Chương 12: Thật ra rất dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đả kích ngươi, thật ra rất dễ!

——————

Tiếng nói như ngũ lôi oanh đỉnh đập thẳng xuống đầu tất cả mọi người, tuyệt đối không có ai nhận sai cảm giác lạnh băng này.

Gương mặt bừng bừng lửa giận, hai mắt cứ như muốn phun lửa tới nơi, cả người toát ra một hơi thở đè ép người khác khiến đám người Ngũ Thánh Phong run rẩy không dám ngẩng đầu lên.

Đặc biệt là Ngũ Thánh Phong, trong bụng thấp thỏm run sợ, đủ loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Điệp Tỉnh cúi đầu đem chuyện vừa phát sinh kể lại nguyên vẹn một lần.

Trong lời nói hơi có chút thiên vị Quý Tử Mộc, có điều không ai phát hiện ra...

Càng nghe càng phẫn nộ, ngọn lửa trong lòng thủ lĩnh càng cháy càng vượng, song hắn lại không hề lên tiếng khiến những người khác lẩy bẩy lo sợ, trong lòng rối như tơ vò, suy đoán lung tung.

Thật ra, trong tất cả những người ở đây, chỉ có Quý Tử Mộc biết trong lòng thủ lĩnh đại nhân "không phải người" đang nghĩ cái gì.

Thử nghĩ mà xem, cả hai năm trời, thân là một người đại diện cho quyền uy bậc nhất tại Đệ Bát Cung.

Hai năm kiên trì bền bỉ dốc hết sức lực để đi tiên phong khiến người nào đó khóc, kết quả không có lấy một lần thành công, cảm giác thất bại quá sức mãnh liệt.

Song cho đến một ngày, vốn dĩ định đến xem kịch hay, lại kinh ngạc chứng kiến mục tiêu của mình dễ dàng bị người khác làm khóc.

Đây đúng là sự chế nhạo cực độ với nỗ lực của hắn hai năm nay!

Thế là người nào đó bùng nổ luôn!

...

Quý Tử Mộc quay đầu lại, trên khuôn mặt béo nộn quả nhiên phủ mấy hàng nước mắt ngưng tụ lại thành dòng sông nhỏ.

"Tí tách tí tách" rơi xuống mặt đất, thấm sâu vào lớp đất mềm xốp.

Màn này "vừa đúng" kích thích thủ lĩnh đại nhân, tức khắc khiến hắn giận đến đỏ mặt tía tai, càng giận dữ nhìn trừng trừng đám người Ngũ Thánh Phong.

"Đừng tưởng rằng các ngươi tư chất không tồi, tổ chức không có các ngươi là không được, lần sau còn xảy ra chuyện như thế này nữa, tất cả đều phải tới Hình Đường ở vài ngày, tự kiểm điểm lại mình cho đàng hoàng rồi mới được đi ra!"

"Vâng!"

Đối diện với thái độ cường ngạnh bức người của thủ lĩnh, cả đám sợ tới mức không dám ho he gì.

Còn thiên chi kiêu tử Ngũ Thánh Phong cũng không thể không cúi đầu, trong lòng đã thầm oán hận Quý Tử Mộc rồi, thậm chí mức độ còn không thua kém Ngọc Thanh Lam.

Cứ như vậy, Quý Tử Mộc đã chọc phải kẻ thù lớn đầu tiên của mình tại Tiêu Tương Các!

...

"Oa... Hu hu..."

Quý Tử Mộc nhân cơ hội lại lăn vài vòng trên đất, gào khóc thật to, cực kỳ gây sự chú ý.

Thủ lĩnh bị tiếng khóc ồn ào của Quý Tử Mộc làm phiền bèn dặn dò Điệp Tỉnh: "Ôm nó trở về tắm rửa sửa soạn lại đi, ngày mai lại tới!"

Điệp Tỉnh vội vàng ôm Quý Tử Mộc bẩn nhoe nhoét lên, cũng không chê bẩn mà móc chiếc khăn tay thêu hình hồ điệp đùa hoa vô cùng xinh đẹp từ trong ngực ra, lau đi nước mắt cùng bùn đất dính trên mặt Quý Tử Mộc.

Không biết rốt cuộc cậu cọ mặt xuống đất kiểu gì, tuyến lệ còn phát triển hơn cả nữ nhân, mới lau vài cái, nguyên cái khăn tay đều không thể dùng được nữa rồi!

Rúc trong lòng Điệp Tỉnh, Quý Tử Mộc nhân lúc không ai để ý tới, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia quang mang giảo hoạt

Đừng tưởng cậu không biết gì, trên thế giới này, "trùng hợp" đều do con người tạo ra thôi.

Đang yên đang lành tự dưng đưa cậu đến Tiêu Tương Các, chẳng phải vì muốn xem cậu xui xẻo bị ăn hiếp thế nào thôi, ngày đầu tiên vào Tiêu Tương Các chắc chắn sẽ bị bài xích, thủ lĩnh khẳng định không thể bỏ qua cơ hội này, cho nên Quý Tử Mộc tin rằng hắn nhất định sẽ lén lút theo tới.

Không ngờ là, chỉ cần thử một chút liền dụ được người này ra rồi.

Bây giờ, cậu cuối cùng cũng hiểu, thủ lĩnh đại nhân rốt cuộc mong chờ cậu khóc cho hắn xem đến nhường nào, thậm chí còn không quản núp góc tường nghe lén, chẳng qua chuyện này truyền ra ngoài chắc sẽ chẳng có ai tin.

Có điều, như vậy trong Tiêu Tương Các đã đắc tội Ngũ Thánh Phong mất rồi.

Cậu còn muốn an ổn làm một chú "heo" hạnh phúc, nếu đã như vậy cậu chỉ đành phải gia nhập thế lực của Ngọc Thanh Lam, mới có thể...

Quý Tử Mộc nghĩ tới nghĩ lui lại không biết, cậu lại nổi tiếng rồi!

Ngày đầu tiên đã hại đám người Ngũ Thánh Phong bị thủ lĩnh mắng, sau đó còn mặt ủ mày ê đi lĩnh phạt, sự việc ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, công lực thâm hậu như thế ngay cả Ngọc Thanh Lam cũng không thể dễ dàng làm được.

Kết quả còn kinh động tới cả cung chủ Băng Diêm Cung.

Cung chủ Băng Diễm Cung tên Huyễn Thu cũng xuất thân từ Tiêu Tương Các, thành danh nhờ Tiên thuật* rồng bay phượng múa cực kỳ quỷ dị, là một trong bát đại sát thủ kim bài của Khôi Võng.

*Tiên thuật: Khả năng dùng roi.

Tuy là chủ nhân của một cung, song tính cách lại nóng nảy nhất trong tám cung, là người khó sống chung nhất, hơn nữa còn cực kỳ bao che khuyết điểm.

Từng có một đệ tử dưới trướng xảy ra chút xích mích với Bách U Cung, kết quả sự việc lại bởi vì Huyễn Thu bao che khuyết điểm quá rõ ràng mà dẫn tới Cung chủ hai cung suýt chút nữa đánh nhau to.

Cuối cùng, có người nghe nói, Huyễn Thu sau chuyện này bị đưa tới Hình Đường, một tháng sau mới được ra ngoài.

Từ đó, tính khí có chút thu liễm lại bớt, không còn hở một chút lại đánh nhau với người của các cung khác.

Thật ra tất cả mọi người đều biết, Huyễn Thu khẳng định đã khiến người ở bên trên kia tức giận cho nên mới bị đưa tới Hình Đường, chẳng qua ngầm hiểu trong lòng không nói ra mà thôi!

Nhưng Ngũ Thánh Phong là do đích thân Huyễn Thu tiến cử, tuy không biết quan hệ giữa hai người là gì, song người có thể khiến Huyễn Thu để tâm tiến cử với chủ tử, nhất định quan hệ không tầm thường, cho nên sau khi chuyện Ngũ Thánh Phong bị thủ lĩnh trách phạt truyền ra ngoài, đa số đều đang trông chờ thái độ của Huyễn Thu.

Quý Tử Mộc là người của thủ lĩnh, nếu Huyễn Thu muốn gây phiền phức cho cậu, như vậy ắt phải đối đầu với thủ lĩnh, khi đó ảnh hưởng nổ ra tuyệt đối không thua kém năm đó.

Việc này, đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn kia cực kỳ chờ mong!

Thật ra tổ chức Khôi Võng không hề có bầu không khí nặng nề như người ngoài vẫn nghĩ, người nào người nấy tuy chỉ thích độc lai độc vãng, nhưng bản năng thị huyết ham chiến hầu như ai nào cũng có.

...

Phía bên kia, thủ lĩnh vẫn chưa hết giận, từ khi về vẫn luôn cùng Quý Tử Mộc mắt to trừng mắt nhỏ.

Hai người một lớn một nhỏ, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhìn chằm chằm nhau không ai nói gì, trong không khí phảng phất có thể nghe thấy tiếng sấm chớp giật đùng đùng.

"Quý Tử Mộc, ngươi cố tình đúng không?" Thủ lĩnh híp mắt một cách nguy hiểm, cuối cùng cũng mở miệng.

Quý Tử Mộc không thèm để ý liếc hắn một cái rồi tiếp tục ngủ gật, cho đến khi người nào đó không chịu nổi nữa túm lấy lỗ tai cậu xách lên, nhưng... Quý Tử Mộc vẫn ngồi yên trên ghế không chút nhúc nhích, chắc hẳn vì ...thể trọng quá nặng mà ra...

"Đau... hư..." Khuôn mặt vốn được rửa sạch sẽ lại lần nữa ướt nhòe nước mắt.

Thật là đau lắm, cậu sợ đau nhất mà!

Thủ lĩnh ngơ ngác, lại... dễ dàng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro