Chương 51 - Cố Minh Tiêu Của Cậu Cũng Thích Đàn Ông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Đường Lễ Âm run rẩy sờ lên mặt Cố Minh Tiêu: "Sao em lại..."

"Buổi chiều em đã trở về rồi, nhưng mà buổi tối lại có một buổi tiệc của một khách hàng từ chối mãi không được, nghĩ là tàn tiệc sẽ có thể tới đây ngay lập tức." Cố Minh Tiêu kéo anh vào lồng ngực mình: "Vốn dĩ muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, lại không nghĩ tới sẽ làm anh khó chịu. Là do em không tốt, thực sự xin lỗi anh."

Đường Lễ Âm gác cằm lên vai hắn, lau sạch nước mũi ở trên môi, nức nở hỏi: "Vậy bây giờ em bận xong rồi?"

"Hết bận rồi. Anh không biết chứ, cái vị khách hàng kia uống say rồi còn lôi kéo một người đã có gia đình như em đây đi matxa, em phải viện cớ đi vệ sinh mà chuồn mất đấy." Cố Minh Tiêu nháy mắt với anh, nói xong bèn kéo chăn trên người anh ra. Anh vội vàng che chắn giữa hai chân ngay lập tức, lại bị Cố Minh Tiêu ôm lấy đi vào phòng tắm.

Khắp mặt Đường Lễ Âm đỏ bừng, hai mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Chờ khi Cố Minh Tiêu đặt anh đứng xuống sàn phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy anh mới mở mắt ra.

Cố Minh Tiêu đã chỉnh nước ấm cho vòi sen, vừa cởi đồ vừa nói với anh: "Tắm chung với em lần nữa đi."

Đường Lễ Âm đứng yên cứng ngắc, Cố Minh Tiêu giống như hoàn toàn không biết xấu hổ, cởi quần áo trước mặt anh. Áo vest vừa mới được cởi ra, anh lia mắt nhìn đến cái bọc đã nổi lên ở dưới háng Cố Minh Tiêu, trông thấy kích cỡ không giống với người bình thường kia, trong đầu anh lại nghĩ đến lần cuối cùng bọn họ cùng làm.

Lúc đó anh đã trộm nghĩ nếu được thứ này tiến vào trong nhất định sẽ rất thoải mái. Nghĩ đến một chút nữa sẽ được đền bù như ý nguyện, anh lại cảm thấy ngượng đến mặt đỏ tai hồng.

Cố Minh Tiêu cởi sạch một mạch tới khi cả người trần như nhộng, d**ng v*t giữa hai chân bừng bừng khí thế bày ra cảm giác tồn tại, thừa lúc anh vẫn đang không biết đặt tầm mắt vào đâu mà cởi đến đồ anh luôn. Trên người anh chỉ khoác hờ một cái áo ngủ, kéo dây lưng một cái là sẽ không còn che chắn được gì nữa.

Nhìn bé đáng thương giữa hai chân đang căng trướng đến ứ máu kia, Cố Minh Tiêu vươn tay định sờ, vừa mới chạm vào đã cảm nhận được thân thể anh run lên bần bật.

"Còn đứng được không?" Cố Minh Tiêu bảo anh câu lấy cổ mình, cúi đầu hỏi anh. Miệng hỏi mà tay vẫn không dừng động tác, chỉ mới sờ soạng mấy cái đã cảm giác được anh khẽ run lên, hàng mi dày rậm bị ánh sáng của đèn sưởi trong phòng tắm chiếu xuống tạo thành một cái bóng dài, che khuất đi cảm xúc trong đáy mắt khiến người ta không thể nhìn rõ.

"Ừm, đứng được..." Đường Lễ Âm chôn mặt vào hõm vai của người yêu, tiếng rên rỉ lộ ra giữa những hơi thở thật giống như âm thanh hừ nhẹ của những chú mèo đến kỳ phát tình. Dòng nước ấm cuồn cuộn không ngừng xối xuống cơ thể, vào từng lỗ chân lông hệt như thuốc kích thích đập. Cuối cùng anh cũng tìm thấy được cảm giác thoải mái, eo không nhịn được mà đưa đẩy, đâm chọt vào lòng bàn tay Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu nâng cằm anh lên, dưới ánh nhìn mê ly của anh mà hôn lên đôi môi kia, khi mà anh vẫn còn chưa đã thèm lại vội vàng buông ra, ôm lấy lưng anh dựa vào tường, ngồi xổm xuống.

Tầm mắt Đường Lễ Âm cũng chuyển động xuống dưới, Cố Minh Tiêu ôm lấy mông anh, đôi môi vừa mới hôn miệng mình lại mở ra một lần nữa, chỉ có điều lần này là hôn lấy dục vọng phía trước của mình, còn vươn đầu lưỡi liếm lên lỗ nhỏ.

Cố Minh Tiêu vừa liếm vừa giương mắt nhìn anh, ánh mắt ấy hệt như ngục tù vây giữ anh ở trong đó, khiến cho anh không có cách nào giãy giụa kháng cự. Nhưng anh cũng không hề muốn cự tuyệt, trái lại còn bị hình ảnh dâm mỹ này kích thích huyết mạch phun trào, suýt chút nữa không thể đứng vững.

Khoái cảm tê dại bắt đầu cuồn cuộn không ngừng truyền đến giữa hai chân, anh bối rối lắc đầu, hốc mắt lại nóng lên: "Đừng làm vậy, a... Ư, ưm..."

Cố Minh Tiêu ngậm hết toàn bộ của anh vào trong miệng, giống như lúc trước đã từng xem qua hướng dẫn, tránh để cho răng cạ vào, tận lực dùng lưỡi và khoang miệng bao lấy anh trượt ra hút vào. Rất nhanh sau đó đã cảm nhận được cả người anh đều kéo căng thẳng tắp, ngón tay vốn còn đang chống trên bả vai mình vội vàng bóp chặt lại.

"Buông anh ra! Anh muốn, a! A, a... A!" Đường Lễ Âm đẩy vai hắn, muốn rút ra khỏi miệng hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt không tha. Lần này không đẩy ra được, cuối cùng cũng không nhịn nổi.

Cố Minh Tiêu vẫn duy trì động tác nuốt nhả chuyển động đầu mình, dục vọng trong miệng phun ra từng đợt chất lỏng ấm áp ngắt quãng. Hắn không ngậm được nữa, chỉ đơn giản dứt khoát một phát nuốt hết thứ kia.

Lúc nãy Đường Lễ Âm đã phải nhịn rất lâu, lần phóng thích này thoải mái đến mức muốn quỳ hẳn xuống. Kết quả là lại nhìn thấy một màn Cố Minh Tiêu nuốt thứ kia của mình, máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu vì xấu hổ, ép buộc anh tỉnh táo lại, thở hổn hển đối mặt với Cố Minh Tiêu, mặc dù bị bóng đen che lấp cũng có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia là dục vọng nóng bỏng đang ngày càng bị thiêu đốt.

Cố Minh Tiêu không đứng dậy, hắn xoay người anh lại áp vào tường, tách hai cánh mông tròn trịa của anh ra, tìm được lối nhỏ bí ẩn ở bên trong.

Đường Lễ Âm chôn mặt vào cánh tay, dư vị của cơn cao trào vẫn vẫn còn chưa tiêu tán hết, thế nhưng anh biết Cố Minh Tiêu muốn làm gì. Anh ngầm ra hiệu cho bản thân thả lỏng, chuẩn bị đón nhận động tác mở rộng của Cố Minh Tiêu, chỉ là đợi mãi cũng không thấy ngón tay hắn đâu, ngược lại còn đợi được đầu lưỡi chết người kia.

Làm sao anh có thể đoán được Cố Minh Tiêu sẽ liếm nơi đó, mới một chút anh đã không chịu nổi, không nhịn được kêu lên.

Quả thực cảm giác sung sướng này khiến cả xương cụt cũng tê dại, ngứa ngáy lan xuống tận lòng bàn chân. Anh lắc mông nhưng vẫn không thể né tránh, đến khi lỗ nhỏ đã được Cố Minh Tiêu liếm đến ướt át mềm mại đủ rồi, mới vươn ngón tay chọt vào khoảng một đốt, cảm nhận được thân thể anh lại run mới dứt quyết chọt thẳng vào.

"A!" Đường Lễ Âm ngửa cổ, ánh sáng đèn sưởi chiếu vào trong mắt thành màu vàng nâu, sáng lóe lên buộc anh phải nhắm mắt lại. Chỉ có thể dựa vào các giác quan mà cảm nhận ngón tay của Cố Minh Tiêu đưa đẩy trong cơ thể mình, sau khi anh đã thích ứng được bèn tăng thêm một ngón nữa.

Ngày trước đều là anh phải tự mình làm khuếch trương như thế này, bây giờ được hưởng thụ sự chu đáo của Cố Minh Tiêu lại khiến trong lòng anh vừa chua xót vừa ấm áp. Chờ đến khi đã khuếch trương đủ ba ngón tay anh mới kéo hắn đứng dậy, chủ động nắm lấy thứ đã cương to giữa hai chân Cố Minh Tiêu, đặt ở lối vào phía sau của mình.

Đường Lễ Âm xoay mặt lại, dùng ánh mắt ngập tràn dục vọng đối diện với Cố Minh Tiêu: "Vào đi."

Cố Minh Tiêu liếm lên vị trí sau cổ anh, tách cánh mông đầy thịt ra trong tiếng anh thở dốc, muốn cắm thẳng vào.

Chỉ là mới tiến vào một chút đã bị kẹt lại, cả hai đồng thời nhíu mày. Đường Lễ Âm cảm thấy đau mà Cố Minh Tiêu cũng không được thoải mái.

Nghĩ đến trước kia Cố Minh Tiêu là trai thẳng, cho dù có xem qua rất nhiều hướng dẫn cũng không hề có lấy tí xíu kinh nghiệm chiến đấu thực tế nào. Đường Lễ Âm đành phải nhẫn nhịn nỗi xấu hổ mà nhắc nhở Cố Minh Tiêu chú ý góc độ, tự ép mình phải thả lỏng, vểnh mông cao hơn, giúp hắn từng chút từng chút cắm vào.

Thứ đồ chơi của Cố Minh Tiêu này so với mấy món đồ mà thường ngày anh vẫn dùng để tự an ủi mình thì lớn hơn rất nhiều, lại còn rất trơn rất nóng. Anh cắn răng, chịu đựng loại tra tấn mang theo cảm giác đau đớn như bị xé rách này, lại không ngăn được chộn rộn trong lòng. D**ng v*t phía trước không bị đau đớn làm cho mềm xuống, ngược lại càng thêm cứng rắn. Quy đầu nhạy cảm đặt trên vách tường trơn ướt, cũng đưa đẩy một chút theo động tác của Cố Minh Tiêu, càng lúc càng lộ rõ sự bất mãn.

Đến khi cuối cùng cũng cắm hết vào, cả hai không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Cố Minh Tiêu ôm eo anh, chôn mặt vào giữa những lọn tóc anh thở gấp. Vốn dĩ hắn còn đang muốn nhẫn nhịn một chút, đợi cho anh có thể thích ứng rồi mới động. Kết quả lại bị anh kẹp, đầu óc nóng lên ngay lập tức mất đi sự khống chế, đè anh lên tường mà làm.

"A! Ưm, ưm, a..."Đường Lễ Âm kêu dồn dập, không bao lâu sau tầm nhìn cũng nhòe đi.

Không phải anh cố ý kẹp Cố Minh Tiêu, chỉ là muốn thích ứng nhanh chóng một chút, nào ngờ cơn đau còn chưa thuyên giảm đã ép cho Cố Minh Tiêu mất luôn khống chế. Ngón tay anh đặt lên tường gạch trơn trượt, nhưng cũng không thể bấu víu được cái gì, chỉ đành dùng lòng bàn tay chống mặt tường, tiếp nhận những cú va chạm liên tục từ phía sau.

Cố Minh Tiêu cũng đã phải nín nhịn từ lâu, bây giờ bản năng đã tìm về, nghe thấy tiếng rên rỉ của Đường Lễ Âm còn kích thích hơn cả những đoạn phim ngắn, kích động đến mức ánh mắt cũng ứ máu, xoay mặt Đường Lễ Âm lại muốn hôn. Đồng thời di chuyển tay xuống phía dưới bắt lấy tiểu bảo bối không được chăm sóc lại đang bị đè trên tường, vuốt ve lên xuống.

Đường Lễ Âm bị hắn vặn người lại để hôn môi, tư thế này khiến cho vết thương lần trước ở eo lại âm ỉ đau, chỉ có thể mấp máy môi trốn tránh hắn: "Đừng làm vậy, eo... Đau."

Lý trí của Cố Minh Tiêu bị một lời này làm cho thức tỉnh, cuối cùng cũng dừng động tác: "Vậy xoay lại đi."

Đường Lễ Âm xụi lơ, đáng thương nhìn hắn: "Lên giường nằm được không, anh không đứng được nữa."

Cố Minh Tiêu không chịu nổi nhất chính là mỗi khi anh dùng ánh mắt mang theo chút tủi thân này nhìn mình cầu khẩn, suýt chút nữa sợi dây lý trí đứt phụt lại muốn làm anh. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, không nỡ lùi ra nói: "Được rồi, vậy lau khô người đã."

Cố Minh Tiêu với lấy khăn tắm, đầu tiên là lau người cho Đường Lễ Âm, lúc lau xuống thân dưới lại cố ý dùng khăn tắm xoa nắn bảo bối nhỏ bé giữa hai chân anh.

Bề mặt hơi thô ráp của khăn tắm cọ xát lên dục vọng mẫn cảm khiến Đường Lễ Âm không thể nhịn lại tiếng rên rỉ hừ hừ trong mũi vì chưa được thỏa mãn. Anh bắt lấy tay hắn, muốn đẩy ra nhưng lại không muốn từ bỏ loại khoái cảm kỳ dị này.

Cố Minh Tiêu hôn xuống khóe mắt anh, cuốn lấy bọt nước trên nốt ruồi nhỏ vào trong miệng. Trêu ghẹo bên tai anh: "Anh nắm tay em như vậy là muốn em buông ra hay là tiếp tục?"

Dứt lời lại cố ý cọ xát thêm mấy cái, Đường Lễ Âm chịu không nổi, lùi lại một bước tránh né dựa lên tường, trừng đôi mắt không có tí uy hiếp nào mà nhìn hắn.

Cố Minh Tiêu thực sự yêu thích dáng vẻ bị bắt nạt của anh, nếu là ngày thường nhất định hắn sẽ muốn tiếp tục bắt nạt anh thêm chút nữa, nhưng hiện tại hắn cũng đã nhẫn nhịn rất cực khổ rồi, chỉ muốn được xuất vào bên trong anh sớm một chút, để anh có thể chính thức trở thành người của hắn.

Đường Lễ Âm cắn môi, để mặc cho Cố Minh Tiêu bế mình đặt lên giường. Nhìn người kia xoay mình lục lọi túi xách, anh kéo chăn đắp lên mình, dư quang khóe mắt vẫn liếc nhìn bóng dáng kia.

Tấm lưng người nọ rộng lớn, tay chân cũng to khỏe, cơ eo căng chặt, rất hòa hợp với bờ mông, chỉ liếc mắt nhìn qua cũng biết xúc cảm thực sự rất tốt. Anh không khống chế được suy nghĩ nếu mình vỗ mông hắn một cái có thể nào sẽ dọa Cố Minh Tiêu nhảy dựng lên hay không. Nhưng Đường Lễ Âm chỉ có gan nghĩ mà không có gan hành động*, huống chi trong lúc anh vẫn còn đang nghĩ có nên hay không, Cố Minh Tiêu đã trở lại bên cạnh anh rồi.

Anh không nhìn thấy rõ Cố Minh Tiêu nắm trong tay cái gì, nhưng anh có thể nhìn thấy thứ giữa hai chân hắn lắc lư qua lại theo mỗi bước chân hắn.

Hình ảnh này quá khiêu gợi, cho dù trước đây anh đã từng xem qua rất nhiều phim heo nhưng cũng không chống đỡ lại nổi loại kích thích này. Anh cảm thấy mũi mình đang nóng dần lên, giống như có thứ gì đó đang muốn trào ra.

Anh vội vàng nằm xuống, hít thở thật sâu muốn để trái tim bình tĩnh lấy lại nhịp đập. Kết quả là lại bị Cố Minh Tiêu kéo dậy, đặt thứ gì đó vào tay anh: "Mở ra đi."

Đó là một hộp "áo mưa".

Anh lại nhìn sang cái chai còn lại trong tay Cố Minh Tiêu, thân chai hơi trong suốt cùng với chất lỏng bên trong rõ ràng chính là dầu bôi trơn.

Thấy anh buông hờ đôi mắt không nhúc nhích, Cố Minh Tiêu hỏi: "Sao thế? Không muốn dùng bao hở?"

Đường Lễ Âm khẽ lắc đầu: "Em chuẩn bị đầy đủ như thế này, có phải là lại đi xem mấy cái hướng dẫn gì đó nữa không vậy?"

Cố Minh Tiêu cười hề hề, đi đến trước mặt anh giành công: "Đúng rồi đó, để chuẩn bị cho đêm nay em đã xem qua rất nhiều bài post. Ban nãy em dùng khăn tắm xoa cho anh cũng là học hỏi được từ trên mạng, thoải mái không?"

Vẻ mặt Cố Minh Tiêu giống hệt lưu manh, vừa nói vừa sờ phía dưới anh. Anh không kiềm được run lên, dục vọng chưa được thỏa mãn lại đổ dồn về thân dưới. Anh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, bèn mở hộp lấy ra một bao.

Đường Lễ Âm đẩy Cố Minh Tiêu ngã lên chăn, bất chấp hành động ấy khiến anh xấu hổ bao nhiêu, nắm lấy thứ đồ chơi kia của Cố Minh Tiêu mà cọ xát. Chờ cho nó cương cứng trở lại mới tròng bao vào, vắt lấy dầu thừa ở trong bao xoa đều lên trên đỉnh.

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, nhưng bên trong lại không chịu nổi cảm giác thẹn thùng trỗi dậy, bộ ngực trắng nõn cũng nhiễm đỏ. Cố Minh Tiêu bị anh chủ động vuốt ve như vậy, ham muốn nổi lên một lần nữa, hắn đưa tay xoa nhẹ hai viên đậu đỏ đứng thẳng trước ngực anh.

Lòng bàn tay kia chỉ ma sát ở vòng ngoài đầy ác ý khiến cho eo Đường Lễ Âm nhanh chóng mềm nhũn. Cố Minh Tiêu lợi dụng cơ hội nắm lấy tay anh kéo lên, để anh tự vuốt ve ngực mình, dùng lòng bàn tay dính đầy dầu bôi trơn mà xoa nắn đầu vú.

Anh chưa từng làm hành động xấu hổ như thế bao giờ, bèn lùi về sau tránh né. Cố Minh Tiêu thừa thế đè lên, tách chân anh ra, bóp lấy một ít dầu bôi trơn xoa đến phía sau của anh. Nhân lúc anh còn đang thất thần vì hơi lạnh của dầu bôi trơn, hắn lập tức cắm ngón tay vào.

Bởi vì trước đó đã làm công tác khuếch trương cho nên nơi đó đã trở nên mềm mại nới lỏng, Cố Minh Tiêu chỉ mới cắm đại mấy cái, Đường Lễ Âm đã không chịu nổi mà co rút phía sau, rõ ràng là anh cảm thấy không đủ.

Cố Minh Tiêu để dục vọng của mình lên cửa động, eo hơi dùng lực đẩy một cái đã chui vào, nhờ có dầu bôi trơn nên chỉ đâm một cú đã lút cán.

"A!" Ngực Đường Lễ Âm phập phồng dồn dập. Đột nhiên bị Cố Minh Tiêu cắm đến chiều sâu chưa từng có, lần này đã chạm đến chỗ nhạy cảm nhất trong thân thể anh, chỉ trong giây lát lông mi anh đã ươn ướt, ngón chân cuộn tròn giẫm lên lớp chăn bông, muốn dùng cách này để giảm bớt khoái cảm quá mức mãnh liệt.

Cố Minh Tiêu bị anh kẹp đến mức hồn xiêu phách tán, ôm lấy anh lần lượt va chạm mấy cái, cảm giác được anh đã thả lỏng mới cúi đầu, vừa hôn vừa bắt đầu đâm vào rút ra.

Hai chân Đường Lễ Âm bị gác lên vai Cố Minh Tiêu, Cố Minh Tiêu cứ như vậy mà đè xuống, cả người anh lún sâu vào trong giường nệm không có cách gì rục rịch, chỉ có thể chấp nhận. Thế nhưng tư thế này lại giúp anh có thể cảm nhận được rõ ràng Cố Minh Tiêu đang ở trong thân thể anh, bằng phương thức giao hợp mà lấp đầy mỗi một tấc trong cơ thể anh, bổ sung vào những khe hở, ngay cả một lỗ hổng nho nhỏ cũng không có.

Anh ôm chặt cổ Cố Minh Tiêu, chơi xấu cắn lên tai hắn, đầu lưỡi liếm láp vói vào trong lỗ tai hắn. Sự chủ động này khiến cho sự xúc động của Cố Minh Tiêu càng thêm kịch liệt, ôm chân anh va chạm càng thêm mạnh mẽ.

Tiếng nước dính dấp vang lên bên tai càng lúc càng rõ ràng, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh cũng đoán được ở bên dưới đã ướt đến rối tinh rối mù rồi. Nghĩ đến chuyện đang làm, ngay lập tức trong lòng anh trào dâng một sự thỏa mãn khó có thể miêu tả được. Anh hi vọng Cố Minh Tiêu có thể nhanh chóng bắn ra, hoàn thành nghi thức chiếm hữu anh một cách trọn vẹn hoàn hảo.

Đầu óc anh bị thiêu đốt bởi những suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy. Dường như Cố Minh Tiêu có thể cảm giác được, hắn dựng thẳng người dậy, dùng đôi mắt ngập tràn ham muốn chiếm giữ nhìn anh chằm chằm. Hắn mắt hắn đỏ rực, giống như một con thú hoang đói khát đang tìm kiếm dấu vết trên cơ thể vật sở hữu của mình.

Đường Lễ Âm chịu không nổi ánh mắt nóng rực như lửa ấy, anh dùng mu bàn tay che đậy mắt mình, nhưng lại không ngăn được tiếng rên rỉ đứt quãng trong miệng. Cố Minh Tiêu giữ nguyên tần suất cắm vào rút ra thần tốc, cứ tưởng rằng hắn sẽ làm như vậy đến khi bắn ra, không ngờ đột nhiên Cố Minh Tiêu dừng lại, đổi góc độ, xoay quanh trong thân thể anh.

Đường Lễ Âm do dự một chút mới nhận ra được hắn đang muốn làm gì, không chịu nổi người nọ lãng phí thời gian cứ đâm chỗ này chọc chỗ kia, đành phải kéo hắn cúi xuống, chỉ đạo bên tai hắn: "Sâu một chút..."

"Sâu nữa."

"A... Đủ rồi! qua trái một chút! Không phải, là qua trái mà..."

"Chỗ này à?" Cố Minh Tiêu chọc chọc, thấy anh thẳng thắn lắc đầu, cuối cùng cũng nhận ra được bên trái của anh chính là bên phải của mình, vì vậy lại đâm sang bên phải mấy cái. Cuối cùng cũng cảm giác được anh kẹp chặt mình, tiếng rên rỉ cũng vút cao: "A! Đúng rồi, chính nó... Ưhm... Chậm! Chậm một chút..."

Cố Minh Tiêu bị âm thanh rên rỉ gọi tình của anh kích thích khiến cho thân dưới cứng đến phát đau, cuối cùng nhịn không nổi, ôm lấy anh cắm đầu mà làm, mỗi một cú thúc vào đều nhắm ngay đến điểm mẫn cảm vừa mới được tìm thấy. Nhìn anh nằm trong ngực mình run rẩy mất không chế, thoải mái đến mức nước mắt sinh lý trào ra, hai chân gắt gao kẹp chặt eo mình, chủ động nâng thân dưới lên.

Va chạm kịch liệt làm cho khoái cảm nhanh chóng chồng chất. Đường Lễ Âm sảng khoái đến nỗi trong đầu cũng trống rỗng, rất nhanh sau đó lại cảm nhận được một luồng nước dâng lên ở thân dưới.

Nhận ra được bản thân mình lại muốn bắn, anh cắn chặt răng, vươn tay xuống dưới bịt kín lỗ nhỏ.

Anh muốn bắn cùng lúc với Cố Minh Tiêu, kết quả lại bị Cố Minh Tiêu gỡ tay ra.

Cái người mang cho anh kích thích cuồn cuộn kia ngừng động tác, cong người ngậm lấy phân thân của anh hút mạnh mấy cái.

Luồng điện khoái cảm giống như ánh sáng pháo hoa lấp lánh giữa đêm đen vụt lên nổ tung trong đầu. Khóe mắt anh trào ra dòng lệ nóng hổi, tinh dịch không bị bất cứ sự chèn ép ngăn cản nào cũng bắn ra, cả người run rẩy hét lên.

Cao trào mãnh liệt kéo căng cả cơ thể, nơi ấm áp đang bao bọc lấy Cố Minh Tiêu kia cũng co rút liên hồi. Chèn ép dục vọng Cố Minh Tiêu cuối cùng cũng bắn ra, ôm lấy anh cùng trèo lên đỉnh.

Trận làm tình này tràn ngập vui sướng, mặc dù cảm giác cao trào ở tứ chi cũng đã dần dần lui đi, anh vẫn chưa thể nào khôi phục lại tinh thần, cơ thể vẫn không kiềm nén được thi thoảng lại khẽ run lên từng đợt.

Cố Minh Tiêu chỉ bắn một lần, thế nhưng so với bất cứ lần phát tiết nào trong quá khứ cũng đều sướng hơn rất nhiều, hắn thở hổn hển ôm lấy anh một lúc lâu mới từ từ thẳng người dậy, lui ra khỏi cơ thể anh.

Đôi mắt Đường Lễ Âm bị nước mắt làm cho mơ hồ không nhìn rõ được điều gì, khi Cố Minh Tiêu rút ra, anh lại vô thức khẽ run rẩy. Cho dù Cố Minh Tiêu có đeo bao, nhưng bởi vì dùng dầu bôi trơn hơi nhiều cho nên giữa hai chân anh đã dính dấp nhầy nhụa, tràn đầy dấu vết tình ái.

Cố Minh Tiêu chỉ nhìn thoáng qua đã lại muốn cứng, nhưng nghĩ đến thể lực của anh đêm nay có lẽ không chống đỡ nổi nữa rồi, đành phải nhịn lại. Hắn hỏi: "Anh ổn không? Phía sau có đau không?"

Con ngươi anh mất tiêu cự khẽ chuyển động, rầm rì đáp một tiếng: "Ừm..."

Âm thanh phát ra tựa như tiếng mèo kêu, Cố Minh Tiêu không hiểu ý tứ của anh, gập chân anh lại nâng lên muốn kiểm tra. Kết quả là hai cái đùi kia giống như không còn xương cốt gì nữa, mềm nhũn không chịu nổi.

Trông thấy anh mệt đến vậy, Cố Minh Tiêu xuống giường đi vắt hai cái khăn ấm sau đó quay trở lại lau người cho anh. Sau khi lau chùi sạch sẽ, xác định phía sau của anh không bị thương hắn mới trở về trên giường đắp chăn cho anh.

Vốn dĩ còn có vài lời muốn nói trước khi ngủ, nhưng không biết sao lúc Cố Minh Tiêu lau người cho anh, anh đã lâm vào cơn mê mất rồi. Cố Minh Tiêu chỉ có thể đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, nói "ngủ ngon" xong cũng ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Đường Lễ Âm tỉnh lại trong lồng ngực Cố Minh Tiêu như ý nguyện.

Lúc anh mở mắt ra đã là 11 giờ, Cố Minh Tiêu đã dậy từ lâu, nhưng không nỡ buông anh ra, cũng không kéo màn. Cứ như vậy mà chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của anh, sờ mó chỗ này rồi lại xoa bóp chỗ kia, một mình hắn chơi đùa đến là vui vẻ.

Đường Lễ Âm không biết mình đã bị Cố Minh Tiêu véo má đến tận hai mươi mấy lần, còn lười biếng mà nằm vạ trong ngực Cố Minh Tiêu, đang muốn trở mình chào buổi sáng thì bỗng nhiên cảm giác được từ phía sau eo truyền tới cảm giác đau nhức, không nhịn được mà nhíu mày.

"Sao vậy? Có phải đêm qua lại đụng tới vết thương ở eo rồi không?" Bàn tay Cố Minh Tiêu phủ lên eo anh, nhẹ nhàng xoa bóp vết thương lần trước. Anh lắc đầu, trên mặt ửng lên hai rặng mây hồng khó thấy: "Chắc là do mệt quá thôi, nghỉ ngơi hai hôm là khỏe rồi."

Cố Minh Tiêu massage cho anh một lát, cho đến khi anh thoải mái nói được rồi hắn mới dừng lại, ôm anh vào lòng mà hôn môi. Anh vẫn chưa đánh răng nên quay đầu đi không chịu, bị Cố Minh Tiêu duỗi tay cù dưới nách, run rẩy cười.

Cố Minh Tiêu quậy một hồi thì dừng lại, hôn lên trán giữa hai chân mày anh, nói: "Tốt, bây giờ cả người anh đều là của em."

Đường Lễ Âm biết hắn đang nói đến điều gì, thẹn thùng nhắm hai mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Nhưng mà em vẫn chưa làm đủ, thể lực của anh như vậy là không được rồi."

Vốn còn tưởng Cố Minh Tiêu sẽ nói thêm vài lời rung động tâm can Đường Lễ Âm, nào ngờ đâu cái tên nhóc này vừa mới chuyển đề tài một cái thôi đã trắng trợn khiếu nại như vậy.

Mặt Đường Lễ Âm lại đỏ lên, đẩy cái tên khốn kiếp không hiểu phong tình kia ra: "Tối hôm qua uống nhiều quá, không thể trách anh được."

Cố Minh Tiêu "ồ" một tiếng, cố ý kéo dài giọng. Thế nhưng nhìn anh ngượng đến độ xoay người quăng cho mình một bóng lưng, hắn cũng không tiếp tục vạch trần yếu điểm của anh nữa, giữ lại cho anh chút mặt mũi: "Được rồi, vậy đêm nay không được uống nữa."

Đường Lễ Âm giật mình, chưa kịp quay đầu đã nghe hắn thủ thỉ bên tai: "Đêm nay em muốn khảo nghiệm lại thể lực của anh một lần nữa, cho nên không được uống rượu. Hiểu chưa?"

Hiện tại chân anh vẫn còn mềm nhũn đây này, làm sao chịu nổi lại bị Cố Minh Tiêu lăn qua lộn lại như vậy, bèn kéo chăn lên trùm kín mặt, không thèm mở miệng.

Cố Minh Tiêu quả thực là yêu chết đi được cái cảm giác đùa bỡn anh, kéo chăn muốn nhìn anh, kết quả lại nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này hắn mới nhớ tới buổi sáng hắn đã gọi phục vụ phòng mang đồ lót của cả hai đi giặt, bây giờ người ta lại mang trả về.

Cố Minh Tiêu gửi cho phục vụ một ít tiền boa, sau khi đóng cửa thì quay trở về giường. Đường Lễ Âm vẫn đang trùm kín đầu, hắn cũng không thèm nói tiếng nào, từ đầu dưới chân chui vào trong chăn, Đường Lễ Âm sợ tới mức kêu lên thành tiếng.

"Đừng nhúc nhích, em chỉ giúp anh mặc quần thôi mà." Lời lẽ của Cố Minh Tiêu nghe thì thật đứng đắn, nhưng cuối cùng vẫn chiếm một chút tiện nghi, khiến cho Đường Lễ Âm không dám tiếp tục nằm thêm nữa, mặt đỏ tai hồng đứng dậy đi rửa mặt.

Bọn họ chơi đùa một hòi như vậy, đến khi trả phòng đã là 12 giờ trưa, Đường Lễ Âm đói bụng có hơi tụt huyết áp, Cố Minh Tiêu lấy ra một thỏi chocolate từ trong túi xách đút cho anh, hắn nói nếu muốn ăn cơm tây ở khách sạn này thì cần phải đặt trước một ngày, hỏi anh có thể ăn trưa bằng món khác được không.

Anh không muốn lúc nào Cố Minh Tiêu cũng nhường nhịn mình, bèn đề nghị đi ăn món mà Cố Minh Tiêu thích. Hai người nhỏ giọng thảo luận trong thang máy, cho đến khi đã xuống đến sảnh lớn ở tầng một vẫn chưa có kết quả. Cố Minh Tiêu bảo anh đợi một lát, trả phòng xong thì trực tiếp lái xe đến trung tâm thương mại cảng Minh Châu rồi xem xét tiếp.

Anh đáp cũng được, lúc Cố Minh Tiêu đến quầy lễ tân trả phòng thì lấy điện thoại ra, gọi về nhà.

Kỳ Kỳ đã được dì Phân đón về nhà, nghe daddy nói đang ở cảng Minh Châu cô nhóc bèn làm nũng đòi ăn trái cây Đại Phúc. Đường daddy nghe thấy âm thanh mềm mại nũng nịu của con gái, tâm tình càng tốt, không những đáp ứng thật nhanh gọn mà còn hỏi con gái có muốn ăn thêm món gì khác nữa không.

Anh đứng bên cạnh thang máy hạ giọng tán gẫu với con gái qua điện thoại, ánh mắt lại dịu dàng đuổi theo bóng dáng Cố Minh Tiêu đứng trước quầy lễ tân, một trái tim chia làm hai nửa, không rảnh quan tâm đến chuyện gì khác. Cho nên anh cũng không phát hiện được, ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa, có người đã quan sát anh được một lúc.

Chu Lê đến đây để gặp bạn, không ngờ còn chưa đợi được bạn xuống lầu, đã bắt gặp được một người trông thật quen mắt.

Cô ta nhìn Đường Lễ Âm, lại nhìn sang Cố Minh Tiêu đang đứng nói chuyện với nhân viên tiếp tân, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ khiến cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chắc là không thể nào đâu nhỉ?

Cô ta lấy từ trong túi xách ra một cái kính râm thật lớn, lại đội mũ lên, đợi Cố Minh Tiêu giải quyết thủ tục xong xuôi thì đứng dậy, bám theo hắn chỉ cách vài bước chân.

Cố Minh Tiêu và Đường Lễ Âm chỉ mới gặp cô ta có một lần, bây giờ cô ta lại cải trang như vậy, hai người cũng không thể nhận ra cô ta. Kết quả là bị cô ta bám theo đến tận bãi đỗ xe dưới tầng hầm, bị cô ta bắt gặp khung cảnh nói chuyện thân mật, ở nơi không ai nhìn thấy Cố Minh Tiêu còn vòng tay ra sau lưng Đường Lễ Âm mát xa eo cho anh.

Chu Lê biết Đường Lễ Âm là gay, nhưng cô ta làm sao ngờ được Cố Minh Tiêu cũng vậy.

Cô ả vội vàng lấy điện thoại, nấp sau một cây cột lớn, gọi cho Đường Vy.

Tối hôm qua Đường Vy cày phim đến gần sáng mới ngủ, điện thoại reo cả buổi trời mới nhấc máy: "Làm gì vậy hả? Đang ngủ mà ồn ào vậy?"

Cô ta ngáp dài một tiếng, xoay người đang muốn ngủ tiếp thì nghe Chu Lê ở đầu dây bên kia lớn tiếng mắng: "Ngủ em gái cậu! Lăn dậy nhanh lên, Cố Minh Tiêu của cậu cũng thích đàn ông, lại còn ở một chỗ với anh họ cậu kia kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cqcn