Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Chỉ cần là em thích thì không cần biết đó là cực phẩm hay phế phẩm, em vẫn thích.

Tại căn biệt thự lớn nhất thành phố Đà Nẵng.

Dư Thoại Thương nhàn nhã nằm trên salon vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện, vừa ăn quẩy. Lúc sáng đi học về cô có tranh thủ ghé qua quán ăn vặt ven đường mua về 1 ít. Cô tranh thủ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi không có mẹ cũng không có chị kìm kẹp.

Chưa được 20 phút cô đã nghe thấy có tiếng đẩy cửa bước vào, cô vội vàng đặt túi quẩy xuống bàn và úp cuốn truyện tranh lên trên.

Dư Thoại Nhu nhanh nhẹn bước vào trong nhà rồi vào bếp, không quên dặn dò Thoại Thương:

-Em đợi 1 lát sẽ có cơm ngay. Tuấn Phong, hôm nay ở đây ăn cơm luôn nhé.

Trần Tuấn Phong xách đồ vào bếp cho Thoại Nhu rồi ra salon ngồi. Cậu hiếu kỳ lật mở cuốn truyện tranh đang đặt trên bàn:

-Em 15 tuổi rồi, vẫn còn mê mệt thứ trẻ con này sao?

Thoại Thương đưa tay giật lại cuốn truyện rồi bĩu môi:

-Đâu phải như anh và chị Nhu. Mới lớp 12 mà lúc nào cũng ra vẻ người lớn.

Dư Thoại Thương và Dư Thoại Nhu là con gái của Dư Thoại Thiên Anh. Thiên Anh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, giỏi giang đến mức đàn ông tự ti không dám với, nức tiếng giàu có nhưng không ai biết tài sản bà có là bao nhiêu. Bà không thích bị ràng buộc, lại không tìm được chàng trai hoàn mĩ nên quyết định làm mẹ đơn thân. Dư Thoại Nhu được coi là bản sao hoàn hảo của bà, chỉ có 1 điều khác là Thoại Nhu thay người yêu còn chóng vánh hơn cả thay quần áo, thêm nữa bên cạnh Thoại Nhu không phải là không có chàng trai nào tuyệt vời. Bên cạnh Thoại Nhu lúc nào cũng có Tuấn Phong, chỉ có thể miêu tả cậu bằng 2 từ ưu tú.

Nấu nướng xong xuôi, Thoại Nhu dọn thức ăn ra bàn rồi ra ngoài phòng khách, giật lấy quyển truyện tranh trên tay Thoại Thương:

-Đến giờ ăn rồi. Cái gì cũng phải đúng giờ mới được.

Cô nhác thấy túi quẩy trên bàn thì thoáng chau mày, cầm túi quẩy vứt luôn vào sọt rác:

-Thứ dành cho em gái của chị phải là hàng cực phẩm. Ăn thứ này chẳng có gì tốt cả.

Thoại Thương phụng phịu ôm cuốn truyện tranh vào phòng ăn:

-Em không cần cực phẩm. Chỉ cần là em thích thì phế phẩm em cũng vẫn thích.

Thoại Nhu lắc đầu nhìn em gái, còn khóe miệng Tuấn Phong nhếch lên một chút, không hiểu là cười hay không cười.

Cũng như mọi lần, Thoại Nhu ăn cơm từ tốn, còn Thoại Thương lúc thì ăn ào ào, lúc thì uể oải gắp thức ăn như bị ép, lúc lại cố tình đánh rơi đũa. Cứ như cô sợ thiên hạ thái bình quá vậy.

Thoại Nhu bắt đầu thăm dò:

-Đợt gần đây nghe nói em qua lại với Nguyễn Phi Long, chị không đồng ý đâu.

Thoại Thương cáu bẳn đáp:

-Em thích là được.

-Lúc nãy cậu ta vào nhà nghỉ với 1 chị lớn.

Thoại Thương biết chị gái mình không dựng chuyện để bôi nhọ danh dự người khác, nhưng cô vẫn cứng đầu không nghe. Từ nhỏ đến lớn cô giống như cái bóng nhàn nhạt trước người chị tỏa sáng, thậm chí bọn con trai ban đầu thích cô, đến khi gặp được chị cô thì chuyển hướng tấn công. Kể cả những cậu bạn không đủ tự tin để quay sang tấn công chị cô, cũng bị chị cô tìm mọi cách ngăn cản. Mà nhược điểm của họ cũng có lớn lắm đâu, người thì viết sai chính tả, người thì nói ngọng, người thì ủy mị không có chí tiến thủ, người thì xấu trai. Nhược điểm của tất cả họ cộng vào chắc gì đã bằng cô, vừa lười vừa bướng lại chẳng xinh đẹp nổi bật. Không hiểu chị cô lấy tự tin ở đâu mà nhìn ai cũng thấy không xứng với cô.

Thoại Thương tỏ ra không quan tâm:

-Đàn ông mà. Cũng có lúc phải đi giải quyết nhu cầu. Em chưa đủ tuổi thì cũng nên thông cảm cho anh ấy thôi.

Thoại Nhu cứng họng không nói thêm được câu nào. Lúc này Tuấn Phong mới từ tốn nói:

-Thoại Nhu nói đúng. Ngoài kia còn rất nhiều thanh niên tốt cho em lựa chọn. Loại như cậu ta không đáng đâu.

Thoại Thương buông đũa bỏ ra salon đọc truyện tranh. Cái gì là “không xứng đáng”? Phi Long, anh ta có nụ cười giống hệt Tuấn Phong, nụ cười ấy lại chỉ dành riêng cho cô, không phải dành cho chị cô, anh ta cũng đã gặp chị của cô mà không thay đổi mục tiêu. Tuấn Phong ít khi cười, và đặc biệt là không bao giờ cười với cô, nhưng lại hay cười với chị cô. Cô thèm khát nụ cười ấy dành cho mình đến mức chấp nhận Phi Long là kẻ thay thế, chỉ để có được nụ cười ấy cho riêng mình.

Thấy Thoại Thương giận dỗi, Thoại Nhu không vui, Tuấn Phong liền cầm 1 chiếc túi đặt lên ghế:

-Cậu không định mở ra xem người ta tặng gì cho cậu sao?

Thoại Nhu nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa bỏ vào bồn rửa, Tuấn Phong cũng giúp 1 tay:

-Cậu đâu cần trực tiếp làm tất cả những việc này. Thuê người làm sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Thoại Nhu chỉ cười:

-Không được. Tôi muốn tự tay mình chăm sóc Thoại Thương.

Dọn dẹp xong, Thoại Nhu mới đặt túi quà lên bàn rồi mở ra xem. Bên trong là 1 chiếc váy cực kỳ sexy, kiểu dáng lạ và độc. Chắc hẳn ở Việt Nam không có cái thứ 2. Thoại Nhu không có hứng với quà tặng cho lắm, bởi bản thân cô có thiếu cái gì đâu. Có điều món quà này khá đúng với gu thẩm mỹ của cô. Tuấn Phong không quên nhìn cô dò xét:

-Bị đá rồi mà vẫn còn nặng tình đến vậy. Cậu không định cho người ta cơ hội hay sao?

Thoại Nhu vui vẻ cầm chiếc váy lên cười:

-Anh ta không thuộc hàng cực phẩm nhưng cũng khá xuất sắc. Chỉ có điều anh ta cứ muốn ràng buộc tôi. Mà bản cô nương sợ nhất là bị ràng buộc.

Gương mặt của Thoại Nhu đang vui vẻ hớn hở như trẻ con được quà, bỗng trầm xuống. Cô nhanh nhẹn đút chiếc váy vào hộp:

-Gấu váy sứt mất 1 đoạn chỉ. Thứ mà Dư Thoại Nhu này dùng phải là cực phẩm. Hàng lỗi tốt nhất là bỏ đi hoặc đem bán đi.

Tuấn Phong nở 1 nụ cười hiếm hoi. Cậu lắc đầu:

-Thoại Nhu vẫn mãi là Thoại Nhu. Liệu người đàn ông như thế nào mới ràng buộc được cậu đây.

Thoại Nhu nở 1 nụ cười rạng rỡ:

-Dĩ nhiên phải là cực phẩm.

Ăn cơm xong Thoại Nhu rửa bát, và bảo Thoại Thương tiễn Tuấn Phong về.

Buổi chiều hôm ấy, Tuấn Phong dẫn theo 1 đội công an đến nhà nghỉ Thiên Đường để tóm cổ Phi Long. Dĩ nhiên người mua dâm không bị tội, chỉ có bán dâm và môi giới là vi phạm pháp luật. Huống hồ người phụ nữ kia lại là người tình nguyện không phải bán mua. Đội công an xuống lập biên bản và đình chỉ việc kinh doanh của nhà nghỉ, còn Tuấn Phong ngồi trên ghế lãnh đạm nhìn Phi Long đang mặc quần áo:

-Đoạn video cậu mây mưa với người phụ nữ đó đang ở trong tay tôi. Không rõ cậu có muốn lấy lại không?

Phi Long thản nhiên mặc quần áo, thái độ chẳng có gì là sợ hãi:

-Cậu làm gì với nó tùy thích. Đưa lên youtube cũng được. Thiếu gia ta vốn dĩ rất thích nổi tiếng.

Tuấn Phong mỉm cười, nụ cười tựa hồ như không cười, nụ cười mà kẻ nào yếu tim sẽ phải run sợ vì không biết trong đầu cậu đang toan tính điều gì.

-Nếu tôi cắt béng của quý của cậu thì sao?

Phi Long thoáng rùng mình nhưng vẫn kiên định đáp:

-Vậy Thoại Thương sẽ phải sống bên tôi suốt đời mà không có ái ân rồi.

Nói xong cậu ta bỏ về. Còn Tuấn Phong vẫn ngồi trong phòng với gương mặt phảng phất suy tư.

Buổi tối hôm ấy,

Đã khuya mà Dư Thoại Nhu vẫn ngồi học. Cô khó tính đối với người khác, dĩ nhiên đối với bản thân còn khó tính gấp 10. Cô không cho phép bản thân khiếm khuyết ở điểm nào cả. Thỉnh thoảng cô đứng dậy đi qua phòng Thoại Thương. Đèn trong phòng vẫn sáng. Cô biết thừa em gái mình vẫn nằm đọc mấy bộ tiểu thuyết ba xu rẻ tiền. Nhưng cô biết bản thân cũng không quản nổi. Cô chán nản ra ban công đứng hít thở không khí trong lành. Từ nhỏ đến lớn, Thoại Thương thích gì cô đều biết cả. Ngay cả chuyện Thoại Thương có tình cảm với Tuấn Phong cô cũng biết. Những đối tượng trước đây Thoại Thương có ý định hẹn hò, đều là có 1 điểm nào đó giống với Tuấn Phong. Thậm chí cái cách Thoại Thương gây chú ý với Tuấn Phong cũng vô cùng ngốc nghếch. Em gái cô cố tình tỏ ra khiếm khuyết, cố tình gây rối để Tuấn Phong phải quan tâm.

Dư Thoại Thương đứng trên ban công nhìn ra phía biển Mỹ Khê. Sóng đánh dạt dào cộng thêm không khí trong lành khoáng đạt khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô nhận được học bổng của RMIT, sắp tới sẽ bay sang Mỹ du học. Điều cô lo lắng nhất là đứa em gái ngốc nghếch, không biết tự chăm sóc bản thân.

Còn chưa kịp hưởng thụ khoảng thời gian thi vị dành riêng cho mình, cô đã thấy có bóng đen đang thập thò ở cổng và vài bóng đen khác ở cạnh tường. Cô vội vã cầm di động bấm số không lưỡng lự:

-Tuấn Phong, hình như nhà tôi có trộm.

Nói xong cô vứt điện thoại xuống giường, chạy vội xuống dưới để khóa chặt cửa lớn. Có điều chưa kịp khóa, chốt cửa đã bị bật tung ra. Cô vội vàng lùi lại, đập vỡ bình hoa rồi chạy vào trong bếp tìm con dao. Cô điềm tĩnh giấu con dao ở sau lưng và bước ra ngoài nói to, chỉ mong Thoại Thương nghe được:

-Các người muốn bao nhiêu tiền cứ lấy. Lấy hết đi cũng được.

Mấy tên đàn ông to xác lù lù tiến đến:

-Qủa nhiên xinh đẹp không ai bằng. Lại đang ở tuổi dậy thì, lứa tuổi đẹp nhất nữa.

Một tên trong số đó lù lù tiến lại gần. Thoại Nhu lùi sát vào tường, chìa con dao ra tự vệ:

-Đứng lại.

Trong đầu cô lúc này chỉ mong Thoại Thương nghe thấy tiếng đổ vỡ mà biết đường trốn đi. Hoặc chí ít cũng đừng xuất đầu lộ diện. Trong phút dao động, con dao trên tay Thoại Nhu bị đánh văng xuống nền nhà. Một tên nhanh nhẹn bước đến, giữ lấy eo cô, bế lên đặt xuống salon:

-Người đẹp đừng sợ. Anh sẽ rất nhẹ nhàng.

Gương mặt Thoại Nhu trắng bệch, tứ chi run rẩy, có điều cô vẫn tỏ vẻ tự tin:

-Cảnh sát đang đến rồi. Khôn hồn thì cút đi.

Cả lũ đàn ông mặc đồ đen bắt đầu cười khả ố.

Vừa lúc ấy cô cũng ngửi thấy khí gas nồng nặc. Thoại Thương từ trong bếp bước ra, trên tay cầm bật lửa:

-Buông chị ấy ra. Nếu không tao sẽ đánh lửa.

Một số tên bắt đầu cảm thấy khó chịu vì khí gas. Một tên cẩn thận lại gần Thoại Thương:

-Em gái. Đừng làm vậy. Nếu căn nhà này nổ tung chúng ta sẽ chết hết đấy.

Thoại Thương không còn bình tĩnh nữa rồi. Ánh mắt thể hiện rõ cô đã mất kiểm soát.

Một tên khác chạy ra vặn tay nắm cửa:

-Mẹ kiếp. Rút lui thôi.

Chỉ trong chốc lát, mấy tên côn đồ đã chạy hết ra ngoài. Có 1 tên còn cố tình nán lại đập vỡ hết cửa kính để cho khí gas thoát ra ngoài.

Khi bọn côn đồ chạy mất, Dư Thoại Thương đổ ập xuống nền vì ngạt khí gas. Dư Thoại Nhu vội vã lại gần em mình, vừa khóc vừa lay em tỉnh dậy.

Cùng lúc ấy Tuấn Phong cũng bước vào trong nhà. Vội vã chạy đến bế Thoại Thương ra xe. Lần đầu tiên trong đời, cậu quan tâm đến 1 người con gái khác hơn Thoại Nhu.

Thoại Nhu đờ đẫn ngồi dưới nền gạch, khóe miệng mỉm cười nhưng khóe mắt cay cay, không hiểu vì khí gas hay vì lý do nào khác.

Dư Thoại Nhu này chỉ yêu thích cực phẩm, dĩ nhiên thứ xứng đáng với Dư Thoại Thương cũng phải là cực phẩm.

Thoại Nhu ngã xuống nền, lịm đi, rồi mơ màng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như có ai đó nhấc lên, và bờ môi ai đó đặt lên môi cô 1 nụ hôn rất nhẹ.

------------------

Thoại Nhu tỉnh dậy trong bệnh viện, chẳng có người thân nào bên cạnh, Tuấn Phong không có đây, cô cũng chẳng ngạc nhiên. Mọi lần thất tình, sau khi say rượu, cô đều tỉnh dậy trong khách sạn. Và lúc tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng Tuấn Phong đâu cả. Cô vội vàng hỏi y tá phòng của Thoại Thương và sang tìm.

Thoại Thương nằm trên chiếc giường trắng xóa, mắt mở thao láo. Thoại Nhu lại gần nhẹ nhàng cầm tay em gái:

-Không sao nữa rồi.

Lúc này Thoại Thương mới gượng dậy, gục đầu vào vai chị mình khóc to. Thoại Nhu đưa em gái ra ngoài thanh toán viện phí để xuất viện, thì được biết viện phí đã được chi trả toàn bộ. Đồng thời bác sĩ cũng khuyên cô nên ở lại bệnh viện 1 thời gian cho tâm lý ổn định. Thoại Nhu lắc đầu:

-Em muốn chính tay mình chăm sóc Thoại Thương.

Khi về đến nhà thì căn biệt thự đã được sửa sang lại như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Thoại Nhu yên lòng bước vào nhà. Vẫn là Tuấn Phong chu đáo không ai bằng.

Việc đầu tiên Thoại Nhu làm khi về đến nhà là tắm. Cô tắm 1 tiếng mới xong. Hôm ấy bị mấy tên côn đồ động vào người, đến tận giờ cô vẫn còn thấy cơ thể mình nhơ nhớp bẩn thỉu. Ý chí của cô cũng kiên cường nên có thể nhanh chóng vượt qua cú sốc hôm ấy và trở lại cuộc sống bình thường.

Đang chuẩn bị cơm nước thì Dư Thoại Thiên Anh bước vào trong nhà. Thiên Anh tầm 40 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, sắc đẹp vẫn mặn mà chẳng thua kém ai. Bà chau mày xem xét tỉ mỉ khắp căn phòng rồi gọi người đến dọn rửa sạch. Căn nhà bị tấn công mà chẳng để lại dấu vết nào cả. Có lẽ khi gọi người đến sửa sang, Tuấn Phong đã giữ lại hết chứng cứ để nhờ bố điều tra rồi. Nếu đã có Tuấn Phong lo thì không cần quan tâm nữa. Thiên Anh mở hành lý ra và bước lên tầng tìm con gái. Thoại Nhu giống bà ở điểm đứng lên rất nhanh nên bà cũng không cần phải lo lắng nhiều, điều bà lo lắng là cô con gái thứ - Dư Thoại Thương. Bà đẩy cửa bước vào khệ nệ ôm 1 đống truyện tranh hài hước:

-Con gái yêu. Mẹ có quà cho con này.

Thoại Thương đang nằm trên giường, mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng mẹ thì vội vàng ngồi dậy:

-Mẹ.

Thiên Anh đặt 1 đống truyện tranh hường phấn gốc Nhật lên giường:

-Có đủ loại nhé, còn có figure nữa nhé.

Thoại Thương vui vẻ cầm từng cuốn truyện lên xem rồi ôm lấy mẹ cười ngọt ngào:

-Vẫn là mẹ thương con nhất.

------------------------------------

Trong 1 căn hộ bỏ hoang cạnh biển Mỹ Khê.

Tuấn Phong nhìn ra biển bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán. Nói cậu đang giận cũng không phải, mà nói cậu không giận cũng không phải. Chính xác là cậu đang cố kiềm chế để cơn giận không bột phát ra ngoài.

Một đám người mặc đồ đen đứng phía sau cậu, lo lắng hỏi:

-2 chị em họ Dư không sao chứ?

Tuấn Phong không đáp mà hỏi ngược:

-Kẻ nào đã đặt bàn tay bẩn thỉu lên cơ thể Thoại Nhu?

Một trong số đó bước ra phía trước:

-Là tôi. Tôi thề là mình không định làm gì hết. Chỉ là nhất thời khó kiềm chế.

Phía sau Tuấn Phong toàn là những tội phạm được rửa oan nhờ bố cậu, nên đối với bố cậu họ hàm ơn sâu sắc. Chỉ nhờ họ làm cho Thoại Nhu khiếp sợ, để xem lúc nguy cấp người mà cô ấy nghĩ đến là ai, đồng thời cũng muốn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Lúc ôm Thoại Nhu lên xe, cậu phát hiện chiếc áo nhóc bên trong của Thoại Nhu bị tuột 1 dây. Chắc chắn có kẻ nào đó đã làm bừa. Cậu có ân hận, nhưng cũng không hối tiếc. Bởi cậu đã tìm được câu trả lời, người đầu tiên mà Thoại Nhu nghĩ đến cả khi buồn lẫn khi nguy cấp đều là cậu. Thoại Nhu là kiểu con gái có vẻ mềm mỏng nhưng cực kỳ khó nắm bắt. Chinh phục đơn thuần thì suốt đời cũng không chinh phục được. Đành phải dùng nhiều cách khác nhau. Vả lại, Thoại Nhu lúc nào cũng cố tình tạo điều kiện cho Thoại Thương gần cậu, nên bản thân cậu rất hồ nghi.

Tuấn Phong lặng lẽ  bảo:

-Giơ tay ra đi.

Tên đó giơ tay ra phía trước và cuống quýt giải thích:

-Tôi đã làm bừa nhưng trước khi bỏ chạy cũng đập vỡ cửa kính cho khí gas thoát bớt ra ngoài. Cậu cũng không cần phải giận dữ như thế.

 Tuấn Phong giơ thanh sắt lên rồi đập mạnh xuống chiếc bàn gần đó. Chiếc bàn gãy làm đôi. Lẽ ra chuyện này có thể thuê xã hội đen làm, nhưng đụng đến chị em họ Dư, cậu cần tìm người đáng tin cậy. Có điều chẳng ngờ được là mọi chuyện lại thành ra như thế. Chỉ trách bản thân cậu tính toán không kỹ thôi.

Chapter 2: Tình yêu thầm lặng

2 năm sau,

Dư Thoại Thương thi đỗ đại học, chuẩn bị nhập trường, còn Dư Thoại Nhu cũng tranh thủ kỳ nghỉ hè, về nhà chơi. Trước khi đi du học, Thoại Nhu đã nhờ Tuấn Phong chăm sóc cho Thoại Thương và nhờ cậu bằng mọi cách chia rẽ Phi Long và Thoại Thương. Mọi việc nhờ cậy Tuấn Phong đều khiến bản thân cô rất yên tâm. 2 năm qua cô không về nhà vì muốn Thoại Thương với Tuấn Phong gần nhau hơn, vả lại cô là 1 kẻ cầu toàn, cô không cho phép thành tích trên đất Mỹ khiến bản thân phải xấu hổ nên vùi đầu vào học. Trong thời gian này cô cũng chân ướt chân ráo bước vào thương trường. Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, cô đã là 1 vì sao, thì đến lúc chết cũng vẫn phải là 1 vì sao.

Khi vừa ra khỏi sân bay, Thoại Nhu chết điếng người khi nhìn thấy Thoại Thương vẫy tay chào một người vừa lái xe đi. Đó không ai khác chính là Phi Long. Cô trở vào trong khu hành khách ngồi đợi. Một lát sau thấy Thoại Thương xuất hiện với nụ cười rạng rỡ:

-Chị. Em nhớ chị quá.

Vừa nói Thoại Thương vừa lao đến ôm chầm lấy cô.

Thoại Nhu hôn lên tóc em gái rồi hỏi:

-Tuấn Phong đưa em đến à?

Thoại Thương gượng cười bảo:

-Em đi taxi đến, mình về bằng taxi chị nhé.

 Thoại Nhu trong lòng đầy cảm giác bất an. Lần đầu tiên Thoại Thương nói dối cô, nói dối vì Phi Long. Cô đã nghĩ thời gian cô du học, Tuấn Phong chăm sóc cho Thoại Thương, 2 người nhất định sẽ nảy sinh tình cảm, Phi Long sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chẳng ngờ.

Tuấn Phong cũng học đại học tại Hà Nội. Mỗi tháng cậu đều cố sắp xếp thời gian bay về Đà Nẵng trông nom Thoại Thương. Chuyện chia rẽ uyên ương cậu cũng đã sắp xếp chu đáo. Mỗi lần Phi Long rủ Thoại Thương đi chơi, cậu đều thuê xã hội đen tẩm quất hắn 1 trận tơi tả. Có điều cậu không hiểu vì sao tên này cứ mãi cứng đầu không chịu buông tay.

Hôm nay cậu cũng vừa mới ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Phi Long quay về. Không do dự, cậu lái xe mà gia đình đến đón, đuổi theo. Đến khi chặn được Phi Long cậu liền xuống xe bảo:

-Chúng ta cần nói chuyện.

Phi Long cũng không hoảng sợ, sẵn sàng xuống xe nói chuyện đàng hoàng.

-Nói đi. Phải thế nào mới chịu buông tha Thoại Thương?

Phi Long đưa điếu thuốc lên miệng, hút 1 hơi rồi nhả khói:

-Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không bao giờ buông tay.

Tuấn Phong sắp bước sang tuổi 20, Phi Long 27 tuổi, nhưng cậu không chịu dùng kính ngữ để giao tiếp. Tuấn Phong nhếch mép cười khinh bỉ:

-Đừng nói là thật lòng yêu cô ấy. Không ai tin đâu.

Phi Long trầm tư nhả khói:

-Người tôi yêu là Thiên Anh. Nhưng lại không thể chinh phục được. Tôi âm thầm yêu chị ấy nhiều năm, cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm. Rút cuộc hiểu ra bản thân mình nên từ bỏ. Tôi tìm kiếm phụ nữ chỉ cần có nét nào đó giống với Thiên Anh là được. Có điều chẳng bao lâu sau tôi phát chán. Với Thoại Thương thì khác. Hai năm rồi tôi vẫn yêu thích cô ấy. Cậu thử nói xem là thật lòng hay không?

-Điều gì ở cô ấy khiến Phi Long thiếu gia bị cuốn hút đây? –Phi Long hỏi với ngữ điệu mỉa mai.

-Điều gì ư? Ai mà biết được. Nếu nói từ lúc qua lại với cô ấy đến giờ, tôi còn chưa ôm hôn cô ấy lần nào cậu có tin không?

Tuấn Phong im lặng, hướng ánh nhìn xa xăm ra biển Mỹ Khê. Kẻ ngạo mạn như Phi Long chẳng có lý do gì để nói dối cậu cả.

Phi Long nhìn vòng khói thuốc hòa tan trong không khí rồi nói tiếp:

-Cô ấy còn chưa đủ 18 tuổi, tôi không muốn làm vẩn đục tâm hồn cô ấy. Vài ngày nữa thôi là đủ tuổi rồi, tôi sẽ đi quá giới hạn 1 chút thôi. Cứ như bây giờ chẳng khác nào anh trai hay chú cô ấy cả.

-Tại sao lại nói cho tôi biết mọi chuyện?

-Ai mà biết được.

Phi Long đưa điếu thuốc lên miệng, bình thản hút 1 hơi, nhả khói rồi vứt điếu thuốc xuống biển Mỹ Khê, rồi chui vào xe đi mất. Trước khi rời khỏi, Phi Long bỏ lại 1 câu hỏi mà thực tế bản thân cũng không muốn nghe câu trả lời:

-Cậu làm mọi cách để chia rẽ tôi với Thoại Thương, liệu có phải trong sâu thẳm trái tim cậu đã yêu cô ấy rồi không?

Tuấn Phong rút từ trong túi ra 1 thiết bị nho nhỏ, là thiết bị ghi âm tân tiến. Nếu đưa cho Thoại Thương, ắt hẳn Thoại Thương sẽ cảm thấy đổ vỡ vì bản thân chỉ là kẻ thay thế cho mẹ mình, và sẽ chủ động chia tay. Thoại Thương là cô gái có thể chấp nhận sự phản bội về thể xác chứ không bao giờ chấp nhận sự phản bội trong tình cảm. Đoạn ghi âm này sẽ giúp cho Thoại Nhu đạt mục đích.

Tuấn Phong mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng tựa hồ như không cười, rồi thuận tay vứt béng thiết bị ghi âm xuống biển.

Phi Long không hẳn là xuất sắc nhưng cũng khá toàn diện, lại là 1 kẻ si tình, cô chấp, lại cũng đủ chín chắn để bảo bọc cho Thoại Thương. Nếu Phi Long được chấp nhận, Thoại Thương sẽ không còn là rào cản giữa cậu và Thoại Nhu nữa, Thoại Nhu sẽ không còn lý do đẩy cậu về phía Thoại Thương. Đối với cậu mà nói, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.

Dưới biển Mỹ Khê, con sóng cứ vô tư chơi đùa. Thỉnh thoảng có vài đợt gió đem theo hơi nước mát dịu thổi vào khiến cho tâm hồn con người cũng trở nên dễ chịu.

-------------------

Khoảng 1 tuần sau,

Thoại Nhu hiểu rõ mình có nói gì cũng không thể thay đổi Thoại Thương. Cô không công khai ngăn cấm Thoại Thương nữa mà gật đầu đồng ý, còn khuyên Thoại Thương mời bạn trai đến dự sinh nhật.

Sinh nhật lần thứ 18 của Thoại Thương có lẽ là sinh nhật khiến cô vui nhất. Đỗ đại học, chuyện tình cảm được ủng hộ. Dĩ nhiên trong lòng cô vẫn còn 1 chút cảm giác mất mát. Nếu đã chọn lựa rồi, cô cũng nên quên đi thứ tình cảm đơn phương vô vọng kia thôi. Phi Long mang lại cho cô niềm vui, còn Tuấn Phong mang lại cho cô chỉ toàn nỗi đau.

Từ nhỏ, các ngày lễ Tuấn Phong đều tặng quà cho cả 2 chị em, tặng hoa cho Thoại Nhu còn tặng truyện tranh cho Thoại Thương. Lúc học tiểu học, cô rất hạnh phúc khi nhận được truyện tranh do Tuấn Phong tặng, nhưng đến khi lên THCS thì cô cực kỳ thù ghét. Cô không muốn bị Tuấn Phong đối xử như trẻ con, mà muốn được đối xử như con gái. Lúc ấy cô cầm cuốn truyện xé rách ngay trước mặt Tuấn Phong. Kể từ đó Tuấn Phong không còn tặng truyện cho cô nữa. Đến lúc ấy cô mới nhận ra việc bị Tuấn Phong thờ ơ còn tàn nhẫn hơn nhiều. Về sau cô cảm nhận được Tuấn Phong đối với chị gái cô không đơn giản chỉ là tình bạn, cô bắt đầu an phận. Kết quả là hiện tại cô đã có bạn trai. Đã lựa chọn rồi thì chắc chắn cô sẽ không thay đổi. Hôm nay sẽ là ngày cô từ bỏ quá khứ để hướng tới tương lai. Bình thường Thoại Thương rất giản dị, nhưng sinh nhật lần này cô muốn để lại 1 dấu ấn nhất định làm kỷ niệm, nên cô trốn trong phòng riêng, make up và chọn cho mình bộ váy phù hợp nhất. Mọi việc khác đã có chị gái của cô lo rồi.

Xế chiều, phòng khách đã được bàn tay khéo léo của Thoại Nhu làm cho thay da đổi thịt. Phòng khách không còn vẻ sang trọng lạnh lẽo thường ngày, mà biến thành 1 căn phòng lung linh ấm ấp, đầy ắp hoa thơm và tiệc nhẹ. Rèm cửa đã được kéo lên hết, người đi qua đường hoàn toàn có thể nhìn thấy không gian tuyệt đẹp trong nhà.

Chưa kịp nghỉ ngơi thì khách đã đến. Thoại Nhu khoan thai cất bước ra mở cửa mời khách, mang theo 1 nụ cười mỉm đầy toan tính. Phi Long xuất hiện cùng 1 hộp hoa hồng tím hình trái tim được làm theo công nghệ Nhật. Hoa này để 1 năm cũng không tàn.

Sau khi yên vị trên salon, Thoại Nhu cùng Phi Long nói vài câu chuyện trên trời dưới biển. Thỉnh thoảng bản năng khiến Phi Long ngẩn tò te nhìn Thoại Nhu như kẻ mất hồn, nhưng lại nhanh chóng kiềm chế được bản thân. Thoại Nhu có nước da trắng mịn như tuyết, gương mặt trái xoan thon gọn, đôi mắt sáng ngời – đôi mắt không hẳn là to nhưng đẹp đến mức người khác nếu nhìn vào sẽ có cảm giác bị chìm vào trong đó không có cách nào thoát ra, cộng thêm khóe miệng xinh xắn ửng hồng, lúc thì mỉm cười duyên dáng, lúc lại khép hờ lạnh nhạt, khiến cho đối phương không nắm bắt được tâm trạng cũng như tâm hồn cô. Thoại Nhu mặc 1 chiếc váy trắng, để lộ phần vai trần trắng nõn đầy gợi cảm. Thoạt nhìn thì Thoại Nhu có vẻ mong manh đấy, nhưng lại là 1 thử thách vô cùng khó vượt qua. Cứ nhìn Thoại Nhu lại nhác thấy hình bóng của Thiên Anh nên càng khiến Phi Long mất tập trung.

Thoại Nhu nghe được tiếng bước chân gượng gạo từ trên lầu đi xuống, cô biết thời điểm hành động đã đến. Cô đưa cốc cà phê lên mời khách – lúc này gương mặt Phi Long đang thộn cả ra vì phải chiến đấu để thoát khỏi giấc mộng cũ. Khi cốc cà phê được đưa đến ngang tầm mắt, Phi Long giật mình, Thoại Nhu cũng thuận theo đó mà cố tình làm đổ cốc cà phê vào quần Phi Long. Ngay lập tức cô rút tờ giấy ăn chấm nhẹ lên quần Phi Long.

-Xin lỗi, em hậu đậu quá.

Phi Long giật bắn cả người. Hai mươi mấy cái xuân xanh, với cả trăm cuộc mây mưa, ấy thế mà 1 động tác nhỏ của Thoại Nhu cũng khiến bản thân không tự chủ được. Phi Long vội vã giữ tay Thoại Nhu, ngăn không cho cô lau tiếp. Nếu tiếp tục, chắc là phần thân dưới sẽ phản ứng mất.

Có điều khi chạm vào tay Thoại Nhu càng khiến Phi Long như bị thôi miên. Sao lại có làn da mềm mại, man mát, lại tựa hồ như có điện thế này.

Thoại Nhu đưa tay còn lại lên vuốt vài sợi tóc đang lòa xòa xuống trán Phi Long. Bờ môi và ánh mắt tựa hồ như đang chờ đợi. Phi Long không muốn kiềm chế nữa, liền cúi xuống hôn điên dại lên môi Thoại Nhu. Thời điểm đó cũng chính là thời điểm Thoại Thương xuất hiện. Cô đứng sừng sững như bị sét đánh, đầu óc nhất thời trống rỗng không nghĩ được gì.

Thoại Nhu đẩy Phi Long ra, khóe miệng khẽ nhếch lên 1 chút định hình 1 nụ cười. Phi Long nhìn Thoại Thương đầy hối lỗi nhưng không giải thích, bởi bản thân hiểu rõ, nếu được làm lại, chưa chắc Phi Long đã làm khác đi. Phi Long cúi đầu, 2 tay buông thõng:

-Anh xin lỗi.

Thoại Thương cầm cốc nước lọc tiến lại gần Phi Long, không nói không rằng, từ từ đổ nguyên cốc nước xuống đầu Phi Long. Xong xuôi cô đờ đẫn trở về phòng.

Thoại Nhu mở cửa mời khách ra về, Phi Long cười nhạt hỏi:

-Em cố tình đặt bẫy anh?

Thoại Nhu mỉm cười:

-Phải thì sao mà không phải thì sao?

-Anh chỉ muốn nói, anh không giận cũng không hối hận.

Nói xong Phi Long lững thững bỏ về.

Thoại Nhu nhìn theo bóng Phi Long đi khỏi, bất giác đưa tay lên môi, gương mặt cô tái dần đi. Nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của cô. Trong lòng cô không hề bình lặng như cái vẻ ngoài mà người khác nhìn thấy. Cô thoáng cảm thấy mất mát nhưng lại không hề ân hận. Điều khiến cô day dứt chính là đã làm em gái bị tổn thương. Cô nhắn tin cho Tuấn Phong: “Giúp tôi an ủi Thoại Thương”.

Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc cô cảm nhận được có ai đó đang ở rất gần. Thoại Nhu quay lưng lại thì thoáng giật mình.

-William.

Người vừa xuất hiện là 1 mỹ nam hiếm có. Anh ta có nét đẹp khá đặc biệt, lai giữa người Việt và người Mỹ, nhìn vừa manly lại vừa thư sinh. Dáng người lại cao, form chuẩn rắn rỏi. Thoại Nhu chưa kịp giải thích, anh ta đã ôn tồn nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:

-Em cũng biết rồi đấy, văn hóa của người Mỹ khác với người Việt. Nếu đã là người yêu thì không thể tránh khỏi sex. Em là người yêu của anh đã 1 năm, anh cũng chiều ý em, không đòi hỏi em dâng hiến, thậm chí hôn cũng không. Ấy vậy mà ở sau lưng anh, em có thể dễ dàng trao đi nụ hôn của mình. Có lẽ chúng ta không nên hẹn hò nữa.

 Nói xong, William kéo vali rời khỏi. Anh đi rất chậm như thể chờ đợi 1 lời níu kéo từ Thoại Nhu. Có điều Thoại Nhu không níu kéo cũng không giải thích.

Thoại Nhu đứng nhìn theo dáng chàng trai đang xa dần tầm mắt. Trước khi về Việt Nam, cô đã cho bạn trai địa chỉ để có dịp qua chơi. Không ngờ William lại đến vào thời điểm này. Lúc nãy chắc William đứng ở bên ngoài đã nhìn thấy tất cả.

Thoại Nhu thất tình lần thứ n. Lần nào cô cũng vật vã như lần đầu. Lần này có lẽ tổn thương sẽ nhiều hơn, bởi vì cô bị đá. Những lần trước toàn là cô đá người ta. Thoại Nhu đứng lặng nhìn về cuối chân trời đã chuyển dần sang sắc cam đỏ. Bỗng cảm thấy phía sau có hơi thở quen thuộc lắm, hơi thở ấy làm cho cô vững lòng. Người ấy đưa 1 tay lên xoa đầu cô:

-Đi uống rượu nhé.

Chỉ ít phút sau, Tuấn Phong đã đưa Thoại Nhu đến 1 quán bar bên cạnh cầu Rồng. Thoại Nhu vừa uống vừa nói nhảm vừa khóc.

-Cậu biết không? William rất xuất sắc. Tuổi còn rất trẻ mà đã là 1 doanh nhân thành đạt. Anh ấy còn là 1 luật sư nữa đấy. Cảm giác bị người ta đá sao mà khó chịu thế.

Lần nào Thoại Nhu thất tình, Thoại Nhu cũng gọi Tuấn Phong đưa đi uống rượu. Tuấn Phong không uống, chỉ ngồi nhìn Thoại Nhu lảm nhảm. Đến hôm sau lại đâu vào đấy thôi mà. Tuấn Phong chẳng bao giờ mất kiên nhẫn, thậm chí còn thấy thích khoảng thời gian như thế này, bởi chính lúc này Thoại Nhu mới bộc lộ cảm xúc thật và sống thật với lòng. Với người khác cô lúc nào cũng giữ thể diện, vậy mà lúc bê tha nhất, chẳng có tí thể diện nào, lại không ngần ngại để cho Tuấn Phong chứng kiến. Những lần khác Thoại Nhu chỉ nói nhảm chứ không khóc, lần này thì cô khóc rưng rức. Chuyện này làm cho Tuấn Phong cảm thấy lúng túng. Cậu an ủi:

-Những chàng trai trước đây chẳng phải đều xuất sắc hay sao? Ngày mai kiểu gì cậu cũng gặp người còn xuất sắc hơn.

Thoại Nhu gục xuống bàn, khóc nhiều hơn:

-Tôi là bản sao của mẹ tôi, chắc chắn sẽ không lấy chồng. Các cuộc tình đối với tôi mà nói chỉ là chơi đùa. Dĩ nhiên tôi đến với đàn ông cũng hi vọng tìm được cực phẩm trong đó và sinh 1 đứa bé với anh ta. Lần này những tưởng đã tìm được thì lại bị đá. Mẹ kiếp, tôi thê thảm thật.

-Nếu muốn sinh con tôi giúp cậu là được chứ gì.

Thoại Nhu ngẩng lên nhìn Tuấn Phong 1 cách lạ lẫm rồi cười:

-Cậu ư? Cậu là đối tượng duy nhất tôi không bao giờ nghĩ đến.

-Tại sao?

- Làm sao có thể sinh con với em rể mình được.

Thoại Nhu lúc khóc lúc cười, thỉnh thoảng lại nấc lên, cô uống thêm 1 cốc rượu rồi nói:

-Không hiểu tại sao tôi lại chia sẻ chuyện thất tình với cậu. Người chưa có mảnh tình vắt vai nào như cậu thì hiểu thế quái nào được.

Nói xong cô gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ mê man.

Tuấn Phong bế Thoại Nhu lên, đồng thời đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Kết quả của những lần Thoại Nhu thất tình đều là nằm trong vòng tay của cậu và cậu tự ý vụ lợi cho mình 1 nụ hôn. Cậu bế Thoại Nhu ra xe, trên gương mặt ẩn hiện nét cười:

-Ai nói tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào… Dù em có cứng rắn đến đâu thì kết quả vẫn là nằm trong vòng tay của anh thôi. Anh yêu em….

  Hôm sau Thoại Nhu tỉnh dậy trong khách sạn. Cô cũng chẳng ngạc nhiên vì bên cạnh mình không có Tuấn Phong. Cũng như mọi lần, cô ăn vận chỉn chu rồi về nhà. Có điều ở thời điểm này cô sợ phải về nhà hơn lúc nào hết. Cô không biết phải làm thế nào với Thoại Thương.

Chợt điện thoại cô rung lên, là báo hiệu có tin nhắn đến. Thoại Nhu mở ra đọc: “Sáng nay anh Phong đưa em ra Hà Nội nhập học, và hứa sau này sẽ chăm sóc em. Chuyện của hôm qua em quên rồi. Chị giữ sức khỏe nhé.”

Thoại Nhu đọc xong tin nhắn, bất giác đánh rơi điện thoại, bỗng dưng cô cảm thấy xây xẩm mặt mày, vội ngồi thụp xuống nền, tựa vào tường khách sạn.

Có lẽ tối hôm qua chưa kịp ăn gì nên huyết áp tụt đến mức chẳng còn tí sức lực nào cả.

Thoại Thương ngồi trên máy bay, lặng lẽ nhìn ra bầu trời toàn mây trắng. Nếu số mệnh đã định rằng cô phải tranh dành 1 người đàn ông với chị mình, thì cô cũng không muốn tránh né nữa. Chỉ trách chị cô vì quá yêu thương cô mà đã nhẫn tâm với cô và nhẫn tâm với chính bản thân mình. Chuyện của hôm qua dĩ nhiên cô không quên và suốt đời cũng không quên. Nó sẽ là động lực thúc đẩy cô. Cô nhìn sang ghế bên cạnh. Không hiểu sao tâm trạng lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Gương mặt ấy, ngay cả lúc ngủ cũng vô cùng hoàn mỹ. Cô ôm lấy cánh tay người ấy, gục đầu vào bờ vai người ấy rồi cũng thiêm thiếp ngủ.

Chính bản thân Thoại Thương cũng không ngờ, sau này người con trai hoàn mỹ ấy lại đẩy cô đến bên cạnh 1 tên biến thái. Cũng không ngờ chính tên đại biến thái ấy lại là kẻ nhìn thấy thiên tài nơi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro