Vũ trụ VTV: Ai dám bắt nạt vợ anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng ơi
Quân vừa bắt máy chưa kịp hỏi han đã nghe giọng Cúc đầu dây bên kia đầy ấm ức, giấc ngủ dở dang cũng phải bừng tỉnh
- Anh đây! Em sao vậy? Ai bắt nạt em?
- Chồng ơi!
Quân mới hỏi có thế cô đã oà khóc, mấy ngày này ấm ức đều cố nhịn lại, bây giờ thì nhịn không được nữa rồi
- Ngoan. Nín đi. Có chuyện gì nói anh nghe
- Anh.... Anh lên đón em được không?
Chẳng có tâm trí nào hỏi thêm, Quân bật dậy thay đồ rồi lái xe đi trong đêm, điện thoại vẫn mở, Cúc nức nở rồi mệt quá mà chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng thở đều đều của vợ mà anh vẫn chẳng an tâm. Mấy hôm trước nằng nặc đòi lên nhà bạn cũ chơi đặng giúp bạn giải quyết mâu thuẫn gia đình, lúc đi thì háo hức thế mà tự dưng lại ấm ức đến khóc rồi. Cái thằng Phúc lùn kia nữa, hẹn lên hẹn xuống tiếp bạn cẩn thận vậy mà để vợ anh chịu ấm ức, không lên đốt cái homestay đó xả giận cho vợ thì anh không chịu được
Trời vừa hửng sáng thì xe Quân hỏng, anh đành tắt máy, nhắn tin tình hình cho Cúc báo sẽ tới muộn rồi tìm chỗ xử lý sớm
Bữa ăn sáng ở homestay có chút lạnh, Cúc vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường dùng bữa cùng mọi người, cụ Thập đột nhiên nói chuyện bị bệnh khiến mọi chuyện ầm ĩ cả lên. Cúc cùng Phúc có chút bất ngờ, không nghĩ đến chuyện cụ Thập sẽ đề cập thẳng trước mặt, tình huống nhanh quá chẳng biết phản ứng làm sao
- Cháu xin lỗi bác. Mọi chuyện là do cháu ạ
Dù sao mọi chuyện cũng là Cúc giúp Phúc dàn xếp, cô bấm bụng nhận hết về mình cho mọi chuyện không phức tạp thêm, cũng là để lỗi lầm cho người trong gia đình không ai đổ cho ai được. Thế nhưng, lòng tốt của cô chẳng được hiểu rõ, Minh Nhật vừa nghe cô nhận tội đã hùng hổ quát tháo khác hẳn dáng vẻ yếu đuối mọi khi
- Cô. Là cô cố tình, để anh Phúc cả đời này phải mang ơn cô đúng không?
Cúc không ngờ mình sẽ bị đối xử như thế này, từ đầu đến cuối cô chỉ mong cho gia đình bạn mình sớm hoà thuận, Minh Nhật giơ tay muốn tát, Cúc theo bản năng co người né tránh, chờ mãi chẳng có cái bạt tai nào mà lại 1 giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên đầy uy lực
- Cô dám đánh vợ tôi à?
Nghe được giọng quen Cúc lập tức quay qua, đúng là chồng cô rồi, Quân đang nắm chặt cánh tay Minh Nhật, ánh mắt giận dữ nhìn cô ta
- Chồng ơi!
Giọng Cúc nhỏ nhẹ pha chút ấm ức, Quân không nể nang gì hất tay Nhật ra khiến cô ta ngã ngồi xuống ghế, thu lại dáng vẻ doạ người kia, yêu chiều ôm vợ vào lòng
- Bà xã. Em có sao không?
Cúc không nói, ở trong vòng tay anh khẽ lắc đầu
- Sao bây giờ anh mới tới?
- Anh xin lỗi. Em chờ anh lâu quá à?
Phúc ở bên cạnh bị doạ toát mồ hôi, sợ Quân từ hồi trẻ đến giờ vẫn chưa hết sợ, cụ Thập nghe xưng hô cũng nhận ra người mà Cúc vẫn hay kể với mình
- Quân. Ông lên có việc gì?
- Đón vợ về
- Pink đang ở đây chơi vui mà
Nghe Phúc nói Quân trừng mắt nhìn khiến anh sợ hãi lùi lại 1 bước
- Vui à? Tao vừa thấy mày đứng nhìn để vợ mày đánh vợ tao mà vui à? Hả?
- Hiểu lầm... hiểu lầm thôi mà
Cả gia đình Phúc nghe ầm ĩ chạy ra thấy 1 màn lộn xộn
- Đấy. Con đã bảo rồi, cô Pink chả vừa đâu, theo bố là vì tiền mà. Thấy không dụ được bố đã kiếm ngay người khác
Mai toang toác mồm chọc ngoáy mà không để ý bố mình đã sợ tái cả mặt, Quân nghe 1 câu cũng đoán chừng chuyện gì xảy ra ở trên này, vợ anh chắc đã chịu quá nhiều ấm ức rồi
- Đây là vợ hợp pháp của tôi, đồng thời là chủ tịch của tập đoàn Cao Dược. Ý cô là vợ tôi cần mấy đồng lẻ của bố cô à
Shock tập 2. Chủ... chủ tịch Cao Dược chẳng phải là chủ của mấy quả đồi xung quanh đây sao? Homestay này, cũng là đây thuê dài hạn của Cao Dược... Mai sợ đến đơ người
- Quân. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Trẻ con nó chưa hiểu chuyện
- Hiểu lầm à? Trước khi đưa vợ tao lên đây mày đã hứa gì hả Phúc
- Quân... Quân tao
- Quân cái gì mà Quân. Tao vạt hết quả đồi này cũng không cho mày thuê đất nữa
Phúc vừa lau mồ hôi vừa xoa dịu Quân bị anh vung tay 1 cái đã loạng choạng
- Ranh con
Quân chẳng nể nang chỉ thẳng tay vào mặt Mai
- Cô nghĩ bố cô là ai? Xứng đáng với vợ tôi à? Nhà cô có bao nhiêu tiền mà nghĩ người ta ham tiền của bố cô. Láo toét
Phúc xun xoe lại gần muốn nói chuyện với Quân nhưng anh 2 tay ôm chặt vợ, mắt nhìn Mai cảnh cáo, cô ả vừa rồi còn vênh váo bị Quân nạt cho tái mặt
- Vợ tôi có lòng tốt, giúp đỡ các người xây dựng homestay làm ăn, lại thương gia đình lục đục tìm cách hàn gắn mà các người ăn cháo đá bát hết cả
- Quân... Quân à... Chỗ bạn bè...
- Không có bạn bè gì hết. Lo dọn ra khỏi đây luôn đi, tao không giúp đỡ được người bắt nạt vợ tao
- Pink. Em nói giùm anh 1 câu đi
Phúc biết không tác động được Quân liền quay sang nhờ cậy Cúc
- Chồng. Anh quát to thế?
Cúc ở trong ngực Quân ngước lên khiến anh lập tức thu lại bộ dạng muốn giết người ấy
- Anh xin lỗi. Anh đưa vợ về nhà nha
Quân 1 bên dỗ vợ 1 bên vẫn quay lại cảnh cáo
- Chuyện này chưa xong với tao đâu. Đợi tao dỗ vợ xong rồi tao tính sổ với mày.
Trên xe trở về Hà Nội Quân cũng không hỏi thêm gì, Cúc thì ngủ li bì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro