Chương 45 - Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ lăn lộn trong phòng tắm hết ba tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài, sau khi sấy khô tóc, Đường Lễ Âm mệt đến nỗi không muốn động đậy.

Cố Minh Tiêu giúp anh thay thuốc ở chân và eo, anh nằm trên giường, hệt như một con búp bê vải mặc người điều khiển. Nhìn dáng vẻ không chút phòng bị của anh, Cố Minh Tiêu lại không nhịn được, cắn lên đầu ngón chân tròn trịa của anh tạo ra mấy dấu răng, sau đó mở miệng ngậm lấy nó mà liếm mút.

Quả nhiên Đường Lễ Âm lại run lên, hé mắt liếc Cố Minh Tiêu một cái: "Anh mệt lắm rồi, không làm đâu."

Trên người anh chỉ khoác một cái áo ngủ, phía dưới trống không. Cố Minh Tiêu kéo chân anh như vậy, ngay lập tức cảnh đẹp giữa hai chân hiện ra không sót thứ gì. Cố Minh Tiêu giống như bị trúng thuốc nổ, mắt nhìn mà môi lưỡi khô nóng, lại nhớ tới lúc trước từng xem qua mấy bài giới thiệu về các tư thế trên diễn đàn, vừa hay có một cái thích hợp với trạng thái bây giờ.

Cố Minh Tiêu chưa từng trải nghiệm những loại chuyện như vậy, nhưng nghĩ đến việc Đường Lễ Âm đã quen dùng những món đồ chơi kia, nhất định là anh rất thích kiểu tình dục kích thích như vậy. Nếu mình cũng có thể học được vài kỹ năng hẳn là sẽ có thể khiến Đường Lễ Âm vứt bỏ mấy món đồ đó đi, chỉ muốn mình thôi.

Nghĩ vậy, Cố Minh Tiêu càng thêm khẳng định phỏng đoán của bản thân không sai. Hơn nữa đồ vật kia cũng không phải là mọc lên từ giữa háng người khác, hắn yêu thương Đường Lễ Âm còn không hết, làm sao còn ngại dơ bẩn này kia.

Sau khi tự tẩy não cho bản thân xong hắn gập chân Đường Lễ Âm lên, cúi đầu chui vào trong áo ngủ.

Đường Lễ Âm không biết hắn định làm gì, vừa thấy hắn chui vào áo ngủ đã nhanh chóng trốn lui về phía sau, lại bị Cố Minh Tiêu ôm đùi không cho rục rịch.

Mắt thấy cái đầu kia đã lẻn đến bắp đùi trong, Đường Lễ Âm vội vàng dùng tay chặn hắn lại, nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước. Cố Minh Tiêu ngậm đồ vật mềm như bông kia vào miệng, đầu tiên mút mát mấy cái, dường như đang nếm thử hương vị của anh. Nghe được anh lại kêu lên một tiếng "A...", chân cũng kẹp chặt lại, hắn biết mình đã dùng đúng phương pháp rồi. Vội vàng liếm mút cắn hút không ngừng, khiến cho món đồ vốn dĩ đã thu nhỏ lại mềm nhũn kia một lần nữa trở thành dục vọng căng cứng nóng rực.

Vừa rồi ở trong phòng tắm Đường Lễ Âm đã bắn ba lần, nơi đó đã trở nên nhạy cảm không chịu nổi giày vò từ sớm. Hiện tại lại bị Cố Minh Tiêu chơi đùa kích thích như vậy, ngay tức khắc nước mắt sinh lý bị dồn ép trào ra, anh luống cuống túm lấy cái chăn bên cạnh.

Chưa bao giờ anh được tiến vào trong miệng người khác, loại cảm giác ấm nóng trơn mềm này thực sự ăn đứt bất cứ sự đụng chạm nào mà anh từng trải qua, giống như cọ xát vào một miếng đậu hũ nóng, thi thoảng còn phải chịu đựng sự liếm mút không ngừng nghỉ nữa. Anh bị kích động đến độ hai đùi đều run lên, không thể nào khống chế được tiếng rên rỉ, thở dồn dập như sắp chết đuối. Đường Lễ Âm bất lực nhìn trần nhà, vừa muốn bảo Cố Minh Tiêu dừng lại, vừa quyến luyến khoái cảm đang điên cuồng nổ ra trong đầu kia.

Cố Minh Tiêu nuốt hết chất lỏng tiết ra từ đỉnh trụ của anh, bởi vì vừa mới tắm xong cho nên ngoại trừ vị mằn mặn ra còn có mùi thơm của sữa tắm. Cố Minh Tiêu ngậm một lát cảm thấy miệng đã mỏi nhừ bèn nhả vật kia của anh ra, muốn nghỉ ngơi chốc lát, đồng thời quan sát lỗ nhỏ trên đỉnh trụ.

Lỗ nhỏ kia đúng là không bị nong rộng ra, nhưng vì kích động mà khẽ co rút đóng mở. Chất lỏng tiết ra từ tuyến tiền liệt giống như giọt sương đọng trên ví tiền, vừa rỉ ra một chút đã ngay lập tức chảy xuống. Hắn dùng lòng bàn tay ép nhẹ xuống, cảm giác như Đường Lễ Âm lại "ưm" một tiếng. Thế là hắn bèn chui ra, ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Đường Lễ Âm.

Hồn phách của Đường Lễ Âm cũng bị hắn hút sạch rồi, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, mặc dù hắn đã dừng lại nhưng ngực anh thi thoảng vẫn phập phồng run rẩy.

Nhìn dáng vẻ này của anh, Cố Minh Tiêu bèn bò lên ôm lấy anh. Muốn hôn anh nhưng lại nghĩ đến việc mình vừa ngậm cái đó, sợ anh không thích hắn đành nhịn lại, chỉ có thể vươn tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt anh: "Thoải mái không?"

Đường Lễ Âm yếu ớt nhìn hắn: "Sắp chết luôn rồi..."

"Phủi phui cái mồm ăn mắm ăn muối." Cố Minh Tiêu sửa lời anh, nhìn anh ỉu xìu không có chút sức lực nào nhưng lại lộ ra bộ dạng ăn ngon quen mùi chứng tỏ anh thực sự thích chuyện đấy, hắn tiếp tục hỏi: "Anh muốn thử khẩu xạ* không?"

*nghĩa là "bắn" vào trong miệng, mình giữ nguyên theo raw vì câu dưới bạn Cố có giải thích rõ rồi

Đường Lễ Âm nghe thấy mấy từ xa lạ này, nhất thời đầu óc không kịp xoay chuyển: "Gì cơ?"

"Khẩu xạ, ý là bắn vào miệng em đó." Cố Minh Tiêu nói một cách rất nghiêm túc.

Đường Lễ Âm há mồm thở hổn hển, bỗng nhiên bị sặc nước bọt của chính mình, phải xoay đầu sang hướng khác ho khù khụ. Cố Minh Tiêu vội vàng vỗ vỗ lưng anh, hỏi sao đang yên đang lành tự dưng lại ho dữ dội như vậy.

Đường Lễ Âm ho đến mức hai mắt đều đỏ lên, khó khăn lắm mới dừng lại được, quay sang trừng hắn: "Em học cái từ đó ở đâu vậy hả?"

Cố Minh Tiêu trả lời: "Trên diễn đàn ý, không phải em đã nói với anh rồi hả, tra Baidu là ra liền."

Vừa nãy lúc làm trong phòng tắm hai người bọn họ đều bị tinh trùng dồn lên não, Đường Lễ Âm lấy đâu ra hơi sức quan tâm mấy thứ này, bây giờ nghe lại mới thấy có chỗ không đúng lắm. Cố Minh Tiêu là một vị thẳng nam chân chính, vậy mà lại lướt mấy cái diễn đàn ba linh tinh này. Chẳng may hắn học phải chuyện gì không nên học, hoặc nhầm lẫn cái gì đó thì người gặp xui xẻo chính là anh rồi.

Nghĩ vậy, mặc kệ mình còn chưa phát tiết được, anh buộc Cố Minh Tiêu phải mở cái diễn đàn kia lên cho anh xem qua.

Giờ phút này anh còn phân tâm cho được, Cố Minh Tiêu không vừa lòng nói: "Muốn xem cũng để đến mai hẵng xem." Dứt lời lại ngay lập tức mò đến giữa hai chân anh, nắm lấy cái kia tiếp tục công cuộc vuốt ve.

Đường Lễ Âm ngửa đầu, túm lấy cổ áo ngủ của Cố Minh Tiêu, tâm tư dần dần không còn suy nghĩ chuyện gì khác được nữa.

Cố Minh Tiêu vuốt ve một lúc, trông thấy cơ thể anh chợt căng cứng, vẻ mặt giống như sắp bắn tới nơi, hắn nhanh chóng nằm sấp xuống há miệng ngậm mút vật kia của anh.

Đường Lễ Âm chưa từng nghĩ tới năng lực thực hành của Cố Minh Tiêu lại ưu việt như vậy, rõ ràng đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, vậy mà lại có thể khiến anh thoải mái đến mức suýt chút nữa đã mất khống chế luôn rồi.

Anh túm tóc Cố Minh Tiêu, muốn đẩy hắn ra. Cố Minh Tiêu lại càng dính sát vào giữa hai chân anh không chịu nhúc nhích, anh không kiềm được chỉ có thể bắn thẳng vào trong miệng hắn. Đến tận khi trong đầu anh chỉ còn lại một mảng trống rỗng, cả người hư thoát mới hài lòng buông anh ra.

Toàn bộ cảm quan* của anh đều tụ lại một chỗ ở thân dưới, mặc dù phía sau không hề được thỏa mãn nhưng cũng xem như là đã nếm được tư vị dục tiên dục tử là như thế nào. Anh nằm ngay đơ trên gối, lúc này mi mắt thực sự là không thể nào nâng lên nổi nữa, Cố Minh Tiêu lại còn bò lên cạnh anh, trong miệng lúng búng gọi tên anh.

Đường Lễ Âm gắng gượng mở một con mắt, trông thấy Cố Minh Tiêu lè lưỡi, vẻ mặt đắc ý bảo anh nhìn.

Đường Lễ Âm vốn dĩ bị cận, nhưng Cố Minh Tiêu dựa vào rất gần cho nên ngay lập tức anh đã nhìn ra được thứ trăng trắng trên đầu lưỡi hắn là cái gì. Ngay lập tức che kín mặt, cuộn tròn người nằm im bất động.

Cố Minh Tiêu rút khăn giấy trên tủ đầu giường nhổ thứ trong miệng ra, sau đó vào toilet súc miệng xong mới trở về giường ôm anh.

Đường Lễ Âm giống hệt con tôm luộc, trốn ở trong chăn làm cách nào cũng không chịu nhúc nhích. Cố Minh Tiêu dỗ anh một lúc lâu anh mới chịu dỡ chăn xuống, vẫn giữ nguyên sắc mặt ửng đỏ dáng vẻ không dám nhìn lại mình.

Cố Minh Tiêu yêu chết mất cái dáng vẻ này của anh, véo cằm anh hôn xuống. Thân thể hai người lại dán vào nhau sát sao, dục vọng dưới háng Cố Minh Tiêu vẫn để giữa hai chân Đường Lễ Âm, Đường Lễ Âm vừa hôn đáp trả hắn vừa duỗi tay xuống dưới nắm lấy vật kia vuốt ve mấy cái, sau đó cắm vào hai chân mình, đồng thời kẹp chặt hai chân lại.

Cố Minh Tiêu nhả môi anh ra, nhìn thấy hành động dũng cảm nhưng mặt lại đầy vẻ xấu hổ của anh, bèn trêu: "Anh làm gì đấy?"

Rõ rành rành như vậy rồi còn có thể là làm gì nữa?

Đường Lễ Âm biết tên nhóc con này lại chơi xấu nhưng cũng không nổi giận, móc lấy cổ hắn kéo xuống, thỏ thẻ bên tai hắn: "Nếu không thể cắm vào anh vậy thì làm như thế này một lần cũng được."

Cố Minh Tiêu nén thở trong chốc lát, lí trí của hắn bị anh câu mất rồi. Hắn không rảnh nói này nói kia, ôm lấy anh sau đó dùng sức mà thúc lên.

Đệm giường mềm mại trong nháy mắt biến thành chiến trường kịch liệt, Đường Lễ Âm bị Cố Minh Tiêu đè trên người nặng đến nỗi nhiều lúc không thở nổi, bắp đùi cũng bị cọ xát nóng rát. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Cố Minh Tiêu đang ngậm đầy dục vọng mà nhìn mình không rời, anh lại thương xót không thôi, chủ động duỗi tay xuống dưới vuốt ve xoa nắn túi tinh hoàn đã căng phồng của Cố Minh Tiêu, làm tăng thêm khoái cảm cho người kia.

Ngay cả vật kia của anh cũng bị Cố Minh Tiêu cọ cho cứng lên, nhưng bởi vì hôm nay anh đã phát tiết quá nhiều lần, bây giờ rất khó đạt được khoái cảm. Anh bèn tập trung tinh thần chăm chú nhìn Cố Minh Tiêu, lúc cánh tay Cố Minh Tiêu bị chống mỏi anh bèn nghiêng thân mình qua, bảo Cố Minh Tiêu cũng nằm xuống, làm từ một bên.

Sự chủ động của anh khiến Cố Minh Tiêu càng thêm hưng phấn, hai người lăn lộn làm cho giường đệm không ngừng phát ra tiếng vang. Đợi đến lúc Cố Minh Tiêu khó khăn lắm mới bắn ra, chăn đều đã bị rớt xuống đất dồn thành một đống.

Cố Minh Tiêu bắn vào giữa hai chân Đường Lễ Âm, phần da bên trong đùi của Đường Lễ Âm đỏ như quét dầu ớt. Sau khi bình tĩnh lại Cố Minh Tiêu lập tức thấy hối hận, tự trách bản thân mình quá xúc động, hắn hỏi anh có bị đau eo không.

Eo của anh vẫn còn tốt, mặc dù lúc làm Cố Minh Tiêu cũng đã kiêng dè vì anh lắm rồi, thế nhưng ở chỗ bắp đùi vẫn bị đau. Cố Minh Tiêu vội vàng rời giường, vắt khăn ấm lau sạch giúp anh, sau đó tìm sữa dưỡng ẩm mà anh hay dùng bôi một mảng lớn lên đùi anh.

Đến khi làm xong tất cả mọi việc mới phát hiện ra Đường Lễ Âm đã ngủ rồi.

Ngày hôm nay chơi điên cuồng như vậy, Cố Minh Tiêu cũng không còn tinh lực nữa, hắn tăng nhiệt độ điều hòa, ôm anh cùng chìm vào mộng đẹp.

Buổi sáng hôm sau Tôn Trì Hào tới đón bọn họ, lúc đi đứng eo của Đường Lễ Âm vẫn có hơi đau nhưng cũng không có trở ngại gì lớn, bởi vì được bôi sữa dưỡng ẩm mà ngay cả phần đùi bị trầy da cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

Buổi triển lãm điện ảnh lần này được tổ chức tại phim trường Đồng An bởi một viện triển lãm độc lập. Bởi vì không gian có hạn, vậy nên chỉ có khách mời sở hữu thiệp mời VIP mới được tiến vào tham quan bên trong. Cho nên có thể tránh được một trận chen lấn rất dữ dội, người có thể gặp được ở chỗ này cơ bản cũng chỉ có đồng nghiệp và một số ít phóng viên đang tác nghiệp mà thôi.

Chủ đề của buổi triển lãm lần này là về hiệu quả đặc biệt của điện ảnh. Tôn Trì Hào muốn quay một loạt phim về tai nạn trên biển, cũng thuộc trong phạm vị đặc hiệu điện ảnh. Hắn trao đổi với Đường Lễ Âm về cái nhìn đối với điện ảnh, bởi vì cùng là người trong nghề, tuổi tác lại xấp xỉ nhau, góc nhìn của hai người trên nhiều khía cạnh đều rất trùng hợp, vì vậy mà trò chuyện càng thêm vui vẻ.

Cố Minh Tiêu đi theo bên cạnh hai người bọn họ, ban đầu còn có thể xem qua những bài giới thiệu của các tác phẩm được gắn trên tường, về sau thì lấy điện thoại ra nhắn tin liên tù tì.

Rất nhiều lần Đường Lễ Âm quay sang nhìn hắn, sợ hắn cảm thấy nhàm chán nên bảo hắn xuống tiệm cafe ở tầng một nghỉ ngơi một chút. Hắn nói không cần, còn dặn Đường Lễ Âm đừng đứng lâu quá kẻo lại đau eo.

Hai người tranh thủ lúc Tôn Trì Hào nói chuyện điện thoại mà rút ra một ít thời gian nói chuyện với nhau, còn thừa cơ người khác không nhìn thấy mà nắm lấy tay nhau nữa. Cố Minh Tiêu dùng ngón trỏ cào mạnh vào lòng bàn tay Đường Lễ Âm, chọc cho Đường Lễ Âm ngứa ngáy muốn bật cười, nhưng vì đây là một sự kiện nghiêm trang không thể tùy tiện cười đùa nên ngay lập tức anh muốn rút tay về. Cố Minh Tiêu mặc kệ, càng muốn chọc cho anh đỏ mặt mới cúi đầu hôn trộm anh ở sau lưng mọi người. Thật giống một tên quỷ nhỏ đang trong thời kỳ dậy thì, lén chiếm tiện nghi người ta xong còn vô cùng đắc ý, âm thầm khoe mẽ với Đường Lễ Âm.

Đường Lễ Âm xụ mặt răn đe hắn không được làm bậy, thế nhưng trong lòng lại ngọt như ăn cả hũ mật, lời nói ra không có chút lực uy hiếp nào. Cố Minh Tiêu tiếp tục nói với Đường Lễ Âm thêm mấy lời buồn nôn nữa, đợi đến khi Tôn Trì Hào đi tới mới tỏ ra đứng đắn, chỉ vào một cái poster gần đó giả vờ đặt câu hỏi.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Tôn Trì Hào lại mời thêm mấy vị đồng nghiệp ngồi cùng nhau, trong đó vừa có người Đường Lễ Âm quen biết, vừa có người anh chưa từng gặp mặt. Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn cơm, chỉ có duy nhất Cố Minh Tiêu là kẻ ngoại đạo không tiện chen miệng vào. Có điều hắn cũng không thấy nhàm chán, nhìn thấy món tôm vừa được bê lên, hắn lập tức gắp về chén mình lột vỏ sạch sẽ, sau đó đút cho Đường Lễ Âm một con, bản thân mình cũng ăn một con. Tiếp theo hắn nhìn tới món cua, lại dùng đũa chọc cho thịt cua rớt ra sau đó cho vào chén của Đường Lễ Âm.

Bữa cơm này Đường Lễ Âm không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là nói chuyện phiếm cùng mấy vị kia. Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, Tôn Trì Hào nhìn đồng hồ, hỏi bọn anh có kế hoạch gì không.

Đường Lễ Âm biết Cố Minh Tiêu đã chán sắp nhão người rồi, bèn nói với đạo diễn Tôn rằng rất lâu rồi mình chưa đến Đồng An, vì vậy anh muốn đưa Cố Minh Tiêu đi dạo đây đó một chút.

Trên bàn cơm Tôn Trì Hào đã nhìn ra quan hệ của bọn họ, chỉ là hắn không nói thẳng ra. Dù sao thì những chuyện như thế này phải để chính chủ công khai mới có thể chúc mừng hoặc trêu chọc, bằng không người ngoài mở miệng trước sẽ chỉ khiến mọi người xấu hổ mà thôi.

Vấn đề liên quan đến kịch bản đều đã được bàn bạc tương đối ổn thỏa rồi, Tôn Trì Hào cũng không quấy rầy bọn họ nữa, hắn nói ngày mai có một đoàn phim sẽ xử lý một đoạn đặc hiệu cho phim, giữa trưa hắn sẽ trở lại đón Đường Lễ Âm cùng qua đó xem.

Chờ hắn đi khỏi, Cố Minh Tiêu lập tức nắm tay Đường Lễ Âm quay đầu đi về hướng khác. Đường Lễ Âm hỏi hắn muốn đi đâu, hắn bảo hôm nay đi như vậy là đủ lâu rồi, muốn nghe theo lời dặn của bác sĩ quay trở về nằm nghỉ.

Nắng chiều vừa đẹp, Đường Lễ Âm không muốn lãng phí tiết trời đẹp đẽ như vậy, bèn đề nghị dẫn hắn đến tham quan Thanh Cung Uyển* ở phim trường.

*xem chi tiết  https://baike.baidu.com/item/明清宫苑/10156855

Thanh Cung Uyển này được xây dựng mô phỏng lại di tích của thủ đô, bình thường không mở cửa cho người tham quan. Nhưng buổi sáng Tôn Trì Hào đã đưa cho họ thẻ staff, bọn họ muốn đi đến đâu cũng được.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của anh, Cố Minh Tiêu bèn đi theo anh dạo quanh một vòng. Đi một chuyến này mới biết phim trường Đồng An không hổ danh là lớn nhất cả nước*, chỉ đi dạo mỗi Thanh Cung Uyển thôi đã mất hơn 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong.

*tui thiệt tắc trách, đến tận bây giờ mới đi search mấy cái địa danh trong truyện và nhận ra là hình như tác giả xài tên giả cho các địa danh này rồi. Nhưng theo miêu tả thì tui đoán nơi anh Đường và bạn Cố sống là quần đảo Chu San, vịnh Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Còn phim trường Đồng An chính là phim trường Hoành Điếm, nằm ở trấn Hoành Điếm, thành phố cấp huyện Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.

Cũng may lúc mới vào cửa thay vì đi bộ bọn họ đã thuê một chiếc xe điện dành cho hai người, đến khi trời sập tối mới rời khỏi phim trường, Cố Minh Tiêu hỏi cơm tối muốn ăn gì.

Đường Lễ Âm thòm thèm, muốn ăn tôm hùm. Vừa mới nói ra miệng thì điện thoại Cố Minh Tiêu đã đổ chuông.

Cố Minh Tiêu móc điện thoại ra nhìn, là chị gái hắn gọi tới.

Hắn bắt máy, mới nói được hai câu sắc mặt đã nghiêm trọng: "Sao lại như thế? Có nghiêm trọng không?"

"Cũng tạm. Bác sĩ nói gãy xương đùi phải, tay bị trầy da, phần đầu không bị gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải nhập viện theo dõi." Cố Minh Phi thở dài.

"Vậy bây giờ chị và mẹ đang ở bệnh viện ạ?"

"Chị đang dự một cuộc họp bên Bắc Hải, phải một tuần nữa mới về được. Lúc nãy chị đã bảo mẹ thuê một hộ lý rồi."

"Còn tinh thần của ba thì sao?"

"Rất tốt, chị vừa nói chuyện với ba, ông ấy vẫn rất vui vẻ. Còn nói chỉ là chuyện bé xé ra to*, dặn chị nhất định không được nói cho em."

*gốc là 屁大点事 đại ý là chuyện linh tinh nhưng lại bị phóng đại lên

Cố Minh Tiêu im lặng suy nghĩ một lát mới trả lời: "Em biết rồi, để em gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình thế nào."

Cố Minh Phi lại dặn dò hắn thêm mấy câu mới cúp máy. Từ đầu đến đuôi Đường Lễ Âm đều nghe được cả, cũng đoán nhà hắn đã xảy ra chuyện, chỉ là chờ hắn mở miệng nói ra mà thôi.

"Không có gì đâu, ba em mang chim đi dạo* lúc đi xuống lầu không cẩn thận nên té cầu thang. Bác sĩ kiểm tra nói là không có vấn đề gì nghiêm trọng, đừng lo quá." Hắn an ủi Đường Lễ Âm xong thì gọi cho mẹ hỏi thăm một lát, nghe được âm giọng như tiếng chuông vang của ba hắn truyền đến nói không sao hắn mới hơi yên tâm một chút.

*gốc là 遛鸟 = lưu điểu = nghĩa đen đúng là mang chim đi dạo ấy ạ. Ở Trung Quốc, đa số những người đàn ông lớn tuổi đều có thú chơi chim, tức là nuôi và huấn luyện chim ấy ạ. Lúc rảnh rỗi bọn họ sẽ mang lồng chim đi dạo ở những nơi mát mẻ vắng vẻ hoặc tổ chức những buổi giao lưu cho chim thi hót, đấy gọi chung là lưu điểu.

Sau khi ngắt máy, Đường Lễ Âm nói: "Em về nhà một chuyến đi, từ Đồng An về thủ đô lái xe còn chưa tới hai tiếng."

Cố Minh Tiêu cũng dự định như vậy, nhưng vẫn không yên tâm về anh: "Nếu em về thì anh phải ở lại đây một mình, anh vẫn chưa hoạt động thuận tiện được, hay là đợi hai ngày nữa xong việc ở đây rồi nhanh chóng chạy về xem thử."

Đường Lễ Âm lắc đầu: "Ba em nhập viện luôn rồi, nếu em đang ở xa thì không nói làm, đằng này gần như vậy mà không về một chuyến anh chắc chắn trong lòng em cũng không chịu nổi. Hơn nữa bây giờ anh đi đứng cũng không có vấn đề gì, vẫn còn đạo diễn Tôn ở đây nữa mà, sẽ không sao đâu."

Trong lòng anh cũng không nỡ để Cố Minh Tiêu đi, thế nhưng cha mẹ lớn hơn trời, những lúc như thế này Cố Minh Tiêu rất cần phải trở về nhà một chuyến.

Cố Minh Tiêu nhìn anh: "Lễ Âm, hay là anh về với em được không?"

Đường Lễ Âm ngẩn ngơ.

Cố Minh Tiêu nói tiếp: "Tuy là bọn mình chỉ mới vừa ở bên nhau, bây giờ gặp phụ huynh có hơi sớm, nhưng mà cũng là một cơ hội. Em muốn để ba mẹ gặp gỡ anh, trước tiên cũng để anh làm quen với bọn họ. Anh đừng sợ, họ rất dễ gần, cũng rất dễ nói chuyện."

Hắn cho rằng ít nhiều gì Đường Lễ Âm cũng sẽ do dự một chút, không ngờ Đường Lễ Âm lại từ chối ngay lập tức: "Không được, ba em đang bị thương, bây giờ anh tới có hơi không đúng lúc."

Lúc nói ra mấy lời này, ánh mắt Đường Lễ Âm chột dạ lia sang chỗ khác, không dám nhìn Cố Minh Tiêu.

Bị anh từ chối thẳng thừng như vậy, trong lòng Cố Minh Tiêu có hơi mất mát, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao tình cảm của của hai vẫn chưa ổn định, gặp phụ huynh chỉ làm cả hai cảm thấy áp lực hơn mà thôi.

Cố Minh Tiêu nói: "Được rồi, vậy em về nhà hai ngày. Anh ở lại nhớ chú ý an toàn đó, có chuyện gì phải gọi cho em ngay nhé."

Đường Lễ Âm khôi phục lại vẻ mặt như thường: "Yên tâm, em cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mệt mỏi quá."

Hai người quay về khách sạn, Cố Minh Tiêu thu dọn hành lý, Đường Lễ Âm ở bên cạnh phụ hắn. Cố Minh Tiêu dùng app gọi một chiếc xe đưa đón riêng, đợi đến khi tài xế gọi điện thoại báo rằng đã đến trước cửa lớn của khách sạn, hắn mới xách hành lý ra ngoài.

Lúc ra đến cửa hắn quay đầu nhìn Đường Lễ Âm một cái, trong mắt tràn ngập sự luyến tiếc.

Đường Lễ Âm không muốn hắn phải nhung nhớ mình như vậy, bèn cố gắng trưng ra nụ cười tươi tắn nhất, nhẹ nhàng nói: "Đi nhanh nào, cũng chỉ có hai ngày, đâu phải hai tháng hay hai năm đâu mà."

"Đừng có nói bậy, em sẽ không rời xa anh lâu như vậy đâu." Cố Minh Tiêu không thích nhất kiểu nói chuyện không kiêng nể gì của anh, kéo vali quay trở lại, vừa đóng cửa đã đè anh lên tường mà hôn ngay lập tức.

Hôn một cái, Đường Lễ Âm đã không thể kiềm chế được cảm xúc.

Thật ra anh rất không muốn để Cố Minh Tiêu đi, đừng nói là hai ngày, dù chỉ là hai tiếng đồng hồ không thấy hắn cũng khiến anh cảm thấy cô đơn rồi. Thế nhưng cũng không còn cách nào, anh không dám gặp ba mẹ Cố Minh Tiêu sớm như vậy. Nếu bị hai người phát giác ra manh mối sau đó bắt buộc Cố Minh Tiêu chia tay với anh thì phải làm sao?

Bọn họ chỉ mới ở bên nhau, tình cảm còn chưa vững chắc, làm sao chống lại được bức bách của cha mẹ?

Anh không dám để Cố Minh Tiêu biết mình đang nghĩ gì, chỉ có thể cố gắng đè nén thế nhưng Cố Minh Tiêu vẫn có thể nhìn ra được.

Cố Minh Tiêu rời khỏi môi anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh nói: "Em cảm thấy nếu nhìn thêm một chút nữa anh sẽ khóc cho em xem mất."

Hốc mắt Đường Lễ Âm có hơi nóng lên, anh lắc lắc đầu, vùi mặt vào hõm vai Cố Minh Tiêu: "Anh không sao."

"Còn nói không sao, giọng cũng khàn luôn rồi này." Cố Minh Tiêu vỗ về nhè nhẹ lên gáy anh, sợ tóc đuôi ngựa của anh gây cản trở nên tiện tay tháo dây buộc ra.

Tóc của anh xõa tràn ra vai, Cố Minh Tiêu vén chúng trở lại sau tai: "Hai ngày tới ít đi lại thôi, phải nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút đợi em quay lại. Còn nhiều chuyện bọn mình vẫn chưa làm xong, trước khi quay về Vũ Ninh, anh phải trở thành người của em trước đã. Hiểu không?"

Cố Minh Tiêu thiếu điều nói thẳng là muốn chịch anh, Đường Lễ Âm ngân ngấn nước mắt gật đầu cười: "Anh sẽ đợi, em cũng phải trở về an toàn đó."

"Bây giờ em không còn là chó FA* nữa, đã có vợ cần được em chăm sóc, tất nhiên em sẽ phải nhanh chóng trở về rồi." Cố Minh Tiêu lại hôn lên môi anh một cái: "Được rồi, em phải đi đây."

*gốc là cẩu độc thân

Nhìn hắn xoay người, Đường Lễ Âm lại kéo ngược hắn trở về trong lồng ngực mình, quyến luyến hôn nhau không rời, cho đến khi tài xế ở dưới lầu gọi điện thoại thúc giục một lần nữa mới nhìn hắn rời đi.

Vốn nghĩ hai người chỉ cần tách ra hai ngày, không ngờ đến sáng ngày thứ ba, Cố Minh Tiêu gọi điện thoại bảo rằng nhà hộ lý kia có việc đột xuất không đến được, lại sắp đến cuối năm, thiếu hụt hộ lý, trong lúc nhất thời không kiếm đâu ra người được. Cho nên Cố Minh Tiêu vẫn chưa thể đi, phải cùng với mẹ luân phiên đến bệnh viện chăm sóc cho ba.

Đường Lễ Âm chỉ có thể khiến cho hắn đừng nghĩ đến mình ở đây, nói rằng bên này vẫn còn một số chuyện cần bàn với đạo diễn Tôn, không thể xong nhanh như vậy được.

Cố Minh Tiêu nói chuyện với anh một hồi thì cúp máy. Tối hôm qua người chăm bệnh không tới, hắn phải ở bệnh viện chăm sóc cho ba cả một đêm, buổi sáng mẹ hắn tới thay ca cho hắn trở về.

Hắn lái xe của ba về nhà, ở dưới lầu ăn xong bữa sáng, sau khi lên lầu định bụng tắm rửa sau đó đi ngủ.

Không ngờ hắn vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên xem, là Đường Lễ Âm gọi tới.

Hắn bắt máy, đầu dây bên kia liên tục truyền tới từng đợt âm thanh còi xe. Hắn hỏi: "Sao thế? Sao bên chỗ anh ầm ĩ quá vậy?"

Đường Lễ Âm nhìn dòng xe đang chen chúc nhau trước trạm thu phí ngoài cửa sổ xe, cười nói: "Gửi địa chỉ của em cho anh đi, anh nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn