Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng kết thúc, niềm vui cùng nỗi buồn cứ thế mà chồng chéo lên nhau. Tuy đã chiến thắng được Muzan nhưng đã có rất nhiều người phải hi sinh. Lũ quỷ tàn ác đã lấy đi đồng đội của cậu, bạn bè của cậu,những người cậu ngưỡng mộ. Và hơn hết người thân duy nhất của cậu cũng vì vậy mà rời xa cậu mãi mãi. Khoảnh khắc trận chiến tàn khốc ấy kết thúc tất cả những người ở đó đều không khỏi vui mừng mà bật khóc. Cùng với niềm vui mừng ấy chính là sự đau thương mà những người đi trước để lại.

Dòng kí ức thoáng qua trong đầu bỗng vụt tắt. Zenitsu mê man tỉnh dậy trong cơn choáng váng. Trước mắt cậu là khung cảnh chẳng mấy xa lạ. Đây chẳng phải phòng bệnh tại Điệp phủ sao. Sao cậu lại ở đây,mới khi nãy cậu còn ngồi trên mái nhà hóng gió cơ mà,Zenitsu nghĩ bụng. Chưa kịp tiêu hoá hết sự việc xảy ra cơn đau từ khắp cơ thể khiến Zenitsu phải thoáng nhíu mày.

"Chuyện này là sao?"

"Những vết băng bó này từ đâu mà có?"

"Kì quái bộ đồ này có chút rộng"

"Không phải......hình như là mình....."

"Nhỏ đi!!!"

Zenitsu độc thoại trong tình trạng hoang mang tột độ .Chợt cậu thấy tình huống lúc này có đôi phần quen thuộc. Đánh mắt sang bên cạnh Zenitsu dễ dàng nhận ra người bên cạnh là Inosuke cũng bị thương nặng không kém. Cậu ta vẫn đeo trên đầu mặt nạ lợn rừng đó. Một tia suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu cậu. Suy nghĩ ấy vừa vụt qua đồng thời âm thanh "lạch cạch" từ cửa cũng thu hút sự chú ý của cậu. Đó là Aoi mà trên tay cô ấy hình như đang cầm thứ gì đó.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"À ừm"

"Mau uống thuốc đi độc nhện trong cơ thể cậu vẫn còn đó

Zenitsu nhận lấy ly thuốc trong tay Aoi.
(Quả là một mùi hương quen thuộc)_Zenitsu nghĩ

"Cám ơn cô"

"Hả?"

"Có chuyện gì sao?"

"À không,tôi chỉ thấy hơi lạ thôi,bình thường cậu đâu có chịu ngoan ngoãn uống thuốc như vậy"

"Ahaha phiền phức cho cô rồi tôi xin lỗi nhé"

"Không đâu đây là trách nhiệm của tôi.À tôi còn phải dọn dẹp nữa anh nghỉ ngơi đi,tôi xin phép"

Khi Aoi rời đi suy nghĩ khi này của cậu càng thêm chắc chắn. Đây chẳng phải là khoảng thời gian cậu vừa cùng với Tanjrou và Inosuke tiêu diệt đám quỷ nhện trở về sao. Cậu còn nhớ Tanjirou đã làm gãy kiếm khiến bác Haganezuka tức điên đuổi đánh cậu ấy từ chiếu tối đến rạng sáng không biết mệt.

"Khoảng thời gian này thật đẹp"

"Nếu đã vậy mình chắc chắn sẽ không để những sự mất mát khi trước một lần nữa tái diễn.Nhất định"

"Ahh nhưng thật không muốn trải qua buổi phục hồi chức năng đó chút nào,thật đáng sợ"

Đến tối Zenitsu vì mất ngủ nên trèo lên mái nhà ngắm trăng. Tiếc thay trăng hôm nay không lên cả bầu trời chỉ là một màu đen tĩnh mịch. Zenitsu có thể nghe rõ âm thanh gió hú. Ngồi trong một không gian yên lặng như vậy chợt gợi lên cho cậu những kí ức không mấy đẹp đẽ. Zenitsu ngồi bó gối lòng thầm lên kế hoạch thay đổi quá khứ từng chút một.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man Zenitsu nhận ra có người đang bước tới. Ngoái đầu nhìn xuống cậu trông thấy người mà cậu thật tình ghét cay ghét đắng từ sau nhiệm vụ ở kĩ viện trấn_Uzui Tengen. Hắn ta làm gì ở đây giờ này? Lại định bắt cóc con gái nhà người ta đi làm nhiệm vụ chắc.

"Thứ con công loè loẹt"

"Ai?"

Tên này thật sự rất thính nha. Zenitsu chỉ thì thầm mình cậu nghe mà hắn ta vẫn nghe được ở khoảng cách khá xa.

"Là tên nào đang ở đó?"

"Bà nội ngươi"

Uzui nhìn theo hướng phát ra âm thanh nhưng ở đó sớm đã không còn gì. Anh ta biểu tình vặn vẹo thầm nghĩ nếu bắt được tên đó sẽ tẩn hắn một trận rồi ném cho Sanemi huấn luyện.

Zenitsu bên này sau khi nhảy xuống từ mái nhà thì thong thả tiến về phòng nghỉ. Hành lang dài vắng vẻ chợt có tiếng bước chân.Zenitsu đoán giờ này còn có người thức thì chắc là chị Shinobu rồi. Bóng người trong đêm tối dần hiện rõ. Mái tóc được kẹp gọn gàng phía sau với chiếc kẹp hình bươm bướm.

"Shinobu-san chưa nghỉ ngơi ạ"

"Cám ơn em chị còn có chút việc, còn em đó bệnh nhân thì mau đi nghỉ ngơi đi nào"

"Vậy chị nghỉ sớm đi nhé em xin phép về trước"

"Ara ara tạm biệt em"

Zenitsu nhanh chóng trở về phòng bệnh, đặt lưng xuống giường bấy giờ lúc này cậu mới chợp mắt chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________

" KIBIYSUZI MUZAN!!"

"Quạ quạ thông báo Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh"

"...........ahhh"

"Tanjirou mau tỉnh lại đi!!!"

"Ta sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục cùng ta"
_____________________________________

"Ha...ah...thì ra là mơ"

Zenitsu đưa tay quệt đi cảm giác ươn ướt còn vương lại trên mi. Bên cạnh cậu là Inosuke có vẻ đã tỉnh từ bao giờ. Cậu ta đang làm gì thế kia? Lộn nhào trên giường bệnh? Có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn...nhỉ? Zenitsu đặt mình lại xuống giường, cậu mông lung nhìn trần nha. Tanjirou bây giờ ngủ say sau khi được chữa trị.

"Chán thật"

"Làm phiền rồi, Zenitsu tới giờ cậu uống thuốc rồi này" Aoi tiến vào với ly thuốc trên tay

Zenitsu nhăn mặt biểu tình. Cậu không muốn uống thứ thuốc đó đâu.

"AAAAAAA TÊN KIA CẬU CÒN ĐANG BỊ THƯƠNG MÀ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ"

"ỒN ÀO QUÁ CON NHÓC KIA"

"Còn không mau nằm xuống đàng hoàng cậu muốn nằm mấy tháng nữa hả"

"Nhiều lời quá đừng có hòng ra lệnh cho ta, ta mạnh hơn ngươi đó con nhóc ồn ào kia hahaha"

*CỐP

Cuối cùng Inosuke cũng chịu hợp tác nằm yên nghỉ ngơi cùng với cục u trên đầu.

Trong lúc Aoi cùng với Inosuke đang cãi nhau thì Zenitsu nảy ra ý định đem số thuốc Aoi mang đến dùng để tưới hoa. Thật không may chiếc ly vừa được đưa đến cạnh chậu hoa thì Aoi giật lấy ly thuốc rồi quát vào mặt cậu.

"Tới cậu nữa ZENITSU"

"Tôi không muốn uống nó đâu thật sự rất đắng đó"

"Tôi còn nghĩ cậu đã chịu nghiêm chỉnh điều trị rồi đấy hôm qua còn nghiêm túc thế mà"

"Ểhhh....."

"Tôi đã rất mệt mỏi với tên kia cậu hãy hợp tác đi"

Zenitsu miễn cưỡng cầm lấy ly thuốc một hơi uống cạn. Mặt cậu nhăn như mất sổ gạo. Thứ đó quả thật rất khó uống. Cậu có thể nhổ nó ra không. Chắc chắn là không Aoi sẽ tẩn cậu mất. Quả thật kể cả khi lên làm trụ cột rồi cậu vẫn bị Aoi mắng như thường. Lý do hầu hết đều là những buổi trốn điều trị, bỏ bữa, hay là do cậu cùng tên Inosuke cãi nhau um sùm cả trang viên Hồ Điệp. Lúc đó thì thay vì bị Aoi tẩn cho một trận thì lại được Tanjirou mang đi huấn luyện thể chất. Thật kinh khủng.

"Tanjrou cậu tỉnh rồi sao, sao không nghỉ ngơi thêm"

" Zenitsu cậu mới là người cần nghỉ ngơi đó, mắt cậu thầm quầng do thiếu ngủ rõ luôn kìa"

"Có hả...haha chắc vậy"

Zenitsu từ khi làm trụ cột thì thường xuyên bị mất ngủ. Bọn quỷ còn sót lại thường hành động nhiều và nhanh hơn. Có những hôm trong một đêm mà cậu đụng độ tới hơn chục con quỷ. Dù có là những tên quỷ cấp thấp thì số lượng cũng không thể nhiều tới mới đó. Ruốt cuộc Kibutsuzi Muzan đã tạo ra bao nhiêu con quỷ. Bởi vậy bây giờ cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Dù đã quay lại khoảng thời gian trước đây nhưng cơ thể cậu vẫn luôn giữ thói quen ấy.

Trò chuyện đôi ba câu Tanjirou lại nhanh chĩnh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cậu ta vẫn còn rất mệt. Còn cậu thì đã mỏi nhừ người vì không được vận động rồi. Mỗi khi cậu muốn ra ngoài thì luôn bị cấm cửa đuổi về giường. Vậy là phải mất đến một tuần sau cậu cùng Inosuke mới bắt đầu buổi huấn luyện phục hồi chức năng này.

"Ahhhhhhhhhhh đau quá trời ơi"

"Tên đầu vàng kia ngươi im đi"

"Tên đầu heo kia ngươi đừng tưởng người không kêu là không đau nhé. Nè,nè ta biết thừa đó đau vật vã đó tên kia"

"Ồn ào quá tên kia"

"Tanjirouuu cứu tớ vớiiiii"

Buổi huấn luyện ngày đầu đầy trắc trở khép lại. Zenitsu lê thân xác tàn tạ về phòng. Đúng là cực hình mà, chỉ bước đi thôi cũng cảm giác toàn thân rệu rã. Tanjirou giờ này chắc cũng đã thức dậy. Nếu là vậy thì chắc hản cậu sẽ gặp được Nezuko-chan~ háo hức quá đi. Mang theo tâm trạng vui sướng Zenitsu nhảy chân sáo bước về phòng.

"Ể, Tanjirou đâu"

"À phải Tanjirou hình như đã được chuyển đến phòng riêng để nghỉ ngơi"

"Nezuko-channnn"

Tối hôm ấy như thường lệ cậu ra ngoài ngồi chơi vì không ngủ được. Dưới mái hiên ánh trăng lờ mờ chiếu đến gương mặt của cậu. Nét đẹp mang phần nhẹ nhàng như tuyết rời đầu mùa lại có phần sắc sảo như một đoá cẩm tủ cầu tuy đẹp mà độc. Trong không gian im ắng của màn đêm một âm thanh la hét thảm thiết truyền vào tai Zenitsu. Đồng tử cậu mở to xác định hướng phát ra âm thanh.

"Là ở trong rừng"

Zenitsu nhanh chóng quay trở về phòng cầm theo nhật luân kiếm. Khoác vội chiếc haori Zenitsu chạy một mạch về phía cánh rừng. Phải nhanh lên, phải nhanh lên không con quỷ đó đuổi kịp người kia mất. Âm thanh phát ra ngày càng gần thật may vì người kia vẫn chưa bị gì. Con quỷ kia đang ở rất gần đây nó đang đuổi theo người đó.

"Hởi thở của sấm sét, thức thứ nhất: Tích lịch nhất thiểm"

"Hahaha...ta sắp bắt được ngươi rồi hahaha ta...hở?"

"Lục liên"

"Có chuyện gì vậy chứ? Đầu của ta? Ta bị chém rồi? Là tên nào?"

"Ngươi bớt nhiều lời đi, cái giọng đó nghe chói tai thật đấy"

"Tên nhóc con không biết tự lượng sức mình đừng tưởng chỉ vậy là xong, chưa kết thúc đâu"

"Còn chạy được không, không được cũng phải hết sức mà chạy chủ cần chạy thẳng ra khỏi đây là an toàn"

Zenitsu đứng chắc trước cậu trai kia nhỏ giọng nhắc nhở. Đợi khi cậu ta lồm cồm bò dậy chạy đi thì Zenitsu nhanh chóng tập trung nghe ngóng xung quanh. Con quỷ kia nói chuyện chưa kết thúc chắc chắn không chỉ có một mình nó. Tên còn lại ở đâu? Tập trung lắng nghe nơi phát ra tiếng động. Là ở dưới sông.

"Hơi thở của sấm sét, thức thứ năm: Nhiệt giới lôi"

Chiêu thức được tung ra lướt qua làn lướt cắm sâu

*Sẹt sẹt

Nguồn nước là một nơi dẫn điện rất tốt. Cậu đây là muốn sốc điện con quỷ kia chăng. Tên quỷ chịu đau ngoi lên bờ không thể tàn tạ hơn. Có lẽ nó nghĩ không ngờ cậu lại dùng tới cách này.

"Thằng oát con ngươi dám"

"Ta có gì mà không dám"

"Nhìn ngươi cũng khá ngon đấy có nuốn trở thành quỷ giống ta khô-"

"Hơi thở sấm sét, thức thứ nhất: Tích lịch nhất thiểm- lục liên"

"Này này đứng có nóng nảy như vậy chứ"

Thấy Zenitsu im lặng con quỷ tỏ vẻ khó hiểu. Lúc sau cậu mới phun ra hai từ " Xấu kinh". Con quỷ đang bình tĩnh bỗng mặt nổi gân xanh tức giận lao tới phía Zenitsu. Ngay lúc nó sắp chạm tới cậu cậu bật nhảy ra sau một bước yên vị trên cành cây. Mà lúc này chợt có người lên tiếng.

"Hơi thở của âm thanh, thức thứ nhất: Oanh tạc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro