Nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trưa mới thức dậy, Quân đặt đồ ăn ngoài, 2 người ăn uống qua loa rồi mới về lại gia trang.

- Anh vào uống trà với bố đi. Em lên thay đồ đã.

Vào đến trong sân, Cúc mau mau đẩy Quân đi.

- Uầy. Bố mẹ đi đổi gió giờ này mới về ạ?
Châu từ trên phòng đi xuống thấy mẹ mặc pyjama từ tối qua lại về cùng bố nên đùa 1 câu.

- Linh tinh.

Cúc bước vội lên phòng. Quân ra bàn trà uống trà với cụ Phan.

- Vẫn k thống nhất được à?

- Con tôn trọng ý kiến của cô ấy.

Quân đáp lời cụ Phan, giọng anh hơi buồn, nhưng trời k chịu đất, thì đất phải chịu trời vậy. Cao gia đều chào đón anh như 1 thành viên trong nhà, nhưng anh mãi mãi k phải họ Cao, hơn nữa, anh k thể sống mãi với Cúc dưới 1 mối quan hệ k rõ ràng trong nhà của chồng cũ cô ấy được.

- Haiz.

Cụ Phan thở dài, một người cứng hơn đá, một người vì yêu mà chậm nhận hy sinh, cụ là người ngoài, có tác động cũng k thể bằng người trong cuộc tự hiểu được.

- Bố ạ.

Cúc thay đồ xong mới đi xuống ngồi cạnh Quân, anh cất vội đi bộ mặt thất vọng.

- Bố. Con xin phép bố, hai đứa con sẽ dọn ra ngoài, cuối tuần rảnh bọn con sẽ về thăm bố.

Cúc mở lời làm cả cụ Phan và Quân bất ngờ, anh k nghĩ Cúc quyết định nhanh như vậy.

- Chọn ngày k bằng đẹp ngày, hôm nay hai đứa dọn luôn đi.

Cụ Phan cười mừng lắm, nhà đỡ được 2 miệng ăn, sáng cụ k phải dậy hầu trà thằng zai nuôi, cũng k phải ăn cơm chos tráng miệng qua ngày.

Trở về phòng, Quân ngồi ở giường cười cười nhìn Cúc, cô đi đến trước mặt ôm má anh.

- Hết giận chưa?

Quân vẫn cười cười gật đầu lia lịa, Cúc búng trán anh 1 cái, mắng yêu.

- Trẻ con.

Quân kéo cô ngồi vào lòng mình.

- Cảm ơn em.

Cúc ôm đầu xoa xoa tóc Quân, lại sủng nịnh mà hôn 1 cái lên môi.

- Lần sau muốn gì thì phải nói rõ ràng với em... Tuy rằng em hơi bướng, nhưng vì anh, chắc chắn em sẽ thay đổi.

Quân giữ chặt cô, hôn 1 cái thật sâu, tủi thân hôm qua và hôm nay đều xua tan hết cả.

- Có biết hôm qua anh say, đã nói những gì k hả?

Cúc véo má Quân chất vấn, anh lắc đầu bĩu môi vẻ k biết k có tội.

- Anh xin lỗi. Đừng giận nha. Đừng rời xa anh.

- Tuy rằng hôm qua anh nói chuyện rất quá đáng, nhưng em k hề nghĩ tới chuyện rời xa anh. Sẽ k bao giờ rời xa anh.

Quân bị câu nói này làm cho trái tim tan chảy, Cúc hiếm khi nào bày tỏ trực tiếp với anh, đều là anh tự bày tỏ với cô và nhận lại vài ba câu "ừ, hử" cùng nụ cười. Sóng tình dào dạt, Quân đặt cô nằm xuống giường, nụ hôn trượt dần xuống cổ, bàn tay anh thành thục chui vào vạt áo tìm đến nơi mềm mại đẫy đà.

- Mẹ ơi!!!

Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi cửa của Châu Ngọc, Quân bức bối bóp 1 cái thật mạnh.

- Đau.

Cúc nhăn mặt vội đẩy anh ra chỉnh lại quần áo.

- Hai đứa vào đi.

Hai cô nàng vừa bước vào thấy chăn nệm nhăn nhúm, bố Quân ngồi một góc với gương mặt k mấy hiền hoà liền biết mình vừa phá vỡ  không gian riêng tư của bố mẹ nên khẽ nhún vai nhìn nhau.

- Bố mẹ có cần bọn con phụ dọn đồ k ạ?

- Mẹ chỉ mang một ít đồ thôi, dù sao cuối tuần vẫn về đây mà. Qua bên nhà thiếu gì thì bố mẹ mua sau.

Cúc vừa nói vừa đi lấy đồ, hai nàng thấy bố k nói gì nên biết bố giận, mau mau chuồn mất. Cửa đóng then cài một lần nữa Quân mới đi đến ôm Cúc.

- Chúng ta tiếp tục.

- Mau phụ em xếp đồ đi.

Cúc đẩy Quân ra mắng, tiếp tục nữa lại có người vào làm phiền.

Đường trở về nhà hôm nay đẹp hơn hẳn mọi khi, Quân vừa lái xe vừa nắm tay Cúc, thi thoảng lại cầm lên hôn một cái.

- Anh tập trung đi.

Vào đến thang máy, Quân một tay kéo vali, một tay ôm Cúc, chốc lát lại hôn lên trán cô.

- Camera.

Quân nhìn bộ dạng ngại ngùng đến 2 má ửng hồng của Cúc vô cùng dễ thương.

- Camera an ninh toà nhà này là công ty anh phụ trách.

Ý Quân rất rõ ràng, nếu hai người có thân mật hơn nữa, cũng k ai phát hiện ra đâu, nếu cô thích, anh có thể cắt đoạn clip lại cho cô.

- Chào mừng nữ chủ nhân.

Cúc bước vào trước, Quân để vali gọn một góc rồi dẫn cô ra sofa ngồi, còn mình ngồi dưới đất đối diện cô, tay nắm k rời, hai người cứ vậy nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Em ngồi nghỉ đi. Anh vào xếp đồ cho em.

Quân vừa đứng dậy, Cúc liền bám tay anh theo vào trong.

- Cùng xếp.

Một người móc, một người treo, căn nhà nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc yên bình. Quân vừa làm vừa tính, phải sắm thêm mấy chiếc tủ quần áo thật lớn nữa, mở thông sang phòng dành cho khách, nơi đó sẽ trưng dụng làm phòng để đồ cho Cúc, anh sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ xinh đẹp cho cô.

- Em xem có cần thay đổi gì không? Màu rèm cửa, ga trải giường...

- Em được phép thay đổi theo ý mình?

Cúc xoay người ôm cổ Quân hỏi.

- Nhà của em, em muốn thế nào đều tùy ý.

Quân sủng nịnh cô vô cùng, hơn nữa, trước đây anh sống một mình nên mọi thứ đều rất sơ sài, qua loa, có cô rồi, anh muốn thay đổi.

- Vậy ngày mai chúng ta đi mua đồ, được không?

Cúc kiễng chân hôn môi Quân, cảm giác giống như tân hôn, cùng nhau chuẩn bị cho tổ ấm của mình.

Cúc tắm xong đi ra thấy Quân trầm ngâm bên cửa sổ sát đất  nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, cô nhẹ nhàng đi đến ôm anh từ phía sau.

Mùi sữa tắm dịu dịu, Quân xoay người cô về đối diện mình có chút ngạc nhiên. Cúc mặc áo ngủ lụa hai dây màu trắng, vì anh vừa kéo cô nên một bên dây áo bị tuột xuống, lấp ló một bên đẫy đà.

- Cúc.

Bàn tay ôm eo Cúc bắt đầu loạn xạ, anh cúi người, nụ hôn rơi vãi khắp nơi, ánh đèn bên ngoài rọi qua cửa kính chiếu sáng đôi tình nhân đang hôn nhau đắm đuối.

Cúc bị làm cho mê muội, Quân ôm cô trở về giường, rèm cửa đã buông, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo, càng làm bật lên nhưng vết hôn Quân để lại trên người cô.

Chăn gối phập phồng, giờ phút này chẳng còn ai có thể làm phiền được hai người, Cúc được Quân dẫn đi khắp miền khoái lạc, chìm đắm trong sự ngọt ngào mà anh mang đến, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt vội vã. Bàn tay Cúc bấu chặt vào lưng Quân, mềm mại đẩy đưa theo từng nhịp. Rõ ràng là không còn trẻ, nhưng một ngụm cắn vào không muốn buông ra nữa, Quân triền miên ở trên người Cúc đến gần sáng, Cúc cũng vì hiểu những lần anh cố kìm nén kia mà hoà theo anh k rời. Đến khi âm thanh thoả mãn thêm một lần nữa vang lên, Cúc mới mệt mỏi gục trên người anh.

- Em thật sự hết sức rồi.

- Có muốn đi tắm không?

Tay Quân mơn trớn trên lưng cô, sự ngọt ngào này anh thật sự vẫn muốn thêm.

- K cần. Em buồn ngủ.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian, hai người ôm nhau chìm vào giấc mộng chung đôi.

Mặt trời đã lên ngọn xào, hai người trong phòng vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang đến làm phiền.

- Anh...nghe điện thoại đi....

Cúc lười biếng ở trong ngực Quân, anh khó chịu với tay lấy điện thoại, tắt đi rồi quăng lại tủ đầu giường.

- Ai gọi vậy?

Cúc hơi ngẩng đầu, Quân lại ấn cô nằm xuống.

- Mặc kệ... Ngủ đi.

- Ừhm.

Cúc cũng k thèm để tâm thêm, chui rúc vào vòm ngực ấm áp ngủ tiếp. Đúng là đêm qua hơi quá sức, hai người lười biếng tiếp tục chùm chăn ngủ, ai gọi cũng mặc kệ.

Quá trưa, bụng biểu tình dữ dội Cúc mới uể oải thức dậy, cô chống tay nằm ngắm người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Quân k đeo kính cận nhìn hơi...ngố, nét mặt bớt đi vẻ nghiêm nghị thường trực. Cúc vuốt vuốt một bên má, cúi đầu hôn một cái lên má còn lại, nhiều năm như vậy, cô đã thực sự bỏ lỡ anh bạn thân cực phẩm này.

- Ưhm.

Quân nhăn mày vòng tay ôm cô, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Dậy đi anh.

Cúc lay lay người Quân, đồng hồ điểm 11h trưa rồi.

- Cuối tuần mà em.

Quân lải nhải, co người rúc vào chăn.

- Còn đi mua đồ. Em đói rồi.

Nghe Cúc nói vậy Quân mới lười biếng hé mắt bắt gặp gương mặt đáng yêu của người kia, tay đưa lên xoa xoa má. Cuối cùng đã như ý nguyện của anh, cùng ngủ, cùng thức dậy, mỗi ngày mở mắt ra, gương mặt đầu tiên thấy là Cúc. Quân nhoài người ngồi dậy tựa vào thành giường, tiện tay kéo cô ôm trong lòng, hai người im lặng nhưng cảm nhận rõ hạnh phúc trong trái tim.

- Em muốn ăn gì?

- Bít tết. Em cần bổ sung năng lượng.

Cúc gục trên vai để Quân bế đi tắm, chuẩn bị áo quần bước ra khỏi nhà cũng đã 1h chiều.

- Anh ơi!!!

Nạp đủ năng lượng rồi Cúc mới hoạt bát nói cười, hai người tay nắm tay đi TTTM, hai người mấy chục tuổi nhưng lại là lần đầu trải nghiệm cảm giác hẹn hò.
Khi đi với Quân, nếu k phải là công việc thì Cúc sẽ đi hài bệt, hôm nay cũng vậy, tóc cô thả tự do, mặc đầm chữ A nhẹ nhàng, đi giày bệt, tự nhiên cô thấp hơn Quân 1 cái đầu. Quân thích cô như thế, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn cô. Hai người mang một bầu trời nhan sắc mặn mà của tuổi trung niên làm mấy đôi trẻ ngưỡng mộ, nữ đoan trang, gương mặt xinh đẹp bị thời gian lãng quên, nam cao ráo đậm người, gương mặt hơi nghiêm nghị, nhưng ánh nhìn người phụ nữ của mình đầy dịu dàng.

- Anh. Em thích rèm cửa màu Pastel, ga trải giường cũng vậy...

Hai người ở khu bán đồ nội thất, Cúc vừa ngắm chọn mấy mẫu rèm cùng ga trải giường, ban nãy ăn cơm hai người bàn rồi, cô k thích màu xanh nên sẽ đổi sang màu pastel sáng hơn, ấm cúng hơn.

- Em là chủ nhà. Em quyết định hết.

- Anh ơi. Em thích bộ bát này, cốc nữa, màu nào thì được anh?

Cúc phân vân bộ bát đĩa hoa cúc tinh xảo màu trắng và màu thiên thanh

- Lấy cả hai đi. Dù sao thỉnh thoảng các con sang chơi cũng phải dùng tới.

Quân k cân nhắc nhiều, dù sao cô đều thích, vậy lấy hết. Cúc ngắm đồ, anh ngắm cô, Cúc chọn, Quân trả tiền.
Chỉ nghĩ là mua đồ đơn giản thôi, vậy mà hạnh phúc vô cùng, thứ gì Cúc cũng chọn lựa tỉ mỉ, từ đôi đũa cái thìa, bàn chải đánh hay cốc đều phải là đồ đôi, màu trắng cô thích và màu xanh thiên thanh của anh. Cúc nói rằng, mỗi vật dụng trong nhà đều phải thể hiện được tình yêu của hai người, bất kể thứ gì, việc gì, đều có đôi có cặp, có nhau k xa rời.

- Anh ơi!!!

Quân bị Cúc lôi kéo vào khu quần áo, anh thích chính là chỗ này, mua thật nhiều thật nhiều bộ váy xinh đẹp cho cô. Suy nghĩ là vậy, nhưng thực tế thì Cúc đều lựa mua đồ nam cho anh.

- Em mua nhiều đồ cho anh quá rồi...

Cúc ướm thêm một chiếc áo sơ mi nữa, Quân nhăn mặt.

- Từ mai anh chỉ được mặc đồ em chọn thôi, bỏ đồ cũ đi.

- Anh biết. Nhưng em xem, nhiều quá rồi.

Quân vừa nói vừa giơ hai tay với vô số túi đồ, anh xách muốn gãy tay luôn.

- Lấy nốt cái này thôi.

Mỗi lần nốt cái này, nốt cái kia là 1 lần tay xách thêm nặng, hôm ấy người ta thấy có đôi vợ chồng k ngừng mua, mua, mua, tới cuối ngày thấy mấy người lực lưỡng chạy tới chuyển đồ đi.

Mua sắm chính là 1 hoạt động giảm stress với phụ nữ nhưng là vấn đề stress cho đàn ông, Quân k stress, nhưng mệt. Đến tối vào nhà hàng anh ăn lia lịa bổ sung năng lượng, thật sự là đánh đấm k thấy mệt mà đi mua sắm thì mệt xỉu, ấy vậy mà cả buổi chẳng thấy Cúc than vãn gì, thậm gì rất vui vẻ thoải mái.

Lúc từ nhà hàng đi qua một tiệm đồ ngủ, Cúc đứng ngắm nghía mấy bộ pyjama đôi.

- Anh ơi.

Cúc chớp chớp mắt. Quân k nghĩ nhiều. Mua. Nhưng có lẽ anh k hiểu vấn đề, mấy bộ Cúc thích đều là màu hồng.

- Anh k mặc. Em mua cho em là được rồi.

- Anh.

Cúc mím mím môi, tay cầm tay Quân lắc lư, mắt mong chờ. Đây là đồ đôi, người ta k bán lẻ, mà mặc 1 mình thì còn gì là đồ đôi nữa. Quân thở dài bất lực, rút cuộc vẫn phải chiều theo ý thích của cô lấy 1 set đồ màu hồng. Biết là Cúc thích, Quân đều mua đồ cho cô màu hồng, nhưng thích đến mức bắt anh cũng phải có.... Làm sao đc khi cô cứ nũng nịu nịnh anh như vậy, sắt đá cũng phải tan chảy trước sự đáng yêu này.

- Cô chú hạnh phúc quá ạ.

Cô bé nhân viên k ngừng ngưỡng mộ từ lúc 2 người bước vào, chú đẹp trai đeo kính mặt hơi nghiêm nhưng lại đeo túi xách của vợ k ngừng ngại ngùng, cô xinh đẹp dịu dàng, 1 tiếng  "anh ơi", 2 tiếng cũng "anh ơi". Đàn ông đi mua sắm với vợ hay chúi 1 góc bấm điện thoại, nhưng chú đẹp trai từ đầu đến cuối k rời mắt khỏi cô, ánh mắt vô cùng cưng chiều.

- Cô chú cảm ơn.

Cúc khách sáo đáp lời, Quân tươi cười rút thẻ thanh toán.

- Ánh mắt cô chú nhìn nhau tình cảm quá rồi. Thật sự ngưỡng mộ.

- Cháu có thể mời cô chú chụp hình đại diện cho BST đồ đôi mới k ạ?

Anh chàng chủ cửa hàng đề xuất, vừa có nhan sắc vừa có tình thế này, hiếm gặp, hiếm gặp lắm.

- Cảm ơn. Nhưng Chú k thích nhiều người ngắm vợ chú đâu.

Nhận đồ từ nhân viên, Quân một tay ôm Cúc, một tay xách đồ rời đi, ngưỡng mộ thì anh vui, nhưng phô trương cho nhiều người thì anh k thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro