Chương 27 - Anh Có Nhiều Bạn Lắm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh Tiêu vốn dĩ chỉ thuận miệng tìm cái cớ, ở nhà hắn có đến hai mươi mấy cái cà vạt, riêng cà vạt mới chưa dùng đã có tới bốn cái rồi. Chỉ là đột nhiên hắn rất muốn Đường Lễ Âm giúp hắn chọn đồ, giống như vừa rồi cả hai cùng mua đồ cho Kỳ Kỳ vậy, cảm giác bàn bạc với nhau rất khó nói nên lời.

Những lần yêu đương trước đây hắn rất ghét việc phải đưa bạn gái đi mua sắm, hắn cảm thấy việc này vừa vô vị lại vừa mất thời gian, hơn nữa tiêu chí lựa chọn của phụ nữ rất phiền phức, chỗ này không được chỗ kia không xong. Nào có như Đường Lễ Âm, đối với sự lựa chọn của hắn gần như là hài lòng ngay lập tức, cũng giống như bản thiết kế của hắn vậy, mặc dù cũng bới ra được một số chỗ chưa hài lòng nhưng cũng chỉ là những chi tiết khá nhỏ, điều này khiến hắn rất có cảm giác thành tựu.

Hắn đi theo phía sau Đường Lễ Âm, đi một đoạn anh quay lại hỏi hắn: "Cậu thích nhãn hiệu nào?"

Cố Minh Tiêu nói hai cái tên, lúc cái tên thứ hai vừa được nói ra, Đường Lễ Âm có chút kinh ngạc. Cố Minh Tiêu hỏi anh sao vậy, anh cười: "Tôi cũng thích hãng đó."

Cố Minh Tiêu cảm tưởng như mình vừa trúng số giải độc biệt, rõ ràng rất muốn hét lên tiếng "YES" thật to nhưng trước mặt người ta hắn phải giữ hình tượng. Hắn kiềm chế thanh âm, thế nhưng khóe miệng vẫn không ngừng cong lên: "Trùng hợp ghê, vậy mình tới cửa hàng đó xem đi."

Đường Lễ Âm đồng ý, hai người đi thêm một lúc thì tìm được cửa hàng thời trang nam tên "Desired" kia.

Phong cách chủ đạo của cửa hàng là sang trọng nhẹ nhàng, đối tượng phục vụ chủ yếu là nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 35. Kiểu dáng trang phục được chia làm hai loại riêng biệt là giản dị và trang trọng, có điều bản thiết kế có yếu cầu về tỉ lệ vóc dáng khách hàng rất cao cho nên thương hiệu cũng không quá được ưa chuộng. Đường Lễ Âm rất thích áo vest thường dụng của hãng này, Cố Minh Tiêu thì lại có hứng thú với cà vạt và đồ thể thao hơn.

Sau khi hai người tiến vào, Đường Lễ Âm ngay lập tức để mắt tới quầy cà vạt. Anh muốn cầm túi cho Cố Minh Tiêu tự do chọn lựa, thế nhưng Cố Minh Tiêu lại không chịu buông tay, đi nhanh đến quầy trưng bày cà vạt cúi đầu nhìn.

Đường Lễ Âm chỉ đành đi theo sau.

Cố Minh Tiêu quan sát một hồi rồi quay lại nhìn anh, hỏi anh có thấy cái nào đẹp không. Đường Lễ Âm thật ra nhìn trúng một cái, nhưng ướm với Cố Minh Tiêu thì trông hơi sặc sỡ, anh bèn lắc đầu: "Không có, cậu chọn đi. Tôi không biết cậu mang kiểu vest nào, không tiện cho ý kiến."

Cố Minh Tiêu nghĩ thầm ý của tôi chính là muốn anh chọn cho tôi anh lại bảo không tiện cho ý kiến? Có điều, Đường Lễ Âm không thể nghe được tiếng lòng của hắn, quét mắt về phía bên cạnh, nhìn đến tủ kính đầu tiên thì phát hiện một đôi măng sét tay áo vô cùng tinh xảo được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Anh tiến lại gần, yêu cầu nhân viên bán hàng cho xem đôi măng sét.

Bên phía Cố Minh Tiêu nhân viên bán hàng cũng mở lời: "Quý khách, ngài có cần giúp gì không ạ?"

Ngay cả lông mày của Cố Minh Tiêu cũng sập xuống, hắn nói: "Không cần, để tôi tự xem đi."

Hắn cúi đầu, đang nghĩ bụng xem làm thế nào mới có thể dụ được Đường Lễ Âm chọn đồ giúp hắn thì bỗng mắt thấy người kia tiến về phía mình, chìa tay ra để lộ ra trước mặt anh một đôi măng sét tay áo hình mắt mèo màu xanh lam viền bạc, hỏi: "Cái này đẹp không?"

Cố Minh Tiêu cho rằng anh muốn mua, bèn gật đầu khen: "Đẹp."

Đường Lễ Âm nở nụ cười tươi rói, đôi mắt cong như vầng trăng non, quay đầu nói với nhân viên bán hàng: "Giúp tôi gói cái này lại đi."

Nhân viên bán hàng nhanh nhẹn tiếp nhận đồ vật mang đi tính tiền, anh cũng theo đến quầy thu ngân để thanh toán, đợi người ta đóng gói cẩn thận xong mới cầm lấy quay lại bên cạnh Cố Minh tiêu, đưa cho hắn một cái túi nhỏ: "Cái này tặng cậu."

Họ Cố vừa mới bị một bầu áp suất thấp quấn thân, nghe vậy ánh mắt bỗng sáng lên, kích động đến nỗi lưỡi sắp thắt cả lại: "Tặng tôi?"

Đường Lễ Âm cười: "Ừm, coi như là đáp lễ cho lọ nước hoa."

Cố Minh Tiêu giả vờ bẽn lẽn: "Nhưng anh đã mời tôi ăn cơm rồi mà."

Thế nhưng Đường Lễ Âm lại thực sự lúng túng nhìn hắn: "Bữa cơm đó coi như là đền bù tối hôm qua tôi đã làm phiền cậu."

Tuy rằng chuyện mà anh lo lắng không hề xảy ra, nhưng thực sự Cố Minh Tiêu đã tận tình chăm sóc anh khi anh say rượu, về tình về lý anh không thể im lặng được.

Thấy anh cuối cùng cũng nhắc đến chuyện tối qua, Cố Minh Tiêu vội đánh giá sắc mặt anh, đáng tiếc không phát hiện được gì bất thường cả. Trong lòng Cố Minh Tiêu thở dài, có điều có thể nhận được quà của Đường Lễ Âm hắn cũng thực sự thấy vui rồi.

Hắn bảo Đường Lễ Âm giúp hắn để quà vào trong túi xách mình, nhân cơ hội này lại đòi Đường Lễ Âm giúp hắn lựa chọn tiếp.

Đường Lễ Âm vẫn nhắm đến cái cà vạt màu xanh đen có hoạ tiết ô vuông mạ vàng kia, anh suy nghĩ một lát sau đó bèn nhờ nhân viên lấy ra cho hắn xem, anh hỏi: "Tôi chỉ là thấy cái này cũng ổn, có hơi hoa hoè một chút, sợ là không thích hợp cho cậu mang khi đi công chuyện."

Cố Minh Tiêu mồm nhanh hơn não: "Sao lại như thế chứ, tây trang của tôi toàn màu tối, cái này không tệ, khá được."

Nhìn biểu tình thích thú của hắn Đường Lễ Âm cũng không nói thêm gì, Cố Minh Tiêu nghĩ bụng chỉ một cái cà vạt sao mà đủ để thay đổi qua lại, thế là hắn bèn bảo Đường Lễ Âm chọn thêm. Đường Lễ Âm không thích qua loa có lệ, anh đề nghị hắn đến cửa hàng khác xem thử. Cố Minh Tiêu nói được, thanh toán xong cả hai tiếp tục đi đến những quầy hàng khác.

Nguyên một tầng này chỉ bán đồ nam, bọn họ đi đi lại lại một lúc cũng tìm được một cửa hàng đồ thể thao. Đường Lễ Âm bảo hắn đợi một chút. Anh bước vào không bao lâu đã quay trở ra, trên tay nhiều thêm một cái túi nhỏ. Cố Minh Tiểu hỏi anh mua gì vậy, Đường Lễ Âm trả lời rằng mình mua đồ bơi. Cố Minh Tiêu lại hỏi thời tiết lạnh như vậy vẫn có thể bơi được sao? Đường Lễ Âm bèn nói thật cho hắn nghe về kế hoạch cuối tuần này của mình. Cố Minh Tiêu như suy tư điều gì: "Tôi từng đến đó rồi, quang cảnh suối nước nóng không tệ chút nào, đồ ăn cũng ngon nữa, quan trọng nhất là giường chỗ đó thoải mái cực kỳ."

Đường Lễ Âm reo lên: "Vậy thì tốt quá rồi, tôi xem bình luận cũng nói chỗ đó rất tuyệt."

Cố Minh Tiêu lại bổ sung: "Nhưng mà có chút điểm trừ nhỏ, đường tới đó hơi khó đi, hơn nữa chỉ dẫn đường có vấn đề. Trước đây không lâu tôi cùng bạn bè đến đó, lòng vòng mất nửa ngày, suýt nữa thì lạc ở trên núi mới đến được nơi."

Đường Lễ Âm chần chừ nói: "Có phải là phần mềm chỉ đường của cậu có vấn đề không?"

Cố Minh Tiêu nói tên hai app chỉ đường vô cùng thịnh hành hiện nay, Đường Lễ Âm cũng đang dùng hai ứng dụng này. Hắn vô cùng nghiêm túc nói: "Lúc đó cả hai app này đều không dùng được, nếu không phải bạn tôi thường đi đường núi thì chắc chắn chúng tôi đã lạc đường. Anh lâu lắm rồi mới về Vũ Ninh, không quen đường xá lại dẫn theo Kỳ Kỳ, vẫn nên tìm người biết đường thì hơn."

Đường Lễ Âm tỏ ra buồn chán: "Cậu nói cũng đúng, để tôi hỏi bạn xem sao."

Đã nói như vậy rồi mà anh vẫn không nghĩ tới mình, Cố Minh Tiêu đành nhắc khéo: "Anh có nhiều bạn lắm hở?"

Đường Lễ Âm lắc đầu. Ở Vũ Ninh anh chỉ có mỗi Hứa Duy Dật là bạn, tên kia cả ngày hôm nay vẫn chưa mở máy, cũng không biết cậu ta đang làm cái trò gì.

Cố Minh Tiêu không vòng vo nữa, hắn nói thẳng: "Để tôi lái xe cho."

Nói xong lại sợ ý tứ của mình quá rõ ràng sẽ bị anh nhìn thấu nên cố giải thích: "Dạo này tôi cũng cảm thấy rất mệt, định bụng tìm thời gian đi ngâm suối nước nóng thư giãn. Vừa hay anh cũng muốn đi, tôi còn có thể giúp anh trông Kỳ Kỳ, không thôi một mình anh sẽ luống cuống hết cả lên, đến lúc đó không phải đi thả lỏng mà là đi chịu tội thì đúng hơn."

Đường Lễ Âm cân nhắc một lát, Cố Minh Tiêu thực sự sợ anh lại nói lời từ chối. Rất may anh chỉ hơi do dự hỏi hắn: "Cậu thực sự muốn đi à?"

"Đi chứ, có thể ngâm suối nước nóng thực sự thoải mái lắm đó." Cố Minh Tiêu nói như đúng rồi.

Đường Lễ Âm không nhìn ra được ý định thật sự của Cố Minh Tiêu, dù sao những nghi ngờ trước đây đều đã bị loại bỏ. Cố Minh Tiêu trong mắt anh bây giờ là một thanh niên vô cùng thiện lành và nhiệt tình, hẳn là cũng đối xử với những người bạn khác tương tự như anh thôi. Mặt khác, đi với Cố Minh Tiêu còn tốt hơn nhiều so với đi cùng Hứa Duy Dật. Tên kia cuối cùng cũng có bạn gái, anh không muốn làm cái bóng đèn phá rối kỳ nghỉ cuối tuần của đôi chim câu.

Anh nói: "Vậy thì tốt, nếu cậu không phiền thì tôi mời cậu tắm nước nóng để đáp lễ vậy."

Cố Minh Tiêu trong lòng nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ buồn bực: "Anh vẫn phải tính toán sòng phẳng với tôi như thế mới chịu à?"

Đường Lễ Âm nói: "Không phải tính toán sòng phẳng. Từ lúc quen nhau tới giờ, toàn là tôi làm phiền cậu mà, tôi cảm thấy rất áy náy."

Cố Minh Tiêu bảo anh đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, bạn bè với nhau tôi giúp anh anh giúp tôi là chuyện thường tình, còn nói sau này nếu mình có chuyện cần giúp đỡ chắc chắn sẽ không khách sáo với Đường Lễ Âm.

Nghe hắn nói như vậy Đường Lễ Âm cũng thấy an tâm hơn. Anh tiếp tục giúp hắn chọn thêm hai cái cà vạt nữa, sau đó anh lại chọn cho mình một cái, xong xuôi rồi cả hai lại xuống bãi đỗ xe ngầm. Cả hai đều tự lái xe tới, Cố Minh Tiêu đặt ba túi đồ lớn vào ghế sau xe Đường Lễ Âm, Đường Lễ Âm nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ tối bèn hẹn hắn vẫn nên để lần sau đến xem, dù sao cũng không vội.

Cố Minh Tiêu chỉ có thể đồng ý, nhắc nhở anh chú ý an toàn rồi nhìn anh lái xe rời đi. Đợi khi về đến nhà, hắn ngay lập tức mở mấy túi đồ lấy nước hoa ra xịt lên gối đầu trong phòng ngủ, sau đó lại lấy đôi măng sét tay áo Đường Lễ Âm tặng hắn, đứng trướng gương thích chí khoa tay múa chân hết nửa ngày trời, sau cùng mới cầm đến mấy cái cà vạt.

Cà vạt Đường Lễ Âm chọn đều không quá cơ bản, có điều lại rất vừa ý Cố Minh Tiêu. Hắn cẩn thận cuộn mấy cái cà vạt kia lại, đặt vào ngăn kéo đựng cà vạt trong tủ, định bụng sáng mai đi làm sẽ dùng luôn.

Kết quả ngày hôm sau khi tới công ty, còn chưa có cơ hội khoe khoang với Lâm San về cà vạt mới của mình thì đã nghe nói người mà hắn không muốn gặp nhất đã tới rồi.

Lâm San tỏ vẻ đau khổ: "Cô ta còn đến sớm hơn cả tôi, tôi không còn cách nào để chặn lại cả."

Cố Minh Tiêu nói không phải cô nói ngày mai cô ta mới về sao?

Lâm San nói không biết, mình cũng vừa mới tới, còn chưa kịp chuẩn bị trà nước cho cô ta nữa.

Cố Minh Tiêu hết cách, chỉ đành đi tới phòng khách. Đường Vy đang khẩy mấy hạt pha lê đính trên đầu móng tay, dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng thấy hắn xuất hiện, hất mặt lên nói: "Cố Minh Tiêu, tôi chờ cậu nửa tiếng rồi đó."

Cố Minh Tiêu trả lời: "Ngại quá, bây giờ mới là giờ làm việc của tôi."

Hắn cố ý nhấn mạnh giờ làm việc, Đường Vy biết mình tới sớm nên đuối lý, bèn vào thẳng vấn đề: "Tôi lại mang tới cho cậu một mối làm ăn mới nè, cậu tính đáp lễ tôi như thế nào đây?"

Cố Minh Tiêu đứng cách xa cô ta khoảng chừng hai bước dài, tay đút túi quần, không định ngồi xuống: "Việc làm ăn gì?"

"Một người bạn của tôi vừa trúng thầu một dự án của chính phủ, không phải dạng vừa đâu nha, công việc trang trí nội thất cho một toà nhà mới của viện dưỡng lão. Tôi bảo anh ta để lại cho cậu một vị trí, trong tuần tới cậu phải chuẩn bị thật tốt tài liệu, tôi sẽ giúp cậu chuyển cho anh ta, móc nối như này hẳn là không có vấn đề gì đâu."

Vẻ mặt Đường Vy hết sức ngạo mạn, chờ đợi hắn lên tiếng cảm ơn. Nào ngờ Cố Minh Tiêu còn không thèm động lông mày, không hề có chút thành ý nào: "Ngại ghê, gần đây tôi khá bận, không có thời gian nhận thêm dự án mới."

"Cậu bận cái gì chứ? Mấy dự án nhỏ lẻ kia không phải cấp dưới của cậu làm cũng tốt sao! Dự án này chính phủ đầu tư đó, không chỉ thu về lợi nhuận lớn mà còn nâng cao danh tiếng công ty cậu sau này nữa." Đường Vy kích động nói.

Ý tứ của cô ta Cố Minh Tiêu đều hiểu thế nhưng hắn không muốn dính líu với cô ta nữa, người như vậy chỉ mang đến thiệt hại nhiều hơn lợi.

"Tôi hiểu chứ, cám ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi, nhưng trình độ của công ty tôi có hạn, vừa mới tiếp nhận một dự án lớn không lâu, bây giờ không đào đâu ra người để chuẩn bị dự án mới." Hắn uyển chuyển từ chối.

Đường Vy lạ gì cái dự án lớn kia, dù sao cũng là do chính cô ta giở trò , còn khiến Cố Minh Tiêu lầm tưởng nhờ cô ta giúp công ty hắn mới lấy được dự án đó nữa. Chỉ là cô ta không cam tâm việc Cố Minh Tiêu cứ từ chối mình như vậy, ngày hôm qua lúc dự tiệc trên du thuyền cô ta đã phải để cho cái tên kia ăn của mình không biết bao nhiêu là đậu hũ mới lấy được danh ngạch này về, làm sao có thể tốn công vô ích được?

"Thiếu thì tuyển thêm, vừa hay nhân cơ hội này có thể mở rộng quy mô công ty, các cậu không thể cứ duy trì hình thức kinh doanh như này mãi được, cũng phải nghĩ đến tương lai lâu dài chứ."

Cố Minh Tiêu không có kiên nhẫn nhiều lời với cô ta, hắn liếc mắt nhìn: "Một lát tôi còn phải đi gặp khách hàng, cứ vậy đi đã. Ý tốt của cậu tôi xin nhận, sau này có cơ hội tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

Hắn xoay người rời khỏi phòng, Đường Vy còn chưa từng bị một người đàn ông nào liên tục cự tuyệt mình như hắn, cô ta tức sôi máu, bước nhanh đến cửa chặn hắn lại.

Cố Minh Tiêu nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cô ta túm lấy cái cà vạt mới của hắn kéo xuống, nhân lúc hắn bị ép cúi đầu thì lập tức cắn lên môi hắn một cái.

Chỗ bị cô ta cắn không sai một ly, chính là vết thương Đường Lễ Âm đã cắn hắn ngay hôm trước. Cắn xong còn không cam lòng, vẫn giữ tư thế kéo thấp cà vạt của hắn nói: "Cậu là cái tên đầu gỗ chết tiệt! Tôi cũng không thèm quanh co với cậu nữa. Cố Minh Tiêu, tôi thích cậu. Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Vừa dứt lời cô ta vừa hùng hổ xông ra khỏi phòng, cũng không màng đến việc bị hai nhân viên bắt gặp ở cửa.

Môi dưới Cố Minh Tiêu vừa đau rát vừa nóng, trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ với hai nhân viên kia. Hai người nọ chỉ dám chào hắn một tiếng "Cố tổng" rồi vội chuồn đi mất, để lại mình hắn đứng ở phòng khách. Nhìn cái cà vạt mới mua bị túm đến nhàu bét hắn thực sự muốn chửi con mẹ nó luôn.

Đây là cà vạt chính tay Đường Lễ Âm chọn cho hắn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn