Chương 21 - Bí Mật Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh Tiêu vừa mở mắt đã trông thấy dáng vẻ Đường Lễ Âm mặc quần áo ngủ, tóc đã lau sơ qua, toàn thân được bao phủ bởi hơi nước ấm áp.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Đường Lễ Âm, làn da trắng sáng lộ ra vẻ đẹp tươi mát chỉ có sau khi tắm xong của anh khiến hắn nhìn ngây ngất đến mức quên cả chớp mắt, làm sao còn nhớ đến việc trả lời nữa. Thấy hắn cứ trơ ra như phỗng, Đường Lễ Âm đỡ hắn ngồi dậy: "Có phải là đụng trúng đầu rồi không?"

Cố Minh Tiêu lập tức ôm gáy: "Ui da đau quá!"

Đường Lễ Âm nhìn lại cái sofa phía sau hắn. Nội thất trong nhà đều là những vật dụng được mua trước khi gia đình anh định cư nước ngoài, bởi vì căn hộ chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách nên kích thước sofa cũng không được lớn lắm, Cố Minh Tiêu nằm trên đó lăn qua lộn lại quả thực rất dễ rơi xuống đất.

Anh áy náy nói: "Xin lỗi, sofa nhà tôi bé quá, hay là tôi đưa cậu về nhà nhé."

Cố Minh Tiêu vội vàng cự tuyệt: "Không cần đâu, bây giờ đầu tôi đau quá, không muốn động đậy chút nào." Sợ anh lại muốn đuổi mình đi, hắn chủ động bò lên sofa nằm trở lại.

Nhìn hắn nằm trên ghế mà chân tay lại vượt ra khỏi tay vịn, Đường Lễ Âm không nỡ, dường như còn muốn nói gì đó.Cố Minh Tiêu bèn chủ động xua tay: "Đừng nói nữa mà, tôi ngủ như này được mà, anh mau đi ngủ đi."

Hắn kiên quyết như vậy, Đường Lễ Âm cũng chỉ đành nhắc hắn cẩn thận một chút, anh chỉnh chế độ dịu mắt cho bóng đèn rồi quay về phòng mình sấy tóc

Cố Minh Tiêu vểnh tai lắng nghe tiếng vù vù của máy sấy tóc phát ra từ bên trong phòng ngủ, suy nghĩ không thể khống chế được muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy. Hắn bèn mở điện thoại lật lại tấm ảnh mình chụp trộm Đường Lễ Âm lúc chiều.

Người trong ảnh đang nhắm mắt nằm dựa vào ghế, dưới ánh sáng của buổi chiều ta làn da trở nên trắng hơn bình thường, màu sắc đôi môi không quá rõ nét. Một vệt nắng len qua vành mũ rơi xuống gương mặt ngủ say của anh, Cố Minh Tiêu đưa tay ra nhưng chỉ chạm được vào màn hình lạnh lẽo.

Hắn thở dài, nhắm nghiền mắt tiếp tục lắng nghe tiếng máy sấy tóc.

Tiếng động trong phòng ngủ nhanh chóng biến mất, Cố Minh Tiêu nằm thêm một lúc, những tưởng Đường Lễ Âm đã ngủ rồi, không ngờ anh lại mở cửa đi xem tình hình của hắn.

Hắn không biết anh định làm gì nên cứ nằm như vậy không mở mắt. Kết quả là nghe được tiếng đồ vật bị di chuyển, hắn giả vờ như bị đánh thức trở mình lại, mở mắt ra, hắn thấy Đường Lễ Âm đã dời bàn trà sang bên cạnh, trông thấy hắn đã tỉnh anh bèn hỏi: "Đánh thức cậu hả?"

"Không, tôi còn chưa có ngủ, anh đang làm gì vậy?" Cố Minh Tiêu hỏi.

"Tôi dời cái bàn sang một bên tránh cho cậu lại va vào lần nữa." Đường Lễ Âm giải thích.

Cố Minh Tiêu cong môi cười, rõ ràng trong lòng muốn nói điều gì đó nhưng lời đến bên môi lại chỉ có thể thốt ra câu "Cảm ơn" khô khan.

"Không có gì, nếu khát nước thì đến phòng bếp uống nhé, tôi để cốc ngay cạnh vòi nước ấy."

"Được."

"Ngủ sớm đi." Đường Lễ Âm xoay người trở về phòng, vừa mới tới cửa phòng Cố Minh Tiêu lại gọi: "Lễ Âm!"

Đường Lễ Âm quay đầu lại.

Cố Minh Tiêu nắm chặt điện thoại nói: "Ngủ ngon nha."

Đường Lễ Âm cười dịu dàng đáp lại: "Ngủ ngon."

Thấy cửa phòng đã đóng lại, Cố Minh Tiêu mới ngã xuống ghế sofa, ôm lấy ngực.

Chết rồi, cũng không phải chưa từng thấy Đường Lễ Âm cười, nhưng vừa rồi tim hắn đập nhanh quá đi mất. Cố Minh Tiêu trở mình vùi mặt vào sâu trong cái chăn mà anh đã đắp cho hắn, hít một hơi thật sâu.

Trên chăn như thể vẫn phảng phất mùi thơm cam quýt dịu ngọt, hắn ngửi ngửi, tâm tình bình ổn trở lại, cuối cùng thì rượu cũng phát huy được tác dụng khiến hắn chìm vào giấc ngủ.

Đường Lễ Âm ngủ một giấc đến nửa đêm, vì muốn đi vệ sinh nên tỉnh dậy, lúc đi ngang qua phòng khách phát hiện một cảnh tượng làm anh khá bối rối. Cố Minh Tiêu nằm dài trên sàn, tứ chi dang rộng, không biết là ngã từ trên sofa xuống hay như thế nào, ngay cả chăn cũng không thèm đắp.

Đường Lễ Âm vội lay hắn dậy: "Sao cậu lại ngủ trên sàn vậy? Sàn đá hoa lạnh lắm, bị cảm thì sao hả?"

Hắn được anh nâng dậy, còn chưa đứng vững đã hắt hơi. Thấy hắn vừa khụt khịt mũi vừa mơ màng, Đường Lễ Âm đành nói: "Thế này đi, cậu vào phòng tôi mà ngủ, tôi sang phòng Kỳ Kỳ ngủ với con bé."

Cố Minh Tiêu "a" một tiếng, còn không đợi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đường Lễ Âm lại nói tiếp: "Đừng khách sáo, nào, tới đây."

Anh dìu hắn vào phòng của mình, bảo hắn cởi áo khoác rồi lại trở về phòng khách ôm cái chăn lúc tối anh mang cho hắn trở lại, sau khi dém chăn cho hắn xong xuôi mới ôm chăn của mình đi ra ngoài.

Cố Minh Tiêu nằm trên giường, nhìn vào khoảng không tối mịt trong phòng, đầu óc dần thanh tỉnh lại.

Hắn làm sao biết được mình lăn xuống đất như thế nào, càng không biết tại sao Đường Lễ Âm lại phát hiện ra được, nhưng nghĩ tới tình huống hiện tại thì hắn lại thấy vô cùng vui sướng.

Vậy mà hắn lại được nằm trên giường của Đường Lễ Âm.

Tuy vẫn đắp cái chăn vừa rồi nhưng gối đầu thì là của Đường Lễ Âm. Hắn trở mình vùi mặt vào gối hít một hơi, quả nhiên vẫn là mùi cam quýt ngọt dịu quen thuộc. Cố Minh Tiêu không biết mùi hương này xuất phát từ dầu gội hay nước hoa của Đường Lễ Âm, chỉ biết rằng nó vô cùng ngọt ngào dễ chịu. Hắn ôm lấy cái gối ngửi thêm một lúc mới chịu ngừng, cuối cùng không thể ngủ được nữa.

Hắn dỏng tai nghe ngóng, bên ngoài không có động tĩnh gì, thế là hắn bèn ngồi dậy vặn đèn ngủ sáng lên một chút để quan sát căn phòng rõ hơn.

Đường Lễ Âm yêu thích phong cách tối giản, ngoại trừ một số đồ dùng cần thiết ra thì chỉ còn một cái gương lớn toàn thân đặt gần cửa ra vào, trước giường trải một tấm thảm và một cái chuông gió dài treo lặng lẽ giữa hai mảnh rèm cửa sổ sát đất.

Cố Minh Tiêu nhìn quanh một lượt, nghĩ bụng tuy nhìn căn phòng có vẻ đơn sơ nhưng từ rèm cửa sổ cho tới ga trải giường đều phối màu sắc rất ấm áp. Hắn nhìn về cái tủ cạnh đầu giường, lần trước hắn bước vào căn phòng này nhìn thấy trong cái lọ hoa đặt trên đấy vẫn cắm mấy bông bách hợp, bây giờ đã đổi sang mấy bông hoa nho nhỏ mà hắn không biết tên, hai màu xanh trắng phối nhau vô cùng xinh xắn.

Hắn cúi sát vào hơn để ngửi mấy bông hoa nhưng có vẻ như bọn chúng không có mùi. Chỉ là, khi hắn tiến gần tới đầu gối không cẩn thận va phải tủ đầu giường phát ra một tiếng động nhẹ.

Cố Minh Tiêu cúi đầu nhìn, trên cửa tủ có một chùm chìa khoá vẫn còn gắn trong ổ, chính là nơi đã phát ra âm thanh vừa rồi.

Tủ đầu giường mang phong cách châu Âu, bên trên có một ổ khoá được thiết kế thêm vào. Thân là một nhà thiết kế, nhìn thấy những thứ đẹp đẽ như vậy thì không khỏi muốn nhìn thêm chút nữa, hắn bèn đưa tay kéo thì phát hiện khoá chưa được chốt chặt, vừa kéo nhẹ đã rơi xuống thảm.

Cố Minh Tiêu khựng lại, dường như lò xo trên cánh cửa tủ có vấn đề nên khoá vừa lơi ra một chút cửa đã tự động bật ra.

Hắn không định tọc mạch, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của Đường Lễ Âm. Thế nhưng trong tủ cũng không chứa gì nhiều, chỉ có một cái hộp đựng hai lọ chất lỏng và ba vật dạng gậy có hình dáng khác nhau, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Hắn chưa từng nhìn thấy qua mấy thứ này, bèn cầm lên xem xét.

Cái đầu tiên có đường kính chỉ vài milimet, có vẻ như được làm bằng inox, trên bề mặt còn có những khớp nhỏ gồ lên, hai cái còn lại có màu đen, to cỡ hai ba ngón tay, sờ lên mềm mại lại trơn bóng, có điều hình dáng không giống nhau.

Chất liệu của hai vật này hình như là silicon, vì xúc cảm khi sờ rất thích tay nên hắn mân mê thêm vài cái, kết quả không biết là chạm vào đâu, một cái màu đen trong số đó bỗng dưng rung lên bần bật.

Hắn giật mình buông tay, vật màu đen kia rơi xuống sàn, vẫn tiếp tục rung rì rì.

Cố Minh Tiêu lại nhặt nó lên, đang muốn tìm chỗ vừa chạm phải nhưng vật thể kia được thiết kế công tắc ẩn, hắn tìm mãi mới thấy. Rốt cuộc sau khi tắt được vật kia thì tay hắn cũng đã tê rần.

Hắn đánh giá món đồ kỹ lưỡng, cảm thấy đây không phải một vật tầm thường, vì vậy lại cầm cả hai lọ chất lỏng kia lên quan sát, trên nhãn có một đoạn phiên âm tiếng Anh chỉ ra rằng một lọ là thuốc sát trùng tiêu viêm, lọ còn lại bôi trơn dạng gel lỏng.

Nhìn mấy chữ gel bôi trơn, cuối cùng Cố Minh Tiêu cũng nhận ra được mấy thứ đồ chơi kia là cái gì.

Hắn lập tức quay đầu nhìn ra cửa, may quá vẫn đóng chặt. Hắn lại nhìn về mấy thứ trên giường, cảm thấy máu trong người đang dồn hết lên não, khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên rất nhiều.

Vậy mà hắn lại phát hiện ra mấy thứ này?

Tuy hắn chưa dùng bao giờ nhưng thời đại internet phát triển như hiện nay nếu nói chưa từng nghe qua thì thật không phải. Chỉ là cái mà Đường Lễ Âm dùng có vẻ là hàng cao cấp, nếu không phải đặt cùng với gel bôi trơn thì thực sự là không thể nhìn ra được nó dùng để làm gì.

Cố Minh Tiêu ngồi yên một lúc, đợi cho cơn sốc từ từ rút đi mới nhặt thứ đồ chơi kia lên xem xét.

Nếu đã biết công dụng của nó, hắn không tránh được liên tưởng đến việc Đường Lễ Âm sẽ dùng nó như thế nào. Hắn cầm món đồ có hình dáng gợn sóng, lại bật công tắc lên. Lực rung của thứ đồ chơi này thực sự rất mạnh, hắn mới cầm một chút mà tay đã tê rần, không biết Đường Lễ Âm làm thế nào có thể chịu được. Nhưng nghĩ tới thứ này đã được Đường Lễ Âm sử dụng qua... hắn cảm thấy rượu uống lúc tối thực sự là quá nóng, tới mức hắn phải kéo vạt áo lên phe phẩy.

Hai món màu đen có lẽ công dụng cũng không khác nhau lắm, cái nho nhỏ dài dài còn lại thì không biết dùng để làm gì. Kích thước như vậy cho dù có dùng chắc cũng chẳng có cảm giác gì đâu? Phải chăng dùng nó để hạ nhiệt?

Cố Minh Tiêu nghĩ đông nghĩ tây một hồi chẳng nghĩ ra được cái gì, ngược lại nhớ ra một vấn đề khác.

Lần đầu tiên hắn gọi cho Đường Lễ Âm là lúc Đường Lễ Âm đang làm "chuyện kia", khi ấy hắn còn nghĩ có lẽ mình đã quấy rầy anh rồi, bây giờ nghĩ lại lẽ nào anh đã có bạn trai?

Đột nhiên Cố Minh Tiêu cảm thấy căng thẳng, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này.

Không đúng, nếu Đường Lễ Âm đã có bạn trai, vậy thời gian này mình ở đây không thể nào không phát hiện ra. Nhưng nếu như không có bạn trai vậy thì người hôm đó ở cùng anh là ai? Chẳng lẽ là PY* như trong truyền thuyết?

*PY là viết tắt pinyin của paoyou 泡友 này, nghĩa là pháo hữu, là bạn chịch ớ

Nghĩ vậy sắc mặt Cố Minh Tiêu trở nên vô cùng khó coi.

Cũng đúng, Đường Lễ Âm là biên kịch phim điện ảnh, dáng vẻ hơn người, cho dù bên mình có thêm một đứa trẻ nhưng đứa trẻ lại không có quan hệ ruột thịt với anh thì ở trong giới có lẽ anh vẫn được nhiều người săn đón lắm.

Hắn nghĩ ngay đến Chu Tín, tên "bạn tốt" của Đường Lễ Âm. Nhưng cái lần vô tình đụng mặt Chu Tín ở chỗ ăn cơm, nghe hai người nói chuyện có cảm giác như lâu rồi mới gặp lại, vì vậy có lẽ cũng không phải anh ta đâu ha.

Cố Minh Tiêu nắm món đồ chơi kia ở trong tay, ngã xuống giường tiếp tục suy nghĩ. Hắn nhận ra mình kỳ thực chẳng biết gì về Đường Lễ Âm, ngoại trừ chuyện Kỳ Kỳ được nhận nuôi và một phần bí mật về người cũ của anh, còn lại gần như hắn chẳng biết thêm được điều gì.

Thậm chí hắn còn không biết Đường Lễ Âm thích gì ghét gì, thói quen sinh hoạt như thế nào, mẫu đàn ông lý tưởng ra sao. Thời gian hai người quen biết nhau quá ngắn, mặc dù Đường Lễ Âm đã đồng ý làm bạn nhưng cái cảm giác xa cách ấy không phải là điều hắn mong muốn.

Cố Minh Tiêu nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục gối lên cái gối thoảng mùi cam quýt ngọt ngào, mơ mơ màng màng suy nghĩ sau này phải làm gì gì mới được, sau đó không biết thế nào lại ngủ mất.

Lần này hắn ngủ thẳng đến sáng, tận khi có tiếng gõ cửa bên ngoài mới khiến hắn tỉnh giấc mở mắt ra.

"Tiểu Cố, cậu dậy chưa? Đã bảy giờ rồi đó." Đường Lễ Âm gõ cửa, lặp lại lần nữa.

Cố Minh Tiêu ngồi bật dậy, đang định lên tiếng thì phát hiện ra trên tay vẫn đang cầm mấy món đồ kia, bấy giờ mới kịp phản ứng lại, vội vàng trả về chỗ cũ rồi cắm chìa khóa vào, hắn còn định khóa kỹ lại nhưng không biết hôm qua nó có được khóa không, lỡ như nó vốn dĩ không khóa thì xem như hắn tự vạch áo cho người xem lưng rồi.

Đường Lễ Âm cất tiếng gọi lần thứ ba, hắn đành mặc kệ, bước ra mở cửa, giả vờ vẫn còn buồn ngủ đánh cái ngáp thật dài: "Chào anh!"

Đường Lễ Âm cười nói: "Chào cậu, ngủ ngon không?"

"Ngon, giường của anh thực sự rất thoải mái, tôi còn không muốn dậy luôn." Cố Minh Tiêu cũng cười.

Đường Lễ Âm dẫn hắn tới phòng tắm, đưa bàn chải mới và khăn mặt cho hắn, bảo hắn vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

Hắn dùng nước lạnh để đánh răng sau đó rửa cả mặt, xong xuôi thì đã tỉnh táo hoàn toàn. Lúc trở lại phòng ăn đã trông thấy trên bàn đặt sẵn ba bát cháo, mấy cái bánh bao, thêm mấy miếng dưa chuột.

Kỳ Kỳ đã ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy hắn thì ngoan ngoãn chào hỏi. Cố Minh Tiêu ngồi xuống hỏi Đường Lễ Âm: "Bữa sáng anh tự làm hở?"

Đường Lễ Âm hơi xấu hổ: "Tôi mua bên ngoài đó, nếu cậu không thích tôi sẽ gọi cái khác cho."

"Không cần đâu, tôi đã nói rồi tôi không kén ăn mà." Dứt lời, hắn cầm bánh bao lên, Đường Lễ Âm đưa cho hắn một đôi đũa bảo hắn ăn rau. Hắn đưa tay nhận lấy, phát hiện đũa cũng màu đen, lại nhớ tới đồ vật mà mình cầm trong tay cả đêm hôm qua.

Lúc này Đường Lễ Âm đã ngồi xuống bên cạnh hắn, đầu óc hắn dường như đang chống đối lại chủ nhân, bắt đầu không khống chế được mà suy nghĩ lung tung. Đường Lễ Âm không hề hay biết gì, thấy động tác của hắn chậm lại thì hỏi hắn có phải lại đau dạ dày nên không muốn ăn hay không?

Thực sự hắn không ăn nổi đành buông đũa xuống, nói là buổi sáng có một cuộc họp nên phải đi sớm một chút.

Đường Lễ Âm không nghi ngờ gì, còn nhắc hắn đi đường phải cẩn thận, sau khi hắn đi rồi mới quay về phòng thu dọn chăn đệm.

Cố Minh Tiêu mặc nguyên đồ hôm qua đi ngủ nên Đường Lễ Âm đã tháo toàn bộ ga giường, chuẩn bị ôm hết cho vào máy giặt. Nhưng trong lúc dọn dẹp không cẩn thận đụng phải cái tủ đầu giường, khóa ở tủ lại bung ra rơi xuống đất.

Đường Lễ Âm cúi xuống nhìn, cả người ngây ngẩn.

Bình thường nó luôn được khóa cẩn thận, không hiểu sao lúc này lại có thể dễ dàng mở ra, anh lập tức nhìn vào bên trong, quả nhiên đồ vật đã bị động vào, vị trí đặt đồ đã bị xáo trộn.

Nghĩ tới việc tối qua Cố Minh Tiêu đã ngủ ở đây, vẻ mặt hắn ban nãy dường như hơi mất tự nhiên, khuôn mặt Đường Lễ Âm trong nháy mắt đã đỏ lựng, hồi hộp tới mức mấy ngón tay đều run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn