Chương 40 - Tắm Rửa Thôi Chứ Còn Có Thể Làm Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lễ Âm cầm điện thoại lên nhắn lại cho Chu Tín một tin: [Dậy rồi.]

Gửi xong tin nhắn thì bắt đầu ăn cháo, sau khi ăn no đến thở không ra hơi thì Chu Tín mới trả lời: [Chuyện hôm qua thật xin lỗi em, tôi uống nhiều quá. Em có thể tha thứ cho tôi không?]

Đường Lễ Âm gõ một hàng chữ trên màn hình: [Trước đó cũng do tôi sai, không nói rõ ràng với anh. Bỏ qua đi.]

[Thật? Em thực sự tha thứ cho tôi sao? Vậy có thể đến gặp tôi một lần không? Tôi còn có chuyện muốn nói với em.] Chu Tín trả lời.

Đường Lễ Âm do dự, anh không muốn nói chuyện mình bị thương không tiện ra khỏi nhà cho Chu Tín biết, hơn nữa anh cũng không biết phải đối mặt với Chu Tín như thế nào, bèn tìm cớ tránh né: [Mấy ngày nay hơi bận chút, đợi qua đoạn thời gian này rồi nói sau.]

Gửi tin nhắn xong anh lập tức nhắm mắt lại, sau khi cố gắng hơn mười phút cuối cùng cũng rủ được cơn buồn ngủ đến, chỉ có thể nằm xuống ngủ. Kết quả là ngủ một mạch tới sập tối, lúc tỉnh dậy điện thoại đã rớt xuống đất từ lúc nào rồi. Anh nhặt lên nhìn, ngoại trừ Chu Tín và Cố Minh Tiêu, còn có hai cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ gọi đến nữa.

Số lạ có mã vùng trực thuộc thủ đô, anh bấm gọi lại, sau khi đầu dây bên kia có người nhấc máy thì một giọng nam sang sảng truyền đến: "Tiểu Đường, tôi là Tôn Trì Hào đây."

Đường Lễ Âm kinh ngạc: "Đạo diễn Tôn, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

Tôn Trì Hào nói: "Là vầy, không phải cậu đã nói sẽ xem xét chuyện kịch bản một chút sao. Thực ra bên phía tôi hơi gấp, cho nên tôi gọi là muốn hỏi cậu đã suy nghĩ tới đâu rồi."

Đường Lễ Âm đã quyết định nhận lời, chỉ là anh còn chưa có gửi mail trả lời cho hắn. Vì vậy anh cũng không do dự nữa, đáp rằng không thành vấn đề. Tôn Trì Hào nghe xong mới thả lỏng giọng nói, cười nói: "Vậy thì tốt quá rồi, tôi còn đang lo nếu cậu không đồng ý thì phải thuyết phục cậu như thế nào mới được đây."

Đường Lễ Âm cũng cười: "Anh khách sáo quá, có rất nhiều biên kịch giỏi khác mà."

Tôn Trì Hào nói: "Không, cậu không thể nói như vậy được. Tôi thực sự rất hy vọng có thể hợp tác cùng cậu. Nếu cậu đã đồng ý rồi thì chúng ta phải mau chóng gặp mặt thôi. Sắp tới có một triển lãm điện ảnh được tổ chức ở Đồng An, tôi có giấy mời VIP, cậu có thời gian qua đây một chuyến không?"

"Bao giờ?"

"Ngày mười chín." Tôn Trì Hào nhìn đồng hồ, nói thêm: "Chính xác là ba ngày sau."

Đường Lễ Âm sờ soạng vết thương trên eo, nghĩ rằng ba ngày nữa có lẽ sẽ có thể đi đứng được rồi bèn đồng ý với hắn tiếp. Tôn Trì Hào nói sẽ giúp anh lo đặt vé máy bay và khách sạn, đến lúc đó anh chỉ cần bay thẳng tới đó là được.

Đường Lễ Âm ngắt máy, nhấn mở lại giao diện wechat.

Ở trên ảnh đại diện của Cố Minh Tiêu và Chu Tín đều có thông báo tin nhắn chưa đọc. Đầu tiên anh nhấn mở tin nhắn của Cố Minh Tiêu, tên kia gửi tới bức hình một tô canh cá hầm cải chua, hỏi anh cảm thấy như thế nào. Thời gian gửi tin nhắn là khoảng 1 giờ 30 chiều.

Bây giờ đã sắp 5 giờ rồi, anh bèn nhắn lại cho hắn: [Bữa trưa của em à? Nhìn cũng được đó.]

Lúc chuẩn bị quay lại cửa sổ chat với Chu Tín, Cố Minh Tiêu lại gửi tin hồi âm: [Bữa tối của em với anh đó.]

Nhìn dòng chữ này, Đường Lễ Âm mới nhớ đến chuyện Cố Minh Tiêu muốn dọn đến ở chung một tuần để tiện chăm sóc anh. Anh trả lời: [Ba ngày nữa anh phải đi Đồng An một chuyến, em không cần mang hành lý gì đó đến đây đâu.]

Tin nhắn gửi đi còn chưa tới năm giây Cố Minh Tiêu đã gọi lại.

Anh bắt máy, cách một cái màn hình mà vẫn có thể nghe ra âm điệu bất mãn của Cố Minh Tiêu: "Không phải bác sĩ dặn anh phải nằm trên giường một tuần hay sao? Tự dưng lại muốn đi xa vậy?"

Đồng An nằm bao quanh thủ đô, khoảng cách từ Võ Ninh đến đó chính là một đầu Bắc một đầu Nam, cho dù ngồi máy bay cũng mất khoảng ba giờ mới đến, đó là còn chưa tính thời gian chạy đến sân bay nữa cơ.

Đường Lễ Âm đành phải nói chuyện kịch bản cho hắn nghe, không ngờ nghe xong Cố Minh Tiêu lập tức không xoắn xuýt nữa, rất dứt khoát nói: "Em biết rồi, tí nữa sẽ nói chuyện với anh. Đúng rồi, món canh cá hầm cải chua anh có thích ăn không? Trợ lý của em vừa mới nói cho em một nhà hàng làm món này đặc biệt ngon, không cay mà lại rất kích thích vị giác, miếng cá cũng rất tươi ngon. Nếu anh muốn ăn thì nói với em chút nữa tan làm em ghé qua mua một phần mang về."

Đường Lễ Âm nói: "Không cần đâu, như vậy thì phiền phức quá."

"Anh muốn ăn thì không phiền, người khác muốn ăn mà bảo em mua thì mới phiền." Những chuyện vượt giới hạn như thế này trong miệng Cố Minh Tiêu cũng trở thành chuyện đương nhiên hết.

Cũng không biết có phải nguyên nhân là vì đã quen thuộc rồi hay không, cho dù Cố Minh Tiêu không ở trước mặt anh, anh vẫn có thể thông qua giọng điệu nói chuyện của hắn mà hình dung ra trên gương mặt hắn bây giờ sẽ có loại biểu cảm nào. Đường Lễ Âm rũ mi mắt, khoé miệng không khống chế được cong lên một vòng cung: "Vậy được rồi, vừa hay Kỳ Kỳ cũng thích ăn cá."

Cố Minh Tiêu nói khoảng sáu giờ mình sẽ tới chỗ anh, bảo anh dặn dì Phân buổi tối không cần nấu cơm, hắn sẽ mua một ít đồ ăn nóng hổi mang tới.

Đường Lễ Âm cúp máy, lúc này mới rảnh rỗi ngó tới tin nhắn của Chu Tín.

Chu Tín gửi tới hai tin, đều là lúc anh vừa mới ngủ không bao lâu thì gửi đến: [Lễ Âm?] [Được rồi, tôi biết rồi, vậy đợi em có thời gian rồi hẹn vậy.]

Anh nhìn khung chat, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhấn nút thoát. Hy vọng Chu Tín có thể sớm một chút nhìn rõ được thái độ của anh, sớm một chút buông tay.

Buổi tối Cố Minh Tiêu mua một suất lớn canh cá hầm cải chua cùng sáu món ăn gia đình mang tới, nói là tiệm ăn gia đình gần công ty hắn làm, nguyên liệu được sử dụng rất tươi mới và healthy. Bốn người vui vẻ cùng ngồi vào bàn ăn, Kỳ Kỳ vô cùng yêu thích món canh cá hầm cải chua, ăn không ngừng nghỉ, ngay cả dưa leo ở trong món đó cũng bị ăn sạch.

Sau khi ăn xong, Cố Minh Tiêu trước tiên lái xe về nhà một chuyến, mang theo một ít đồ dùng cá nhân hàng ngày quay trở lại. Đường Lễ Âm còn cho rằng hắn chỉ mang một ít, nào ngờ hắn lại khiêng tới một cái vali màu đen 24 inches.

Đường Lễ Âm dựa vào đầu giường, đang xử lý công việc bằng notebook. Nhìn thấy hắn mang vali hành lý 24 inches dựa vào góc tường mà ngây ngẩn cả người: "Em mang những gì mà cần cái vali lớn như vậy hả?"

Cố Minh Tiêu đi đến ngồi xuống bên mép giường, không trả lời, ngược lại cười tủm tỉm chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh.

Đường Lễ Âm bị tầm mắt nóng rực như vậy nhìn đến ngượng chín người, xấu hổ xoay đầu sang hướng khác: "Nhìn cái gì."

"Lần đầu tiên thấy anh mang mắt kính, đúng là người đẹp trai luôn luôn có ưu thế hơn ha, mang một cái mắt kính thôi mà cũng sinh ra cảm giác làm thầy người ta, khiến cho người nhìn rất muốn bắt nạt." Cố Minh Tiêu tấm tắc.

Hắn vắt chéo chân ngồi một cách kênh kiệu, một tay để ở bên người, một tay đặt trên đùi nhẹ nhàng gõ gõ. Bộ dáng ghẹo người này khiến cho lời nói của hắn trở nên mười phần bá đạo kèm theo một ít ái muội. Lúc này Đường Lễ Âm mới kịp phản ứng lại mình vẫn còn mang mắt kính, bèn đưa tay muốn lấy xuống.

"Đừng, đeo kính lên đi, em thích anh như thế này. Đừng đeo kính áp tròng nhiều, dễ mỏi mắt lắm." Cố Minh Tiêu đè tay anh lại, giọng điệu càng lúc càng đương nhiên.

Đường Lễ Âm rút tay về, trong ngực có chút ngứa ngáy, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên. Anh sợ Cố Minh Tiêu phát hiện sẽ không chịu dừng lại, bèn đánh trống lảng: "Trước kia chắc em cũng đã từng bắt nạt giáo viên rất nhiều lần rồi ha."

Cố Minh Tiêu nói: "Làm gì có, em là học trò ngoan đó nha, từ nhỏ đến lớn thành tích của em đều rất ưu tú." Nói tới đây hắn lại cúi sát người vào anh một chút, cố ý đè thấp giọng: "Đặc biệt là thể dục, có không dưới một người khen em thể lực tốt đó."

Đường Lễ Âm đâu còn là những thanh niên mới lớn mười mấy hai mươi tuổi đầu, làm sao mà không hiểu được ám chỉ này của hắn chứ. Chỉ có thể xụ mặt: "Em có biết em như thế này là đang quấy rối anh không?"

Cố Minh Tiêu cười ha hả: "Em chỉ khoe thể lực của mình tốt, sao tự dưng lại biến thành quấy rối vậy? Lễ Âm, suy nghĩ này của anh là không được nha. Tuy là em biết làm biên kịch thì dựa vào đầu óc để kiếm cơm, thế nhưng mà hở một chút lại nghĩ đến chuyện kia, có phải anh dục cầu bất mãn không?"

Đường Lễ Âm vốn dĩ chỉ muốn uy hiếp hắn một chút, bắt hắn ngậm miệng lại, nào có biết hắn càng nói càng không có giới hạn.

Nghe được từ dục cầu bất mãn này, Đường Lễ Âm lập tức nhớ lại lần trước khi anh tắm trong phòng ở khách sạn... Lúc đó bị cắt ngang, về sau cũng không có thời gian để giải quyết nốt.

Thân thể giống như bị một lời này ám chỉ, không khống chế được bắt đầu nóng lên. Anh nuốt một ngụm nước bọt trong cuống họng khô khan, sợ Cố Minh Tiêu có thể nhìn ra được điều gì bèn ngậm miệng vùi đầu vào nhìn chăm chăm màn hình máy tính.

Cố Minh Tiêu đã sớm quen với việc mỗi khi thẹn thùng sẽ làm lơ mình của anh, sau khi ngắm nhìn thoả thích bộ dạng ngượng đỏ cả mặt mà vẫn giả bộ đứng đắn của anh thì không trêu anh nữa, đứng dậy cởi áo vest.

Đường Lễ Âm di chuyển tầm mắt từ màn hình máy tính lên người hắn, căng thẳng hỏi: "Em làm gì đó?"

Cố Minh Tiêu nới lỏng cà vạt, xoay người đối diện với tầm mắt anh rồi cởi cúc áo sơmi: "Cởi quần áo tắm rửa chứ còn có thể làm gì nữa?"

Hôm nay Đường Lễ Âm ngủ cả một buổi chiều, sẩm tối lại nói chuyện với Kỳ Kỳ mãi, cơm nước xong lại vùi đầu giải quyết email công việc, quên béng đi mất việc Cố Minh Tiêu dọn đến. Bây giờ thấy Cố Minh Tiêu cởi quần áo muốn tắm rửa mới nhớ ra đêm nay lại phải ngủ cùng nhau.

Nhớ đến tình huống tối hôm qua, anh chợt nhận ra bản thân mình thực sự có chút không ổn cho lắm. Hiện tại rõ ràng đã biết Cố Minh Tiêu thích mình, cũng biết nếu cứ tiếp tục gần gũi như vậy sẽ càng khó quay đầu. Thế nhưng vì lí do gì mà anh lại không có cách nào từ chối được?

Để Cố Minh Tiêu từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của mình, thậm chí còn chuyển hẳn hành lý đến đây.

Nhắc đến hành lý, anh lại nghi hoặc hỏi: "Em chỉ ngủ ở đây có hai đêm, sao mà mang cái vali to vậy?"

Cố Minh Tiêu đã bắt đầu tháo thắt lưng: "Ai nói chỉ có hai buổi, không phải anh nói là đi Đồng An hả? Quên nữa, em còn chưa hỏi anh đã mua vé máy bay chưa? Mấy giờ? Có muốn em giúp anh mua chung luôn không?"

---

Nhìn bộ vest Cố Minh Tiêu cởi ra ném trên ghế, Đường Lễ Âm gỡ kính xuống, dùng hai tay che mặt lại.

Thế mà Cố Minh Tiêu lại muốn đi Đồng An cùng anh. Tuy rằng anh đã từ chối thế nhưng Cố Minh Tiêu bảo rằng mình đã xin nghỉ phép, công việc cũng đã sắp xếp ổn thoả rồi. Còn nói rằng eo và chân anh không thể nào chỉ mới ba ngày đã có thể đi lại tự nhiên được, mấy chỗ như triển lãm điện ảnh này kia lúc nào cũng đông người, nhỡ đâu lại va chạm với người khác thì vết thương lại trở nên nghiêm trọng thì toang.

Đúng là hiện tại anh muốn đi lại cũng không tiện chút nào, ban ngày nếu muốn đi vệ sinh đều phải vịn vách tường mà nhích từng bước, sau khi cơm nước xong xuôi thừa dịp Cố Minh Tiêu về nhà bèn tranh thủ tắm rửa một phen, ai dè tay không nâng lên được đã vậy còn phải cẩn thận kẻo trượt chân, quá trình tắm rửa vô cùng khó khăn, lúc bước ra đã mệt đến mức suýt chút nữa đứng không vững rồi.

Nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua và sắp tới có thể mình sẽ gặp rất nhiều bất tiện, anh chỉ có thể một lần nữa thoả hiệp với hắn.

Có điều, những việc xảy ra gần đây luôn đẩy Cố Minh Tiêu và anh gần lại bên nhau hơn, anh cũng có thể cảm nhận được, sự dựa dẫm vào Cố Minh Tiêu của bản thân mình ngay từ đầu đã không đơn thuần như vậy rồi. Giống như buổi sáng nay, Cố Minh Tiêu ôm anh ngủ anh cũng không phản kháng lại, bỗng dưng trong ngực có chút khó chịu, anh không biết phải làm thế nào mới đúng nữa.

Sau khi tắm xong, Cố Minh Tiêu vào bếp hâm nóng một ly sữa bò cho anh.

Đường Lễ Âm xoắn xuýt một hồi vẫn không tìm được kết quả, bèn tiếp tục gõ phím làm việc. Ngay cả khi Cố Minh Tiêu vào phòng anh cũng không để ý, đợi đến lúc người kia đưa ly sữa đến bên miệng anh mới ngửi được một mùi hương thơm cam quýt quen thuộc.

Anh giương mắt nhìn lên, đầu tóc Cố Minh Tiêu vẫn còn ẩm ướt, trên người bận đồ ngủ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh: "Trễ rồi, uống xong sữa thì đi ngủ đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn