Chương 5: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mầm non tốt phải được nuôi dưỡng từ khi còn bé, sau khi lớn lên mới tươi tốt xanh mởn, vươn thẳng lên trời, mầm xấu thì phải để cho nó thối rữa, tốt nhất là rễ cũng thối luôn, triệt để thành rác rưởi!" Tôn chỉ của thủ lĩnh Đệ Bát Cung

...

Từ khi xè xè lên mặt của thủ lĩnh, bé con liền triệt để trở thành đứa bé đầu tiên bị hủy hoại.

Đáng ra bé con có thể ở lại trong căn phòng trước đó, yên ổn sống cho đến năm hai tuổi.

Song, một bãi nước tiểu đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh trong hai năm của nó.

...

"Dạ, thủ lĩnh!"

Tiếng hô đều như trăm vạn hùng sư đã được luyện tập qua, to rõ, ngắn gọn mà cực kỳ chấn động.

Tưởng như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người ta vậy, lỗ tai đều vọng lên tiếng ù ù hết cả.

Bé con vốn còn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên bị âm thanh như tiếng sấm đánh thẳng trực diện, tứ chi bất giác vặn vẹo một cách kỳ quái.

Đôi mắt đang lười biếng nhắm lại cũng bởi vì tiếng ồn mà trợn lên tròn xoe.

Con ngươi đen lay láy như vẫn chưa hoàn hồn mà chớp chớp mấy cái, quả thực đã bị dọa rồi!

Trước mặt đứa bé là bóng lung cao lớn thẳng tắp của thủ lĩnh, hắn từ từ xoay người lại, dưới bộ râu rậm, khóe môi dường như bởi vì động tác của đứa bé mà nhếch lên một chút.

...

Sau đó, thủ lĩnh làm như không có chuyện gì mà quay đi.

Hắn đã sớm phát hiện ra đứa nhỏ này không hề giống với những đứa khác.

Nó không biết khóc, cũng không biết nháo, cứ im lặng mà ngủ.

Có khi vô tình không chú ý, cứ vậy mà lỡ qua thời gian ăn bữa trưa.

Đến khi bản thân nó đói không chịu nổi nữa mới tỉnh lại từ trong mộng.

Lúc này nó mới biết khóc, hơn nữa còn khóc to lạ thường, để rồi sẽ có người phát hiện ra vẫn còn một đứa bé quên chưa cho ăn.

Đứa bé này đích thực rất đặc biệt, cho nên không phải chỉ một mình thủ lĩnh nghĩ như vậy.

...

Đệ Bát Cung không giống với các cung khác, tuy cũng nhận nhiệm vụ nhưng chủ yếu vẫn là bồi dưỡng sát thủ cho tổ chức Khôi Võng, những sát thủ này có độ tuổi bất đồng.

Có điều đa số vẫn là trẻ con, chỉ có một vài đứa lớn hơn, nhưng cơ bản đều dưới mười tám tuổi.

Bởi vì cơ thể trẻ con có độ mềm dẻo cao, dạy ngay từ nhỏ sẽ tốt hơn nhiều, cho nên sát thủ của tổ chức đều bắt đầu được bồi dưỡng từ nhỏ.

Trong đó thậm chí không thiếu những đứa bé mới sinh có mấy ngày, những đứa này đều là bởi vì có căn cốt tuyệt đỉnh mà được chọn.

Song cũng có một vài ngoại lệ, chẳng hạn như bị cha mẹ vứt bỏ, giữa đường lượm về.

Những đứa bé mới sinh không lâu đều giao cho các cung nữ để các nàng chăm sóc, đến khi được hai ba tuổi mới đưa tới nhiều nơi khác nhau, bắt đầu học tập các loại kỹ năng của sát thủ.

Ban đầu, tất cả đều tạm ở tại Đệ Bát Cung để học chữ và một vài kiến thức căn bản khác trước.

Sau khi học xong mới để chúng tự chọn xem muốn học loại kỹ năng nào, nếu cảm thấy mình tài giỏi, có thể cùng lúc học nhiều loại, tuy nhiên muốn học cho thành tài không hề dễ chút nào.

Cho nên muốn làm tuyệt đỉnh sát thủ, tốt nhất chỉ nên chọn học một loại thôi, dù sao bản lĩnh chỉ trọng ở tinh thông, không trọng số lượng.

Hôm nay là ngày phân người mới tới các cung.

Cũng là ngày mà đứa bé nào đó đắc tội với thủ lĩnh bị đưa tới bãi huấn luyện.

Trải qua vài năm bồi dưỡng thể lực, tất cả đều đã có một căn bản nhất định, mọi người đều biết bắt đầu từ hôm nay sẽ bị chia đến các cung.

Dẫu sao cũng còn là trẻ con, nên đứa nào đứa nấy đều rất hưng phấn, khuôn mặt đều lộ sự hăng hái phấn khởi.

Thế nên cảm xúc mà chúng thể hiện cũng khá là kích động, tiếng trả lời đương nhiên sẽ to hơn bình thường rất nhiều.

Vây là bé con nào đó đang ngủ ngon ở phía trên bị âm thanh ở dưới bãi huấn luyện làm giật mình tỉnh lại, ai kia cũng đạt được mục đích.

Tuy không biết tại sao thủ lĩnh lại mang một đứa bé đến bãi huấn luyện, nhưng người nào sáng suốt vừa nhìn liền biết thủ lĩnh rất có hứng thú với đứa bé này, cho nên mọi người đều biết điều giữ im lặng, đây cũng là thành quả huấn luyện mấy năm nay.

Đừng tưởng rằng mấy năm nay ở Đệ Bát Cung chỉ đơn giản là huấn luyện không thôi, sự tàn nhẫn cùng vô tình đã khắc sâu trong lòng của mấy đứa trẻ này.

Ai cũng không dám trái lời thủ lĩnh, bởi vì tại Đệ Bát Cung, lời của thủ lĩnh chính là thánh chỉ.

Điều này không ai dám hoài nghi!

...

"Nghe đây, bắt đầu từ bây giờ các ngươi sẽ tới các cung khác học tập kỹ năng, có thể học được bao nhiêu thì phải xem bản thân các ngươi rồi, năm năm sau, cho dù các ngươi học được bao nhiêu cũng phải quay về đây tham gia thí luyện, chỉ có ai vượt qua được mới có thể tiếp tục ở lại, nếu như không thông qua, tổ chức sẽ không lưu lại đám phế vật này, cho nên các ngươi phải cố gắng hết sức, trong năm năm này, học tập cho thật tốt, nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi!"

Âm thanh đều đặn mạnh mẽ lại vang lên lần nữa, chẳng qua lần này bé con không bị giật mình tỉnh nữa, bởi vì bé vốn dĩ đang tỉnh.

Chỉ là...

Không biết có phải do lỗi giác hay không, lời thủ lĩnh vừa nói ban nãy cơ hồ ẩn chứa một chút nội lực, tựa như cố ý, mà cũng như vô tình.

Nói chung, bé con không thể ngủ lại được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro