Chương 37 - Người Tôi Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh Tiêu không yên tâm để Đường Lễ Âm một mình ở cùng với Chu Tín, bèn dựa vào cửa để nghe trộm động tĩnh bên ngoài, thế mà lại nghe được Chu Tín hiểu nhầm Đường Lễ Âm với mình đang yêu đương. Hắn còn cho rằng Đường Lễ Âm sẽ giải thích, không ngờ Đường Lễ Âm lại không nói gì. Hắn cảm thấy kỳ lạ, bèn tiếp tục lắng nghe nhưng ngay cả Chu Tín cũng không phát ra âm thanh gì. Hắn xoay tay nắm cửa, chỉ mới mở ra được một khe hở đã ngay lập tức nghe được một tiếng rên rỉ đứt đoạn.

Hắn vừa đi ra, đập vào mắt chính là Đường Lễ Âm bị Chu Tín đè trên sofa cưỡng hôn, Chu Tín còn kéo mở áo sơmi của Đường Lễ Âm.

Trong nháy mắt Cố Minh Tiêu nổi cơn tam bành. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp xông tới đánh người, Đường Lễ Âm đã cắn vào lưỡi Chu Tín, nâng gối hung ác thúc mạnh vào bụng anh ta. Thừa dịp anh ta đau đớn phải dừng lại hành động trong giây lát, anh lật người ngã xuống dưới.

Cú ngã này rất khẩn cấp, bên cạnh lại có bàn trà, eo của anh đập mạnh vào cạnh bàn vang lên một tiếng động chói tai.

Cố Minh Tiêu trợn mắt nhìn anh ngã xuống, đâu để ý phải đánh cái tên Chu Tín khốn nạn kia, vội vàng chạy tới đỡ anh dậy xem xét tình hình.

Đường Lễ Âm đau tới mức đầu nổ đom đóm, hốc mắt nóng lên, bám vào cánh tay thẳng thớm của Cố Minh Tiêu run rẩy.

Cố Minh Tiêu ôm anh vào phòng, vô cùng cẩn thận đặt anh lên giường: "Đừng nhúc nhích, để tôi xem vết thương thế nào đã."

Anh nằm xuống gối, để Cố Minh Tiêu tuỳ ý kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần. Ngay lúc ta Cố Minh Tiêu chạm tới thắt lưng, rốt cuộc anh cũng không chịu nổi nữa: "A..."

Anh cắn răng, xuýt xoa thở hổn hển: "Đừng động vào!"

Vùng da chỗ đó đã sưng tấy lên, Cố Minh Tiêu vừa tức vừa đau lòng, nói với anh: "Anh đừng động đậy, tôi đi lấy thuốc rồi trở vào."

Đường Lễ Âm vùi mặt vào gối. Đợi đến khi Cố Minh Tiêu đi ra phòng khách thì Chu Tín đã đứng dậy. Đau đớn vừa rồi khiến Chu Tín nổi điên vì rượu cũng phải tỉnh táo lại, khóe miệng anh ta rướm máu, bắt đầu hối hận vì hành động xốc nổi vừa nãy, vòng qua Cố Minh Tiêu định đi vào phòng ngủ.

Cố Minh Tiêu vừa trông thấy mặt Chu Tín là không kiềm được cơn giận bốc lên ngùn ngụt, đẩy mạnh một cái khiến anh ta ngã lăn ra đất, bóp lấy quai hàm sau đó tung nắm đấm vào gương mặt kia.

"Anh còn có mặt mũi vào đó sao?" Cố Minh Tiêu mắng.

Lần này hắn không hề nương tay, kính của Chu Tín cũng bị đánh bay.

Vốn tưởng rằng Chu Tín sẽ đánh trả, không ngờ anh ta chỉ ôm mặt, co rút trên sàn không lên tiếng. Cố Minh Tiêu hận không thể đánh chết anh ta, nhưng còn bận lo cho Đường Lễ Âm đang ở trong phòng, trước tiên chỉ có thể cầm thuốc đi vào phòng, "cạch" một tiếng, khóa trái cửa phòng ngủ lại.

Hắn trở về mép giường, Đường Lễ Âm vẫn giữ nguyên tư thế úp sấp ban nãy. Vết thương trên eo đã tụ máu bầm đỏ sậm, Cố Minh Tiêu cầm bình xịt giảm đau xịt lên chỗ bị thương.

Thuốc xịt lạnh lẽo chạm vào làn da nóng rát, giống như nắng hạn gặp mưa rào, mang tới một cảm giác thoải mái ngắn ngủi. Rốt cuộc Đường Lễ Âm cũng có thể thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, thế nhưng sự buông lỏng này giống như miệng giếng được khơi thông, những tiếng rên rỉ không kiềm được tràn ra ngoài.

Anh thực sự rất sợ đau, lại còn bị Chu Tín cưỡng ép làm chuyện này. Ấm ức và sợ hãi bị đau đớn kích thích, tựa như nước lũ dâng lên không ngừng. Anh vùi mặt vào gối, cho rằng sẽ không bị phát hiện thế nhưng bờ vai rung động không ngừng khiến Cố Minh Tiêu nhìn qua là đã hiểu.

Cố Minh Tiêu cúi ** xuống, dịu dàng thầm thì bên tai anh: "Đường sợ, có tôi đây, không xảy ra chuyện gì nữa đâu."

*hai cái dấu ** là trong raw tác giả để vậy đó ạ

Đường Lễ Âm ôm chặt gối đầu, một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu.

Cố Minh Tiêu biết anh vẫn chưa bình tĩnh lại, cũng không ép buộc anh mà nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp chỗ bị thương cho đến khi thuốc đã hoàn toàn thấm vào mới dừng lại.

Đường Lễ Âm chịu đựng từng cơn đau nhức, cảm giác sắp không thở nổi nữa. Anh nằm sấp quá lâu, bèn chống cánh tay nâng cơ thể dậy một chút. Cố Minh Tiêu nói: "Nằm xoay lại đây đi, úp sấp như vậy mãi khó chịu lắm."

Anh vẫn ôm gối, chỉ là xoay mặt về phía bên kia để thở: "Tôi không sao rồi, cậu về đi."

Cố Minh Tiêu nói: "Tối nay tôi ở lại với anh."

Ngón tay của Đường Lễ Âm không tự chủ được mà nắm lấy mép gối, tuy rằng chuyện Chu Tín làm đả kích anh rất lơn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cũng không thấy sợ hãi nhiều nữa. Trái lại là việc xảy ra trước đó trong phòng vệ sinh, hành động của Cố Minh Tiêu mới khiến trái tim anh không ngừng loạn nhịp.

Anh càng vùi mặt sâu vào gối, bối rối chất vấn bản thân.

Sao lại như thế? Làm sao lại có thể như thế?

"Lễ Âm?" Cố Minh Tiêu không biết anh đang nghĩ tới chuyện gì, thấy anh tự mình rầu rĩ nên định xoay người anh lại. Bàn tay cứng rắn của hắn vừa chạm vào vai anh tức khắc co rúm người lại.

"Đừng sợ, hồi nãy tôi đánh Chu Tín một trận rồi, tên đó không dám làm loạn nữa đâu." Cố Minh Tiêu cho rằng anh vẫn còn sợ hãi bèn an ủi.

Đường Lễ Âm vốn dĩ không hề nghĩ đến Chu Tín. Sự xấu hổ muộn màng trong đầu đang trừng phạt anh, anh giống như đang ngồi trên đống lửa, thân thể càng lúc càng khô nóng

Sao anh có thể bảo Cố Minh Tiêu làm chuyện đó với mình chứ? Cho dù có uống say đi chăng nữa cũng không thể được! Bọn họ chỉ là bạn bè, sao có thể vượt quá giới hạn tới mức ấy chứ...

Anh lại nhớ tới những lời trách móc của Chu Tín.

Khi Chu Tín nói rằng anh và Cố Minh Tiêu qua lại với nhau anh không hề phản bác. Lúc đó anh cảm thấy giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao việc anh tổn thương tình cảm của Chu Tín cũng là sự thật. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy không phải như vậy.

Vì sao anh lại không giải thích? Tại sao lại để Chu Tín hiểu lầm? Điều này không hề giống với tính cách của anh.

Cơ thể anh càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Cố Minh Tiêu cảm nhận được hết thảy. Hắn bèn mặc kệ anh có nổi csu hay không, cẩn thận đỡ anh xoay người lại.

Áo sơmi vốn đã lỏng lẻo khoác trên người anh vì cú lật người này mà trượt xuống khỏi vai, những cảnh đẹp trước kia đã từng bị Cố Minh Tiêu nhìn thấy trong lúc anh ngủ nay lại một lần nữa đập vào mắt hắn. Cố Minh Tiêu không hề do dự dù chỉ một giây, kéo áo sơmi che hết lại những chỗ vốn dĩ không nên lộ ra ngoài xong xuôi mới lên tiếng: "Để tôi lấy áo ngủ cho anh thay, thay xong thì ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có gì thì để sáng mai lại nói, ha."

Đường Lễ Âm nắm chặt cổ áo, dùng cánh tay che khuất đôi mắt, không hé nửa lời.

Cố Minh Tiêu nào biết trong lòng anh đang rối rắm vì hắn, còn cho rằng anh khó chịu là bởi vì Chu Tín nên lặng lẽ uống một lít dấm ở trong lòng. Có điều bên ngoài hắn vẫn bình thản, mở tủ lấy quần áo cho anh.

Đến khi hắn quay lại giường thì bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài vọng vào.

Cố Minh Tiêu đi ra ngoài quan sát, phòng khách đã không còn bóng dáng Chu Tín, giày ở cửa ra vào cũng không thấy nữa. Hắn dòm qua mắt mèo trên cửa, thấy được Chu Tín đang chán nản dựa vào góc tường, chán chường rút thuốc lá ra hút.

Cố Minh Tiêu không muốn lãng phí thời gian với người này nữa, quay trở về phòng nói với Đường Lễ Âm: "Anh ta đi rồi."

Đường Lễ Âm vẫn giữ nguyên cánh tay che trên mắt, nghe xong cũng không phản ứng lại.

Cố Minh Tiêu lại cầm áo ngủ: "Anh tự thay hay tôi thay cho anh?"

Đường Lễ Âm im lặng, ngay khi Cố Minh Tiêu nghĩ có phải anh ngủ rồi không thì rốt cuộc anh cũng lên tiếng: "Cậu cũng về đi, đừng tới đây nữa."

Cố Minh Tiêu nhíu mày: "Tại sao chứ?"

Đường Lễ Âm không trả lời.

Cố Minh Tiêu ngồi xuống mép giường, nhìn anh nói: "Anh giận vì lúc ở trong phòng vệ sinh tôi ôm anh, hay giận vì tôi hôn anh?"

Đó là chuyện duy nhất vượt quá giới hạn mà hắn đã làm đêm nay. Nghĩ tới thái độ hiện tại của Đường Lễ Âm, hắn cũng đoán ra được nguyên nhân, dứt khoát nói toạc ra.

Hắn không hề nể mặt mà nói thẳng như vậy, Đường Lễ Âm bị kích động, đưa tay muốn kéo chăn trùm kín người , nhưng động tác hơi mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương ở eo.

Anh đau đến mức rụt người lại, Cố Minh Tiêu vội vàng ôm anh vào lòng không để anh làm loạn nữa.

Nhưng trái lại hành động này càng khiến anh kích động hơn: "Buông tôi ra!"

Cố Minh Tiêu chỉ đành nói: "Lễ Âm! Tôi không phải Chu Tín, dù có thích cũng sẽ không ép buộc anh. Bây giờ anh cử động như vậy sẽ càng làm vết thương thêm đau, trước tiên bình tĩnh lại đã có được không?"

Thái độ của hắn rất thành thật, sau khi ôm lấy anh cũng không hề làm bậy, hai tay ngoan ngoãn dán trên lưng Đường Lễ Âm. Quả nhiên Đường Lễ Âm ngừng chống cự, tiếp tục nghe hắn nói tiếp: "Anh say rồi lại còn bị thương, để tôi ở lại chăm sóc anh đi mà. Có chuyện gì chúng ta để mai hẵng nói, được không?"

"Không được, cậu đi đi." Đường Lễ Âm cắn môi dưới, lại bắt đầu từ chối. Cảm xúc vẫn luôn đè nén bị lời nói dịu dàng như thế chèn ép đến mức không thể che giấu được, anh cảm giác mình sắp mất khống chế rồi.

Anh không thể nào chấp nhận được chuyện xảy ra vừa rồi. Thay vì nói rằng anh đang trách Cố Minh Tiêu, chi bằng nói rằng anh trách mình thì đúng hơn. Anh thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa, sao anh lại có thể dung túng cho Cố Minh Tiêu gần gũi với mình đến mức này được chứ?

"Tôi không đi. Người tôi thích đang bị thương, anh nghĩ tôi có thể yên tâm bỏ đi sao?" Cố Minh Tiêu thản nhiên đáp lại. Hắn mặc kệ có bị Đường Lễ Âm mắng hay không, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên môi anh: "Người tôi thích bị người khác cưỡng hôn, tôi còn chưa tự mình tiêu độc cho anh ấy, anh cảm thấy tôi có thể yên tâm rời đi không?"

Hắn giống như đang đọc vè líu lưỡi* thế nhưng trọng điểm lại được biếu biểu đạt rõ ràng. Hai mắt Đường Lễ Âm dần nở lớn, tầm mắt trở nên hỗn loạn hoảng hốt, dáng vẻ này khiến Cố Minh Tiêu lại nhớ tới ban nãy mình hôn anh.

*raw là 绕口令 : nhiễu khẩu lệnh : là mấy câu vè dùng để luyện phát âm, kiểu như "Lúa nếp là lúa nếp làng lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng" hoặc "luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt" vậy á

Mặc dù đã nói sẽ không chạm vào anh, thế nhưng cuối cùng Cố Minh Tiêu vẫn không nhịn được mà cúi đầu ghé lên môi anh liếm nhe. Cảm giác được người bên dưới rùng mình như bị điện giật, ngay lập tức hắn vứt bỏ hết mọi kiêng dè, đưa tay giữ lấy gáy anh, vói lưỡi vào.

Đầu óc Đường Lễ Âm đặc quết lại, lưỡi Cố Minh Tiêu quét qua hàm răng anh, một khi đụng đến đầu lưỡi anh là quấn chặt lấy, dịu dàng **. Cảm giác này và cảm giác bị Chu Tín cưỡng hôn lúc nãy hoàn toàn không hề giống nhau, anh cũng không hề cảm thấy ghê tởm. Nhìn người ngay trước mắt mình, thậm chí anh còn nảy sinh một loại cảm giác an tâm chưa từng có.

Bàn tay anh đè trước ngực Cố Minh Tiêu, đầu ngón tay yếu ớt níu lấy vạt áo người kia. Rõ ràng trong lòng muốn từ chối nhưng lại không xuất ra được chút sức lực nào. Cho đến khi bên eo truyền tới một cơn đau xót anh mới tỉnh táo lại, đột nhiên đẩy Cố Minh Tiêu ra.

Cố Minh Tiêu cũng không quấn lấy anh không buông, ngay khi anh đỏ mặt sắp nổi giận thì hắn đột nhiên cầm lấy tay anh tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Cái tát này đúng thật là dùng sức rất mạnh để đánh, tay Đường Lễ Âm cũng đã tê rần cả rồi. Anh ngơ ngẩn nhìn Cố Minh Tiêu, trên mặt hắn hiện rõ dấu tay, bao nhiêu lời muốn mắng chửi lập tức đều bay biến hết.

"Hôn một cái ăn một tát, rất công bằng. Được rồi đừng giận nữa, tôi chỉ là muốn tiêu độc cho anh thôi. Như vậy sau này cho dù có nhớ đến hành động ghê tởm của Chu Tín cũng sẽ ngay lập tức mà nghĩ đến tôi." Cố Minh Tiêu gian manh nở nụ cười, nói xong cũng không quên cầm cái tay bị đau vì đánh mình của anh mà xoa xoa: "Thực sự đêm nay tôi không phải muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của đâu. Nhưng mà tôi thừa nhận là, càng ở gần anh lâu tôi càng muốn chạm vào anh. Nhưng mà đó là vì tôi thích anh, thích đến mức kìm lòng không đậu luôn."

Cố Minh Tiêu kéo tay anh lại gần bên môi rồi hôn lên đó một cái, nhìn anh với vẻ mặt chân thành: "Lễ Âm, tôi biết trong lòng anh vẫn tồn tại một người không thể quên. Tôi không cần anh phải quên anh ta, tôi chỉ hi vọng anh có thể cho tôi một cơ hội, cảm nhận ưu điểm của tôi. Tôi muốn chúng ta ở bên nhau, đồng hành cùng nhau, trong lòng anh có tôi, trong lòng tôi cũng chỉ vương vấn mỗi mình anh mà thôi."

"Tôi cũng không để tâm tới việc Kỳ Kỳ là con gái anh ta. Con cái sau khi được sinh ra sẽ trở thành một cuộc đời không còn phụ thuộc vào ai nữa, nó vô tội. Tôi sẽ cùng anh chúng ta cùng nhau chăm sóc con bé, khi anh mệt mỏi cần một ai đó để dựa dẫm tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa cho anh. Lễ Âm, tôi rất trải qua cuộc sống như vậy cùng anh, anh có bằng lòng cho tôi cơ hội thực hiện nó không?"

Hơi thở Đường Lễ Âm trở nên gấp gáp, một lần nữa trong lồng ngực giống như bị một một viên ngọc châu đâm vào vỡ vụn, tiếng nhịp tim đập lớn tới nỗi bản thân anh cũng nghe được. Anh cúi đầu, máu khắp người dường như đổ dồn hết lên mặt, ngón tay cũng run rẩy không thể kìm lại.

Chưa bao giờ anh được nghe qua lời lỏ tình như vậy. Không phải trói buộc anh ở bên người, cũng không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm của đối phương. Mà là mong muốn cùng anh chung sống, làm chỗ dựa cho anh, cùng anh sống nốt quãng đời còn lại.

Trái tim từ lâu đã đóng băng nay đột nhiên lại tuôn trào một mảnh tình cảm dịu dàng như vậy, giống như khu rừng bị sương mù bao phủ suốt đêm cho dù được ánh bình minh chiếu rọi cũng bởi vì quá tê tái mà không thể cảm nhận được điều gì.

Đầu óc anh giống như một cuộn chỉ rối, trước khi có thể sắp xếp lại tình cảm của mình, anh chỉ muốn chạy trốn mà thôi.

Anh rút tay về, chịu đựng cơn đau ở eo mà lùi về sau: "Không được... cậu đi đi, tránh xa tôi ra một chút!"

---

Beta có đôi lời muốn nói:

Bắt đầu từ chương sau mình xin phép đổi xưng hô giữa anh Đường với bạn Cố nha mọi người, tại bạn Cố chính thức tỏ tình rồi, anh Đường cũng động lòng mà còn nhiều điều chưa thế thông suốt á, cho nên đổi xưng hô để bạn Cố bớt tủi thân, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn