Chương 25 - Thích Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa dày nặng che đi ánh nắng chiếu vào phòng, lúc rời đi Cố Minh Tiêu lo anh bị lạnh nên chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên, Đường Lễ Âm ngủ thẳng một mạch tới tận trưa, nếu không phải bị nghẹn tiểu có lẽ anh vẫn có thể tiếp tục ngủ cũng không chừng.

Rất lâu rồi anh chưa được ngủ một giấc thoải mái như vậy, lúc rời giường nhìn qua đồng hồ thì thấy đã mười một giờ rồi. Vốn dĩ muốn đi vệ sinh, xốc chăn lên mới phát hiện cố hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Tối hôm qua hẹn Hứa Duy Dật đi uống rượu, sau đó uống đến say mèm, sau đó nữa thì chuyện gì đã xảy ra?

Đường Lễ Âm đỡ trán, nghĩ mãi một lúc lâu vẫn không nhớ ra được chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng lại nhớ đến một việc phát sinh khác.

Hình như anh nằm mơ, mơ thấy Trác Trí Viễn trở về, còn thấy mình và hắn ta cùng làm. Mặc dù không làm tới cùng nhưng anh vẫn nhớ rõ giữa chừng khuôn mặt hắn ta đã biến thành một người khác. Anh không thể nghĩ ra người kia là ai nhưng lại cảm thấy gương mặt hắn vô cùng quen thuộc. Tình huống này trước đây chưa xảy ra bao giờ, anh nghĩ tới mức đầu ong cả lên vẫn không hiểu nổi, chỉ đành dẹp tất cả sang một bên để đi vệ sinh trước tiên, vừa cởi quần ra đã thấy không đúng.

Tối hôm qua Cố Minh Tiêu đã giúp anh vệ sinh sạch sẽ, nhưng hắn sợ anh nghĩ linh tinh nên mới không thay quần áo cho anh, kết quả lại không chú ý tới dấu vết còn sót lại.

Đường Lễ Âm kinh ngạc nhìn thứ dính trên quần, đường nét mơ hồ trong đầu cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng.

Anh sợ hãi không thôi, tự nhủ không thể nào như vậy, tuyệt đối không thể. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã lập tức gọi điện thoại cho Hứa Duy Dật, anh muốn hỏi xem tối qua sau khi anh say rốt cuộc đã xảy ra những gì.

Điện thoại Hứa Duy Dật đã tắt nguồn, anh toan hỏi dì Phân, nhưng dì Phân không có ở đây, khoảng thời gian này có lẽ là đang đi chợ chưa về.

Đường Lễ Âm đi tới đi lui trong phòng khách, trong lòng như có lửa đốt lo lắng không yên, liên tục tự thuyết phục bản thân phải giữ tỉnh táo, anh và Cố Minh Tiêu không thể nào cùng làm ra chuyện đó được... không thể.

Anh cứ đi đi lại lại như thế chừng mười phút thì dì Phân cuối cùng cũng về tới.

Dì Phân tay xách một giỏ rau, vừa mới vào cửa đã thấy anh vội vàng tiến lại hỏi có phải tối hôm qua Cố Minh Tiêu ở đây không. Dì thay dép xong mới trả lời: "Có, cậu Cố ở lại đến sáng mới đi."

Đường Lễ Âm giật thót cả tim: "Cậu ấy ngủ ở đâu ạ?"

"Trên ghế sofa ý. Sáng sớm tôi dậy thì cậu ấy vẫn chưa thức, sau đó tôi đi làm bữa sáng cậu ấy mới tỉnh, còn ăn sáng chung với tôi và Kỳ Kỳ xong mới rời đi."

Nghe nói Cố Minh Tiêu ngủ ở sofa anh mới bình tĩnh hơn một chút. Anh lại hỏi vì sao Cố Minh Tiêu lại ngủ ở đây, dì Phần nhìn anh có chút bất đắc dĩ thở dài: "Cậu Đường, về sau cậu uống ít lại đi. Tối hôm qua cậu say không biết trời trăng mây gió gì. Cậu Hứa đưa cậu về. Cậu Cố ở lại chăm sóc cậu đấy, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

Đường Lễ Âm bị dì nhắc nhở có hơi xấu hổ, lỗ tai đỏ hết cả lên: "Lần này cháu có hơi ngoài ý muốn thôi ạ."

"Cậu uống say như vậy thực sự rất hại sức khoẻ, lần sau thôi đừng uống nữa, cũng may lúc tối Kỳ Kỳ ngủ rồi không chứng kiến được, nếu không con bé sẽ lo lắm." Dì Phân cất đồ ăn vào bếp, rửa sạch tay xong trở ra: "À đúng rồi, cậu Cố dặn tôi nấu cho cậu bát cháo, tôi hâm nóng trong nồi này, cậu đi tắm rồi ra ăn cho nóng ha."

Đường Lễ Âm quay về phòng lấy quần áo để thay rồi đến phòng tắm, gần một tiếng đồng hồ sau mới trở ra.

Anh nằm trong bồn tắm, trong đầu vẫn quẩn quanh những chuyện xảy ra lúc tối. Ngoại trừ nằm mơ và một chút dấu vết trên quần thì chẳng còn gì có thể chứng minh được anh và Cố Minh Tiêu đã làm nên đại sự. Dì Phân cũng nói rất rõ ràng Cố Minh Tiêu ngủ ở sofa, điều đó có nghĩa cả đêm anh chỉ ngủ một mình.

Vậy có khi nào là chính anh uống say rồi tự mình làm, sau đó trùng hợp mơ thấy giấc mơ đấy?

Sau khi nghĩ theo hướng này anh mới cảm thấy cũng có thể chuyện chính là như vậy. Dù sao Cố Minh Tiêu và anh chỉ là bạn, hắn làm vậy hẳn là vì thấy cảnh gà trống nuôi con của anh có hơi vất vả, xuất phát từ lòng cảm thông mới giúp đỡ anh. Hơn nữa, trên đời này lấy đâu ra nhiều tình huống dễ dàng bẻ cong thẳng nam như vậy chứ? Đường Lễ Âm cảm thấy mình chắc là đã bị Hứa Duy Dật tẩy não rồi mới lo lắng mấy chuyện vớ vẩn như vậy.

Anh nhắm mắt thư giãn, một vấn đề khác lại ập đến. Thế mà anh lại mơ thấy Trác Trí Viễn.

Bao lâu rồi nhỉ, chắc phải hơn nửa năm nay rồi anh không còn thấy người đó trong mơ, cũng không biết có phải là vì hôm qua uống say hay không.

Đường Lễ Âm hít một hơi, cả người ngụp sâu xuống bồn, cảm nhận được sự bao bọc của nước xung quanh cơ thể, cho đến khi không nhịn nổi nữa mới trồi lên đớp khí bằng miệng. Từ sau khi nghe tin Trác Trí Viễn gặp nạn, anh thường làm như vậy mặc dù chẳng có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn không nhịn được muốn biết lúc Trác Trí Viễn chìm vào trong nước sẽ suy nghĩ gì.

Người kia cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật, lúc sắp chết ấy liệu có nghĩ tới anh không? Cho dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi cũng được, liệu hắn có cảm thấy hối hận, có cảm thấy mình đã có lỗi với anh không?

Lồng ngực vốn đã trống trải bấy lâu nay lại trào lên cảm giác thống khổ quen thuộc, anh chìm vào trong nước một lần nữa, lặp đi lặp lại hành động tương tự cho đến khi nước trong bồn trở lạnh, đầu óc bởi vì thiếu dưỡng khí có khuynh hướng muốn lịm đi anh mới dừng lại.

Lúc ra khỏi phòng tắm, trong ánh mắt anh đã không còn nhìn ra chút bất thường nào.

Dì Phân múc cho anh một chén cháo gạo kê cùng đĩa dưa cải nhỏ, nói: "Cậu Đường, ban nãy điện thoại cậu đổ chuông đó."

Đường Lễ Âm vừa cầm lên đã thấy trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn wechat. Tên người gọi là "Tiểu Cố", tin nhắn chưa đọc cũng đến từ liên hệ có tên "Tiểu Cố".

Anh mở khung chat ra, Cố Minh Tiêu gửi tới một icon chào buổi sáng: [Anh dậy chưa?]

HIện tại anh rất không biết phải đối mặt với Cố Minh Tiêu như thế nào, nhưng mà phớt lờ hắn thì càng không được. Với hiểu biết của mình về Cố Minh Tiêu anh có thể khẳng định nếu không rep lại hắn sẽ lại gọi tới.

Anh chỉ có thể đáp lại [Tôi dậy rồi] rồi để điện thoại xuống, nào ngờ Cố Minh Tiêu nhanh như chớp đã rep lại [Anh ngủ có ngon không? Có đau đầu không?]

[Không sao đâu, tôi ổn]

[Tốt rồi, tôi có nhờ dì Phân nấu cho anh chén cháo, anh ăn một chút sẽ khá hơn đấy. Hôm nay nếu không bận gì thì ngủ thêm chút đi, đêm qua anh uống nhiều quá.]

Mặc dù cách một cái màn hình, đối mặt với anh chỉ là những con chữ lạnh lùng nhưng anh vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ Cố Minh Tiêu. Từ bé đến giờ, ngoại trừ ba mẹ và Hứa Duy Dật, ngay cả Trác Trí Viễn cũng chưa bao giờ quan tâm anh đến vậy. Đường Lễ Âm dựa vào lưng ghế, chén cháo trước mặt bỗng dưng trở nên vô cùng khó nuốt, nhìn qua là đã thấy không có một chút thèm ăn nào rồi.

Thấy anh mãi mà chưa hồi âm, Cố Minh Tiêu lại gửi tin tới: [Tối nay có thể ra ngoài ăn cơm không? Tôi có mấy lời muốn nói với anh.]

Đường Lễ Âm im lặng, rất muốn tìm cớ để từ chối hắn. Nhưng nghĩ đến những việc xảy ra liên tiếp hai ngày nay anh lại muốn nhanh chóng giải quyết rõ ràng. Bọn họ chỉ là bạn bè, không thể để những chuyện linh tinh làm cả hai bị kẹp ở giữa hiểu lầm được, sẽ khiến quan hệ của cả hai trở nên rối rắm.

Anh đáp [Được].

Cố Minh Tiêu vui vẻ đặt điện thoại xuống, cầm đũa tiếp tục ăn cơm hộp, không hề phát hiện ra trợ lý Lâm đã vào phòng từ khi nào.

Nhìn hắn cười ngu một mình, Lâm San rất muốn trêu hắn, sau khi đặt cốc sữa đậu nành xuống, cô nghiêm mặt: "Cố tổng, cô Đường lại tới nữa kìa, đang đợi anh ở văn phòng á."

Cố Minh Tiêu đang ăn cơm hộp ở phòng uống nước, nghe vậy thì sững người, còn chưa kịp nuốt cơm trong miệng đã vội nói: "Cô bảo tôi đi gặp khách hàng rồi."

Dứt lời thì vơ lấy hộp cơm và cốc sữa đậu nành định bụng chạy ra khỏi phòng nước rồi theo cửa sau mà chuồn đi, Lâm San nhanh chóng gọi hắn trở lại: "Ấy, tôi chỉ chọc anh thôi, cô ta không có tới, không tới đâu mà. Sáng nay tôi đã gọi cho cô ta rồi, cô ta nói hai hôm nay phải đi chơi với bạn trên du thuyền, hôm sau mới trở về được."

Cố Minh Tiêu yên tâm trở lại, nghĩ Lâm San vậy mà đem chuyện này ra đùa với hắn thì nghiêm mặt nói: "Lần sau mà còn doạ tôi như này thì trừ tiền thưởng của cô luôn."

Lâm San theo hắn đã nhiều năm rồi, tính tình của hắn như nào cô đương nhiên biết rõ mới dám nói đùa, chỉ vào hộp cơm của hắn cười nói: "Xem ra không lâu nữa sẽ không cần phải mua cơm hộp cho anh nữa rồi, có lẽ sẽ có vợ yêu chuẩn bị cho ha."

Cố Minh Tiêu nhìn hộp cơm, bắc đắc dĩ lắc đầu nhưng lại không ngăn nổi khoé miệng nhếch lên cao: "Còn chưa xem đến một nét bát tự nào nữa này nhưng mà cho dù có bắt được người về tay thì anh ấy cũng không làm mấy chuyện này đâu."

*Lâm San nói "cô ấy" còn Cố chó con nói "anh ấy" nhưng vì 他 với 她 khi đọc đều là "ta" nên Lâm San vẫn tưởng Cố chó con cũng nói "cô ấy" như mình.

*Bát tự là một cách xem số mệnh của người TQ, người TQ rất tin vào cách bói toán này, mỗi một sự kiện trọng đại của đời người trước tiên đều phải dùng bát tự để xem xét qua. Cũng giống như VN mình mỗi khi cưới hỏi hay mua nhà đều phải đi xem phong thuỷ ngày giờ ấy.

"Một nét bát tự cũng chưa xem mà miệng anh đã bị cắn như này à?" Lâm San còn lâu mới tin.

Cố Minh Tiêu vuốt vuốt môi dưới, giả vờ đứng đắn nói: "Tôi đã nói là do tôi không cẩn thận tự gây nên mà."

"Được được, coi như anh tự hại mình. Vậy tôi hỏi anh, tại sao cô ấy lại không làm cơm hộp cho anh chứ? Anh cũng đâu có yêu cầu gì quá quắt?" Trợ lý Lâm ngày ngày đảm nhận việc mua cơm hộp cho hắn nên nắm rất rõ khẩu vị của hắn. Cố Minh Tiêu không hề kén ăn, đôi lúc món ăn hắn chọn không mua được, Lâm San đổi sang món khác hắn cũng không phàn nàn gì.

Chuyện này làm Cố Minh Tiêu nhớ đến cái lần thứ hai gặp Đường Lễ Âm ở nhà anh, khi đó dì Phân bận việc nên không tới làm, một mình anh đã phải chật vật như thế nào, hắn vừa nhớ tới đã muốn bật cười.

Anh rõ ràng là một người đàn ông mà sao lại có thể đáng yêu vậy chứ?

Đường Lễ Âm làm sao biết được Cố Minh Tiêu đang nghĩ tới mấy chuyện này, ăn sáng xong anh quay về thư phòng, trước tiên phải xử lý xong đống email công việc chất chồng lại của hai ngày nay. Đang nghĩ tới tại sao Hứa Duy Dật còn chưa gọi cho mình, có nên gọi lại cho cậu ta không thì bỗng nhìn thấy có người đang tag hắn trong một group wechat.

Đó là nhóm của lớp mẫu giáo mà Kỳ Kỳ đang theo học, cô giáo phụ trách thông báo với phụ huynh học sinh trong nhóm rằng lớp học thực nghiệm vào thứ bảy tuần này đã bị huỷ. Hi vọng các vị phụ huynh có thể chọn một địa điểm rồi mang bạn nhỏ nhà mình ra ngoài trải nghiệm, còn phải quay một đoạn video tầm mười phút ghi lại cảnh tương tác giữa phụ huynh và bạn nhỏ trong ngày hôm đó, sau đó gửi lên để đánh giá chung.

Nhiều phụ huynh đã hồi âm rồi, anh cũng xác nhận lại để cô giáo được biết.

Hiện tại là thứ tư, cách thứ bảy còn một khoảng thời gian ngắn nữa, anh mở app du lịch trên điện thoại, bắt đầu tìm xem xung quanh Vũ Ninh có chỗ nào phù hợp để cha con đi du lịch một ngày không.

Trước khi tốt nghiệp đại học anh đều chỉ ở Vũ Ninh, sau này theo cha mẹ định cư nước ngoài mặc dù cũng có quay về mấy lần nhưng đều không đi chơi nhiều. Mấy năm gần đây du lịch trong nước phát triển rất mạnh mẽ, loại hình du lịch quanh đây một hai ngày được tổ chức rất nhiều. Anh nhập từ khoá tìm kiếm, hiển nhiên là tìm được hơn hai mươi địa điểm.

Đường Lễ Âm xem xét kỹ lưỡng mỗi một nơi, cuối cùng phát hiện ra công viên Hương Sơn là lựa chọn khá ổn. Mùa này tuy không thể xem lá phong nhưng Vũ Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, mùa đông không quá lạnh, công viên Hương Sơn lại trồng loại phong đặc biệt, chuyên mở cửa vào mùa đông. Hơn nữa, ở gần đó còn có một khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng, sau khi xem lá phong xong có thể đến đó nghỉ một đêm, tận hưởng một chút tư vị ngâm suối nước nóng vào ban đêm.

Buổi chiều Kỳ Kỳ tan học về nhà, vừa nghe thấy sắp được đi chơi thì hưng phấn lôi kéo anh vào phòng, muốn anh chọn giúp trang phục mặc vào hôm đấy. Cô nhóc lôi hết quần áo bày ra giường, tay chống bên hông như bà cụ non, đợi daddy lựa quần áo cho mình.

Kỳ Kỳ rất xinh nhưng lại không thích mặc đầm như những bé gái khác, nhóc con chỉ thích mặc quần yếm jeans. Daddy chọn cho cô bé một chiếc yếm jeans màu xám nhạt phối với áo phông cổ tròn màu trắng và áo khoác lông vũ. Đợi Kỳ Kỳ thử xong quần áo anh lại cảm thấy như thiêu thiếu cái gì, bèn lấy thêm vài món đồ khác ra thay đổi xem tới xem lui, mãi mà không thấy hài lòng. Đường Lễ Âm chợt nghĩ, hai tháng nay anh chưa mua quần áo mới cho con bé, thế là quyết định dành ra một ít thời gian đưa Kỳ Kỳ đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Hai cha con cứ thế sửa soạn một hồi cũng sắp tới giờ cơm tối. Trước đó Cố Minh Tiêu đã nhắn thời gian và địa điểm dùng cơm cho anh, nhìn thấy tên nhà hàng hiện trên màn hình, tâm tình Đường Lễ Âm có chút khó tả.

Chính là nhà hàng cao cấp Hải Loan mà bọn họ đã gặp nhau lần đầu tiên, không biết sao hắn lại chọn nơi này, rõ ràng là hắn không thích ăn cơm Tây mà.

Đường Lễ Âm mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ tây hơi ôm dáng màu đen, đứng trước gương buộc tóc rồi mới cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Lúc anh ra cửa, giao thông vẫn rất thuận lợi, không ngờ khi đến vòng xuyến lại gặp cảnh kẹt xe căng cứng, mãi hơn một tiếng sau mới đến được điểm hẹn.

Cố Minh Tiêu đã có mặt, đang ngồi đợi anh. Nhìn bóng lưng thẳng tắp nghiêm túc của hắn anh lại nhớ đến chuyện phát sinh đêm qua. Có điều trông thái độ vô cùng tự nhiên của Cố Minh Tiêu hôm nay, anh càng khẳng định tất cả chỉ là một giấc mơ của riêng mình, vì vậy yên tâm tiến tới.

"Xin lỗi tôi tới hơi trễ, kẹt xe kinh quá." Anh vừa ngồi xuống đã thành khẩn mở lời.

"Không sao, tôi xem tin tức rồi. Anh đói chưa? Gọi món trước đi." Cố Minh Tiêu đưa menu cho anh, Đường Lễ Âm không nhận, ngây ngẩn cả người: "Miệng cậu bị gì vậy?

Giấc mơ hôm qua anh chỉ có thể nhớ một phần, chi tiết như thế nào thì lại quên tuốt, cho nên làm sao biết miệng hắn chính là do mình cắn thành như vậy.

Nhìn vẻ mặt anh không lộ ra điểm gì khác thường, Cố Minh Tiêu chỉ đành nói: "Sáng nay không cẩn thận đụng phải thôi."

Đường Lễ Âm cũng không nghi ngờ, lật mở thực đơn gọi một suất ăn Hawaii rồi hỏi hắn muốn ăn gì. Hắn nói "Giống anh là được rồi.".

Đường Lễ Âm gọi hai suất ăn giống nhau, sau đó gọi thêm ít món tráng miệng chocolate. Nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, Cố Minh Tiêu từ trong túi xách lấy ra một cái hộp đóng gói tinh xảo đưa cho anh: "Hồi nãy trong lúc chờ anh tới tôi có đi dạo quanh đây một vòng, phát hiện cái này có mùi khá thơm, có thể anh sẽ thích nó."

Đường Lễ Âm nhận lấy, hộp quà được gói giấy bóng kính màu bạc, rất nặng. Anh tò mò hỏi hắn bên trong là cái gì, hắn bảo anh hãy mở ra.

Anh bóc lớp giấy gói quà ra mới biết đó là một lọ nước hoa. Kiểu chai hình trụ chữ nhật, nắp chai được làm bằng gỗ thô, logo cũng rất tối giản. Nhãn hiệu này anh đã từng nghe qua, thường được bày bán trong mấy cửa hiệu nước hoa, tuy không quá được ưa chuộng nhưng cũng không kém phần nổi tiếng.

Cố Minh Tiêu bảo anh xịt thử xem mùi hương thế nào. Anh bèn xịt một ít vào bên trong cổ tay, sau khi mùi cologne ban đầu bay đi bớt anh mới đưa lên mũi ngửi. Một mùi hương tươi mát như hơi thở của rừng rậm sau cơn mưa rào len vào mũi anh, tất cả tinh thần như được thư giãn tức thì.

Người đối diện dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh: "Thế nào? Thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn