Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân nhìn Cúc xuất hiện trong nhà vẫn không dám tin là thật, nhưng hương vị từ tô cháo kia khiến anh bừng tỉnh, chính là mùi vị mà anh đã từng được thưởng thức

- Lần cuối cùng được ăn cháo cậu nấu... Cũng 30 năm rồi...

- Lần sau cậu muốn ăn cháo, cứ nói cho mình biết

Cúc có chút ngại ngùng. Ở nhà đã tưởng tượng rất nhiều lần sẽ phải làm gì, nhưng khi đối diện thật sự luống cuống

- Cúc

Quân từ phía sau vòng tay ôm cô, gương mặt áp tựa vào vai

- Mình không muốn hiểu lầm ý cậu

- Mình.... không muốn là một người chậm muộn

Bờ vai Cúc hơi run, Quân sợ mình quá nóng vội liền buông tay xoay Cúc đối diện mình, bàn tay vụng về lau nước mắt cho cô

- Mình xin lỗi. Đừng khóc. Mình xin lỗi

Càng lau nước mắt càng rơi nhiều, Quân cúi người hôn lên môi cô

- Mình nhớ cậu. Thật sự rất nhớ

Đợi để nghe đc những lời này, Quân đã đợi 30 năm rồi, chẳng thể chậm trễ nữa, Quân bế  Cúc vào phòng ngủ, suốt quãng đường đi nụ hôn không ngừng

- Quân

Cúc đã bị dẫn vào 1 không gian ảo mộng, xung quanh đều là hình ảnh của Quân, mùi hương nam tính phả bên má

- Cúc. Anh yêu em

Cúc choàng tay ôm cổ Quân cúi xuống hôn, bàn tay nóng bỏng du ngoạn khắp nơi. Suốt mấy mươi năm chưa từng nghĩ hai người sẽ cùng rơi vào vòng xoáy của tình yêu, cùng nếm trải hương vị ngọt ngào của nam nữ yêu đương

Hoan ái qua đi, Cúc mệt mỏi dựa vào ngực Quân, tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ

- Anh có bao giờ hối hận không?

Quân cúi đầu hôn lên tóc cô

- Chưa từng

- Ngay cả khi em từ chối anh sao?

Quân vuốt gọn mái tóc bết đi vì mồ hôi, bế cô nhích lên đối diện mình

- Yêu em. Chờ em. Tỏ bày với em. Chưa bao giờ anh hối hận

- Vậy tại sao lại chọn tỏ bày vào thời gian này? Và nếu như hôm nay em vẫn không tới?

Quân ôm Cúc sát vào mình hơn

- Châu mất tích, bao nhiêu biến cố xảy ra, em một mình gánh vác. Anh không đành lòng, anh muốn mình có một thân phận rõ ràng ở bên cạnh em, che chở cho em, ôm em vào lòng và an ủi tâm hồn em. Nếu như em không tới....anh sẽ về 1 vùng nông trang nào đó, mỗi ngày trồng hoa cúc...nhớ em. Vì anh cứ nghĩ rằng, đi qua biến cố em vẫn chẳng có chút tình cảm nào với anh, anh không nên lẽo đẽo theo em nữa

- Anh đành lòng rời xa em sao?

- Việc chứng kiến người mình yêu vất vả mà chỉ có thể ở bên không làm gì cả, so với rời xa mà tin người ấy bình an còn hơn

Cúc vuốt ve má Quân, mắt rưng rưng

- Xin lỗi. Xin lỗi vì đã để anh chờ. Em cũng không biết yêu anh từ lúc nào, khi anh tỏ tình với em, em rất bối rối, em chưa từng dám nghĩ xa hơn về quan hệ của chúng ta. Em sợ rằng lỡ mình không may mắn, em sẽ đánh mất người bạn tốt nhất của đời mình. Tâm trí em luôn nhắc nhở anh là bạn, nhưng mỗi lần mệt mỏi, trái tim lại gọi tên anh, và rồi em tìm đến anh giúp đỡ, như anh là niềm tin duy nhất em có thể bám víu. Khi anh nói muốn từ bỏ quan hệ của chúng ta, em nhận ra mình không thể chối bỏ tình cảm của mình nữa, thật sự không muốn rời xa anh. Nhưng khi em tìm đến anh... Thì....

Cúc ngập ngừng cúi xuống, cảm giác đau thương ấy, thật sự vẫn chưa quên được

- Anh xin lỗi. Là anh sai. Anh ngu ngốc, anh nóng vội nên mới lấy Diễm Loan ra thử lòng em. Xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em

Cúc cắn vào bả vai Quân, anh không hề thấy đau

- Sau này không cho phép nhắc đến người đàn bà khác trước mặt em

Cúc nghiêm mặt, Quân cười rạng rỡ

- Nghe em. Sau này đều nghe theo em

Cảm nhận sự khác lạ của ai đó, Cúc nhíu mày

- Em mệt lắm rồi

Quân cúi mặt hôn lên môi cô

- Sau này chuyện gì cũng nghe em...

Nhưng chuyện này... Thì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro