Chương 23 - Anh ấy uống say, anh không nên làm như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta hùng hồn cứ như đúng rồi làm Đường Lễ Âm không có cách phản bác, chỉ có thể âm ừ: "Đừng có đoán mò, trước giờ cậu ấy toàn yêu con gái thôi."

Hứa Duy Dật nói: "Tôi có nói cậu ta không thẳng đâu, chỉ là cậu đừng quên trên đời này có một dạng tính hướng là bisexual."

Đường Lễ Âm ngoác miệng, đang định phủ nhận thì điện thoại chợt đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt bỗng dưng xoắn xuýt.

Hứa Duy Dật tinh mắt liếc màn hình, ngộ ra nói: "Cậu xem, cậu ta phát hiện ra bí mật của cậu mà còn chủ động tìm cậu, cậu đừng có thay người ta giải thích nữa Mau bắt máy đi, nghe xem cậu ta nói gì nào."

Đường Lễ Âm lại không hề muốn nhận điện thoại, anh không biết phải đối diện với Cố Minh Tiêu như thế nào. Thấy anh đặt điện thoại xuống bàn, Hứa Duy Dật bèn nhấc máy giúp anh: "Quẩy?"

Cố Minh Tiêu đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên nghe thấy một âm giọng xa lạ, nghi ngờ hỏi: "Lễ Âm?"

Hứa Duy Dật tránh thoát khỏi bàn tay muốn lấy lại điện thoại của Đường Lễ Âm, đưa tay ra hiệu đối phương yên lặng, nói vào điện thoại: "Bây giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại, cậu là ai thế?"

Đôi lông mày của Cố Minh Tiêu nhíu lại: "Anh ấy đang làm gì vậy? Còn anh là ai?"

Đường Lễ Âm không lường được Hứa Duy Dật lại có thể bất lịch sự mà tuỳ tiện nghe điện thoại của người khác như vậy, tức đến mức đập cậu ta một cái thật đau, cướp điện thoại trở về.

Anh toan tắt máy, thế nhưng cũng không muốn Cố Minh Tiêu tiếp tục hiểu lầm, chỉ đành nhắm mắt đưa chân: "Tôi đây."

Cố Minh Tiêu vẫn chưa thể thả lỏng cơ mặt: "Vừa nãy có chuyện gì vậy? Anh đang ở với ai à?"

Đường Lễ Âm trợn mắt trừng Hứa Duy Dật: "Xin lỗi, bạn tôi trêu cậu thôi, đừng để bụng nha."

"Bạn của anh? Chu Tín hả?"

"Không phải, người khác, cậu chưa gặp qua cậu ta đâu." Đường Lễ Âm giải thích.

Vốn dĩ anh không muốn Cố Minh Tiêu hiểu lầm nên mới nói với cậu như vậy, nhưng lời giải thích của anh lại khiến Cố Minh Tiêu nhớ đến chuyện đêm qua. Người bạn này có thể tuỳ ý nghe điện thoại của anh, còn dám trêu hắn, không lẽ là cái tên PY của anh ở cái lần đầu tiên hắn gọi cho anh?

Cố Minh Tiêu cả người căng cứng: "Bây giờ anh đang ở đâu vậy?"

Đường Lễ Âm thực sự không biết phải nói với hắn thế nào, đành nói: "Tôi uống rượu với bạn, không nói chuyện với cậu nữa đâu."

Thấy anh muốn kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Minh Tiêu vội vàng ngăn cản: "Đợi đã."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Ở nhà tôi có một bộ sơn dầu 42 màu là hàng nhập khẩu. Tôi mua từ lâu mà chẳng có dịp để dùng. Kỳ Kỳ đã đăng ký lớp vẽ rồi đúng không? Tôi muốn tặng cho con bé luyện tập, tối nay tôi mang tới có được không?"

Theo thói quen Đường Lễ Âm lại từ chối: "Không cần đâu, tôi mua dụng cụ cho con bé đầy đủ cả rồi."

"Lễ Âm." Cố Minh Tiêu gọi tên anh

Đường Lễ Âm yên lặng, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói hươu nói vượn của Hứa Duy Dật ban nãy hay không mà lúc này nghe Cố Minh Tiêu gọi tên mình anh lại cảm thấy có gì đó hơi khác lạ.

"Anh đã đáp ứng làm bạn bè với tôi rồi mà, anh đừng khách sáo với tôi như thế nữa." Cố Minh Tiêu khẩn khoản nói.

Hắn đã nói như vậy, Đường Lễ Âm cũng không tìm được lý do từ chối, bèn thoả hiệp: "Tôi không có khách sáo với cậu, chỉ là bây giờ tôi không tiện lắm, hay là để hôm khác nhé."

"Được, tôi đợi anh gọi." Cố Minh Tiêu biết tiến biết lùi. Dù không yên tâm chút nào nhưng trước tiên cũng chỉ đành vậy.

Đường Lễ Âm nói được, đang định tắt máy lại nghe Cố Minh tiêu bồi thêm một câu: "Đừng uống nhiều quá, trong nhà còn có Kỳ Kỳ đang đợi anh nữa."

Đường Lễ Âm tâm tình phức tạp nhìn màn hình đã ngắt kết nối, Hứa Duy Dật nhìn theo anh: "Sao thế, nói gì vậy?"

Anh cầm chai bia lên, ngã vào lưng ghế sofa nhìn ánh đèn dịu nhẹ cách đó không xa, ánh mắt chứa đầy phiền muộn: "Không nhắc đến chuyện kia."

"Vậy chứ nói cái gì?"

"Nói là có một bộ tranh sơn dầu muốn mang cho Kỳ Kỳ vào tối nay." Vừa nói anh vừa ngửa đầu nốc cạn bia trong chai.

Đã rất lâu rồi anh chưa biết say là như thế nào, đêm nay ở cạnh người bạn thân duy nhất mà mình có thể buông thả bản thân, anh không muốn gò ép chính mình nữa.

Hứa Duy Dật cũng không ngăn cản, có điều sau khi mì xào hải sản được mang lên, cậu ta bảo anh ăn một chút rồi hẵng từ từ uống tiếp.

Cậu ta biết rất rõ quá khứ của anh và Trác Trí Viễn. bắt đầu quen biết như thế nào rồi Trác Trí Viên bắt cá hai tay lừa gạt anh ra làm sao, đến khi nhận được thiệp mời đám của của gã ta, anh nản lòng không muốn ở lại Na Uy nữa, tất cả mọi chuyến Hứa Duy Dật đều biết hết, chỉ có duy nhất một điều cậu ta hoàn toàn không lường được đó chính là việc anh nhận nuôi Đường Tuyết Kỳ.

Sau khi biết chuyện, cậu ta mắng anh một trận tơi bời hoa lá, mắng anh rõ ràng bị lừa còn không chịu tỉnh ngộ, vậy mà còn nhận nuôi con của loại người kia.

Anh cũng cảm thấy mình điên thật rồi, nhưng khi nhìn thấy cái tên ấy trong danh sách những người bị tai nạn trên biển, anh lại cảm thấy chẳng còn gì để so đo nữa cả. Trác Trí Viễn đã chết rồi, tuy chưa tìm thấy thi thể nhưng đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển sâu. Chuyện đã như vậy còn có gì để tính toán nữa chứ.

Kỳ Kỳ đáng yêu như vậy, con bé làm gì nên tội chứ? Một bé con mới bao nhiêu tuổi đã bị bỏ lại ở trại trẻ mồ côi sống những ngày tháng không có tình yêu thương của cha mẹ.

Anh chỉ ăn mấy miếng nhỏ rồi không nuốt nổi nữa. Hứa Duy Dật biết trong lòng anh đang khó chịu, đành phải uống cùng anh. Giữa lúc uống bia với nhau anh đã nói rất nhiều, đều là liên quan đến Cố Minh Tiêu nhưng dĩ nhiên đều là do Hứa Duy Dật hỏi anh mới trả lời. Mấy chai bia cuối cùng cạn đáy cũng là lúc anh đã say bí tỉ.

Đường Lễ Âm xiêu vẹo dựa vào lưng ghế sofa, gương mặt ửng hồng, mắt nhắm mắt mở không biết đang nhìn cái gì. Hứa Duy Dật tới quầy bar thanh toán xong quay trở lại vỗ vỗ vai anh: "Lễ Âm, cậu còn đi nổi không? Tôi đưa cậu về."

Mãi một lúc sau Đường Lễ Âm mới gật đầu, phải dựa vào cậu ta dìu dắt mới có thể đứng lên được, chưa đi được bao xa chân đã lại mềm nhũn. Sau khi ra khỏi cửa quán bar, Hứa Duy Dật gọi một chiếc taxi, dìu anh ngồi vào rồi mình mới vào theo.

Sau khi uống say anh rất yên tĩnh, tay chân mềm nhũn mặc kệ Hứa Duy Dật đặt đâu anh sẽ ngồi đó. Cậu ta thắt dây an toàn cho anh, để anh tựa đầu vào vai mình rồi báo địa chỉ cho tài xế.

Về đến dưới lầu, Hứa Duy Dật vỗ vỗ gọi anh dậy thế nhưng phát hiện anh đã ngủ rất say rồi bèn ôm anh xuống xe. May là bây giờ cũng hơn mười một giờ rồi, thang máy không có người, Hứa Duy Dật ôm anh đi ra, lấy chân đá đá cánh cửa.

Người mở cửa là dì Phân, nhìn thấy Hứa Duy Dật ôm Đường Lễ Âm thì kinh ngac hỏi: "Cậu Hứa, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cậu ấy uống say, tôi đưa cậu ấy về." Hứa Duy Dật đưa người vào nhà, vừa mới cởi giày ra đã nhìn thấy trên sofa ở phòng khách, một bóng người đàn ông cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm.

Hứa Duy Dật quay sang hỏi nhỏ dì Phân: "Anh ta là ai vậy ạ?"

Dì Phân nhanh chóng giới thiệu: "Đây là cậu Cố, cũng là bạn của cậu Đường, cậu ấy mang quà sang tặng Kỳ Kỳ."

Hứa Duy Dật hiểu rồi, người này chính là Cố Minh Tiêu, không ngờ nhanh như vậy đã được diện kiến. Cậu ta gật đầu chào Cố Minh Tiêu rồi lướt qua hắn tiếp tục đưa người về phía phòng ngủ của Đường Lễ Âm, nhân tiện quay sang nói với dì Phân: "Dì vắt dùm con một cái khăn nóng, lấy cả thuốc giải rượu với một ly nước ấm dùm con luôn nha."

Dì Phân ồ một tiếng, quay đầu đi lấy những thứ cậu ta dặn. Hứa Duy Dật đi thẳng tới giường của Đường Lễ Âm, đặt anh xuống giường, đưa tay bắt đầu kéo khoá áo khoác của anh xuống.

Cố Minh Tiêu tò tò đi theo đằng sau, nhìn thấy vậy ngay lập tức ngăn lại: "Anh làm gì đó?"

Hứa Duy Dật không buồn ngẩng đầu, cứ thế tiếp tục kéo khoá áo khoác xuống để lộ áo sơ mi màu trắng bên trong.

Thấy cậu ta không đáp mà vẫn tự nhiên tiếp tục cởi nút áo sơ mi của Đường Lễ Âm, Cố Minh Tiêu giật tay cậu ta lại.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Cố Minh Tiêu nghĩ thầm trong đầu, người này cùng uống rượu với Đường Lễ Âm còn nghe điện thoại của mình thì không khỏi lo lắng, lực cánh tay cũng tăng thêm vài phần.

Hứa Duy Dật bị hắn nắm cổ tay, nhưng bởi vì chiều cao cả hai ngang nhau nên cũng không hề chịu lép vế. Có điều, khí tràng của Hứa Duy Dật không giống với Chu Tín. Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, trên thân cậu ta không hề toả ra khí tức khiến người khó chịu.

Nhưng Cố Minh Tiêu cũng không yên tâm, dù sao người này có thể tùy ý nhận điện thoại của Đương Lễ Âm, hắn cảm thấy mình phải nắm rõ quan hệ của hai người.

"Anh ấy say rồi, anh không nên làm vậy." Cố Minh Tiêu trầm giọng nói.

Hứa Duy Dật còn tưởng hắn muốn nói gì, nghe mấy lời này thì nở nụ cười: "Tôi thay quần áo cho cậu ấy thì có vấn đề gì?"

Cố Minh Tiêu khẽ mấp máy môi, lúc này mới nhớ ra còn chưa biết đối phương có biết tính hướng của Đường Lễ Âm không, đành phải nhẫn nhịn nói: "Để tôi thay cho anh ấy."

Vẻ mặt của Hứa Duy Dật như thể phát hiện ra một châu lục mới vậy, kinh ngạc đánh giá Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu bị cậu ta nhìn chằm chằm cảm thấy hơi mất tự nhiên, may thay lúc này dì Phân mang khăn ấm và nước ấm đi vào phòng. Hứa Duy Dật nhận lấy khăn mặt, đang định lau mặt cho Đường Lễ Âm thì bị Cố Minh Tiêu cản lại.

Cố Minh Tiêu nói: "Để tôi."

Hứa Duy Dật cũng không tranh giành với hắn nữa: "Được, cậu làm đi."

Cố Minh Tiêu nhìn cậu ta, trong lòng có cảm giác cái người này sao cứ là lạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cúi người xuống ân cần lau mặt cho Đường Lễ Âm, rồi lại lau sạch tay anh xong mới đỡ anh dậy, để anh dựa vào ngực mình, bảo anh uống thuốc giải rượu.

Đường Lễ Âm thật sự đã say khướt, tới nỗi không mở nổi mắt ra nữa. Nước ấm vừa chạm tới môi anh chỉ uống vài ngụm rồi chau mày tránh né: "Không muốn đâu..."

Giọng nói của anh mềm mại tựa như cái móng vuốt nhỏ khều nhẹ tim gan hắn. Cố Minh Tiêu rất muốn được nghe anh nói thêm vài câu nhưng ngại người đang đứng trước mặt, vẫn là mong anh tỉnh táo lại, bèn vỗ nhẹ mặt anh: "Lễ Âm, anh nhận ra tôi không?"

Đường Lễ Âm lắc đầu vô thức, tựa vào vai hắn, lẩm bẩm: "Khó chịu!"

Cố Minh Tiêu vội hỏi: "Anh khó chịu ở đâu? Muốn nôn hả? Hay là đau dạ dày?"

Đường Lễ Âm lại nói những câu vô nghĩa, mũi anh chạm vào cổ hắn: "Không uống nữa..."

Cố Minh Tiêu nói: "Được, không uống nữa, anh ngủ đi."

Cuối cùng Đường Lễ Âm cũng yên tĩnh trở lại, gối đầu lên vai của Cố Minh Tiêu ngủ mất. Hứa Duy Dật chen vào: "Để cậu ấy nằm xuống đi, vừa nãy cậu ấy uống nhiều lắm đó."

Cố Minh Tiêu không buông anh ra mà nhìn chằm chằm vào Hứa Duy Dật: "Sao anh ấy lại uống nhiều thế này?"

Hứa Duy Dật cảm thấy dáng vẻ truy hỏi của hắn vô cùng buồn cười: "Tại sao cái gì? Cậu ấy muốn uống thì uống thôi."

"Bình thường Kỳ Kỳ sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm tìm sang phòng anh ấy để ngủ cùng, anh ấy từng nói mình không thể uống say mà. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cố Minh Tiêu tiếp tục gặng hỏi.

Vốn dĩ Hứa Duy Dật không muốn nói nhiều với hắn, không ngờ đến cả chuyện này mà hắn cũng biết, không khỏi đánh giá lại hắn lần nữa.

Cố Minh Tiêu ngồi ở mép giường, tầm mắt thấp hơn cậu ta, nhưng địch ý trong mắt không hề yếu kém. Đường Lễ Âm được hắn ôm trong lòng, cảnh tượng ấy khiến Hứa Duy Dật không khỏi nghĩ tới thuộc tính chiếm hữu bạn đời trong thế giới động vật.

Đêm nay Hứa Duy Dật mới biết được sự tồn tại của con người này. Tuy Đường Lễ Âm đã nói khá nhiều nhưng rất nhiều tình tiết cậu ta không hiểu được, cũng không thể phán đoán được rốt cuộc Cố Minh Tiêu có ý gì với Đường Lễ Âm.

Nhưng bây giờ Hứa Duy Dật có thể cảm nhận được, xem ra Cố Minh Tiêu đã che giấu Đường Lễ Âm rất nhiều điều. Nếu như hắn thực sự thẳng thì sau khi biết tính hướng của Đường Lễ Âm sao có thể vẫn cố gắng tới gần anh, hơn nữa lại còn ôm anh trước mặt người khác?

Trong lòng Hứa Duy Dật đã sáng tỏ nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì: "Cậu muốn biết vì sao đêm nay cậu ấy lại uống say ư? Vậy thì trả lời mấy câu hỏi của tôi trước đã!"

Cố Minh Tiêu lạnh lùng nói: "Trước khi hỏi anh có thể giới thiệu về mình trước không?"

Đôi lời của beta: Có một vấn đề nhỏ là, trước đây mình vẫn nghĩ Hứa Duy Dật là một người em quen thân của Đường daddy nên đã để xưng hô của daddy với HDD là anh - cậu và để xanh dưng của HDD là cậu ta. Nhưng mà sau này chị editor nói là HDD là bạn bằng tuổi với daddy nên mình đã sửa lại xưng hô giữa daddy với HDD là tôi - cậu và vẫn giữ danh xưng là cậu ta. Có điều là, mình sợ mình sửa sót, cho nên trong quá trình đọc mà mọi người thầy xưng hô giữa daddy với HDD lộn xộn anh em tôi cậu thì vui lòng cmt nhắc nhở giúp mình nha. Chân thành cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn