Quê hương, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê hương, miền ký ức ngọt ngào của 2 người trong những năm tháng tuổi thơ. Triền đê kia, mỗi chiều Quân đều cùng cô chăn trâu ngoài đó, gió từ ngoài sông cuộn vào, mát lạnh, nằm trên cỏ nhìn lên bầu trời xanh mênh mông

- Không ngờ có ngày em trở về quê với thân phận khác

Cúc vừa ngó ra cửa xe nhìn ngắm quê hương vừa nói, Quân vẫn nắm chặt tay cô không buông

- Thân phận gì?

Cúc quay người vào trong hôn lên má anh

- Con dâu nhà họ Trần

Quân kéo Cúc ngả vào lòng mình, trìu mến vuốt ve mái tóc mềm

- Mẹ anh từng nói.... Bà chấm nàng dâu này từ bé!!!

Bàn tay đan vào nhau, theo dòng chảy thanh bình mà cả hai đang cảm nhận. Song thân hai bên đều không còn, nhưng vẫn còn họ hàng, dù là muộn, nhưng từ nhỏ cả 2 đã thân thiết đến mức gọi bố mẹ nhau là bố mẹ rồi

- Chú Quân. Thím Cúc

Thằng cháu đích tôn của họ Trần cùng mấy đứa cháu khác hào hứng chờ chú thím từ đầu ngõ. Khỏi phải nói, họ Trần mừng như trảy hội, thằng cháu cưng ế lâu năm cuối cùng đã lấy được vợ, còn là vợ cực phẩm nữa. Thế là các cụ không phải tốn nước bọt giục nó lấy vợ nữa rồi.
Nắm tay nhau bước trên con ngõ nhỏ vào từ đường nhà họ Trần, các bô lão đều ngồi chờ sẵn. Cũng là những người họ hàng đó, lớn lên bên xóm nhỏ, đều biết nhau cả, vậy mà Cúc vẫn hồi hộp, mồ hôi đổ đầy tay

- Em sao thế?

Cảm nhận được sự khác lạ, Quân dừng bước quay sang hỏi Cúc

- Em hơi sợ

Quân cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô trấn an

- Có anh bên em

Mấy đứa nhóc trong sân ngoài ngõ được màn rửa mắt

- Ông bà trẻ, chưa tới giờ cơm mà tụi cháu đã no rồi. Tụi cháu tâm hồn còn bé xíu

Bị chọc, Cúc bẽn lẽn nép vào người Quân, cô bây giờ chẳng khác cô gái trẻ mới về nhà chồng lần đầu

Thắp hương cho tổ tiên, ra mắt cho quan viên hai họ. Nhà họ Trần cùng nhà họ Đồng trước nay tư tưởng phóng khoáng, con cháu chỉ cần hạnh phúc là được, k có cái quan niệm cổ hủ khi xưa

- Kính thưa các cụ, các ông bà, cô dì chú bác 2 bên 4 họ. Con, Trần Việt Quân, xin được ra mắt 2 bên gia đình, vợ của con, Đồng Bạch Cúc. Con mong được hai họ Trần và Đồng, chúc phúc cho chúng con.
Trước mọi người, Quân nắm chặt tay Cúc, dõng dạc mà tuyên bố, đây là vợ anh, là vợ của Trần Việt Quân, là người sẽ cùng anh sống trọn quãng đời con lại

- Hai đứa mới đẹp đôi làm sao! Thằng Quân cuối cùng đợi được rồi

Bà dì bên nhà Cúc chấm nước mắt, bà đã hơn 90 tuổi rồi, cuối cùng vẫn kịp nhìn thấy hai đứa cháu hạnh phúc. Nhìn 2 đứa lớn lên bên nhau, cùng trải qua bao sóng gió, có lẽ bà dì là người hiểu rõ nhất mối duyên này. Con bé Bạch Cúc chỉ chăm chăm nhìn về phía trước nên mới k nhìn ra thằng Việt Quân từ nhỏ đã ở phía sau dõi theo với ánh mắt đượm tình.
Ngày 2 đứa lên thành phố học, thằng Quân tâm sự, nó phải dựng nghiệp lớn để đón Cúc về làm bà chủ. Lần sau tâm sự, nó say bí tỉ mà bảo rằng nó lỡ rồi, nó mất Bạch Cúc rồi. Bà khuyên nó sớm tìm duyên mới mà vui vầy hạnh phúc của mình, nhưng nó bảo cả đời này nó chỉ đợi Cúc thôi. Bà tưởng đâu nó nói đùa, ấy vậy mà nó đợi, đợi đến quá nửa đời người. May sao ông trời xót thương, Bạch Cúc cũng đã chịu quay đầu nhìn nó, hai đứa cuối cùng cũng thấu hết lòng nhau

- Cúc

Bà dì gọi Cúc, trong túi áo rút ra một gói đồ nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn vàng, kiểu dáng đã cũ kỹ

- Lúc cháu đi lấy chồng, Quân đưa cho dì cái này. Đây là thứ nó muốn tặng cháu, nhưng khi ấy.... Bây giờ tốt rồi, vật đã chờ được chủ

Chiếc nhẫn nằm trong tay Cúc, mắt cô long lanh nhìn sang Quân

- Anh đeo cho em chứ?

Quân đã tặng cô rất nhiều thứ, nhưng đây mới là thứ quý giá nhất, thứ nhắc nhở cô tình yêu của Quân đã dài rộng chừng nào

Chiếc nhẫn vàng hình hai ngọn cỏ đan vào nhau vừa in trên ngón tay áp út

- Cảm ơn anh

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi lã chã, Cúc ôm lấy Quân thổn thức, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc mừng của gia đình, người thân

- Bố, mẹ

Chiều muộn, 2 cô công chúa mới về tới, trên tay bố Quân đang cầm con diều nhỏ, Ngọc hào hứng

- Bố mẹ cho con đi với

Cả nhà 4 người trên con đê nhỏ thanh bình, nằm trên thảm cỏ mát lành cùng nhìn còn diều nhỏ đang tung cánh trên trời xanh

Buổi tối dùng cơm xong, cả nhà quây quần trong sân. Châu cùng mẹ trao đổi mấy phương án kinh doanh cho hãng thời trang của mình, Ngọc thích nói chuyện với bố hơn nên tíu tít với bố chuyện đi đóng phim

- Mai phải dậy sớm đi chợ chuẩn bị đồ làm giỗ bà, mau ngủ sớm đi

Công việc vừa bàn xong, Cúc đã mau mau đuổi hai cô nương

- Mẹ. Mẹ nhường bố cho con thêm một xíu đi

Cô nàng Ngọc tị nạnh lắm, mẹ cứ giữ bố khư khư ấy, mới nói chuyện được bao lâu đâu

- Cả ngày nay bố mệt rồi. Để bố đi nghỉ. Mai rồi nói

Cúc chép miệng đùn hai con kỳ đà đi. Về phòng, Cúc bắt Quân nằm im để mình matxa, lúc chiều lội bùn bắt cá ngoài đồng, buổi tối cái chân lại nhói đến nhăn cả mặt rồi mà vẫn  cố ngồi tiếp chuyện con gái

- Lâu lâu mới có không gian gia đình bình yên, anh từ chối con sao được

- Nhưng đau thì anh phải nói ra. Cứ im im chịu đựng

Cúc hơi bực cái tình này của Quân, toàn chịu 1 mình, có cô bên cạnh để làm gì? Quân xoay người ôm cô nằm xuống bên cạnh

- Được rồi. Từ nay sẽ không che giấu em bất cứ điều gì cả

- Vậy mới ngoan

Cúc nhướn người hôn lên môi Quân. Hai trái tim chung 1 nhịp, đôi khi chỉ cần nhìn nhau cũng thấy hạnh phúc

- Mai cúng mẹ, em tính nấu xôi, canh măng, nem...

- Cứ để mấy đứa cháu nó làm. Em không cần lo mấy thứ đó

Quân cắt ngang lời. Đám giỗ nhỏ toàn người nhà, con cháu nó tự lo được

- Con dâu lần đầu làm đám giỗ cho mẹ chồng. Không thể ngồi im im một chỗ được.

- Anh sợ em mệt

Quân vuốt vuốt má cô

- Không mệt. Lúc trước mẹ Nga thích nhất là món canh măng em nấu, mai em sẽ nấu món được

Cúc vẫn nhớ chuyện lúc nhỏ, mẹ Nga bên nhà thương cô lắm, có gì ngon cũng đều mang sang cho cô. Tới khi lớn, bắt đầu vào bếp học nấu ăn, món đầu tiên mẹ dạy là canh măng. Mẹ khen canh măng Cúc nấu là ngon nhất trên đời

- Vậy mai tùy theo em sắp xếp, con cháu trong nhà đều biết việc, tùy em sai bảo.
Cúc đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối của Quân, đã có vài sợi bạc rồi

- Nếu em sớm nhận ra tình cảm của anh bạn bên nhà....

Quân cúi đầu chặn môi cô

- Không nuối tiếc nữa... Bây giờ chúng ta đang bên nhau

- Em yêu anh

Trăng sáng ngoài cửa sổ soi vào mát dịu, hai người ôm nhau chìm vào mộng đẹp.
Bình minh dịu êm đón một ngày mới trong lành của chốn thôn quê

Lúa đang vào độ thì, mùi thơm ngát, cả cảnh đồng mênh mông như chiếc thảm xanh khổng lồ. Cả nhà dong duổi đạp xe đi chợ sớm

- Bố. Con với bố đua xe đi

Ngọc hào hứng, mấy khi được tận hưởng cái không gian thanh bình. Hai bố con thi nhau đạp, chạy đến chợ đã vã cả mồ hôi

- Cúc Quân đi chợ đấy à?

- Hai cô con gái xinh quá

- Cúc ơi cô chưa được ăn kẹo cưới đâu đấy!

- Nhất thằng Quân rồi đấy nhé

Mấy cụ bán trầu ở đầu chợ vừa thấy cả nhà líu ríu là đã buông giọng trêu rồi. Quân cười tít cả mắt bảo chiều nay các cụ sang nhà cháu, cháu mời kẹo dừa, kẹo lạc, các cụ nhai thích thì thôi nhé!!!
Cúc coi vậy mà đảm lắm, rau gì cá gì cũng biết lựa, cô nàng Ngọc cứ hỏi là hoa mắt chóng mặt. Chẳng bao giờ thấy mẹ đi chợ, lần đầu được mở mang tầm mắt. Mẹ đã chọn mua rồi, ba bố con đành làm chân xách đồ, khệ nệ túi lớn túi nhỏ theo sau mẹ

Sân nhà tíu ta tíu tít, anh em con cháu tụ tập hết ngoài sân làm cỗ, mấy chú mấy anh thịt gà thịt lợn, các cháu nhỏ nhặt rau, các cô các thím người nấu xôi, người nấu canh... Câu chuyện trên trời dưới bể cứ thế mà vào cuộc

- Ông Quân nha. Cháu thấy ông chốc chốc cứ nhìn sang bà Cúc mãi thế. Bà ngồi đây k ai bắt cóc được đâu ạ

Thằng cháu mới mấy tuổi ranh phát hiện ra hai ông bà mỗi người một góc sân, ông vặt lông gà mà cứ tí tí lại nhìn về phía bà đang thái măng với các dì nhỏ. Cái giọng ngọng líu lo vẫn cố ra vẻ người lớn thắc mắc

- Chị Cúc ơi. Anh Quân chưa gì đã nhớ chị rồi

Mấy cô em chồng được đà cũng trêu ngay một câu

- Bố cháu á. Không muốn mẹ rời khỏi tầm mắt một giây nào luôn, cả nhà ạ

Ngọc rất tích cực trong việc trêu chọc bố mẹ

- Anh ở đầu sân, em cuối sân... Em vẫn nhớ anh

Cúc ngẩng mặt đáp lại, Quân vội buông con gà chạy về phía vợ hôn chụt một cái lên trán.  Cả nhà ồ à hết cả lên

- Thôi không cần làm cỗ nữa đâu. No hết cả rồi

Mọi người nhao nhao, căn nhà vẫn rộn ràng tiếng nói cười

- Chồng ơi

Cúc đang dở tay rán nem thì búi tóc đột nhiên bị tuột, Quân nghe gọi vội chạy vào quấn lại tóc cho vợ

- Mệt không em?

- Có chút xíu mà mệt gì. Anh chuẩn bị bày biện với các chú đi

- Yêu em

Trước khi ra khỏi bếp vẫn kịp hôn vợ một cái mới đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro