏ bé bỗng chốc như sụp đổ quỳ dưới chân cô nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô: ‘Tiểu thư, em xin cô, ngàn vạn lần dù có chuyện gì cũng phải nhịn, em xin cô đấy, em không muốn mấy đi người thân duy nhất đâu, em xin cô mà...’
Thật sự mà nói từ nhỏ cho đến bây giờ cô luôn được Sở Mạt che chở, hai người coi nhau như người thân trong cùng một nhà, ngày ngày nương tựa vào nhau để sống ở cái nơi được ví như ‘địa ngục’ ấy, bây giờ Sở Mạt chịu đả kích lớn như vậy, thì cô không đau lòng sao cho nổi.
Sở Mạt hoàn toàn hiểu được tâm tình của cô bé đang quỳ trước mặt mình, nhưng chẳng phải vì cái sự tự tôn của cô thì lúc này cô đã hét to lên mà khóc một trận cho hả cơn giận trong đáy lòng ấy.
‘Em đừng lo , ta tự biết mình phải làm gì và không nên làm gì mà...Giờ em hãy cứ tạm ở đây , đợi ta nhé, được không?’
‘Tiểu thư...Ah!vâng ạ!’
Tuy không đành lòng nhưng bắt phải ánh mắt dè dặt đó của cô thì Tiểu Đào cũng không biết nói gì thêm, phải để cho cô đi trong vô vọng.
.................................
Trên hành lang của căn biệt thự Sở gia người con gái tiều tụy ấy bước từng bước, chậm và đều, khoảng cách thời gian giữa những bước chân không lệch dù chỉ 0,01 giây, cho đến bậc thang cuối cùng thì cô ngừng lại, cúi gập người chào ông bố cùng với bà mẹ kế đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa căn nhà.
‘Cuối cùng thì mày cũng chịu xuống rồi hả! “Đại tiểu thư” Sở Mạt!’
Mỗi câu ,mỗi chữ nói ra ông ta đều cố ý nhấn mạnh, tất cả đều chẳng tốt lành gì, chỉ cố ý nhắm vào vết thương của cô làm cho cô cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là cha ruột mà bản thân cô cũng không biết nên khinh hay nên trọng nữa.Nhưng dù gì đi nữa cô vẫn phải nhịn, để bản thân có được những ngày tháng yên ổn trong cái nhà này thì cô vẫn phải nhịn.
‘Chỉ tại con hơi mệt một chút nên... con xin lỗi ba!’
Sở Diệu Phong nhíu mày tức giận chỉ thẳng vào mặt cô: ‘Ba? Mày còn có tư cách gọi sao. Mày có biết đêm qua mày đã hủy đi cái gọi là tự tôn của cả gia tộc không hả. Mày cướp đàn ông của em gái của mày còn chưa đủ hay sao hả? Mày thiếu đàn ông sao?’
Từng lời nói đó cứ như vờn quanh, rồi đâm thẳng ngay vào trái tim cô, khiến cho trái tim ấy vốn đã tổn thương nay lại thêm rỉ máu. Cái gì được gọi là ‘tự tôn’, cái gì gọi là ‘cướp đàn ông’ rõ ràng là những lời bịa đặt, toàn là những lời đối trá, rõ ràng là người em gái “yêu quý” của cô cướp mất mối tình đầu của cô còn bịa là cô câu dẫn hắn chứ, đúng là “Vừa ăn cướp vừa la làng”.
‘ Mày không còn gì để nói nữa sao? Thế mà nhận rồi à? Hahahahah....’
Ông ta cười một cách khoái chí,Sở Mạn Mạn-đứa con gái yêu quý của ông ta từ của phòng bước ra cũng không quên chen ngang vài câu: ‘Ba chuyện chị ấy làm với con là chuyện cũ rồi, con cũng cho qua rồi ba nhắc lại làm gì.’
‘Con gái ngoan của ta, con thật quá hiền lành rồi!’
Lâm Linh Chi- mẹ kế của cô đang ngồi cạnh bên cũng góp thêm ít câu:‘Hazzzz đúng là mẹ nào con nấy mà..!
Cô vẫn im lặng, không chút phản kháng, mặc cho ba con người đó thỏa sức mà chà đạp cô, sỉ nhục cô. Đường đường là một đại tiểu thư vậy mà tư cách chẳng bằng một người hầu.
Sở Diệu Phong thấy cô vẫn không có phải ứng gì, trong lòng ông ta quả thật có chút khó chịu, bực bội nói thêm mà mấy câu: ‘Em nhắc anh mới nhớ đấy, quả thật nó rất giống mẹ nó, đều là hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông, lúc nào cũng cần đàn ông.hahah...’
‘Này anh,đừng nói thế dù sao chị hai cũng đã mất rồi mà.’Lâm Linh Chi tỏ vẻ thương tiếc nói, nhìn bà ta tự mình diễn vở kich chị em nghĩa năng tình sâu này quả thật mắt cô ngứa hết cả lên. Cái gì mà chị hai chứ? Lúc còn sống ngay cả một lời kính trọng từ bà ta mẹ cô còn chưa nhận được mà giờ cái đồ đàn bà độc ác ấy lại dùng hai cái từ đáng ghê tởm ấy gán vào người mẹ cô, thật quá đáng sợ.
Thứ âm thanh dơ bẩn ấy lọt thẳng vào tai cô, khiến đôi đồng tử của cô thắt lại, tuyến lệ có chút dao động, tim cô đau nhói, ngay lập tức bộ não cô như choáng váng, cô như muốn điên lên: ‘Sở Diệu Phong, Lâm Linh Chi, các người có thể làm gì tôi cũng được xin đừng gán lên người mẹ tôi những suy nghĩ dơ bẩn ấy, được không?’
‘Trời đất nó còn dám gọi cả tên cha nó ra mà chửi nữa kìa.’Sở Diệu Phong tỏ vẻ như rất tức giận về lời nói của cô nhưng trong lòng thì cười như được mùa vì cuối cùng cũng làm cho cô phát điên lên. Con người này thật đáng ghê tởm, rõ ràng là cùng một dòng máu vậy mà ở ta coi cô chẳng bằng một người xa lạ.
‘Cha?ông có tư cách đó sao? Rõ ràng ông biết là tôi bị người nhà “yêu dấu của ông hãm hại, muốn hủy đi sự trong sạch của tôi vậy mà ông vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, ngay cả mẹ tôi đã mất ông cũng không tha, vậy mà cũng đáng sao?’ Cô hét lên thật to, bản năng sống của cô trỗi dậy như một con thú dữ cứ thế dần cắn nát tâm can cô. Cơn tuyệt vọng của cô dường như đang dâng lên tột đỉnh, ánh mắt đen nháy như tắt màu, đôi tay cô nắm chặt như muốn lao đến mà cắn nát bọn người kia, sự hy vọng cuối cùng của cô đang dần lụi tàn.
‘Mày … mày cút đi cho tao!!!’Ông ta hét lên vờ như tức giận, nhưng trong lòng thì cực kỳ thỏa mãn vì cuối cùng cũng nói ra được câu này.
Dường như cô cũng hiểu được tâm ý của ông ta, nên cô cũng không phản kháng ngược lại còn dễ dàng đồng ý.Thay vì quỳ xin khóc lóc như ông ta muốn thì cô lại tươi cười mà cảm tạ như vừa được trời ban cho phúc.
‘Cảm ơn ân huệ này của ông.Tạm biệt người ba "đáng kính" của tôi!’Dứt lời cô xoay người bước đi chẳng thèm lướt qua cái vẻ mặt đang rất khó coi ấy của ông bố mình. Ông ta còn tưởng rằng cô sẽ khóc lóc van xin như trước nhưng quả thật con người này đã thay đổi lúc nào ông cũng chẳng hay.
Nói cho thẳng ra thì rời khỏi được cái nơi “cao quý” này đối với cô cũng như là vừa thực hiện được một thứ vọng tưởng xa xỉ. Bước qua cánh cửa ấy cô sẽ không còn là đại tiểu thư của nhà họ Sở, cô hoàn toàn sẽ là một con người khác, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ tự mình trải qua cuộc sống “tươi đẹp” này. Rồi một ngày nào đó cô sẽ quay lại và cho bọn người đáng khinh ấy nếm trải tất cả những gì cô đã phải gánh chịu.
{Hết chap 1}
[Nam chính xuất hiện ở chap 2]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro