Chương 4: Hôm Nay Mở Mắt Nhìn Xem Tuấn Ca Bản Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảm nhận thân thể khác biệt, Lê Tuấn miệng không ngừng được cười tươi.
 
  -" Đây mới chỉ là Luyện thể ( luyện khí ) tầng một, đợi ta đột phá tầng hai, tầng ba... hay Độ Kiếp, Âm Dương Thiên Tôn đâu. "
 
   Hahaha

    . . .
    
   Mặc một bộ quần áo bình dị, quần bò áo thun. Lê Tuấn hắn từ nhà trọ đi ra gần đó cây ATM, mục đích chủ yếu là muốn nhìn xem trong thẻ Trần Cổ đưa tiền có bao nhiêu có bao nhiêu.
 
   Chăm chú nhìn xem con số trong màn hình, Lê Tuấn miệng há to. Sau đó không ngừng ấp úng: -" Hai,... Hai,... Hai mươi triệu! Mẹ nó, đây là thật? "
 
  Tự véo mình một cái, Lê Tuấn cảm thấy đau đớn truyền đến mới biết đây không phải là mơ.
 
    Đây là lần đầu tiên hắn nhận được số tiền lớn như vậy, Lê Tuấn thầm nghĩ số tiền này đủ cho hắn ăn mấy tháng.
 
   -" Không được, ta bây giờ số tiền này muốn kiếm có gì là khó. Còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt... " Tự tát mình một cái, Lê Tuấn mới tỉnh táo lại.
 
   Chính xác, hắn có bản lĩnh trừ tà thì số tiền này lúc nào kiếm tới không được. Viêc quan trọng lúc này cần mua sắm cho bản thân một chút, dù sao mình cũng nghèo túng quá lâu rồi. 
 
  -" Trước tiên mua mấy bộ quần áo đi, dù sao cũng phải ăn mặc một chút. Tối nay còn đến Trần Lão gia chủ ăn cơm tối đâu. "
 
   Quyết định xong, Lê Tuấn theo lộ tuyến đi đến một tiệm Fashion gần đó. Tiệm này cũng coi như là một tiệm lớn, Lê Tuấn ngày còn đi học cấp ba hắn vẫn thường xuyên đi ngang qua đây.
 
    Mất khoảng mười phút đi bộ hắn mới đến nơi, lúc này tầm khoảng hai giờ chiều cho nên khách hàng vẫn rất đông.
 
   Mở cửa đi vào, từ bên trong chạy ra một nữ nhân viên tuổi tầm hai mươi hai mốt, dung mạo xinh đẹp. Có lẽ được đào tạo qua cho nên cách nói chuyện của nữ nhân viên này rất lịch sự, bài bản: -" Chào anh, không biết tôi có thể giúp được gì cho anh."
 
  Nhìn nữ nhân viên này xưng hô như vậy, Lê Tuấn có chút ai ngại. Dù sao hắn cũng ít tuổi hơn, nghe người nhiều tuổi hơn gọi mình là anh có chút gì đó không thích hợp.
 
  -" Em cần mua vài bộ đồ, cũng không cần giúp đỡ cái gì! "
 
   Nhìn thấy hắn biểu hiện cùng cách nói, nữ nhân viên mỉm cười dường như có chút thích thú. Tuy nhiên cũng không có nói gì nữa chỉ dẫn hắn trước khu bán đồ dành cho nam để hắn tự do lựa chọn.
 
   Nhìn rộng lớn gian phòng kính, khắp nơi đều là quần áo còn có cả giày dép đủ mọi thứ. Lê Tuấn coi như là được mở rộng tầm mắt, tuy nhiên hắn vẫn tỏ ra chấn định.
 
  Không thể làm giống như đồ nhà quê được!
 
  Sau khi xem một phen giá cả, hắn hít một hơi sâu cảm thán. Nơi này đồ giá cả thực sự khác xa so với đồ bán ngoài vỉa hè, giá thấp nhất cung có năm trăm ít, cao cũng có mười, hai mươi triệu.
 
    Tự biết mình túi tiền, Lê Tuấn chọn mua một chút: -" Kia, cái kia, còn cả cái kia nữa... "
 
   -" Ting... Ngạc nhiên trang bức thành công, chủ kí sinh thu được 10 điểm giá trị. "

    Nữ nhân viên đi sau Lê Tuấn nhìn hắn lựa chọn có chút ngạc nhiên, dù sao nhìn hắn cũng không giống người có tiền a. Thế thôi vẫn làm theo lời nói của hắn gói những thứ kia lại, ba chiếc áo, hai chiếc quần, một đôi giày. Ngược lại, nhận được điểm giá trị Lê Tuấn cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ mình cũng không làm gì a.
 
   Trở lại bàn tiếp tân, nữ nhân viên sử dụng máy kiểm tra giá cả, chỉ một lúc sau liền hoàn thành.
 
  -" Của anh hết tổng cộng mười triệu bảy trăm. "
 
  Nghe thấy cái giá cả như vậy, Dương có chút cảm thán. Đây là hắn lầ1n đầu tiên hắn tiêu một lúc nhiều tiền như vậy, thật sự là có tiền trong tay khác biệt.
 
    Lấy ra thẻ ngân hàng, Lê Tuấn đưa cho nhân viên quẹt thẻ. Nháy mắt, hai mươi triệu của hắn chỉ còn chín triệu ba trăm, xa xỉ.
 
    Đi ra cửa hàng, Lê Tuấn lập tức trước trở về nhà trọ. Thấy thời gian vẫn còn sớm, hắn cảm thấy mình cũng nên phải giải trí một chút.
   
   Cho nên hắn lấy ra điện thoại gọi điện, đợi một một lúc bên kia đầu dây mới bắt máy: -" Đào Khương, có rảnh không đi làm trận game? "
 
  -" Ngươi vẫn còn thời gian chơi game, ta còn đang phụ giúp mẫu thân bán hàng đâu! " Đầu dây bên kia Đào Khương giọng khổ sở nói.
 
  Lê Tuấn nhếch miệng cười: -" Có đi hay không! Tuấn ca ta bao máy, bánh trái, đồ ăn nhà ngươi bán ta trả tiền coi mua hết. "
 
  Ách!
 
  -" Thôi đừng có nói đùa nữa, làm bạn với ngươi bao nhiêu năm khương ca làm sao không biết ngươi. " Rõ ràng, Đào khương trả lời với giọng không tin tượng.
 
   -" Haha, ta Tuấn ca là ai, tiền đối với không thành vấn đề! "
 
  -" Lại thổi... Hay là ngươi lại làm mấy cái chuyện lừa đảo thất đức, còn nhớ vụ ngươi nhập viện vì bị người ta đánh không. "
 
    Nghe Đào Khương nhắc lại chuyện cũ, Lê Tuấn mặt đen lại: -" Lừa đảo? Lê Tuấn ta là có bản lĩnh thật sự... Mà tóm lại là ngươi có đi không? "
 
  -" Haha, đi, đương nhiên đi. Được bao bao máy lại có tiền tại sao lại không đi, chỉ có ngu mới không đi. " Đào Khương cười ha hả, trả lời.
 
  -" Ok, đến quán cũ, ta đợi! " Dứt lời, Lê Tuấn cúp máy đứng dậy đi ra ngoài.
 
    Quán net cách hắn nhà trọ cũng không xa, chỉ tốn năm phút đi bộ là đến cho nên Lê Tuấn cũng không có bắt taxi.
   
   . . .
 
  Năm phút sau, Lê Tuấn đã đến quán net Thiên Đường. Bên trong người vẫn như cũ đông đúc, có học sinh, thanh niên, đủ các thể loại.
 
    Cũng coi như là một cái khách quen, vừa bước vào hắn lập tức hô lên: -" Hoàng lão, mở máy! "
 
   Hoàng lão là một cái lão đầu khoảng năm mươi tuổi, cảnh ngộ khó khăn. Là một cái gà trống nuôi con, do vợ mất sớm cho nên lão phải một mình nuôi đứa con gái. Con gái lão tên tiểu Tịnh, năm nay mới vào lớp mười. Là một đứa con ngoan, ngoài giờ đi học thì chủ yếu ở nhà giúp đỡ Hoàng bá. Cả hai cha con dựa vào kinh doanh quán net sống qua ngày, cũng coi như là yên ổn.
 
   -" Có ngay, tiểu Tịnh cho Tuấn ca mở máy số mười sáu. "
 
   Ngồi trước máy tính, Lê Tuấn ngựa quen đường cũ lập tức mở chọn LoL biểu tượng. Đây là một tựa game đang hot với số lượng người chơi cực khủng, mà Lê Tuấn trong game cũng coi như là một cái cao thủ.
 
   Nhưng mà ngay lúc hắn muốn vào trận thì một giọng nói quen thuộc vang lên: -" Tuấn, đợi ta. "
 
   Ngẩng đầu lên nhìn lại, Lê Tuấn mỉm cười. Trước mắt hắn lúc này là một cái cao to thanh niêm, khuân mặt mộc mạc. Đúng, tên này chính là Đào Khương, là cái bận thân duy nhất của lê Tuấn.
 
  Đào Khương ngồi xuống một cái máy trống bên cạnh Lê Tuấn, hắn hô Hoàng lão mở cho hắn số mười bảy.
 
   -" Ngươi đến muộn chút nữa là ta vào trận rồi! " Lê Tuấn nhìn Đào Khương bên cạnh mở miệng nói.
 
  Đào Khương nghe vậy lập tức cười khổ: -" Ngươi thừa biết ta lão mẫu, phải vất vả lắm ta mới chốn ra được đây. Thôi không nhắc nữa, đánh game đi! "
 
  Cười một tiếng, Lê Tuấn cùng Đào Khương bắt đầu chơi game. Đến khâu chọn tướng, Lê Tuấn thích chơi đường mid cho nên hắn ngay lập tức lựa chọn Yasuo. Còn bên cạnh Đào Khương chọn Tryndamere do vậy tên này vào vị trí đi rừng.
 
  . . . 
 
   -" Đào Khương mau mau qua hỗ trợ, ta bị hội đồng. "
 
   -" Yên tâm, ta tới ngay! "
 
   - " Xem ta Trăn trối... Quét, quét sạch! "
 
   -" Nhanh đẩy trụ, đừng để bọn hắn kịp phục sinh. "
 
   -" Win. "
 
  . . .
 
    Lúc đến là ba giờ chiều, bây giờ đã là sáu giờ. Mặt trời cũng đã xuống núi,  cảm thấy đã tối Lê Tuấn cùng Đào Khương trả máy trở về. Đương nhiên tiền máy cũng là Lê Tuấn một mình trả, dù sao hắn cũng đã nói " bao ".
 
  Nhà Đào Khương cũng gần đây cho nên hai người cùng đi bộ, thuận tiện ngắm cảnh Hà Nội chiều tối.
 
   -" Lê Tuấn, ngươi nên tìm cho mình một công việc đàng hoàng đi, đừng có làm mấy cái chuyện lừa đảo thất đức nữa. Làm cái nghề đấy ta có ngày bị cảnh sát bắt vào tù cũng khó nói. " Đang đi, Đào Khương quay sang nhìn Lê Tuấn nói.
 
   Mà Lê Tuấn nghe hắn nói vậy thì mỉm cười: -" Haha, ngươi tự lo cho mình đi, bản thân sắp vào đại học rồi. Không cẩn thận vào đấy lại bị bắt nạt, lúc đó đừng lại tìm Tuấn ca ta để than thở. "
 
   Giơ lên cánh tay, Đào Khương vỗ vỗ cơ bắp bĩu môi nói: -" Đào Khương ta đáh nhau còn chưa sợ qua ai đâu, đi đến đâu cũng phải làm đại ca. "
 
    Hai người vừa đi vừa cười đùa ha hả, bỗng Lê Tuấn cùng Đào Khương nghe được tiếng cầu cứu phát ra từ một con ngõ trước mặt. 
 
   Cả hai nhìn nhau một chút rồi rồi xông lại phía đó, chỉ thấy có năm tên thanh niên đang vây quanh một cô gái.
 
   Mà nhìn thấy cô gái này, Lê Tuấn ngạc nhiên lẩm bẩm. Đây khổng phải là ngữ nhân viên Fashion ta gặp lúc chiều sao!
 
    Bên cạnh Đào Khương trái tim nhảy bịch một cái, hắn đánh nhau trước giờ chưa sợ qua ai nhưng đấy là một một. Lúc này đây lại có tận năm người, cho cả hắn với Lê Tuấn sợ cũng không đánh lại được. Cho nên hắn quay sang nói nhỏ với Lê Tuấn: -" Cái này việc anh hùng cứu mĩ nhân sợ không làm được rồi, chúng ta trước tiên rút sau đó gọi điện báo công an. "
 
  Nhưng Lê Tuấn giống như không nghe thấy lời hắn nói, con hàng này bước lên phía trước ưỡn ngực nói lớn:

  -" Hôm nay mở mắt nhìn xem Tuấn ca bản lĩnh. "
 
 
  
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro